Chương 920: Phòng ngừa chu đáo
Đăng lúc 02:18 - 07/09/2025
17
0
Trước
Chương 922
Sau

Hạ Sâm thôi cười, nghiêm túc lại: "Em dâu, em biết hậu quả của việc mềm lòng nhẹ dạ không?"

Lê Tiếu trầm ngâm: "Mềm lòng nhẹ dạ dùng như vậy sao?"

"Thế... lòng dạ đàn bà?"

Lê Tiếu: "..."

Hạ Sâm đùa giỡn đôi câu rồi gác tay sau gáy: "Lê Tiếu, em là người hiểu chuyện, trừ phi em định nhân nhượng cậu ấy cả đời, nếu không... đừng mềm lòng thêm nữa."

Lê Tiếu cụp mắt, nhịp thở hơi dồn dập nhưng mãi không nói gì.

Hạ Sâm nghiêng đầu nhìn cô: "Hôm qua em chỉ mất liên lạc khoảng năm phút, suýt chút nữa Thiếu Diễn đã lật tung sòng bạc của anh. Nếu bệnh tình của cậu ấy không được chữa trị và khống chế, sớm muộn gì em cũng mất tự do."

Không phải hắn đang đe dọa.

Hắn hiểu rõ bản tính muốn độc chiếm và bảo vệ của đàn ông đối với phụ nữ.

Mà tâm tư rất nhạy cảm cùng quan tâm Lê Tiếu quá mức của Thương Úc, một khi chứng hoang tưởng phát tác, cậu ấy rất có thể sẽ giấu hoặc nhốt Lê Tiếu lại.

Trước khi Hạ Sâm rời đi có đưa cho Lê Tiếu một tấm danh thiếp: "Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điều trị tâm lý MECT. Đây là biện pháp can thiệp tốt nhất mà hiện tại anh có thể nghĩ đến."

Lê Tiếu nhận tấm danh thiếp thất thần thật lâu.

Hạ Sâm đẩy cửa, dừng chân dặn dò: "Đến Myanmar nhớ chú ý an toàn."

...

Thời gian như nước, mới đó đã đến đêm Giáng sinh.

Lê Tiếu vốn không ra ngoài, cuộc sống cũng không buồn chán, dù gì cũng có Thẩm Thanh Dã ồn ào bên tai cả ngày.

Sáng nay Lê Tiếu nhận được cuộc gọi của Hạ Tư Dư.

Cô nhìn đồng hồ đeo tay, dựa theo hành trình, chắc Hạ Tư Dư và Vân Lệ đã đến Nam Dương.

Đầu điện thoại bên kia, Hạ Tư Dư buồn bả nói: "Tiếu Tiếu, chị tạm thời về Vân Thành một chuyến, chắc phải ngày mốt mới có thể đi tìm em."

"Trong nhà có việc sao?" Lê Tiếu dùng vai kẹp điện thoại, đồng thời trả lời email.

Hạ Tư Dư đáp: "Ba bảo chị về nhà một chuyến, cũng không biết có việc gì gấp nữa. À phải rồi, anh Lệ đã đến Nam Dương, em nhớ sắp xếp người đến sân bay đón anh ấy."

"Vâng, Lưu Vân đang ở sân bay."

Nghe vậy, Hạ Tư Dư thở phào: "Vậy không nói nữa, chị sắp lên máy bay rồi, mốt gặp."

Cúp điện thoại, Lê Tiếu đặt điện thoại xuống, tiếp tục gõ phím trả lời mail.

Mà trang web giao dịch chợ đen trên màn hình cũng hiện lên một tin nhắn.

X: Thời gian công bố?

Lê Tiếu nhìn tin nhắn của đối phương thì nén toàn bộ tệp tài liệu gửi qua, đồng thời gõ một câu.

X: Phòng ngừa trước?

K: Làm đi.

X: Ờ.

...

Buổi trưa, một mình Lưu Vân về biệt thự báo cáo.

Lê Tiếu ngồi trong phòng khách gật đầu đã hiểu: "Kệ anh ấy."

Lưu Vân truyền lời, Vân Lệ có mấy người bạn cũng đến Nam Dương nên anh ta đã đến thẳng khách sạn Hoàng Gia ở, chờ mốt xuất phát sẽ đến tập hợp với họ.

Lê Tiếu cũng không ép, bảo Lưu Vân sắp xếp người bảo vệ Vân Lệ rồi cầm ly nước lên tầng.

Lưu Vân nhìn bóng lưng cô rồi ngó sang Lạc Vũ, thấp giọng hỏi: "Mợ Cả... không sao chứ?"

Mấy hôm nay, bầu không khí ở biệt thự rất nặng nề.

Dù không xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy bị đè nén.

Lão đại và mợ Cả vẫn hòa thuận với nhau, nhưng lại mang đến cảm giác khác thường rất khó diễn tả.

Đặc biệt là khi họ ở riêng càng thêm khác lạ.

Khi không có lão đại, trông mợ Cả rất lạnh nhạt buồn tẻ.

Khi không có mợ Cả, cảm giác bức bối bao quanh lão đại.

Không giống như họ đang cãi vã hay chiến tranh lạnh.

Khi ở trước mặt nhau, họ vẫn tình cảm thắm thiết, nhưng dường như lại giấu nỗi niềm riêng.

Gương mặt cứng nhắc của Lạc Vũ cũng mang ưu tư, cô ta nhìn Lưu Vân, lắc đầu không nói gì.

Dạo này Lê Tiếu rất ít cười, cũng không bước chân ra khỏi nhà, cứ luôn một mình bận bịu hoặc ngẩn người.

Chỉ có một việc, thời gian mà lão đại đặt ra cô đều tuân thủ hoàn hảo, luôn ở trong phòng thí nghiệm không quá bốn tiếng đồng hồ.

...

Sau bữa trưa, Lê Tiếu nằm trên sofa trước cửa sổ trong phòng ngủ, cứ lật qua lật lại một tấm danh thiếp như có điều suy nghĩ.

Điện thoại reo lên kéo lại suy nghĩ của cô.

Cô đặt danh thiếp lên bàn trà, cầm điện thoại lên thấy là Tông Duyệt gọi tới.

"Tiếu Tiếu, em có nhà không?"

Giọng Tông Duyệt rất nhẹ nhàng, dường như đang vui vẻ.

Lê Tiếu cong môi cười: "Dạ có."

"Vậy tốt rồi, lát nữa quà sẽ được đưa sang, em nhớ ăn đấy." Tông Duyệt bổ sung: "Chờ chị về lại mang quà Giáng sinh cho em."

Lê Tiếu nhìn hừng đông rực rỡ ngoài cửa sổ: "Chị đến Nhạn Thành sao?"

Tông Duyệt đáp "ừ", giọng không kiềm được hưng phấn: "Tới hôm qua, Nhạn Thành đang đổ tuyết, cảnh sắc tuyệt lắm, em muốn đến không?"

"Không đâu, chị dâu đi chơi vui vẻ."

Tông Duyệt thôi cười, mím môi thăm dò: "Tiếu Tiếu, em không sao chứ?"

Dù chỉ trao đổi đôi câu nhưng Tông Duyệt tinh ý vẫn nhận ra được giọng Lê Tiếu bình thản quá mức.

Lê Tiếu hỏi lại: "Có thể có chuyện gì được?"

Tông Duyệt chợt không biết đáp lại thế nào, lại dặn cô nhớ ăn trái cây rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Lê Quân ra khỏi phòng vệ sinh tìm kiếm bóng dáng Tông Duyệt, thấy cô khom người nằm bên cửa sổ thở dài thì chau mày sải bước đi đến: "Sao lại thở dài thế?"

Tông Duyệt chống cằm lắc đầu rồi lại ngước nhìn Lê Quân, thấy dáng vẻ lắng nghe của anh bèn đổi đề tài: "Sắp hai giờ rồi, chẳng phải anh cần đi họp sao?"

Cô cũng biết lời Lê Quân không đáng tin mà.

Anh đã nói khảo sát ở Nhạn Thành đến trưa là kết thúc.

Rốt cuộc từ hôm qua đến giờ anh cứ bận mãi.

Lê Quân bắt được nét mặt hậm hực của Tông Duyệt bèn mỉm cười: "Không đi, anh sắp xếp thư ký tham dự khảo sát thay rồi, chiều nay chúng ta đi trượt tuyết."

"Hả?" Tông Duyệt ngạc nhiên: "Làm thế được không?"

Không phải cô nũng nịu bảo Lê Quân bỏ công việc đi trượt tuyết cùng mình, dù sao cũng đến rồi, cô đi một mình cũng được.

Lê Quân nhếch môi: "Sao lại không được? Khảo sát mà thôi, chẳng có gì phải vội."

Tông Duyệt nhìn thái độ nghiêm túc của anh bèn trêu chọc: "Anh là Tổng thư ký, công khai lấy việc công làm việc riêng như vậy không sợ người ta gièm pha sao?"

"Em cũng nói anh là Tổng thư ký rồi, đến tự do mà cũng không có, chi bằng về hưu sớm." Lê Quân xoa đỉnh đầu cô, hiếm khi vui vẻ nói đùa.

Tông Duyệt nhướng mày nhìn anh, mím môi không nói gì.

Biểu hiện gần đây của Lê Quân thật khiến cô phải nhìn anh bằng cặp mắt khác.

Chẳng những cân nhắc đến cảm nhận của cô, mà anh còn sắp xếp chu toàn nhiều chuyện nhỏ nhặt khác.

Tông Duyệt nhìn bầu trời Nhạn Thành đầy tuyết, bỗng thấy nếu cứ như vậy cũng không tồi.

Đương nhiên, chưa đến hai giờ, Tông Duyệt đã hối hận, cô không nên đồng ý đến Nhạn Thành với Lê Quân.

Tông Duyệt cũng không ngờ rằng, Lê Quân đã ba mươi mấy tuổi đầu lại chưa từng trượt tuyết.

Lê Quân chưa trượt được năm phút đã té ngã, may là không gãy luôn cái eo.

Trước
Chương 922
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,232
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...