Chương 921: Chuyện phòng bệnh
Đăng lúc 02:18 - 07/09/2025
16
0
Trước
Chương 923
Sau

Ba giờ chiều, khu trượt tuyết Nhạn Thành, Lê Quân được xe cấp cứu đưa đi.

Nét mặt Tông Duyệt ảm đạm, nhìn Lê Quân cau mày trên giường bệnh rất áy náy tự trách.

Không lâu sau, bác sĩ trưởng khoa cầm phim CT đi vào.

"Bác sĩ, eo anh ấy bị thương ra sao?"

Vì phòng bệnh thường ở bệnh viện Nhạn Thành không có chỗ nằm, Tông Duyệt yêu cầu luôn phòng bệnh cao cấp cho anh.

Bác sĩ trưởng khoa liếc Tông Duyệt, lại đánh giá Lê Quân, cứ cảm thấy người đàn ông trượt tuyết cũng té ngã trật hông có hơi quen mắt.

Ông cũng không nghĩ nhiều, đẩy kính lão: "May mà không bị thương ở xương hay nội tạng, nhưng dây chằng vùng eo bị tổn thương, có máu bầm. Tôi kê đơn thuốc làm tan máu bầm cho hai người trước, uống hai hôm xem hiệu quả thế nào, nếu không có công hiệu chắc cần cân nhắc tiến hành trị liệu."

Tông Duyệt nghiêm túc lắng nghe, nhưng lại nghĩ đến chuyện khác: "Vậy... có để lại di chứng gì không?"

Cô xuất thân từ quân đội, hiểu rõ tầm quan trọng vị trí eo với một người đàn ông.

Lê Quân mới đầu ba mươi, nếu vì trượt tuyết cùng cô để lại hậu di chứng, cô sẽ chẳng còn mặt mũi nào nhìn anh.

Bác sĩ đặt phim xuống đi đến cạnh giường bệnh, thử thăm dò vùng lưng Lê Quân: "Chắc không, bầm tím cỡ này chỉ cần chữa trị ổn thỏa sẽ hết bệnh, nhưng phải chú ý nằm nghỉ, không nên tùy ý đi lại gia tăng sức nặng cho phần eo."

Tông Duyệt khổ sở tiễn bác sĩ ra ngoài, ở ngoài hành lang còn hỏi thêm một số chuyện cần lưu ý khi chăm sóc thường ngày. Bác sĩ kiên nhẫn giải đáp: "Đàn ông ở tuổi này bình thường cần rèn luyện nhiều hơn, ngồi lâu thời gian dài hoặc không vận động dễ gây tổn hại cơ eo. Bị thương ngoài nhẹ cũng có khả năng dẫn đến bệnh biến chứng. Hai người đều còn trẻ, càng cần bảo vệ tốt eo cậu ta."

Bác sĩ nói xong thì lắc đầu rời đi, Tông Duyệt cảm thấy câu nói cuối cùng của ông... có hàm ý.

Trong phòng bệnh, y tá đang tiêm thuốc giảm đau cho Lê Quân. Tông Duyệt nặng nề tâm sự nên để lỡ ánh mắt thẹn thùng của y tá.

Đàn ông anh tuấn trưởng thành như Lê Quân rất dễ tóm được tâm hồn của các thiếu nữ.

Y tá tiêm xong vẫn chần chừ không chịu rời đi, vô cùng kiên nhẫn giảng giải các bài trí và phục vụ của phòng bệnh.

Lê Quân chau mày, nghiêng đầu nhìn Tông Duyệt: "Sao em không qua đây?"

Y tá ngạc nhiên, lúc này mới phát hiện ra Tông Duyệt.

Cô nàng lúng túng, vội bảo anh nghỉ ngơi cho khỏe rồi cầm khay rời khỏi phòng bệnh như bỏ trốn.

Tông Duyệt rót ly nước đưa cho Lê Quân, phiền muộn giữa chân mày không tiêu tan: "Anh đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Lê Quân không thể nhúc nhích, tóm cổ tay cô kéo đến trước mặt mình: "Không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là được."

Tông Duyệt mấp máy môi nhưng không nói gì.

"Lo sao?" Lê Quân nắm ngón tay mềm mại của cô, ánh mắt bình tĩnh dịu dàng: "Vận động thể thao khó tránh khỏi va chạm, sau này luyện tập thêm là được."

Gương mặt Tông Duyệt như sắp khóc: "Thôi anh đừng luyện tập, sớm biết anh không biết trượt thà để anh đi họp..."

Lê Quân cười khẽ, nhìn vẻ tự trách của Tông Duyệt chợt rung động, dụ dỗ: "Xoa xoa giúp anh xem như bồi thường?"

"Được." Tông Duyệt vén tay áo, lại nhìn sơ mi trên người anh: "Anh muốn thay đồ bệnh nhân trước không?"

Yết hầu Lê Quân nhấp nhô, anh hơi dùng sức siết chặt ngón tay cô: "Cũng được, mang đến đi."

Tông Duyệt không nghi ngờ anh, cầm đồ bệnh nhân sạch sẽ đưa cho Lê Quân, nhưng anh lại không làm gì.

Hai bên nhìn nhau, bầu không khí hơi khác thường.

Lê Quân hất cằm về phía đồ bệnh nhân: "Anh không thể nhúc nhích."

Tông Duyệt mím môi, mặt hơi nóng.

Cô không nói nhiều, đầu tiên khóa cửa phòng lại, kéo kín rèm cửa sổ, mở đồ bệnh nhân đặt ở cuối giường, đưa tay giúp Lê Quân thay.

Trong phòng bệnh mờ tối, từng cúc áo sơ mi mở ra, khuôn ngực cường tráng lõa lồ.

Bình thường Lê Quân không có thói quen tập gym, nhưng được dáng người cao ráo, cơ bụng đều đặn, vùng eo cũng không có thịt thừa, đặc biệt là có thể nhìn ra được đường nhân ngư của anh.

Tông Duyệt vừa cởi đồ vừa quan sát vóc người của anh, dù không vai u thịt bắp như đàn ông trong quân đội, nhưng hormone nam tính vẫn quyến rũ vô cùng.

Phòng bệnh, giường ấm, người đẹp, hương thơm.

Những từ này kết hợp lại đủ khiến Lê Quân rạo rực.

Hậu quả của nhộn nhạo chính là, Tông Duyệt vừa tháo dây nịt đã phát hiện rõ biến hóa của anh.

Cô trợn mắt há miệng, cởi cũng không được mà không cởi cũng không xong.

"Anh..."

Cô nắm chặt dây nịt giữa không trung, có hơi tiến thoái lưỡng nan.

Thấy vậy, hai tay Lê Quân đặt trước bụng, giọng vẫn bình thản: "Phản ứng tự nhiên, đừng để ý đến."

Tông Duyệt: "..."

Cô nín thở ổn định tâm trạng, cẩn thận tránh khu vực đó, khó khăn lắm mới thay quần cho anh xong. Phản ứng nào đó càng thêm mãnh liệt.

Tông Duyệt chọc bả vai anh, thấp giọng lẩm bẩm: "Anh chú ý giùm đi, đây là bệnh viện."

"Em nói với nó ấy." Lê Quân cụp mắt nhìn, gương mặt nghiêm túc như cán bộ già: "Anh không thể khống chế."

Nói đơn giản, anh thật sự có ý ham muốn, chỉ là đang cố giả vờ bình tĩnh.

Trước đó hai người chiến tranh lạnh, đã nhiều ngày không hề thân mật.

Lê Quân tự nhận mình không phải là người có dục vọng cao, nhưng Tông Duyệt luôn có thể phá bỏ nhận thức của anh.

Tình hình đã vậy rồi, Tông Duyệt cũng không tiện nhiều lời, cầm đồ bệnh nhân mặc cho anh, nhưng anh lại siết eo cô kéo lên giường: "Lát nữa hẵng mặc, nằm với anh một lúc."

Kết quả của nằm với anh chính là anh kéo tay cô xuống dưới: "Tiểu Duyệt anh khó chịu."

Tông Duyệt không thể kháng cự với Lê Quân yếu ớt như vậy.

Huống hồ, thân mật sau chiến tranh lạnh càng khiến người ta mê đắm.

Tông Duyệt và Lê Quân cũng xem như những người khá lý trí, không thật sự làm chuyện gì trong phòng bệnh.

Chỉ là... khá mỏi tay.

...

Cùng lúc đó, Lê Tiếu đang ở biệt thự nhận được quà của Tông Duyệt.

Đó là một bó hoa táo tuyệt đẹp và... ba hộp táo nhập khẩu không kiểu cách.

Lạc Vũ đứng ở sảnh cửa trước nhìn hai mươi bảy hộp táo trong góc với vẻ mặt câm nín.

Thêm ba hộp táo của Tông Duyệt nữa, nhân viên trong biệt thự thật sự không ăn hết.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Lạc Vũ quay đầu, cười khổ: "Mợ Cả, cô Tông lại mang ba hộp đến."

Cô ta biết Lê Tiếu có bạn khắp thiên hạ, nhưng mấy người này tặng quà khiêm tốn quá rồi đấy.

Đưa một không đủ, cứ phải từng xe từng xe mang đến, đêm Giáng sinh là như vậy sao?

Lê Tiếu chỉ "à", nhìn hộp táo trong góc: "Chia cho mọi người đi."

Lạc Vũ đỡ trán thở dài sau lưng cô: "Không chia hết được, sân trời còn có một xe hàng..."

Lê Tiếu dừng chân: "Ai đưa?"

Lạc Vũ bĩu môi: "Anh Viêm."

"Đưa đến Ám Đường đi." Lê Tiếu nói, trước khi xoay người lại bổ sung: "Cô lái xe đến đây theo tôi ra ngoài một chuyến."

Trước
Chương 923
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,288
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...