Chương 922: Cô ta chỉ là con sen cam tâm tình nguyện
Đăng lúc 02:18 - 07/09/2025
24
0
Trước
Chương 924
Sau

Không lâu sau, xe lái ra khỏi biệt thự.

Thỉnh thoảng Lạc Vũ nhìn sang Lê Tiếu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Lê Tiếu nhắm mắt dựa lưng ghế vờ ngủ, nhận ra xe hơi lạng tay lái bèn nhàn nhạt hỏi: "Muốn nói gì sao?"

Lạc Vũ nhìn đường xe chạy phía trước, vội chỉnh vô lăng: "Hôm nay là Giáng sinh, mợ không tính ở chung với lão đại à?"

Yên ắng một lúc, Lê Tiếu mở mắt: "Chẳng phải vẫn chưa đến tối sao?"

Lạc Vũ chợt câm nín, nói rất có lý.

Lê Tiếu miễn cưỡng nghiêng đầu nhìn ngoài cửa: "Thẩm Thanh Dã ra ngoài rồi?"

"Phải, buổi trưa đi rồi, nói là dẫn Bạch Lộ Hồi tìm Vân Lệ."

Lê Tiếu cụp mắt: "Đến công ty Quỹ đầu tư."

...

Nửa tiếng sau, Tịch La chống cằm nhìn Lê Tiếu, xoay vòng bút máy trong tay: "Cô bạn nhỏ, có phải dạo này cưng ngủ không ngon?"

Lê Tiếu ngồi đối diện cô ta, gõ đầu ngón tay lên tay vịn: "Bắt đầu từ đầu năm đến Tết, tạm dừng tất cả hạng mục đầu tư của công ty."

"Hở?" Tịch La nhướng mày kinh ngạc: "Tạm ngừng? Sao đột ngột thế?"

Lê Tiếu cụp mắt hỏi: "Tiền mặt công ty còn bao nhiêu?"

"Hơn mười tỷ, dư dả lắm." Tịch La ngồi ngay ngắn lại, nét mặt nghiêm túc: "Một vài hạng mục đầu tư đã qua giai đoạn trình bày rồi, chỉ thiếu có soạn hợp đồng nữa thôi, giờ mà dừng hết, dễ mất đi hợp đồng ngon nghẻ. Hơn nữa..."

"Em sẽ chịu tổn thất. Trong khoảng hai tháng này, chị đừng khởi động bất cứ hạng mục đầu tư nào cả."

Tịch La rất hoài nghi, nhưng cũng nhìn thấu thái độ kiên quyết của Lê Tiếu, nên bĩu môi, vui vẻ đồng ý: "Dù gì cưng cũng là bà chủ lớn, nghe theo cưng. Ngày mai chị họp hội đồng báo lại."

Lê Tiếu đáp, bưng ly nước nhuận họng: "Giúp em chuyện này."

Tịch La càng kinh ngạc: "Giúp gì cơ, cưng nói đi?"

Đến giờ, cô ta chưa từng nghe Lê Tiếu trịnh trọng bảo mình giúp như vậy.

"Trước khi em về nước, chị không được rời khỏi Nam Dương."

Tịch La ngẩn người: "Vậy thôi?"

Lê Tiếu cầm điện thoại lên, mở video giám sát trên cloud, chia sẻ quyền quản lý cho Tịch La: "Đây là máy giám sát biệt thự nhà họ Lê, canh chừng họ giúp em."

Tịch La liếm môi, nhìn nhắc nhở trên điện thoại, nheo mắt: "Cưng lo có người ra tay với họ?"

"Lo trước khỏi họa." Lê Tiếu giải thích: "Người của em không phù hợp để bảo vệ nơi công cộng, dễ gây sự chú ý."

Tịch La gật đầu: "Không sao, cưng yên tâm, chị canh chừng Nam Dương cho."

Lê Tiếu nói tiếng cảm ơn rồi đứng dậy. Tịch La nhìn bóng lưng của cô không khỏi tò mò: "Chuyện này... Diễn gia có biết không?"

"Chị thích thì nói, em không cản."

Lê Tiếu vặn tay nắm cửa, quay đầu nhìn.

Thấy vậy, Tịch La dựa lưng ghế, cười gian manh: "Chuyện vặt này đâu cần thiết phải nói với anh ta? Chị chỉ tò mò, sao cưng không để anh ta phái người bảo vệ nhà họ Lê, anh ta là bá chủ Nam Dương cơ mà."

"Người của anh ấy dùng vào việc khác." Lê Tiếu cúi đầu nhìn mũi chân mình, kiên nhẫn giải thích: "Hơn nữa... anh ấy cũng sẽ dẫn theo những thuộc hạ có thể giết người."

Tịch La: "???"

Cô ta ngây mất ba giây mới hiểu được.

Hóa ra cô ta chỉ là con sen cam tâm tình nguyện biết đánh biết chém đúng không?

Không đợi Tịch La phản bác, Lê Tiếu đã dặn dò: "Chưa chắc sẽ có người động vào ba mẹ em, nếu có thì chị đừng để lại người sống."

Tịch La cười sâu xa: "Giết người là phạm pháp, cưng biết không?"

Lê Tiếu ngước mắt nhìn đôi mắt gian manh của cô ta: "Người khác thì phạm pháp chứ chị thì không."

Tịch La thôi cười, vuốt lông mày che đi ánh nhìn âm u nơi đáy mắt: "Cưng... biết rồi?"

"Có nghe đồn."

Lê Tiếu rời đi, tâm trạng Tịch La mãi không bình tĩnh được.

Đây là con bé biết được thân phận khác mà mình cố che giấu?

Nó là người hay ma thế?

...

Cùng lúc đó, trụ sở chính Diễn Hoàng bên cạnh.

Thương Úc đứng lặng trước cửa sổ, tầm mắt cao có thể giúp anh thấy rõ kiến trúc đối diện.

Nơi anh nhìn chăm chú là tòa cao ốc của công ty Quỹ đầu tư.

Không lâu sau, Lưu Vân gõ cửa bước vào: "Lão đại, các phòng ban trong và ngoài nước đều đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu họp video rồi."

Thương Úc lấy điện thoại trong túi quần ra xem thử, màn hình không có thông báo nhắc nhở gì, chỉ có bức ảnh của Lê Tiếu.

Đó là ảnh Lưu Vân chụp một mình Lê Tiếu ở bậc thang đỉnh Thúc Hà.

Cô gái đứng trên bậc thang quay đầu nhìn lại, sau lưng là đường lót ván gỗ, lá phong hai bên đỏ rực.

Thương Úc vuốt ve màn hình, quay lại bàn cầm gói thuốc lá, trầm giọng yêu cầu: "Hoãn lại nửa tiếng."

Lưu Vân gật đầu, ra ngoài làm theo.

Anh ta không dám hỏi nhiều, lỡ đâu bất cẩn mất luôn tiền thưởng nửa đời sau.

Dạo này dường như trạng thái của lão đại đã trở lại như lúc trước, lạnh lùng, âm u, hững hờ, cương quyết.

Chính là trạng thái bình thường của Thương Thiếu Diễn Nam Dương khi chưa gặp mợ Cả.

Anh đã thu lại mọi dịu dàng, sự ngang tàng lan tỏa khắp người, khiến người ta không thể đoán được suy nghĩ thật sự của anh.

Dù cuộc họp chậm lại nửa tiếng nhưng lại chẳng xảy ra chuyện gì.

Gần năm giờ, anh đặt điện thoại xuống, âm u đi đến phòng họp.

Trong lúc họp, Lưu Vân lẳng lặng nhắn WeChat dưới bàn.

Chưa đến nửa phút, Lạc Vũ nhắn lại: Mợ Cả không bảo đến trụ sở chính [chịu thôi].

Lưu Vân trộm liếc Thương Úc, lại cúi đầu chọt màn hình: Cô không thể nghĩ cách sao?

Lạc Vũ: Ngon thì cậu làm đi.

Lưu Vân: ...

Anh ta muốn chứ, nhưng không làm được.

Vừa rồi trước khi cuộc họp bắt đầu, lão đại đã ám chỉ anh ta, nếu Lê Tiếu có đến thì báo lại ngay.

Lưu Vân chợt hiểu, chẳng trách hoãn lại nửa tiếng, hóa ra là đang đợi mợ Cả.

Tiếc thay...

Lưu Vân nhìn tin nhắn Lạc Vũ gửi qua, khẽ lắc đầu, e rằng lão đại phải thất vọng rồi.

Mợ Cả vốn không định ghé qua.

Mà cuộc họp xuyên quốc gia hôm nay chí ít cũng phải mất ba tiếng.

Chắc Giáng sinh phải tăng ca rồi.

...

Tám giờ tối, Thương Úc kết thúc cuộc họp, quay lại phòng làm việc mở khóa màn hình điện thoại ngay.

Có mấy tin nhắn WeChat, anh mím môi mở khung trò chuyện, hầu hết là đám Tông Trạm và Hạ Sâm gửi qua, mà khung ghim trên đầu vẫn yên lặng như trước.

Thương Úc châm điếu thuốc, đôi mắt âm u.

Anh kiềm chế không đi tìm cô chỉ vì không muốn cô cảm thấy mệt mỏi và trói buộc.

Dù Lê Tiếu chưa từng nói rõ, nhưng đêm đó ở sòng bạc, anh đã thấy rõ vẻ mệt mỏi và bất đắc dĩ của cô.

Hạ Sâm nói: Lê Tiếu bây giờ là chim hoàng yến bị bẻ gãy đôi cánh.

Cô từ bỏ nghiên cứu khoa học, từ bỏ công việc, buông bỏ mọi tiền đồ và tương lai chỉ để trải cho Thương Úc con đường không có cực đoan và lo âu...

Thương Úc vô tình nghe thấy câu nói này.

Ngay khoảnh khắc đó, anh hít thở không thông, bao nhiêu tâm tư rối loạn, tối tăm rối bời.

Trước
Chương 924
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,257
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...