Hôm sau, lễ Giáng sinh.
Năm giờ sáng, Lê Tiếu dần tỉnh lại trong phòng ngủ chính yên ắng.
Cô nhìn bên cạnh không thấy người, thử sờ chăn nệm, xúc cảm lành lạnh, chắc Thương Úc đã rời đi một lúc.
Cô ngẩn người nhìn trần nhà. Nghĩ đến tối qua, cô thức dậy ra khỏi phòng ngủ.
Phòng khách dưới lầu, Cận Nhung với cặp mắt cú mèo gục trên quầy bar đỡ trán trầm ngâm.
Sao anh ta lại ở biệt thự? Anh ta đến kiểu gì?
Nghe tiếng bước chân từ ngoài sảnh truyền đến, Cận Nhung nheo mắt thấy hai cái hộp nhỏ trong tay Thương Úc bèn cười: "Khách sáo thế, còn chuẩn bị quà Giáng sinh cho anh?"
Anh ta vừa nói vừa chìa tay, Thương Úc liếc đối phương rồi sải bước ngồi xuống bàn trà.
Thấy vậy, Cận Nhung đứng dậy khỏi ghế chân cao đi đến, cầm cái hộp lên đoán chừng, không nhẹ không nặng, có vẻ như là đồng hồ đeo tay.
"Đặt xuống." Thương Úc kéo vạt áo ngủ, lúc yêu cầu cũng không ngẩng đầu lên.
Cận Nhung mắt điếc tai ngơ, mở ra xem thử, đúng là đồng hồ đeo tay màu bạc, kiểu nữ trông rất bình thường nhưng thiết kế rất có cảm giác kỹ thuật.
Không phải kim đồng hồ bình thường mà là màng lưới đồng nhất tạo thành bởi 110 ký tự. Ấn nút bên phải, tổ hợp ký tự đại biểu cho thời gian sẽ sáng trắng.
"Tặng Thất Thất sao?"
Cận Nhung nghiêng đầu nhìn hộp quà trong tay Thương Úc, là kiểu tình nhân chẳng mấy ngạc nhiên.
Anh ta bĩu môi đặt hộp quà xuống, ngửa người dựa sofa, lầm bầm gì đó.
Thương Úc luôn chăm chú nhìn đồng hồ đeo tay kiểu nam như có điều suy nghĩ.
Đây là món quà Lê Tiếu chuẩn bị, đồng hồ đeo tay kiểu tình nhân, tính năng kỹ thuật còn cao hơn loại trước đó anh tặng cô.
Chức năng xác định vị trí của hai chiếc đồng hồ đeo tay liên kết với nhau. Mà thiết bị cảm ứng bên trong có thể kiểm tra trạng thái nhịp tim, huyết áp... của đối phương.
Đồng thời đồng hồ còn được trang bị ứng dụng điện thoại di động, có thể quan sát vị trí cụ thể của đối phương bất cứ lúc nào, chênh lệch kinh độ và vĩ độ sau dấu thập phân không quá 3.
Thương Úc vuốt ve đồng hồ đeo tay, khó phân biệt tâm tư từ nét mặt.
Cầu thang vang lên tiếng bước chân, Thương Úc ngước mắt thấy ngay Lê Tiếu ăn mặc chỉnh tề đi xuống.
Anh đặt hộp quà xuống đứng dậy nghênh đón, nhìn kiểu ăn mặc rộng rãi thoải mái của cô thì cong môi xoa đầu cô: "Em phải ra ngoài sao?"
Lê Tiếu lắc đầu: "Không, em tìm anh mà."
Ngay sau đó, cô nhìn thấy Cận Nhung đang dựa lưng ghế nhìn mình, cô nhếch môi chào hỏi anh ta.
Cận Nhung vừa ngồi thẳng lưng lại, muốn làm thân với Lê Tiếu, thì giây kế tiếp cô đã nhìn sang Thương Úc, gương mặt đượm ý cười.
Anh nhếch môi bước lên cầu thang: "Còn sớm, em ngủ thêm một lát đi."
"Anh đi với em." Lê Tiếu kéo tay anh lên cầu thang, giọng điệu không cho phép từ chối.
Thương Úc rất cưng chiều, nắm chặt bàn tay cô, thấp giọng đồng ý.
Cận Nhung uể oải nhìn họ rời đi, cũng không cảm thấy mình dư thừa, chỉ là say rượu khiến anh ta khó chịu cào ruột.
Mấy phút sau, Cận Nhung vào phòng ăn, thấy người giúp việc đang quét dọn bèn thản nhiên mở tủ lạnh lục đồ ăn.
Sau đó, lại thấy một hộp bánh ngọt đã bóc, anh ta lấy ra ngửi thử, bên trong còn thoảng hương táo.
Cứ thế, Cận Nhung ăn hết số bánh còn dư lại.
Đó là bánh táo Lê Tiếu đích thân làm cho Thương Úc.
So với đêm Giáng sinh, không khí ngày Giáng sinh hào hứng hơn.
Cây thông khắp nơi, phố lớn hay hẻm nhỏ đều nghe được nhạc Giáng sinh vui vẻ.
Cả sòng bạc Bồ Ngân cũng bao trùm bầu không khí âm nhạc khiến người ta dễ chịu.
Mười giờ sáng, sòng bạc vẫn chưa kinh doanh.
Doãn Mạt đứng lặng ở lan can tầng hai, quan sát sòng bạc dưới lầu, ngây người đến xuất thần.
Màn hình điện thoại cô ta vẫn sáng, bên trong đang phát hình ảnh theo dõi trang viên.
Cô ta "chết rồi", không ai đau lòng bằng ba mẹ Doãn.
Camera quay phòng người giúp việc, mẹ gầy gò nhưng vẫn phải vực dậy tinh thần bận rộn khắp nơi.
Ba thì đang hốt hoảng đi khắp trang viên, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tóc mai ông đã hoa râm.
Doãn Mạt không ngừng nói với bản thân không được mềm lòng, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc, nhưng cô ta bỗng không biết mình nên làm gì.
Trên con đường chống lại Childman, cô ta có thể làm được những gì?
Lẽ nào cứ núp bóng sau lưng Lê Tiếu, để một mình cô đối mặt với nguy hiểm không thể dự đoán?
Doãn Mạt tự biết mình không được thông minh, nhưng không phải không có đất dụng võ.
Cô ta lại nhìn điện thoại, cố nén tâm trạng thoát khỏi camera, nhanh chóng gọi cho Thẩm Thanh Dã: "Lão Thẩm, có thể đến sòng bạc đón tôi không?"
Khi Hạ Sâm quay lại sòng bạc, hắn mới biết Doãn Mạt đã bỏ đi.
Hạ Ngao đứng xoa gáy trước bàn làm việc của hắn: "Anh không biết sao?"
"Ừ." Hạ Sâm nghiêng đầu nhìn máy tính ở góc bàn, ánh mắt lạnh lùng giễu cợt.
Còn chưa tìm ra "sơ hở" trong hệ thống đã rời đi?
Hạ Ngao nhận ra cảm xúc khác thường của Hạ Sâm bèn trấn an: "Là tên họ Thẩm đón cô ấy đi, chắc có chuyện gì đó, không chừng sẽ quay lại sau."
"Cút nhanh giùm, làm gì thì làm đi." Hạ Sâm cầm bao thuốc lá lên, xua tay, động tác cúi đầu châm lửa che giấu hoàn hảo phiền muộn giữa chân mày hắn.
Thẩm Thanh Dã sẽ không dưng đến đón, trừ phi... chính cô ta yêu cầu.
Hạ Sâm nheo mắt hút mấy hơi, lấy điện thoại trong túi quần ra đắn đo vài giây rồi từ bỏ.
Người đã muốn đi sẽ không giữ được.
...
Phòng bao khách sạn Hoàng Gia, Doãn Mạt vừa vào đã ngây người.
Cô ta nhìn Vân Lệ gầy trơ xương, mãi mới gọi: "Anh Lệ..."
Vân Lệ dựa sofa ngoắc tay, để lộ cẳng tay vô cùng gầy gò: "Những tưởng lần này không gặp được cô."
Doãn Mạt tháo khẩu trang và tóc giả, cười gượng: "Nghe nói mọi người chuẩn bị đến Myanmar, tôi muốn..."
"Cô cũng muốn đi?" Vân Lệ bưng ly trà lên: "Tiếu Tiếu có đồng ý không?"
Thẩm Thanh Dã ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ có ánh mắt đang quan sát kỹ gương mặt Doãn Mạt.
Doãn Mạt mím môi, thấp giọng thở dài: "Tôi vẫn chưa nói với em ấy."
Nói thẳng ra, cô ta có thể cảm giác được vì một vài nguyên nhân nào đó mà Lê Tiếu không tính để cô ta đi.
Nghe vậy, Vân Lệ quan sát Doãn Mạt như có điều suy nghĩ, liếc Thẩm Thanh Dã rồi trầm ngâm đề nghị: "Nói chuyện riêng được chứ?"
Mắt Doãn Mạt sáng lên: "Được."
Thẩm Thanh Dã bĩu môi: "Anh Lệ, dù lần này anh có lén đưa Hai Doãn đi, tôi cũng không nói cho nhóc Bảy đâu."
Vân Lệ đứng dậy phủi quần tây, liếc đối phương: "Cần phải lén đưa đi à? Nếu Hai Doãn muốn đi thật, không có chuyện Tiếu Tiếu can ngăn."
Thẩm Thanh Dã tắt tiếng, lẳng lặng đeo tai nghe như không có chuyện gì xảy ra.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 925: Rời đi
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗