Sẩm tối, một mình Doãn Mạt về biệt thự.
Cô ta vào phòng khách, mấy ngày không quay lại, dường như nơi này hơi trống trải và xa lạ.
Doãn Mạt đi đến mép giường ngồi xuống, bật màn hình điện thoại, tâm trạng hơi nặng nề.
Cô ta có nhắn tin WeChat cho Hạ Sâm nhưng đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, hắn vẫn không nhắn lại.
Có lẽ... hắn vẫn đang bận.
Doãn Mạt không có nhiều thời gian ngẫm nghĩ chuyện tình cảm, lẳng lặng thu dọn rồi ra khỏi phòng tìm Lê Tiếu.
...
Cùng lúc đó, một chuyến bay tư nhân từ Parma đến sân bay Thủ đô Myanmar.
Thương Tung Hải mặc Đường trang màu xám, gẩy Phật châu, thong thả bước xuống cầu thang mạn.
Chưa đến một tuần nữa là hôn lễ long trọng của con gái Thân vương Ngô Luật, bên trong thành phố đã phòng bị nghiêm cẩn, dễ dàng bắt gặp xe tuần tra quân đội và cảnh sát hộ tống trước lễ mừng.
Dưới cầu thang mạn, đội cận vệ chia thành hai bên, ngay trước nhất chính là Thân vương Ngô Luật đích thân đón tiếp.
Nhìn thấy Thương Tung Hải, Ngô Luật vội vàng tiến đến, vẻ mặt trông khá kích động: "Lão Thương, đã lâu không gặp."
Thương Tung Hải bắt tay, ngước mắt thoáng nhìn đội cận vệ phía sau, bật cười: "Chẳng phải đã nói giản lược mọi thứ, ông bày binh bố trận đến vậy làm gì?"
"Hiếm khi ông đến Myanmar, không thể đơn giản quá được." Ngô Luật theo sau Thương Tung Hải một bước, cùng đi về phía trước: "Huống hồ, với thân phận ông, vốn nên dẫn đội danh dự đến. Thế này đã quá giản lược rồi."
Thương Tung Hải nghiêng đầu, vỗ cánh tay đối phương: "Cái ông này, cứ luôn chuyện bé xé ra to."
Ngô Luật là Thân vương Myanmar, ở địa vị cao năm này sang năm khác, quanh người luôn mang theo khí chất không thể xâm phạm.
Nhưng giờ đi cạnh Thương Tung Hải vẫn có vẻ lép vế.
Dù đội cận vệ chỉ dám nhìn thẳng, nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận rõ ràng thái độ nhún nhường của Ngô Luật trước mặt Thương Tung Hải.
Rốt cuộc người đến có lai lịch gì?
Chẳng những có thể nhận hành lễ từ Thân vương Ngô Luật mà tiếng Myanmar cũng lưu loát, không nghe ra giọng nước ngoài.
Thương Tung Hải dẫn theo đám Vệ Ngang ngồi vào đoàn xe riêng của Ngô Luật, khi đoàn xe lái ra khỏi sân bay, hải quan lập tức cho qua.
Ngô Luật ngồi đàng hoàng bên cạnh Thương Tung Hải, trên đường đi luôn giảng giải biến hóa mấy năm qua của Myanmar cho đối phương.
Mắt kính Thương Tung Hải phản chiếu mây tía rực rỡ ngoài cửa. Ông lẳng lặng vân vê Phật châu, thái độ bình thản lộ vẻ sâu xa.
Ngô Luật lơ đãng đổi đề tài sang Lê Tiếu: "Nhắc đến cũng thật khéo, vốn là tôi không biết Tiếu Tiếu là con dâu ông. Sau khi gặp Thiếu Diễn ở Anh, tôi điều tra mới biết ra cậu ấy là cậu Cả nhà ông."
"Ồ?" Thương Tung Hải nhìn Ngô Luật: "Ông đã gặp Thiếu Diễn?"
"Có duyên gặp một lần." Ngô Luật đăm chiêu, vừa nhớ lại vừa nói: "Tôi vốn tưởng cậu ấy học tiếng Myanmar vì Tiếu Tiếu, nhưng nếu đã là cậu Cả nhà ông, biết tiếng cũng không có gì lạ."
Thương Tung Hải mỉm cười: "Còn ai khác biết chuyện tôi đến Myanmar không?"
"Trước mắt thì không, ông không nói báo lại mọi người, nên nếu cần..."
Thương Tung Hải giơ tay: "Trước hết không cần thông báo."
Phó tướng đội cận vệ đang lái xe tận mắt nhìn thấy Ngô Luật gật đầu với Thương Tung Hải qua kính chiếu hậu, thái độ cực kỳ tôn kính.
Ngô Luật nói: "Tôi đã chuẩn bị biệt viện cho ông. Nếu ghé qua phủ đệ của ông, e rằng việc ông đến Myanmar sẽ không giấu được."
Thương Tung Hải xoa Phật châu, gật đầu hài lòng: "Ừ, theo lời ông nói, đến biệt viện đi."
...
Chuyện Thương Tung Hải đến Myanmar được đích thân Ngô Luật dẫn đội cận vệ tiếp đón, chưa đến hai giờ đã truyền về Nam Dương.
Đang là tám giờ trong nước, Lê Tiếu nhận cuộc gọi rồi trầm ngâm.
Chú Ngô là một trong ba vị thân vương còn sống của Myanmar, thân phận vô cùng hiển hách.
Người có địa vị cao hơn để chú Ngô đích thân nghênh tiếp phải là lãnh tụ tối cao của Myanmar.
Lê Tiếu nheo mắt, đáy mắt hiện vẻ nghiền ngẫm.
Không lâu sau, cô xử lý mọi chuyện xong, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, rồi hơi khựng lại, chợt nghĩ đến Thương Úc.
Lê Tiếu đã thay đồng hồ đeo tay với công nghệ kỹ thuật mới nhất, Thương Úc rất ít khi đeo đồng hồ cũng đã đeo.
Cô sờ mặt đồng hồ sáng bóng, nhanh chóng mở ngăn kéo dưới góc phải, trong đó là thuốc thử nghiệm chống bệnh tinh thần, ít tác dụng phụ và dược tính không mạnh.
Tối hôm qua cô do dự có nên nói rõ chuyện bệnh tình với Thương Úc hay không, nhưng ba lần bốn lượt đã bị anh cắt lời.
Dường như anh biết cô muốn nói gì nên luôn dùng ánh mắt nồng nàn ngắt lời cô.
Lê Tiếu thật không biết phải làm sao, nhưng lại không thể đề cập vấn đề một cách quá trực tiếp.
Thương Úc là người kiêu ngạo, hiểu rõ chứng bệnh của bản thân hơn bất kỳ ai. Duy chỉ có ở trước mặt cô, anh lại kiên trì không muốn cô lo lắng.
Lê Tiếu chậm rãi đóng ngăn kéo, cụp mắt thở dài.
...
Hôm sau Lê Tiếu về nhà họ Lê một chuyến.
Lê Quảng Minh không có ở đây, chỉ có Đoàn Thục Viện buồn chán xem phim truyền hình.
Bà nghe Lê Tiếu trình bày xong bèn ngạc nhiên hỏi: "Năm mới còn phải ra ngoài?"
Lê Tiếu gật đầu: "Sẽ không quá lâu, chắc... khoảng một tuần con sẽ về."
Đoàn Thục Viện mím môi, lẩm bẩm không nỡ: "Đây là lần đầu con không ở nhà vào dịp Tết. Thiếu Diễn thì sao, nó cũng đi với con à?"
"Dạ, anh ấy cũng đi."
Đoàn Thục Viện nhìn phòng bếp thở dài: "Vậy hai đứa nhớ chú ý, dịp năm mới nhiều người đi lại, con còn đang mang thai, cố gắng đừng đến mấy chỗ đông người, hiểu chưa?"
Lê Tiếu khéo léo đáp lời, lại trò chuyện với Đoàn Thục Viện thêm một lúc mới đứng dậy rời khỏi phòng khách.
Đã là mười giờ rưỡi sáng, Lê Tam vừa mới ngủ dậy.
Anh để thân trần ngồi hút thuốc ở góc giường, tóc tai xộc xệch, nét mặt lơ mơ.
Lê Tiếu gõ cửa phòng, Lê Tam cắn điếu thuốc cầm áo ngủ khoác lên vai, mở cửa rồi dựa khung cửa: "Ôi chao, khách quý."
"Mặc đồ vào."
Lê Tiếu nhìn lướt qua rồi thôi nhìn.
Lê Tam bật cười, cắn điếu thuốc: "Đám loắt choắt biên giới năm đó ngày nào chẳng để trần, nhưng không thấy em bắt bọn chúng mặc..."
Còn chưa nói hết, Lê Tam đã nhận ra ánh mắt Lê Tiếu lướt qua lồng ngực mình.
Lê Tam cúi đầu nhìn rồi im lặng.
Anh xoay lưng, xỏ áo ngủ, cột dây đai lại, cố ý khép kín vạt áo rồi mới xoay người đổi đề tài: "Mai xuất phát sao?"
Lê Tiếu nhìn anh, không trả lời mà hỏi lại: "Nam Hân ở trong?"
Lê Tam chau mày: "Không có, em tìm anh hay tìm cô ấy?"
Lê Tiếu không nói gì, nhìn khuôn ngực được anh che kín kẽ đầy hàm ý.
Ba vết cào kia thật bắt mắt.
Không lâu sau, Lê Tam rửa mặt xong, thay sơ mi và quần tây rồi lên phòng tắm nắng tầng hai tìm Lê Tiếu.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 926: Lão Thương, đã lâu không gặp
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗