Chương 927: Không giống tác phong của Thương Thiếu Diễn
Đăng lúc 02:18 - 07/09/2025
14
0
Trước
Chương 929
Sau

Hương cà phê nồng thoảng khắp nơi, Lê Tam khom lưng ngồi xuống: "Lần này bao nhiêu người đi?"

"Không ít." Lê Tiếu không đếm cụ thể, chỉ nhàn nhạt sắp xếp: "Khi đến Myanmar, Doãn Mạt sẽ theo sát anh, bảo vệ chị ấy thật tốt."

Lê Tam uống ngụm cà phê, tặc lưỡi cảm nhận vị đắng thơm nồng: "Hai Doãn vô dụng đến thế rồi à? Xuất hành còn cần anh bảo vệ, thế cô ấy đi làm gì?"

Lê Tiếu hờ hững nhìn ngoài cửa sổ: "Thay vì để chị ấy nóng lòng ở nhà, chi bằng để chị ấy hỗ trợ anh."

Hôm qua Doãn Mạt về biệt thự đã trịnh trọng bày tỏ muốn cùng đến Myanmar.

Lê Tiếu không có lý do từ chối vì lần này Doãn Chí Hoành cũng đi cùng.

Huống hồ, hôn lễ của lão Tô của Thất tử, dù hiểm trở hơn nữa, họ cũng phải cùng vượt qua.

Lê Tam nhìn gương mặt không lộ cảm xúc của Lê Tiếu, liếm răng cấm, mỉm cười: "Bao giờ em mới nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn, nhìn mặt em kìa, hóp lại hết cả."

Lê Tiếu nhìn ly cà phê trên bàn, cố nhịn không uống.

Cô đứng dậy, thấp giọng dặn dò: "Tám giờ sáng mai, đừng đến muộn."

Lê Tam nghiêng người nhìn bóng lưng cô rồi nói: "Gặp khó khăn gì phải nói với anh, đừng có giấu mọi điều trong lòng."

Lê Tiếu xua tay, nhanh chóng biến mất khỏi khúc rẽ hành lang.

Lê Tam là người hiểu Lê Tiếu nhất nhà, cứ cảm thấy tâm trạng cô không tốt, cứ như bị trói chặt tay chân, nặng như đeo chì.

...

Chiều nay Hạ Tư Dư đến Nam Dương theo lời hẹn.

Cô nàng vội vàng chạy đến khách sạn, đẩy cửa vào, thấy cảnh tượng bên trong thì tâm trạng mới thả lỏng.

Trong phòng có không ít người, Lê Tiếu cũng ở đây, đang đứng bên cửa sổ đối diện, hình như đang bận gọi điện thoại.

Cô thả hành lý xuống, chào hỏi lấy lệ với Thẩm Thanh Dã rồi đến cạnh Vân Lệ: "Anh không phát bệnh chứ?"

Vân Lệ gác một tay lên trán, nhìn cô nàng nhưng không nói gì.

Hạ Tư Dư bỗng cảm thấy câu hỏi của mình hơi lạ, lúng túng ho khan, tìm chỗ ngồi xuống: "Thương Lục bảo thuốc đó cứ cách bốn tiếng đồng hồ uống một gói."

Vân Lệ cúi người lấy chai nước suối trên bàn, mở chốt đưa cho Hạ Tư Dư, hất cằm: "Uống nước đi, nói ít thôi."

Lê Tiếu đã kết thúc cuộc gọi với Thương Úc, xoay người dựa lưng lên bệ cửa sổ: "Chị xử lý chuyện nhà xong rồi?"

Hạ Tư Dư ngừng uống nước: "Xử lý xong rồi, thật ra không có chuyện gì hết, ba chị rảnh quá gọi chị về đánh golf chung thôi."

Tiện thể... giới thiệu mấy thanh niên đẹp trai tài giỏi cho cô.

Chuyện này không phải lần đầu, bình thường ba cô hay nói thẳng, không biết lần này sao lại đổi sang đi đường vòng thế kia.

Lê Tiếu thấy ánh mắt của Hạ Tư Dư bèn mỉm cười, chấm dứt đề tài này.

Bốn người trong Thất tử biên giới tề tựu, Doãn Mạt và Hạ Tư Dư gặp mặt trực tiếp nên ôn chuyện cũ một phen.

Ngày mai xuất phát, nhưng dường như Lê Tiếu rất bận, điện thoại của cô reo mãi, cả khi trò chuyện cũng trả lời không mấy tập trung.

Sáu giờ tối, mọi người dời bước sang phòng bao dưới lầu dùng bữa chung.

Vân Lệ nhận điện thoại ở hành lang, trên đường quay lại thì chạm mặt Lê Tiếu.

Anh ta đứng lại, dịu dàng cười hỏi: "Bao giờ Thương Thiếu Diễn đến?"

Lê Tiếu ngẩng đầu khỏi màn hình, đôi mắt đen nhánh không gợn sóng: "Anh ấy bận nên không đến."

"Không đến?" Vân Lệ nhướng mày ngạc nhiên.

Việc này không hề giống tác phong của Thương Thiếu Diễn.

Bình thường có bận cách mấy, dù phải phân thân anh cũng sẽ nghĩ cách đến.

Lê Tiếu không giải thích nhiều, hai người quay lại phòng bao rồi yêu cầu người phục vụ dọn đồ ăn lên.

Vì Thương Úc vắng mặt, dù họ không nhiều chuyện vẫn có thể nhận ra điều khác thường.

Bầu không khí dùng bữa có hơi khác lạ.

Sau khi ăn xong, Lê Tiếu dẫn Lạc Vũ chuẩn bị về nhà.

Hạ Tư Dư quyết định ngủ lại khách sạn Hoàng Gia rồi sáng mai cùng đến sân bay theo đề nghị của Thẩm Thanh Dã.

Tiễn Lê Tiếu rời đi, mấy người trố mắt nhìn nhau rồi không hẹn cùng nhìn về phía Doãn Mạt.

"Hai Doãn, chị vẫn luôn ở cạnh Tiếu Tiếu mà nhỉ, con bé sao thế, có phải gặp chuyện gì phiền phức không?"

Nét mặt Hạ Tư Dư buồn rầu. Quen Lê Tiếu lâu vậy rồi, đây là lần thứ hai cô chứng kiến trạng thái này của đối phương.

Lần trước là khi Tiêu Diệp Huy qua đời.

Doãn Mạt mím môi lắc đầu: "Chị cũng không biết. Mấy hôm nay chị không ở biệt thự, có nghe Lạc Vũ nói vài câu, cô ấy bảo mọi chuyện vẫn bình thường không sao hết."

"Thế thì lạ thật." Thẩm Thanh Dã suy ngẫm sâu xa, thấp giọng nói: "Sao tôi cảm thấy nhóc Bảy rất mệt mỏi nhỉ? Rốt cuộc em ấy đang bận việc gì?"

Vấn đề này, không ai biết cả.

...

Dưới lầu, Lê Tiếu cúi đầu chậm rãi đi về phía trước.

Lạc Vũ đi cạnh cô, dựa vào ưu thế chiều cao len lén quan sát gương mặt cô.

Đến sảnh chính, Lạc Vũ mới nhận ra ngoài trời đổ tuyết.

Cô ta vô thức hạ thấp giọng như sợ làm Lê Tiếu giật mình: "Mợ Cả, ngoài trời lạnh lắm, mợ chờ tôi ở đây, để tôi làm nóng xe trước đã."

"Không cần, đi thôi." Giọng Lê Tiếu nhàn nhạt khéo léo từ chối đề nghị của cô ta, còn bổ sung: "Thiếu Diễn đến rồi."

"Không phải chứ?" Lạc Vũ lấy điện thoại ra, không thấy lời nhắc gì: "Lưu Vân nói sẩm tối lão đại có cuộc họp tạm thời, chắc vẫn chưa họp xong đâu."

Lê Tiếu mỉm cười, không nói gì, lẳng lặng đi đến cửa xoay tròn trước sảnh.

Anh nói có cuộc họp tạm thời chỉ vì để cô yên lòng tụ họp.

Giờ tụ họp xong rồi, anh sẽ đến đón cô.

Thương Úc ư...

Anh chỉ đang dùng cách thức riêng của mình để cho cô không gian tự do.

Lê Tiếu nói không sai, Lạc Vũ theo cô ra khỏi sảnh, nhìn quanh, thấy ngay một chiếc xe chuyên dụng màu đen quen thuộc dưới bậc cấp.

Nóc xe đọng một lớp tuyết mỏng, rõ ràng đã đỗ được một lúc.

Tuyết rơi và lễ Giáng sinh luôn là một sự kết hợp hoàn hảo.

Ngay phía trước khách sạn là cây giáng sinh treo đầy đèn điện nhấp nháy, biến mặt đất tuyết đọng cũng rực rỡ sắc màu.

Lê Tiếu nhìn xe chuyên dụng, khẽ mỉm cười.

Cửa xe mở, lụa đen đập vào mắt, ngay sau đó là bóng dáng cao lớn của Thương Úc bung ô đạp tuyết bước đến.

Lê Tiếu đứng đó chờ anh đến gần.

Dưới ô, ánh sáng lờ mờ, Lê Tiếu ngửa đầu đối mặt với Thương Úc: "Anh đến lúc nào?"

"Vừa đến." Ánh mắt anh sâu thẳm, giọng dịu dàng mang ý cười: "Về nhà chứ?"

Lê Tiếu nắm tay anh, lẳng lặng nhìn tuyết đọng trên xe chuyên dụng: "Ừ, về thôi, em chưa no, ăn thêm với em nhé?"

"Được." Thương Úc ôm vai cô cùng bước xuống bậc thang, hành động rất tự nhiên không nhìn ra điều gì khác thường.

Lạc Vũ hòa mình vào màn bông tuyết đang rơi, đuổi theo bước chân họ, cảm thấy mình thật dư thừa.

Quả nhiên mợ Cả là người hiểu rõ lão đại nhất.

...

Hôm sau, tám giờ sáng, sân bay quốc tế Nam Dương.

Đường bay FA312 nhận được chỉ thị cất cánh từ tháp chỉ huy.

Mục tiêu: Myanmar.

Trước
Chương 929
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,306
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...