Chuyến bay của Lê Tiếu cất cánh chưa lâu, một chiếc Cayenne chậm rãi lái đến gần biệt thự nhà họ Lê.
Đỗ dưới bóng râm bên đường xa xa, tài xế đi vòng ra đuôi xe lấy vali, quay lại cạnh ghế phó lái, gõ cửa kính xe: "Cô Út, đến rồi."
Người phụ nữ ngồi ghế phó lái nhướng mày xuống xe, quan sát biệt thự rồi bước về phía cổng.
Trong phòng khách, ông bà Lê nghe tin đi ra, thấy Tịch La có hơi quen mặt bèn chần chừ hỏi: "Xin hỏi, cô là..."
"Chào hai bác, cháu là Tịch La, bạn của Lê Tiếu."
Tịch La cười nói vui vẻ, lễ phép tự giới thiệu bản thân.
Nếu phải bảo vệ ông bà Lê, việc tiến dần từng bước chắc chắn là cách thức tốt nhất.
Ông bà Lê trố mắt nhìn nhau, mời Tịch La ngồi xuống, nét mặt cảnh giác: "Tiểu Tịch à, hôm nay cháu đến vì..."
Tịch La rút điện thoại ra gọi video với Lê Tiếu.
Ông bà Lê khó hiểu, đến khi nghe Tịch La trình bày đang gặp khó khăn, tạm thời không tìm được nơi ở, hy vọng được ở tạm một thời gian, họ mới hiểu ra.
Lê Tiếu ở đầu bên kia lấy tay che nửa bên mặt: "Có cần phải..."
"Đương nhiên là cần rồi." Tịch La nhướng mày cười nói: "Yên tâm, chị có chừng mực."
Lê Tiếu cũng không từ chối, cô nói đôi câu với ông bà Lê rồi cúp điện thoại.
Đoàn Thục Viện giục người giúp việc dâng trà rồi thương cảm nhìn Tịch La: "Hóa ra là gặp khó khăn, không sao, không sao hết, nhà hai bác nhiều phòng, cháu cứ ở đây tạm mấy ngày. Nếu ở không quen, bác sẽ cho người ra ngoài tìm nhà giúp cháu."
Tịch La vén tóc bên tai: "Vậy cảm ơn hai bác nhiều."
"Đừng khách sáo, bọn trẻ các cháu bôn ba bên ngoài khó tránh khỏi gặp khó khăn." Đoàn Thục Viện nhìn thái độ hào phóng tự nhiên của Tịch La bèn thở dài: "Cháu cũng nên nghĩ thoáng hơn, khó khăn rồi sẽ qua thôi."
Tịch La nhận lấy ly trà người giúp việc đưa tới, ánh mắt hơi dao động.
Đoàn Thục Viện như vậy khiến cô ta cũng hơi nhớ nhà.
Nhà giàu bậc nhất Nam Dương hoàn toàn không cay nghiệt và tự cao như cô ta đã tưởng tượng.
Mười mấy phút sau, Đoàn Thục Viện đích thân dẫn Tịch La lên tầng hai: "Tiểu Tịch à, đây đều là phòng dành cho khách. Gian đầu tiên bên tay trái bắt sáng tốt nhất, cháu chọn đi, thích phòng nào thì ở phòng đó."
Tịch La kéo vali đi cạnh bà, khẽ cười hỏi: "Bác gái... không sợ cháu là người xấu sao?"
"Không phải cháu là bạn Tiếu Tiếu à?" Đoàn Thục Viện dịu dàng thở dài: "Với lại, làm gì có người xấu nào xách vali vào thẳng như vậy chứ."
Nói có lý.
Tịch La chọn phòng đầu tiên bên tay trái, đặt vali trong góc rồi nói với Đoàn Thục Viện: "Bác gái, vậy cháu đi làm đây, buổi tối tan ca cháu quay lại."
Đoàn Thục Viện chân thành dặn dò: "Nếu gặp phiền phức trong công việc có thể nói với bác Lê, dù ông ấy không có bản lĩnh gì, nhưng có tiền, sẽ giúp được cháu phần nào."
Không có bản lĩnh gì?
Có tiền?
Tịch La muốn cười nhưng không cười được, chẳng trách Lê Tiếu nói chuyện kiểu chặn họng như vậy, xem ra là do dạy sao làm vậy.
Không lâu sau, Đoàn Thục Viện tiễn Tịch La ra cổng, xem cô ta là người làm công đến Nam Dương bôn ba: "Tiểu Tịch à, cháu làm nghề gì thế?"
Để thể hiện cuộc đời lận đận của mình thật trọn vẹn, Tich La kéo áo khoác vest giá trăm đồng của mình: "Phát tờ rơi."
...
Mười một giờ rưỡi trưa, máy bay tư nhân chuyến FA312 hạ cánh xuống thủ đô Myanmar.
Lê Tiếu còn đang ngủ trong phòng nghỉ. Lê Tam và đám người kia chia hai nhóm chơi bài đấu địa chủ. Vung tiền như nước, Thẩm Thanh Dã lại thua ba trăm nghìn.
Máy bay hạ cánh làm Lê Tiếu tỉnh giấc.
Cô nheo mắt, đưa tay theo quán tính sờ vị trí bên cạnh.
"Em dậy rồi?" Giọng trầm thấp của Thương Úc lọt vào tai, Lê Tiếu còn hơi mơ hồ, ngơ ngác nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc, vô thức xoay người chui vào lòng anh: "Đến Myanmar rồi?"
Khuỷu tay Thương Úc bị cô gối lên, hơi dùng sức siết cô càng chặt: "Ừ, vừa hạ cánh."
Lê Tiếu hít vào mùi hương trên người anh, biếng nhác không muốn nhúc nhích.
Anh cúi đầu hôn lên trán cô: "Về rồi ngủ tiếp nhé?"
Lê Tiếu đáp "ừ", mượn sức của anh ngồi dậy.
Đầu tóc cô hơi rối, tóc xõa dính vào hai bên tai, ngồi xếp bằng trên giường trông mơ hồ và mềm mại.
Lê Tiếu chân thực quá mức như vậy dường như đang trùng lặp với hình dáng trước kia.
Thương Úc ngồi bên mép giường, đôi mắt hơi nóng lên, tâm tư bỗng lên men khiến anh ôm eo cô, dùng sức lớn bế cô lên đùi.
Lê Tiếu còn mơ hồ, phản ứng cũng chậm mấy nhịp, ôm lấy vai anh, chớp mắt hỏi: "Sao thế?"
Cô vẫn ôm anh như trước kia.
Một số thói quen một khi đã tạo thành, dù có biến hóa nho nhỏ cũng sẽ không thoát khỏi đôi mắt anh.
Anh ôm chặt cô, chăm chú nhìn người trong lòng.
Yết hầu anh chuyển động không ngừng, đáy mắt nặng nề, ngón cái vuốt ve môi cô, trầm ngâm một lúc mới nói: "Tiếu Tiếu, em chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa anh, đúng không?"
Câu hỏi quá đột ngột khiến tim Lê Tiếu chợt thắt lại.
Cô nhìn Thương Úc không chớp mắt, ngón tay chạm lên chân mày khóe mắt anh: "Anh cho em lý do rời xa anh đi?"
Lê Tiếu đã nghĩ đến vô số cách để chữa bệnh cho anh, chỉ không có cách anh vừa nói.
Cô buồn khổ, phiền muộn, xoắn xuýt... trước giờ đều không phải vì tình cảm của nhau.
Thương Úc mím môi mãi không nói gì.
Vốn dĩ có rất nhiều lý do, lại không thể nào nói rõ.
Lê Tiếu khẽ thở dài, vẻ mặt dịu dàng, mỉm cười thản nhiên: "Nếu không có thì về sau đừng nói những lời như vậy nữa."
Lòng bàn tay ấm áp của Thương Úc đặt lên gáy cô, giọng khàn đến mất tiếng: "Ừ, đều nghe em."
Nếu là bình thường, Lê Tiếu nghe câu này sẽ làm nũng một hồi.
Nhưng lần này, cô lại không đổi đề tài mà nhướng mày: "Cái gì cũng nghe sao?"
Lồng ngực Thương Úc phập phồng, gần như kiểu thỏa hiệp, cúi xuống tựa trán mình lên trán cô: "Ừ, toàn bộ."
Ánh mắt Lê Tiếu lập lòe, dù là hai chữ đơn giản, nhưng cô nghe rõ thâm ý bao hàm bên trong.
Cô ngửa đầu hôn lên môi anh: "Nhớ lời anh nói."
Giống bao lần trước, Thương Úc luôn dặn đi dặn lại cô bằng những lời vừa chuyên chế lại dịu dàng như vậy.
...
Hơn hai mươi phút sau, Lê Tiếu và Thương Úc ra khỏi phòng nghỉ ngơi.
Cửa khoang đã mở, nhưng đám Lê Tam lại chẳng chịu xuống.
Đoàn người đứng ở cửa phòng nghỉ, chăm chăm nhìn hai người họ với vẻ mặt khác nhau.
Lê Tiếu nhìn quanh, lẳng lặng đi vào lối nhỏ.
Thương Úc đút một tay vào túi, tay kia dắt Lê Tiếu, dẫn đầu đi về phía cửa khoang dưới ánh mắt dò xét của mọi người.
Hạ Tư Dư thấy họ đi ra, che miệng nói nhỏ: "Không giống như cãi nhau."
Thẩm Thanh Dã nhìn sang hướng khác, tiếp lời như có điều suy nghĩ: "Lẽ nào chúng ta nghĩ nhiều?"
Vân Lệ dựa lưng lên quầy bar, nhếch môi: "Tôi thấy mấy người ăn nhiều thì có."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 928: Em chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa anh, đúng không?
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗