Chương 929: Kiến nghị của Thương Tung Hải
Đăng lúc 02:18 - 07/09/2025
17
0
Trước
Chương 931
Sau

Lê Tam liếc anh ta rồi ngẩng đầu hướng cửa khoang: "Xuống máy bay trước đã."

Sau cùng, Doãn Mạt đội tóc giả đeo kính râm nhàn nhạt nói: "Miệng nhóc Bảy sưng rồi."

Mọi người lục tục nhìn sang với vẻ mặt bừng tỉnh.

Xem ra thật sự không phải "cãi nhau" mà là "đấu mồm" rồi.

...

Bãi đỗ máy bay.

Lê Tiếu vừa xuống cầu thang mạn đã nhận được điện thoại của Tô Mặc Thời: "Thật sự không cần anh đi đón mọi người à?"

"Không cần đâu." Lê Tiếu nhìn đoàn xe phía trước, nói: "Có người đến đón."

Tô Mặc Thời thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi, vậy chờ em sắp xếp ổn thỏa, anh sẽ qua."

Cúp điện thoại, Vệ Ngang chờ ở cạnh đoàn xe đã đi đến: "Cậu Cả, mợ Cả, gia chủ ở biệt viện, giờ chúng ta qua đó?"

Thương Úc đáp, đáy mắt không gợn sóng.

Vệ Ngang giật mình, bị thần thái lạnh lùng của anh làm rét run.

Cậu Cả quá lạnh lùng.

Chỉ chốc lát, mọi người lên xe, khi ra khỏi hải quan thì lược bỏ khâu kiểm tra.

Mấy người ở xe sau cho là thân phận Tan Sri đã được phát huy.

Nhưng Lê Tiếu hiểu rõ, có thể dễ dàng ra khỏi đây là nhờ Thương Tung Hải.

Lê Tiếu đã xa Myanmar ba năm ròng.

Giờ quay lại, vẫn bình thản như trước.

Cảnh sắc và dân tình không khác gì ba năm trước.

Chỉ có người ngồi cạnh cô không còn là bạn bè Myanmar.

...

Từ sân bay đến biệt viện mất bốn mươi phút.

Lê Tiếu xuống xe mới nhận ra, những chiếc xe khác trong đoàn không đi cùng, cả Lưu Vân và Lạc Vũ cũng không biết đã đi đâu.

Vệ Ngang kéo cửa xe hàng ghế sau, thấp giọng giải thích: "Gia chủ đã sắp xếp mọi người ở khách sạn, vị trí của biệt viện không phù hợp cho quá nhiều người biết."

Lê Tiếu gât đầu đã hiểu, từ chối cho ý kiến.

Vừa rồi xe lái vào cổng, cạnh cửa có điêu khắc hoa văn phức tạp.

Cô đã từng thấy hoa vân đó, cũng giống như huy chương tước vị Anh dùng phân chia cấp bậc thụ phong.

Biệt viện này thuộc về một thân vương Tun nào đó.

Đó là cấp bậc vinh dự cao nhất Myanmar, kế đến mới là Tan Sri.

Cấp bậc của chú Ngô là Thân vương Tun Ngô Luật.

Lê Tiếu và Thương Úc sóng vai đi sau lưng Vệ Ngang, phía trước biệt viện là một bức tường xám có cổng hình vòm.

Bên trong cửa còn có tường bình phong, lối kiến trúc khác hẳn Myanmar, thậm chí mang hơi hướng cổ xưa.

Xuyên qua tường bình phong là nhà chính hai tầng, bên trái là rừng trúc, bên phải là đình nghỉ mát.

"Trên đường đi thuận lợi chứ?"

Giọng nói ôn hòa từ bên trái truyền đến, Lê Tiếu và Thương Úc dừng chân, thấy ngay Thương Tung Hải mặc Đường trang màu xám đi ra từ rừng trúc.

"Ba." Lê Tiếu và Thương Úc chào hỏi. Lê Tiếp trả lời: "Rất thuận lợi."

Thương Tung Hải cầm một nắm cỏ dại, đôi mắt sau cặp kính nhìn bọn họ. Mấy giây sau, ông ném cỏ dại vào thùng rác, nhận khăn lông Vệ Ngang đưa qua, vừa lau tay vừa nói: "Nhìn có vẻ không thuận lợi lắm."

Lê Tiếu mím môi không nói gì, Thương Úc nắm tay cô đi về phía đình nghỉ mát: "Ba nhìn nhầm rồi."

Thương Tung Hải thong thả lau vụn cỏ trên tay, lẳng lặng nhìn Vệ Ngang. Anh ta lắc đầu.

Dù gì anh ta cũng không biết gia chủ muốn nói gì, chắc lắc đầu không sai đâu.

Thương Tung Hải ném khăn lông vào ngực anh ta rồi cũng đi về phía đối diện.

Ba người ngồi xuống, gió nhẹ thổi qua, kèm theo tiếng xào xạc của rừng trúc.

Ông cầm trà thảo mộc trên bàn lên, lật ngửa cốc trà đang úp lại, rót trà rồi đẩy đến trước mặt Thương Úc: "Trà thảo mộc đặc chế của Myanmar, hạ nhiệt giảm mất nước, nếm thử xem."

Anh ngước mắt, nhìn thẳng gương mặt đang mỉm cười của Thương Tung Hải, không nói gì cũng không bưng trà.

Không lâu sau, Vệ Ngang bưng khay đến, có trái cây và trà xanh bên trên.

Thương Tung Hải gật đầu tỏ ý với Lê Tiếu: "Con gái, ăn trái cây đi."

Lê Tiếu cụp mắt nói cảm ơn, còn chưa đưa tay, Thương Úc đã xiên một miếng ổi đưa đến miệng cô.

Thương Tung Hải chỉ quan sát, đôi mắt tinh tường hiện rõ vẻ sâu xa.

Mấy phút ngắn ngủi, ông uống hết nửa ly trà. Điện thoại báo tin nhắn, ông mở ra xem thử: "Vệ Ngang, cậu đưa Thiếu Diễn đến nhà lão Ngô một chuyến."

Lão Ngô...

Lê Tiếu nghĩ ngay đến chú Ngô.

Thân vương Ngô Luật mà người người kính sợ, lại trở thành lão Ngô trong miệng của Thương Tung Hải?

Vệ Ngang đáp nhận lệnh, Thương Úc chau mày: "Con đi làm gì?"

"Lấy ít đồ." Thương Tung Hải trả lời tin nhắn rồi ngước mắt: "Ông ta đánh giá con không tồi. Nếu con đã đến, tiện thể gặp mặt đi. Ông ta cũng xem như bậc cha chú của con."

Thương Úc nhìn Thương Tung Hải thật sâu, khi đứng dậy thì xoa đầu Lê Tiếu: "Chờ anh quay lại."

Lê Tiếu cười khẽ, nhìn bóng lưng anh rời đi, đồng tử hiện lên gợn sóng.

Thương Tung Hải nhìn sang, thần thái lộ rõ vẻ ôn hòa hiền hậu và khoan dung của một vị trưởng giả: "Con gái, nói nghe xem, giữa con và Thiếu Diễn đã xảy ra chuyện gì?"

Lê Tiếu nghiêng đầu đối mặt với ông rồi cụp mắt thở dài: "Đúng là không có chuyện gì gạt được ba."

Ở trước mặt Thương Tung Hải, trạng thái có sự ngăn cách giữa cô và Thương Úc gần như không thể giấu được.

Thương Tung Hải chỉ cười, nhấp ngụm trà, cười sâu xa: "Là hai đứa quá dè dặt."

Lê Tiếu mím môi, vẻ tươi cười trước đó thay bằng hối tiếc.

"Hay nói cách khác..." Thương Tung Hải đặt ly trà xuống, xoay từng viên Phật châu: "Như đi trên băng mỏng."

Câu nói này đánh trúng tâm sự của Lê Tiếu.

Cô cụp mắt, trầm ngâm một lúc mới thấp giọng nói: "Ba... con thật không biết nên làm thế nào."

Lời thở than có vẻ nặng nề để lộ sự bất đắc dĩ của Lê Tiếu.

Thương Tung Hải thôi cười, quan sát Lê Tiếu thật kỹ.

Từ lúc gặp cô, ông chưa từng thấy vẻ mặt cô mệt mỏi như vậy.

Dù là chuyện xưa nhà họ Mộ cũng không khiến cô quá dao động thương cảm.

Thương Tung Hải nhìn đuôi mắt dần đỏ của Lê Tiếu, vỗ vai cô: "Con gái, theo ba vào trong."

Cổ họng Lê Tiếu nghèn nghẹn, đứng dậy cúi đầu theo bước chân ông.

Phòng sách nhà chính, hương mực thoang thoảng.

Hoàn cảnh yên ắng tĩnh mịch cùng với người cha đáng tin trước mặt dễ khiến người ta gỡ bỏ lòng đề phòng.

Thương Tung Hải vừa mài mực vừa hỏi: "Là vì bệnh của Thiếu Diễn sao?"

Lê Tiếu ngẩng đầu cười gượng: "Ba biết rồi?"

"Con đấy." Thương Tung Hải lắc đầu bật cười: "Ngoại trừ bệnh của Thiếu Diễn, ba không nghĩ ra còn điều gì khiến con phải bó tay. Ở đây không có người ngoài, con muốn nói gì cứ nói."

Lê Tiếu có thể nhìn rõ sự quan tâm và khoan dung từ đôi mắt ông, chuyện không thể nói với người ngoài cứ thế bật thốt ra.

Thương Tung Hải tỉ mỉ lắng nghe suốt năm phút, cũng không chen lời, ánh mắt vẫn luôn ôn hòa.

Lê Tiếu nói xong, siết nắm tay, khàn giọng hỏi: "Ba, ba nói xem... giờ con nên làm thế nào?"

Trước
Chương 931
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 13,527
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...