Trước mặt Thương Tung Hải, Lê Tiếu hoàn toàn mở rộng cánh cửa lòng. Vì ông là người thân nhất của Thương Úc, cũng là người hiểu rõ nhiều chuyện cô còn mơ hồ.
Tiếng mài mực đã ngừng, Thương Tung Hải nhẹ gạt trên nghiên mực, mùi hương xung quanh càng đậm.
Ông dựa vào lưng ghế, gãi đúng chỗ ngứa: "Lòng hai đứa đã rối loạn."
Ánh mắt Lê Tiếu thản nhiên nhưng đáy mắt đã gợn sóng.
Ông đặt Phật châu lên bàn, đan mười ngón tay, mỉm cười hiền hòa: "Con à, quan tâm là không sai, nhưng hai đứa tốt quá hóa dở."
"Ba..." Lê Tiếu nghi hoặc.
Thương Tung Hải gọi người giúp việc mang lên hai ly trà nóng, thổi thổi hơi nóng bên trên rồi ngước mắt: "Muốn nghe ý kiến của ba không?"
"Kính cẩn lắng nghe ạ."
Những lời này khiến đáy mắt Thương Tung Hải lại ngập tràn ý cười.
Ông uống trà nhuận cổ rồi thong thả nói: "Gánh nặng trong lòng hai đứa quá nhiều, giờ đã trở nên rối ren."
Ông thoáng ngừng, giọng nói thành thục có thể xoa dịu tâm tư: "Bình thường hai đứa bình tĩnh và lý trí, nhưng mỗi khi liên quan đến đối phương lại bó tay chịu chết. Con để ý tâm trạng của nó, lại lo bệnh của nó, do dự mãi, không hạ quyết tâm."
"Còn về Thiếu Diễn, tính cách cực đoan này là vì bất hạnh thuở nhỏ tạo thành, nhìn nó ngông cuồng chuyên chế nhưng nội tâm rất nhạy cảm."
"Con gái, thật ra con không cần phải đắn đo sau trước. Nó là Thiếu Diễn, là chồng con, con muốn làm gì với nó cũng được. Lòng tự ái của đàn ông vốn không đáng nhắc đến khi đối diện với người mình yêu."
Lê Tiếu không ngờ Thương Tung Hải lại khuyên bảo thẳng thừng như vậy.
Cô nhắm mắt, tâm tư nặng trĩu trên mặt dần phai đi: "Dường như Thiếu Diễn không muốn để con nghiên cứu bệnh tình của anh ấy..."
Đây mới là chướng ngại cô khó khắc phục mấy ngày liền.
Thương Úc quá kiêu ngạo, nếu bắt anh để lộ khía cạnh mình khổ sở nhất, dù là người thường cũng khó lòng thản nhiên làm được.
Thương Tung Hải lắc đầu bật cười: "Con đừng lo chuyện nó có muốn hay không, nên uống thuốc thì uống thuốc, cần chữa trị thì chữa trị, đừng để ý đến cảm nhận của nó. Con có tin rằng, mặc kệ con làm gì, nó cũng sẽ thỏa hiệp không? Suy cho cùng, đơn giản chỉ vì lòng tự tôn nực cười kia đang giở trò, chứ đâu phải nó không muốn con nghiên cứu, mà là sợ con chê bai nó."
Lê Tiếu dần bình tĩnh lại, ngửi mùi mực trên chóp mũi, suy nghĩ như trăng sáng lộ giữa mây mù.
Sáng tỏ thông suốt chính là như vậy.
Thương Tung Hải nâng gọng kính, ánh mắt dần xa xăm: "Con gái, tình cảm không ngại ồn ào, không lo cãi vã, chỉ sợ đôi bên sinh lòng hiềm khích. Ở bên cạnh Thiếu Diễn, con cứ lo để ý tâm tư của nó, nhưng về lâu về dài, chắc chắn con sẽ mệt mỏi, thậm chí biếng nhác. Đừng để những tâm tư ấy trói buộc con, hãy tháo bỏ khúc mắc của hai đứa, mạnh dạn thực hiện. Mặc kệ kết quả tốt hay xấu, chúng ta cùng nhau gánh vác."
...
Bên kia, ngoài cổng biệt viện.
Một chiếc SUV đỗ bên lề đường, cửa kính xe hạ một nửa, thỉnh thoảng khói mù bay ra.
Ngồi hàng sau, Hạ Sâm đạp lưng ghế hàng trước, dáng vẻ nhàn tản hút thuốc: "Thương Thiếu Diễn, cậu kiểu cách hơn bất kỳ gã đàn ông nào anh từng thấy."
Trong xe lan tràn bầu không khí tĩnh mịch yên ắng.
Tâm phúc A Dũng ngồi ghế lái, hai tay vịn vô lăng, không dám nhúc nhích, rất sợ bá chủ Nam Dương tiện tay móc súng bắn chết người nghe vô tội như mình.
Thương Úc không đến phủ Thân vương, chỉ dặn Vệ Ngang nhanh chóng trở lại.
Anh gác chân, dựa gáy vào lưng ghế, gương mặt lạnh lùng, khói trắng lượn lờ đầu ngón tay, nhưng anh lại không hút mấy hơi.
Hạ Sâm liếc nhìn cổ tay anh, nhướng mày.
Đồng hồ theo dõi thể trạng kiểu mới.
Hắn nhìn sang hướng khác, nét mặt đã hiểu.
Lê Tiếu hành động nhanh thật, cứ tưởng cô sẽ do dự rất lâu.
Sau một thoáng yên lặng ngắn ngủi, Hạ Sâm liếm răng cấm: "Có phải hôm đó cậu nghe lén được anh trò chuyện với lão Tông không?"
Thương Úc cụp mắt nghiền đầu ngón tay, tiếc chữ như vàng: "Nói thẳng."
"Cậu..." Hạ Sâm mắng, kiên nhẫn trào phúng: "Thật sự cảm thấy Lê Tiếu bị cậu bẻ gãy đôi cánh à?"
Ánh mắt anh lập tức tối sầm, trầm giọng nói: "Đó là sự thật."
Hạ Sâm ghét bỏ liếc anh, mỉm cười: "Sau đó cậu nhận định một cách vô vọng rằng mình là liên lụy của Lê Tiếu?"
Thương Úc nhếch môi, đôi mắt sâu như biển nhìn ngoài cửa: "Liên lụy sao..."
"Nếu không sao anh lại nói cậu kiểu cách." Hạ Sâm cắn môi dưới: "Cậu mải lo nghĩ nên tốt với cô ấy thế nào, lại không thử nghĩ, cô ấy có cam lòng bị cậu bẻ gãy đôi cánh không? Thương Thiếu Diễn, có bệnh khám bệnh, có thuốc uống thuốc, chuyện cậu lo lắng sẽ không xảy ra. Nếu tí uất ức vậy thôi Lê Tiếu cũng không thể chịu đựng nổi, thì cô ấy đã sớm ly hôn với cậu."
A Dũng hàng trước: "..."
Gã nghi ngờ không phải anh Sâm đến hòa giải, mà là đến đánh uyên ương.
Thương Úc kín đáo quay đầu, đôi mắt âm u nhìn Hạ Sâm, không nói một lời thừa nào, nhưng điếu thuốc đã bị anh siết đến biến dạng.
Hạ Sâm bỗng nảy ra một kế, nhấc chân đá ghế hàng trước: "Lái xe."
A Dũng lập tức nổ máy: "Anh Sâm, đi đâu vậy?"
Hạ Sâm cười giễu: "Tìm võ quán gần đây."
À, muốn đánh nhau.
Thương Úc không ngăn cản, ném điếu thuốc ra khỏi cửa, thong thả tháo khuy măng sét: "Anh không đánh lại tôi."
Hạ Sâm liếc động tác của anh, cười nhạt tùy ý: "Phải thử mới biết."
Trạng thái Thương Thiếu Diễn và Lê Tiếu gần mặt cách lòng đã sớm không phải chuyện riêng giữa họ nữa.
Mọi người xung quanh đều chịu ảnh hưởng.
Khí áp thấp trên người họ, cộng thêm tâm trạng nặng nề, nhỡ việc không nói gì, còn rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Dù gì Childman cũng sắp đến rồi.
...
Nửa tiếng sau, Vệ Ngang quay về biệt viện báo cáo, bày tỏ cậu Cả không đi cùng anh ta mà lên xe Hạ Sâm đỗ ngoài cửa.
Lê Tiếu thong thả ăn ổi, nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu: "Hạ Sâm cũng đến?"
"Đến sớm hơn hai đứa một ngày." Thương Tung Hải đi nét bút lông trên giấy Tuyên Thành, liếc Vệ Ngang: "Bọn họ đâu?"
Vệ Ngang đặt nắm tay bên miệng ho một tiếng, trả lời không rõ ràng: "Nghe nói... đến võ quán đánh nhau."
Lê Tiếu lẳng lặng đặt nĩa xuống, còn chưa nói gì, Thương Tung Hải đã thấp giọng cười nói: "Phái người quan sát, xem thử đứa nào thắng. Có lẽ... phần thắng của Tiểu Sâm lớn hơn."
Lê Tiếu: "..."
Vệ Ngang lại ho khẽ: "Gia chủ, tôi cược cậu Cả thắng,"
Thương Tung Hải gác bút lông trên giá, ngước mắt: "Con gái, con nghĩ ai thắng?"
Lê Tiếu nói Thiếu Diễn, sau đó bảo Vệ Ngang đưa cô đến võ quán.
Thấy vậy, Thương Tung Hải lấy mắt kính xuống, khẽ trêu chọc: "Vội làm gì, việc gì phải đích thân đi, chi bằng uống ly trà, chờ kết quả với ba."
Lê Tiếu dừng chân, xoay người nhìn Thương Tung Hải, vẻ mặt khôi phục vẻ kiêu ngạo phóng túng: "Ba, vừa rồi ba nói, để bọn con nhanh chóng tháo bỏ khúc mắc."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 930: Hạ Sâm đánh nhau với Thương Úc
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗