Chương 931: Chúng ta như nhau thôi
Đăng lúc 02:18 - 07/09/2025
14
0
Trước
Chương 933
Sau

Khách sạn nghỉ dưỡng phủ Tổng đốc Baird nằm dọc bờ lũng sông, xây theo thế nhìn sông tựa núi.

Phong cảnh khách sạn đẹp như tranh, đây từng là chỗ ở của một vị Tổng đốc Myanmar. Lượng khách vào ở mỗi năm nhiều không kể xiết.

Ngoài ra, tiêu điểm đáng chú ý nhất chính là trong khách sạn có câu lạc bộ võ thuật lớn nhất Myanmar.

Lê Tiếu xuống xe trước cửa khách sạn, nhân viên tiếp đón mặc quần áo dân tộc vui vẻ chào đón.

Vệ Ngang không thông thạo tiếng Myanmar, cùng lắm chỉ trao đổi vài ba câu đơn giản, trúc trắc khai báo với nhân viên tiếp đón, câu nào cũng có lỗi diễn đạt.

Lê Tiếu thong thả tiến đến, nhàn nhạt nói: "Võ quán."

Nhân viên tiếp đón lập tức nghiêng người làm động tác mời, đi trước dẫn đường.

Vệ Ngang gãi đầu: "Mợ Cả, chê cười rồi."

Lê Tiếu liếc anh ta, hời hợt hỏi: "Anh không học tiếng Myanmar sao?"

"Dạ không." Vệ Ngang vừa đi vừa giải thích: "Tôi có học mấy ngôn ngữ thông dụng, nhưng đúng là chưa dùng qua tiếng Myanmar."

Lê Tiếu khẽ nhướng mày: "Vậy ai làm phiên dịch cho ba?"

Nghe vậy, Vệ Ngang mỉm cười: "Gia chủ nói tiếng Myanmar rất lưu loát, không cần phiên dịch, tôi còn không nghe ra được khẩu âm."

Lê Tiếu đã hiểu, mỉm cười sâu xa, thong thả đi theo lối đi hành lang dài của villa lũng sông.

...

Bên trong khách sạn, võ quán nằm ở cuối khu nghỉ ngơi, diện tích rộng lớn. Phương tiện nghỉ dưỡng đồng bộ xung quanh cũng rất hoàn thiện.

Võ quán không đông người, có mấy gã đàn ông mặc đồ huấn luyện đứng ngay cửa luôn nhìn quanh bên trong võ quán, dè dặt bàn luận gì đó.

Lê Tiếu lại gần, nghe rõ nội dung họ thảo luận.

"Hai người kia có thù sâu gì hay không?"

"Tôi thấy không giống lắm, chắc là so tài thôi."

Gã đàn ông đứng ngoài cùng kẹp điếu thuốc hút một hơi, lắc đầu cố ra vẻ cao thâm: "Tôi đoán hai người họ là tình địch."

Lê Tiếu im lặng đi ngang qua họ, nét mặt hơi lạnh.

Vệ Ngang vừa kéo cửa võ quán ra, người ở sau lưng lại lẩm bẩm: "Nếu đúng là tình địch thì đáng sợ quá rồi, hỏng luôn phòng luyện riêng, thù hằn cỡ nào chứ?"

Bước chân Lê Tiếu nhìn như thong thả, nhưng thực tế đã nhanh hơn một chút.

Hạ Sâm vẫn giữ kỷ lục chỉ số nắm đấm cao nhất của sát hạch Tam đường, là gần hai nghìn. Nếu hắn thật sự ra tay không nể nang, Thương Úc...

Cô không có ấn tượng với chỉ số lực nắm đấm của Thương Úc, cũng như chưa từng hỏi qua.

Sảnh lớn võ quán chỉ lẻ tẻ một vài học viên đang lơ là đấm bao cát. Huấn luyện viên và những nhân viên khác tụ tập sau cửa phòng võ thuật tư nhân, người móc tiền người thu tiền, giống như đang đánh cược.

Khi đi ngang qua phòng luyện đầu tiên, Lê Tiếu chỉ liếc mắt rồi ngây người.

Bia tập hình người đã gãy, bao cát treo vỡ nát, bóng tập tốc độ vỡ làm hai, dụng cụ bảo vệ rơi tứ tung trên sàn nhà.

Có thể nói là một mớ hỗn độn.

Mà trong phòng đấu võ bên cạnh mơ hồ nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Họ đã phá hủy phòng đấu võ thứ nhất, và giờ đang hủy gian thứ hai.

Hai người đàn ông mặc đồ vệ sĩ đi ra từ khúc rẽ phòng đấu võ, nhanh chóng đi đến trước mặt Lê Tiếu và Vệ Ngang, cúi đầu nói: "Mợ Cả, đội trưởng Vệ, cậu Cả và anh Sâm vẫn đang giao đấu."

Vệ Ngang nhìn lướt qua Lê Tiếu rồi hỏi: "Có bị thương không?"

Vệ sĩ thân thiện trả lời: "Trước hết vẫn chưa đổ máu."

Lê Tiếu mím môi, kín đáo nhìn cửa phòng đấu võ khép kín: "Mở cửa ra."

Vệ sĩ đứng yên, Vệ Ngang cũng nhỏ giọng đề nghị: "Mợ Cả, chi bằng... chúng ta chờ thêm một lát?"

Khi cậu Cả ra tay, ai đến kẻ đó toi mạng, võ quán còn nát chứ nói chi đến bọn họ. Tùy tiện đi vào chẳng những không thể chống đỡ, mà không khác nào nạp mạng.

Lê Tiếu im lặng, chậm rãi đi đến cửa phòng, hất cằm: "Mở ra."

Vệ sĩ và Vệ Ngang: "..."

Thấy gương mặt Lê Tiếu quá lạnh lùng, Vệ Ngang không dám trì hoãn, đến trước cửa với bộ dạng thấy chết không sờn, nhấc chân đạp mạnh nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích.

Vệ Ngang đạp ba lần mới gãy khóa, cửa gỗ va vào vách tường theo quán tính. Ngay khi cửa bắn trở lại, Lê Tiếu tiến lên dùng mũi chân ngăn lại.

Tiếng đánh nhau vang lên không dứt bên tai, tiếng quyền chạm vào người hề ngừng nghỉ.

Trong đó còn có cả tiếng chế giễu của Hạ Sâm: "Thương Thiếu Diễn, cậu đã sút kém rồi."

Ngay khi Lê Tiếu liếc nhìn, một cái bóng màu xám lao đến, là bao cát bị đánh bay.

"Mợ Cả!"

Vệ Ngang sợ hãi làm gì nhớ đến những chuyện khác, nhanh chóng nhảy tới chắn trước mặt Lê Tiếu.

Bao cát đập vào mặt anh ta, cát mịn bay đầy phòng.

Theo quán tính, Vệ Ngang ôm bao cát liên tiếp lui ra sau, va phải vách tường rồi chóng mặt trượt xuống sàn nhà.

Đau hay không vốn không quan trọng, chủ yếu là đầu óc choáng váng quay cuồng.

Thương Úc và Hạ Sâm còn đang đánh đấm, việc quá nhập tâm khiến họ bỏ sót tình huống phát sinh đột ngột ở cửa.

Đến khi nghe tiếng hét của Vệ Ngang, Thương Úc mới ngừng tay, sốt ruột: "Tiếu Tiếu!"

Gian phòng này cũng như phòng kia, không thể thoát khỏi tai ương bị hủy diệt.

Lê Tiếu đứng cách Vệ Ngang mấy bước, thản nhiên nhìn anh ta như đang nói: Phí công vô ích.

Lúc bao cát bay đến, cô đã nghiêng người tránh được.

Nếu không phải do Vệ Ngang, người cô cũng sẽ không dính đầy cát mịn.

Cùng lúc đó, Thương Úc nhanh chóng đến trước mặt Lê Tiếu, đồng tử co rút, hơi thở ngắt quãng: "Em có sao không?"

Lê Tiếu nhìn lại, ngửa đầu thấy gương mặt anh tuấn đầy mồ hôi của anh.

Tóc ngắn anh hơi ẩm, xộc xệch xõa che đường xương chân mày. Đôi mắt đỏ ửng do vận động thời gian dài gây ra.

Nhìn xuống dưới, áo sơ mi của anh đầy vết nhăn, cúc áo trước ngực mở ba chiếc, lộ rõ vết máu ứ đọng trên ngực.

Chỉ có gương mặt anh tuấn vẫn như bình thường, không một vết thương chướng mắt nào.

Lê Tiếu lấy lại tinh thần, sờ lên máu ứ trên ngực anh: "Đau không?"

Bàn tay Thương Úc run ẩy phủi hạt cát trên vai cô, giọng khàn khàn: "Sao tự dưng lại đến?"

Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn Hạ Sâm ở phía sau, không đáp chỉ hỏi lại: "Ai thắng?"

Cô vừa dứt lời, Hạ Sâm khom người chống đầu gối ngã xuống đệm.

Bắp thịt cả người Thương Úc còn đang ở trạng thái hưng phấn, anh nghiêng người nhìn Hạ Sâm, nhếch môi nói: "Anh sút kém rồi."

Hạ Sâm gác tay lên đầu gối đang khuỵu, khàn giọng chế giễu: "Chúng ta đều như nhau, đừng hòng ai nói được ai."

Mặc dù Thương Úc đứng vững như núi, nhưng Lê Tiếu vẫn có thể nhận ra cơ thể anh đang run rẩy. Có lẽ dùng sức quá mạnh khiến bắp thịt co quắp.

Lê Tiếu nhìn quanh rồi nhìn lại Thương Úc, cười khẽ: "Anh mệt không?"

Anh thở dốc khe khẽ, đánh giá gương mặt cô không chớp mắt.

Trước
Chương 933
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,646
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...