Chương 932: Hòa nhau thôi
Đăng lúc 02:18 - 07/09/2025
15
0
Trước
Chương 934
Sau

Không biết là sau khi trút hết khiến tâm tình càng thêm cởi mở, hay là Lê Tiếu đã thay đổi, dường như tâm trạng nặng nề trên mặt cô đã tan thành mây khói.

Thương Úc như ngừng thở, cúi người muốn ôm cô nhưng lại cố khắc chế.

Vì người anh đầy mồ hôi, ngay cả sơ mi cũng ướt đẫm.

Lê Tiếu nhìn vào mắt Thương Úc, dường như đọc hiểu ý đồ của anh, cười khẽ bước lên, dang rộng cánh tay ôm eo anh: "Đứng không vững nữa à?"

Sự chủ động của cô dường như cho anh khích lệ lớn lao.

Anh khom người ôm lại cô, mồ hôi trên gáy anh rơi bên tai cô. Anh nhắm mắt nhếch môi: "Ừ, ôm chặt anh đi."

Lê Tiếu nghe vậy thì siết chặt vòng tay, bàn tay mềm mại vuốt ve nhẹ nhàng trên sống lưng anh: "Anh thắng à?"

"Không hẳn, hòa nhau thôi."

Ánh mắt Thương Úc dịu dàng, nhưng đánh đấm thời gian dài vẫn khiến cơ bắp mệt mỏi cạn kiệt sức lực.

Anh không đành lòng đặt hết sức nặng cơ thể lên người Lê Tiếu, ôm một lúc rồi kéo tay cô, chậm rãi đi về khu nghỉ ngơi trong phòng đấu võ.

Cũng may mà cái ghế cố định trên sàn nhà không bị họ phá hủy.

Hai người họ vừa ngồi xuống, một đám người ngoài cửa phòng ồn ào xông vào.

Dõi mắt nhìn lại, đều là người quen.

Lê Tam và Vân Lệ đi phía trước, thấy tình hình trong phòng đều câm nín.

Khách sạn mà họ được sắp xếp chính là khách sạn nghỉ dưỡng phủ Tổng đốc Baird.

Lê Tam tiến lên, nhướng mày giễu cợt như thật: "Hai người trở mặt thành thù à?"

Hạ Sâm ngồi trên sàn ổn định tinh thần, kín đáo ngẩng đầu lên, không nói gì, chỉ tìm kiếm Doãn Mạt trong đám người.

Lê Tam đi đến trước mặt Hạ Sâm, khom người chìa tay ra vừa khéo ngăn lại tầm mắt hắn: "Vừa rồi nghe nói hai người đánh nhau ở võ quán, tôi còn tưởng chỉ là lời đồn."

Hạ Sâm mượn lực tay của Lê Tam đứng dậy. Có thể là động vào vết thương, hắn đau đớn hít hà: "Cố ý đến hóng hớt sao?"

Lê Tam khoanh tay, nhìn Hạ Sâm, lại liếc sang Thương Úc: "Chủ yếu muốn xem thử trong hai người ai thắng ai thua."

Thẩm Thanh Dã lẩm bẩm: "Anh Sâm đã ngồi xuống đất rồi, tôi đoán anh ấy bị Diễn gia đánh ngã."

Hạ Tư Dư tiếp lời: "Có thể."

Chỉ có Doãn Mạt cẩn thận quan sát sườn mặt không bị thương của Hạ Sâm, lại quét xuống vạt sơ mi rộng mở, khuôn ngực màu mật cơ bắp rõ ràng, cũng không có vết thương.

Doãn Mạt nói: "Chưa chắc, anh Sâm không bị thương."

Nghe vậy, Thẩm Thanh Dã đánh một quyền lên vai cô ta: "Hai Doãn chị đừng có nói quở, vừa rồi ở ngoài cửa tôi cược một triệu cho Diễn gia, Diễn gia phải thắng."

Vân Lệ nãy giờ không nói gì nhanh chóng nhìn ra manh mối.

Anh ta dựa khung cửa nói nhỏ: "Vết thương của anh ta đều ở trên đùi."

Mặc dù trên ngực Thương Úc lộ rõ vết bầm, nhưng khí thế mạnh mẽ khắp người không hề suy giảm.

Nhìn lại Hạ Sâm có vẻ không sao, nhưng đôi chân lại đang run rẩy đứng cũng không vững.

Nếu phải bàn luận thắng thua thì Diễn gia đã thắng một điểm.

Rốt cuộc cũng là anh em, trên mặt hai người đều không bị thương, mỗi quyền cước đều đánh vào nơi không nhìn thấy.

...

Không lâu sau, Lê Tiếu và Thương Úc rời khỏi võ quán trước.

Vệ Ngang chóng mặt đi theo phía sau họ, cùng lúc đó còn không quên báo lại tình hình đánh đấm với Thương Tung Hải.

Không biết đối phương hỏi gì mà cái mũi đỏ bừng của Vệ Ngang sụt sịt, giọng hơi nghèn nghẹn: "Cậu Cả và anh Sâm không đổ máu, nhưng tôi... thì có."

Lỗ mũi anh ta va phải bao cát đổ máu.

Lê Tiếu bảo Lạc Vũ đặt phòng khách sạn, theo Thương Úc chậm rãi vào thang máy.

Đám Thẩm Thanh Dã vẫn còn lại ở võ quán không khỏi trố mắt nhìn nhau.

Thế rốt cuộc ai thắng ai thua vậy?

Ai nấy cũng đặt cược Diễn gia thắng cả.

Lê Tam tiến đến vỗ vai Hạ Sâm: "Còn đi được không?"

Hạ Sâm nhún vai, ổn định hơi thở rồi nhanh chóng đi đến cửa.

Hắn lướt qua Doãn Mạt rồi đi chậm lại, nhìn phía trước, kiêu căng hỏi: "Em đặt ai thắng?"

Doãn Mạt nhìn hắn, ánh mắt lóe lên nhưng vẫn nói thẳng: "Diễn gia."

Hạ Sâm gồng đôi chân run rẩy sải bước rời đi.

Trong không gian truyền đến một chữ rõ ràng: F*ck!

Hắn và Thiếu Diễn ngang tầm nhau.

Hơn nữa vì để anh trút hết ra, Hạ Sâm không hề nể tình.

Nhưng dù là lực bộc phát hay tốc độ vung quyền, đúng là Thiếu Diễn nhanh hơn.

Bao cát trong phòng đầu tiên do Thương Úc đánh nát.

Hạ Sâm hơi bực bội vì trong trạng thái thiếu ổn định mà Thiếu Diễn còn có thể ngang tay với hắn, nếu ở trạng thái tốt nhất...

Ngoài cửa võ quán, A Dũng không biết chui ra từ đâu: "Anh Sâm, có phải ngang tay không?"

Hạ Sâm liếc gã: "Thật tinh mắt."

A Dũng lập tức xoa tay vui vẻ cực kỳ: "Vậy anh chờ tôi hai phút, tôi đi gom tiền cược cái đã."

Hạ Sâm nheo mắt, đỡ eo, hít thở rồi lặp lại: "Tiền cược?"

"Anh không biết đấy thôi, vừa rồi ai cũng cược sơ mi đen... cũng chính là Diễn gia chiến thắng, chỉ mình tôi cược ngang tay." A Dũng thành thật cười toe: "Tôi biết ngay chắc chắn Diễn gia sẽ nể tình mà."

F*ck!

...

Trên hành lang dài, Hạ Sâm dựa lan can cúi đầu hút thuốc.

Đôi chân hắn chẳng còn sức lực, miễn cưỡng lấy điện thoại ra gọi.

"Ba đã trò chuyện với Lê Tiếu rồi?"

Thương Tung Hải vừa uống trà vừa nói: "Ừ. Con sao rồi, nghe nói hai đứa đánh ngang nhau?"

Hạ Sâm hút một ngụm lớn: "Ba à, giọng điệu của ba là cười trên sự đau khổ của người khác, hay ba cảm thấy rằng con sẽ thua?"

Thương Tung Hải cười vang: "Ba cho là con sẽ thắng. Xem ra dù Thiếu Diễn có tâm sự cũng không phạm sai lầm nhỏ nhặt."

"Được rồi, được rồi." Hạ Sâm cau mày ghét bỏ: "Đức hạnh con trai ba thế nào ba còn không biết? Khen cậu ta ngay trước mặt con, đây là bên trọng bên khinh đấy!"

Thương Tung Hải nhấp ngụm trà: "Biết con cực khổ rồi, chờ con bé và Thiếu Diễn giải quyết mâu thuẫn xong, con cũng đến biệt viện một chuyến."

Hạ Sâm thoáng yên lặng, nhìn bóng người từ từ đi vào hành lang, nâng điện thoại lên nói: "Con có việc, không đi đâu. Ba nên tranh thủ bảo Vệ Ngang mang thuốc đến, nếu không con nuôi của ba phải tàn phế mất."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hạ Sâm nhét điện thoại vào túi quần, cụp mắt tiếp tục hút thuốc.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa đến gần, Hạ Sâm vờ như không nghe thấy nhưng khóe môi lên cong cong.

Tiếp đó, đối phương đi qua trước mặt hắn, không hề có ý dừng chân.

Hạ Sâm lập tức kẹp chặt điếu thuốc, giọng kéo dài nguy hiểm: "Đứng lại!"

Người đến là Doãn Mạt.

Cô ta nghiêng người quay đầu nhìn Hạ Sâm, hỏi: "Anh vẫn... ổn chứ?"

Hắn búng tàn thuốc, chầm chậm ngẩng đầu: "Không nhìn ra sao?"

Trước
Chương 934
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,364
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...