Chương 933: Anh yêu em
Đăng lúc 02:18 - 07/09/2025
17
0
Trước
Chương 935
Sau

Doãn Mạt nhìn thẳng vào đôi chân run rẩy của hắn, mím môi, thử thăm dò: "Có cần tôi đỡ anh về không?"

Hạ Sâm liếc cô ta, đang tính nói không cần, nhưng cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, chưa gì anh ta đã nâng một cánh tay lên: "Qua đây."

Doãn Mạt nghe vậy thì đi đến, còn chưa chạm vào cánh tay của Hạ Sâm, thì trước mắt chợt lóe lên, bả vai lập tức bị đè xuống.

Hạ Sâm vòng qua vai cô ta, chia phân nửa sức nặng lên người đối phương khóe miệng còn cười ngả ngớn: "Sao lại không đi?"

Doãn Mạt hít sâu một hơi, bắt lấy cổ tay hắn từ đầu vai mình, vừa nghiêng đầu, thì chóp mũi hai người đã đụng nhau.

Đồng tử Hạ Sâm âm u, ánh mắt vô thức rơi trên môi cô ta.

Cái miệng hình thoi nhỏ nhắn, viền môi rõ ràng, nhìn mà nghiện.

Doãn Mạt vội nhìn sang hướng khác, cố sức bước đi vể phía trước: "Bị thương nghiêm trọng như vậy có cần đến bệnh viện không?"

Hạ Sâm như ngừng thở, âm u nhìn cô ta chằm chằm: "Đầu em chứa gì thế?"

Doãn Mạt đang nghĩ đến những chuyện khác, nghe vậy vô thức trả lời: "Não."

Hạ Sâm: "..."

...

Phòng trên tầng.

Lạc Vũ và Lưu Vân canh ngoài cửa, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt với nhau, giống như đang liên lạc bằng sóng điện não.

Trong phòng, Thương Úc dang rộng cánh tay dựa vào sofa, ngửa đầu lộ rõ yết hầu.

Lê Tiếu lấy rượu cồn và thuốc sát khuẩn trong hòm thuốc ra, đi đến trước mặt anh, muốn cởi cúc áo sơ mi anh ra.

Thương Úc ngước mắt, chậm rãi đè tay cô lên ngực mình.

Lê Tiếu nhìn anh, đôi mắt trong veo bình thản: "Sao vậy?"

Anh nhìn cô trong khoảng cách gần, lòng bàn tay nóng bỏng áp sát mu bàn tay cô: "Ba đã nói gì với em?"

Bất kỳ biến hóa nào của cô cũng không thoát khỏi đôi mắt anh.

Huống hồ anh là một người đàn ông nhạy bén từ trong xương.

Lê Tiếu nghiêng người ngồi xuống, giọng rất khẽ, ánh mắt ranh mãnh: "Ba nói, để anh nghe theo em mọi điều."

Đôi mắt Thương Úc sâu không thấy đáy, gợn sóng nhàn nhạt: "Điều này không cần ba phải nhắc."

"Vậy anh có nghe không?" Lê Tiếu nhướng mày, dù đã sớm biết câu trả lời nhưng vẫn nhìn anh chằm chằm, chờ chính anh đáp lại.

Thương Úc nắm ngón tay Lê Tiếu, cúi người hôn lên môi cô, thấp giọng nỉ non: "Em nói gì anh cũng nghe."

Tim Lê Tiếu như tan chảy, cô cọ lên trán anh: "Ba còn nói, không khỏe phải uống thuốc."

Yết hầu anh bỗng ngừng chuyển động, dường như vừa do dự lại vừa bàng hoàng. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà bao nhiêu tâm tư đều hiện lên trên mặt anh.

Một lúc sau, Lê Tiếu nghe anh thỏa hiệp: "Được, vậy uống thuốc."

Vẻ mặt Lê Tiếu sáng lên, cô hôn một cái lên mặt anh: "Mau buông tay, em thoa thuốc cho anh."

Cô mỉm cười, khôi phục sự lanh lợi và yêu kiều chỉ ở trước mặt anh.

Đôi môi mím chặt của Thương Úc mấp máy, đắn đo mấy bận, rõ ràng muốn nói lại thôi.

Lê Tiếu cúi đầu cởi sơ mi giúp anh. Không có quần áo che lại, cô mới nhận ra vết thương trên người anh rất nặng.

Chẳng những ngực có máu ứ, vết thương phần bụng còn nghiêm trọng hơn.

Đôi mắt Lê Tiếu dần lạnh căm, đầu ngón tay chạm nhẹ. Cơ bắp vẫn rất rắn chắc, nhưng vết máu ứ cực kỳ chướng mắt.

"Tại sao lại đánh nhau?"

Lê Tiếu đổ rượu cồn trong tay, làm nóng rồi nhẹ nhàng xoa lên những chỗ bị thương.

Thương Úc cụp mắt nhìn động tác của cô, nhếch môi, giọng mang ý cười: "Rảnh rỗi."

"Anh nương tay à?" Lê Tiếu ngửa đầu đối mặt với anh, nghĩ đến chỉ số nắm đấm của Hạ Sâm nện trên người mà cảm thấy đau đớn. Người bình thường e rằng không thể chịu nổi một cú.

Thương Úc thấy nét mặt cô không vui bèn xoa đầu cô trấn an: "Không."

Lê Tiếu chợt thả lỏng: "Đau không?"

"Hơi hơi." Anh làm như thật yếu đuối, gương mặt hiện ý cười: "Anh có cần uống thuốc không?"

Lê Tiếu muốn cười nhưng không được, vỗ nhẹ lên cơ bụng anh: "Sao lại chủ động muốn uống thuốc?"

Cú vỗ nhẹ lại khiến Thương Úc thấp giọng kêu đau.

Lê Tiếu ngẩn người, vội cúi đầu: "Làm anh đau sao?"

Cô đâu dùng sức.

Thương Úc cứ nhìn mãi gương mặt vô cùng hốt hoảng của cô. Cô vẫn thích anh, vẫn để ý đến anh, thậm chí đau lòng vì anh hơn bất cứ ai.

Nhận thức này lướt qua đầu h, trái tim vừa rung động vừa thỏa mãn khó nói nên lời.

Những điều anh mong muốn, cô đều có cả.

Anh ôm cô vào lòng, kéo cổ tay cô vòng qua hông mình rồi cúi đầu thì thầm bên tai cô: "Anh yêu em."

Lê Tiếu run lên, cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể, nhịp tim đập rộn.

Anh đã từng nói bao lời ngon tiếng ngọt, cũng đã nói lời yêu.

Nhưng đây vẫn là lần đầu anh dùng ba chữ "anh yêu em" để diễn tả tâm ý của mình.

Khi thân mật, anh thường xuyên nói lời yêu bên tai cô, nhưng giác quan bị kích thích thường sẽ làm mờ tinh thần khao khát.

Huống hồ họ tâm ý tương thông, có rất nhiều lời không nói mà lòng vẫn hiểu, bởi vì tình yêu đã đủ tha thiết và sâu nặng.

Nhưng dù Lê Tiếu có thành thục nhường nào cũng chỉ là cô gái hai mươi hai tuổi, thấu hiểu và nhận biết về tình yêu đều đến từ Thương Úc.

Cô chưa từng mong đợi những lời này vì thấy hơi mất tự nhiên.

Nhưng ngay khoảnh khắc chính tai nghe được, cô vẫn nảy sinh cảm giác viên mãn.

Cô im lặng trong lòng anh rất lâu. Mà nhiệt độ trên người anh càng lúc càng cao, tần số nhịp thở cũng nặng nề hơn.

Trong phòng yên ắng nhưng không ngăn cản được tình cảm dần lên men.

Đầu ngón tay Lê Tiếu còn đang vuốt ve bụng anh, cơ bụng rắn chắc mang đến cảm giác tuyệt vời, vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ.

Tay cô tiếp tục làm loạn, đôi mắt anh càng thêm sâu thẳm.

Không lâu sau, cô tuột xuống khỏi người anh.

Thương Úc cho rằng cô định tiếp tục xoa chỗ bị thương cho mình, nhưng lại phát hiện cô bắt đầu tháo dây thắt lưng của anh.

"Tiếu Tiếu..." Anh khàn giọng muốn ngăn cản, nhưng lại chậm chạp không nhúc nhích.

Trong chuyện thân mật, trước giờ đều do anh dẫn dắt, Lê Tiếu chưa từng từ chối nhưng cũng rất hiếm khi chủ động quá mức.

Giống như lúc này.

Lê Tiếu mím môi không nói, vừa tháo nịt da của anh vừa nghiêm túc quan sát vết thương của anh.

Bầu không khí tràn ngập kích thích tố nóng bỏng.

Cô còn chưa tháo nịt da xong thì anh đã cầm cổ tay cô, kéo cô dậy.

Không đợi cô nói gì, anh đã ôm cô đi vào phòng tắm.

Dù bước chân không được vững, nhưng anh vẫn có thể ôm cô. Lê Tiếu cảm thấy... Hạ Sâm thua rồi, còn thua thảm hại nữa.

Dù gì người đàn ông còn đứng không vững sao có thể so với Thương Úc đang ôm cô.

Không lâu sau, phòng tắm vang tiếng nước chảy, hơi nóng bốc lên.

Tiếng vòi sen tí tách xen lẫn tiếng rên khẽ đầy kiềm chế của anh.

Lê Tiếu không quá rụt rè, cùng lắm chỉ là hơi trúc trắc và ngại ngùng.

Vì anh là Thương Úc, không có gì không thể.

Trước
Chương 935
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,362
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...