Chương 934: Đừng nhúc nhích
Đăng lúc 02:18 - 07/09/2025
16
0
Trước
Chương 936
Sau

Bên kia, phòng khách dưới lầu.

Doãn Mạt đang lục hòm thuốc, mà Hạ Sâm "thua thảm hại" dựa sofa chẳng chút hình tượng, tầm mắt vô thức xê dịch theo cô ta.

Dù người phụ nữ này ngốc nghếch, nhưng khi nghiêm túc làm việc đúng là cảnh đẹp ý vui.

Ánh mắt Hạ Sâm dần mơ màng, có hơi buồn ngủ.

Doãn Mạt lấy được hòm thuốc từ trong ngăn kéo, quay lại đặt nó lên bàn trà: "Tự anh thoa thuốc được không?"

Hạ Sâm lập tức tỉnh táo: "???"

Hắn nheo mắt nhìn Doãn Mạt, ánh mắt không mấy hài lòng: "Không thể."

Không muốn thoa thuốc cho hắn còn đưa hắn về phòng làm gì?

Hạ Sâm cảm thấy cô ta là đang làm điệu làm bộ, nhưng lý trí nói với hắn cô ta không nhiều mưu kế như thế.

Dường như Doãn Mạt hơi khó xử, ngẫm nghĩ rồi lấy điện thoại ra gọi: "A Xương, tạm thời tôi có chút việc, anh đợi tôi thêm một lát."

"Được, cô Hai."

Cúp máy, Doãn Mạt khom người mở hòm thuốc, thấy có thuốc tan máu bầm bên trong: "Anh bị thương ở đâu?"

Ánh mắt Hạ Sâm rất sâu, hắn quên trả lời đối phương, lẳng lặng nghĩ đến một chuyện khác.

Vừa rồi... không phải Doãn Mạt đến tìm hắn, mà là muốn đi gặp A Xương?

Vẻ mặt hắn thay đổi, gác cẳng tay lên trán, giọng nhạt đi: "Có chuyện thì đi đi."

"Không cần." Doãn Mạt mở nắp lọ: "Thoa thuốc giúp anh trước, A Xương chờ được."

Hạ Sâm liếc cô ta, lời này cứ như đang nhân nhượng hắn vô lý vậy.

Hắn nén tâm tư khác thường, ra hiệu về phía đôi chân mình.

Trong phút chốc Doãn Mạt không hiểu được dụng ý của hắn: "Sao thế?"

Gương mặt Hạ Sâm lộ ra vẻ ngả ngớn: "Chẳng phải muốn thoa thuốc cho tôi sao, làm đi."

Doãn Mạt: "..."

Bỗng dưng cô ta nhớ Vân Lệ đã nói, vết thương của Hạ Sâm đều ở trên đùi.

Rõ ràng Doãn Mạt hơi do dự, thậm chí còn cầm thuốc lùi về sau một bước.

Hạ Sâm mở khóa thắt lưng, vừa ấn vừa kéo, nịt da đã bị rút ra: "Nhanh lên, đừng lề mề nữa."

Doãn Mạt nhìn nịt da bị hắn ném xuống đất, lại quan sát gương mặt mỏi mệt của hắn. Có thể vì thông cảm nên cô ta không chần chừ quá lâu, tiến đến ngồi bên chân Hạ Sâm.

Hạ Sâm đóng vai tàn phế "Ông đây không nhúc nhích nổi, muốn làm gì thì làm", nằm trên sofa, chỉ mong Doãn Mạt muốn làm gì thì làm hắn.

Vết thương của hắn ở trên đùi, muốn thoa thuốc buộc phải cởi quần tây.

Ngay khi hắn khép mắt mơ tưởng viển vông, trong không gian truyền đến tiếng động quỷ dị.

Hạ Sâm miễn cưỡng mở mắt, ngay khi nhìn thấy tình cảnh trước mặt mình thì giận đến bật cười: "Doãn – Mạt!"

Chẳng những người phụ nữ này không có não, còn không có tim.

Không biết cô ta lấy cái kéo ở đâu mà cắt luôn quần tây của hắn.

Cắt từ gấu quần đến vị trí mười centimet trên đầu gối, vừa bớt đi nước cởi quần vừa có thể lộ ra hoàn toàn vết thương trên hai chân hắn.

Hạ Sâm cũng không biết nên nói cô ta thông minh hay ngu ngốc nữa.

Quần tây này giá ba mươi tám nghìn.

Doãn Mạt ngừng động tác, bình tĩnh nhìn Hạ Sâm: "Cái gì?"

Giọng còn thiếu kiên nhẫn nữa.

Hạ Sâm dựa lên tay vịn sofa, câm nín nhắm mắt: "Thoa thuốc đi."

Từ trước đến giờ Doãn Mạt thật không hiểu Hạ Sâm, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến cơ sở phán đoán mọi chuyện của cô ta: "Quần bẩn lắm rồi, chắc anh không mặc nữa đâu."

Bóng gió, đồ anh không mặc nữa, cắt hỏng cũng chẳng sao.

Hạ Sâm mệt mỏi rồi, không muốn nói gì nữa.

Chương nhúc nhích

Động tác Doãn Mạt rất nhẹ, từng chút một thoa thuốc trên da thịt đầy vết bầm của hắn.

Hai mươi phút sau, Doãn Mạt lại ngẩng đầu, phát hiện Hạ Sâm đã ngủ.

Có thể vì quá mệt mỏi nên hắn ngủ rất say, nhưng chân mày chau lại biểu thị hắn ngủ không được yên ổn.

Doãn Mạt rón rén đặt lọ thuốc xuống, muốn đứng dậy rời đi, nhưng mãi không chịu nhúc nhích.

Hạ Sâm thật sự rất anh tuấn, đường nét gương mặt hài hòa, vẻ ngả ngớn thường ngày giảm bớt khi ngủ say, thay vào đó là sự dịu dàng vô hại.

Dãn Mạt nhìn đôi chân lộ ra ngoài của hắn, vừa mới thoa thuốc xong, nếu đắp chăn sẽ bị chùi đi hết.

Cô ta ngẫm nghĩ rồi thôi, thở dài chuẩn bị ra ngoài.

Nhưng cô ta còn chưa đứng dậy thì cổ tay đã bị níu lại. Người đàn ông vốn ngủ say cất giọng chế giễu: "Nhìn đã rồi muốn đi?"

Doãn Mạt tập trung lại, nhìn sang hướng khác, đáy mắt lướt qua tia lúng túng: "Anh ngủ đi, tôi phải đi rồi."

Hạ Sâm không mở mắt, nắm cổ tay cô ta dùng sức kéo, Doãn Mạt bất ngờ ngã vào ngực hắn.

Bên tai là giọng nói biếng nhác quyến rũ của hắn: "Thoa thêm cho tôi."

Doãn Mạt giãy giụa. Có lẽ nhận ra sự kháng cự của cô ta, Hạ Sâm ngước mắt, cánh tay ghì sau lưng đối phương: "Đừng nhúc nhích, đau."

Ngón tay Hạ Sâm xuyên qua mái tóc sau gáy Doãn Mạt, tiếp tục mệt mỏi nói: "Không thoa cũng được, ngủ với tôi một lúc."

Hạ Sâm như vậy thật hiếm thấy.

Chí ít hắn không còn chuyên chế yêu sách với cô ta, biết lùi còn biết cầu xin.

Doãn Mạt cứng đờ nằm trong ngực hắn, không đồng ý cũng chẳng chối từ.

Trong mấy giây ngắn ngủi, Hạ Sâm ngủ thiếp đi.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chói chang, Doãn Mạt thấy hắn đã ngủ say nên muốn gỡ cánh tay hắn ra.

Nhưng mỗi lần cô ta nhúc nhích, Hạ Sâm luôn tỉnh lại cảnh cáo cô đừng nhúc nhích.

Cứ như vậy, Doãn Mạt đổ mồ hôi, nét mặt Hạ Sâm cũng khổ sở.

Doãn Mạt không nhúc nhích nữa.

Cô ta chưa từng nhìn thấy Hạ Sâm yếu đuối như vậy, chẳng biết sao lại hơi mềm lòng.

Cứ thế cô ta nằm yên ngắm nhìn hắn.

Không lâu sau, cô ta cũng thiếp đi.

Mà A Xương đang chờ ở sảnh lớn không ngờ rằng, "đợi thêm một lát" chính là bốn tiếng đồng hồ.

...

Sẩm tối, ráng chiều muôn dặm, cả tòa thành bao phủ trong sắc vàng rực rỡ.

Nghỉ ngơi mấy tiếng đồng hồ, Thương Úc thay sơ mi và quần tây mới, quay về hình dạng áo mũ chỉnh tề.

Lạc Vũ và Lưu Vân lẳng lặng theo sát họ, cảm thấy mới lạ.

Không biết chiều nay đã xảy ra chuyện gì, dường như lão đại và phu nhân đã quay về như lúc trước.

Cảm giác nặng nề quẩn quanh họ dường như biến mất không dấu tích.

Vệ Ngang nhận được thông báo, đã đến chờ sẵn ở bãi đỗ xe khách sạn từ lâu.

Hai người họ lên xe. Vệ Ngang nhìn kính chiếu hậu nói: "Cậu Cả, mợ Cả, Thân vương Ngô Luật vừa đến biệt viện, gia chủ bảo tôi nhắc cậu mợ đừng đi tay không trở về."

Thương Úc nghiêng đầu, đôi mắt rất dịu dàng: "Em muốn mua gì?"

Lê Tiếu vuốt cằm: "Đến thành đồ cổ Kansa đi."

Anh nhếch môi cười, sau đó nhìn Vệ Ngang. Anh ta lập tức lái xe đến thẳng thành đồ cổ Kansa.

Trước
Chương 936
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 13,641
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...