Chương 935: Nhân vật cấp bậc Thân vương Tun
Đăng lúc 02:18 - 07/09/2025
15
0
Trước
Chương 937
Sau

Sáu giờ rưỡi tối, Vệ Ngang lái xe về biệt viện.

Thân vương Ngô Luật và Thương Tung Hải đang ngồi trong đình nghỉ mát uống trà tán gẫu.

Trời dần tối, ánh sáng đèn đất hài hòa xung quanh. Khi Thương Úc và Lê Tiếu bước vào, Thương Tung Hải ngẩng đầu: "Con bé mà ông bận lòng quay về rồi."

Thân vương Ngô Luật nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt lộ rõ ý cười ôn hòa.

Lê Tiếu chậm rãi tiến đến, cúi đầu lễ phép: "Ba, chú Ngô."

Thương Tung Hải chỉ cười không nói, nhìn lướt qua cô rồi lại nhìn Thương Úc, ý cười sâu dần.

Thân vương Ngô Luật đánh giá Lê Tiếu và Thương Úc, chỉ tay vào cô: "Con bé này, đi lâu như vậy cũng chịu quay lại rồi?"

Lê Tiếu mỉm cười đưa hộp đồ cổ đến: "Chú Ngô, đây là quà của con và Thiếu Diễn."

Ngô Luật liếc mắt vờ giận: "Đừng tưởng rằng đưa một món đồ là lấy được lòng chú."

"Chú cứ xem qua đi đã." Lê Tiếu đẩy về phía trước.

Ngô Luật mím môi nhận lấy, mở ra xem, đôi mắt chợt lóe sáng: "Đây là..."

Lê Tiếu gật đầu cười tủm tỉm: "Ngọc phỉ thúy chạm khắc mà chú thích nhất, kiểu dáng kiến trúc cung đình."

"Tốn không ít tiền nhỉ?" Ngô Luật vuốt ve phỉ thúy tinh xảo, đèn đất rọi vào trông no đủ óng ánh.

Lê Tiếu trả lời không tốn tiền.

Ngô Luật chỉ xem như cô đang nói đùa, cầm ngọc phỉ thúy lớn cỡ bàn tay quan sát thật kỹ, yêu thích không nỡ buông.

Myanmar sản xuất phỉ thúy, nhưng chạm ngọc tinh xảo chỉ có thể gặp, không thể cầu.

Phỉ thúy vương cung này, dù là màu sắc hay chạm trổ đều là hàng đầu.

Đương nhiên, Lê Tiếu không bao giờ nói dối, cô không bỏ tiền ra mua thật.

Vì thành đồ cổ Kansa ở Myanmar là sản nghiệp của Cận Nhung.

Trước đó, việc cô và Thương Úc đi chọn quà không hiểu sao lại lọt đến tai Cận Nhung.

Vậy nên người ba nuôi này gọi điện thoại khẳng khái nói: "Thất Thất, em thích gì cứ chọn, không cần trả tiền, nếu không ưng món nào trong tiệm, em đến kho hàng thành đồ cổ xem sao, em biết mật mã mà."

...

Bữa tối, đám người Thân vương Ngô Luật và Thương Tung Hải ngồi vây lại một bàn, trong phòng ăn ở tầng hai lầu chính, hương rượu bay khắp nơi, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Giữa bữa ăn, Ngô Luật nâng ly rượu, mặt hơi đỏ nhìn Lê Tiếu: "Tiếu Tiếu, ở Myanmar, đừng hành động xốc nổi, biết chưa?"

Lê Tiếu bình thản đồng ý: "Dạ biết, chú yên tâm."

"Chà." Ngô Luật bật cười, nhìn sang Thương Tung Hải, tố cáo: "Lão Thương, ông không biết đấy thôi, con bé này cái gì cũng tốt, chỉ có tính tình là không, nhớ ngày đó..."

Lê Tiếu bưng bình rượu rót thêm cho ông, bĩu môi nói: "Chú Ngô, mọi chuyện qua cả rồi."

Ngô Luật bị cô ngắt lời bèn lắc đầu bật cười: "Với cháu thì qua rồi, nhưng người khác chưa chắc nghĩ như vậy. Tóm lại, cứ nghe lời chú, làm gì cũng phải suy nghĩ thấu đáo, đừng quá kích động."

Cô đâu có kích động.

Lê Tiếu gật đầu qua loa lấy lệ, nhưng thực chất vào tai trái ra tai phải.

Không lâu sau, Vệ Ngang đi đến phòng khách báo cáo: "Gia chủ, cậu Tô Mặc Thời đến."

Thương Tung Hải mỉm cười: "Để cậu ấy vào."

Đôi mắt Lê Tiếu lóe lên như có điều suy nghĩ.

Nhìn chú Ngô và Thương Tung Hải trò chuyện vui vẻ, nhưng từng cử chỉ hành động của chú Ngô lộ rõ vẻ nhún nhường và cung kính.

Là sự thận trọng mà cô chưa từng thấy qua ở chú Ngô.

Cho dù có đối mặt với lãnh tụ cao nhất Myanmar thì chú Ngô cũng rất hiếm khi khom lưng cúi đầu.

Lê Tiếu lẳng lặng quan sát Thương Tung Hải, nghi ngờ càng thêm sâu.

Không lâu sau, Tô Mặc Thời theo Vệ Ngang bước vào: "Ba, gia chủ Thương."

Thương Tung Hải đáp lời, sau đó lại nhìn Thân vương Ngô Luật, vẻ mặt hiền từ: "Con gái, giúp đỡ tiếp đón đi."

Lê Tiếu vui vẻ đồng ý, đứng dậy dẫn Tô Mặc Thời ra khỏi phòng ăn.

Cô biết rõ Thương Tung Hải chỉ mượn cơ hội để cô tránh mặt.

Trong phòng khách, Lê Tiếu ngồi đối diện Tô Mặc Thời, một tay đỡ trán, ngước mắt: "Anh chuẩn bị hôn lễ sao rồi?"

"Xong hết rồi." Tô Mặc Thời nhìn hơi tiều tụy, dựa lưng ghế thở dài: "Trước kia anh còn cảm thấy hôn lễ rất đơn giản, có quy trình sẵn, giờ đích thân lo liệu mới thấy thật sự phiền phức."

Nghe vậy Lê Tiếu khẽ nhướng mày: "Cả đời chỉ có một lần, có phiền phức cũng đáng giá."

Tô Mặc Thời bóp trán, như cười như không nhìn Lê Tiếu: "Đúng vậy, nên anh mới cố ý sai người viết lại cặn kẽ quá trình, chờ em và Diễn gia kết hôn, biết đâu có thể tham khảo."

Lê Tiếu thoáng yên lặng, sau cùng không nói gì.

Hôn lễ của cô và Thương Úc vẫn chưa công bố. Đăng ký kết hôn rồi, hôn lễ cũng chỉ là câu trả lời với bên ngoài, cũng không có gì nóng vội.

Tô Mặc Thời thấy Lê Tiếu yên lặng bèn đoán có thể cô không muốn nói nhiều, cúi người cầm chai nước suối trên bàn trà, vặn nắp rồi hỏi: "Chuyện của Tiêu Diệp Huy là bút tích của em sao?"

"Sao cơ?" Lê Tiếu lấy lại tinh thần, ánh mắt thản nhiên.

Tô Mặc Thời uống một ngụm, ánh mắt giễu cợt: "Tin tức hôn lễ của anh ta và công chúa vẫn chưa công bố, chắc phải dời lại vô kỳ hạn."

"À." Lê Tiếu bĩu môi chẳng mấy hứng thú: "Bình thường thôi, không dời ngày mới lạ."

Tô Mặc Thời cười hiểu ý: "Em đúng là nói được làm được."

Lê Tiếu nhìn sang hướng khác, tia âm u lướt qua đáy mắt: "Nói không chừng là ý trời."

"Nói anh nghe, em đã làm những gì?"

Tô Mặc Thời vừa tò mò vừa nghi ngờ. Liên hôn giữa hoàng thất và quý tộc lại không chịu được một kích như vậy sao?

Lê Tiếu nhìn lại anh ta, ngẫm nghĩ hai giây rồi giải thích lời ít ý nhiều.

Sau cùng, cô nhếch môi, nghiền ngẫm đưa ra tổng kết: "Hội Hoàn Cầu công khai chê bai Tổng giám mục, Nhị hoàng tử gặp bê bối bị muôn người chỉ trỏ. Ông ta đang muốn giảm bớt sự chú ý, dời tầm mắt của dân chúng, sao có thể tổ chức hôn lễ được."

Tuy lòng dạ Nhị hoàng tử không sâu, nhưng thủ đoạn tự vệ căn bản nhất vẫn có.

Huống hồ...

Rõ ràng là Tiêu Hoằng Đạo bày mưu Hội Hoàn Cầu nhằm vào Tổng giám mục, sau cùng Nhị hoàng tử lại dây vào.

Mà ràng buộc lợi ích trước giờ không thể chống lại mưa gió, Nhị hoàng tử và Tiêu Hoằng Đạo đã sinh lòng ngăn cách. Childman lại liên tiếp gặp phải chỉ trích dư luận, dù không được xem như loạn trong giặc ngoài, nhưng muốn lợi dụng hôn lễ khôi phục thể diện không hề dễ dàng.

Tô Mặc Thời nhướng mày ngạc nhiên: "Diễn gia không hổ là Diễn gia, có thể khiến Thượng nghị viện gửi thông báo. Anh ở Anh nhiều năm như vậy còn chưa nghe bao giờ."

Lê Tiếu kín đáo nhìn anh ta, nói lời giật mình: "Không phải anh ấy yêu cầu phát thông báo."

"Vậy..."

Lê Tiếu hất cằm về phía phòng ăn: "Giữa chừng ba Thương nhúng tay vào, chuyện sau đó liên quan đến ông ấy."

Đồng tử Tô Mặc Thời co rụt, ngồi thẳng người lại: "Ông cụ nhà các người có lai lịch gì thế? Cả ngôi biệt viện này cũng là của ông ấy, em biết chuyện này không?"

"Anh chắc chứ?" Lê Tiếu vô cùng kinh ngạc, cứ tưởng biệt viện này là của một bị thân vương khác, hoặc là chú Ngô mượn cho Thương Tung Hải ở tạm. Cô vốn không hề nghĩ biệt viện này là của ông.

Cạnh cửa chạm trổ hoa văn danh dự của Thân vương Tun, người sở hữu biệt viện này chỉ có thể là nhân vật cấp bậc Tun.

Trước
Chương 937
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,202
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...