Chín giờ rưỡi tối.
Mùa Đông Myanmar không lạnh như Nam Dương, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm không nhiều.
Tô Mặc Thời đã đón thân vương Ngô Luật rời đi, Lê Tiếu đang gọi điện thoại trong đình nghỉ mát.
Trong phòng sách, cha con Thương thị ngồi đối diện nhau uống trà tán gẫu.
Thương Tung Hải đặt ly trà xuống, bắt đầu mài mực theo thói quen: "Vừa rồi những gì lão Ngô nói, con nghe cả chứ."
Thương Úc nhấp ngụm trà, ngước mắt nhìn đối diện: "Ba muốn nói gì?"
Trò chuyện giữa cha con luôn sâu xa khó lường, đầy ẩn ý.
Ông thong thả mài mực, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh ánh sáng: "Bảo vệ con bé thật tốt, con bé ở Myanmar cũng không an toàn."
Thương Úc mím môi, tia tăm tối lượn lờ đáy mắt: "Đương nhiên."
"Đừng khinh thường, hôm nay lão Ngô đang cố ý nhắc nhở con." Thương Tung Hải ghém ống tay áo Đường trang: "Danh hiệu vinh dự như Tan Sri, một vài chính khách ở Myanmar sẽ không xem ra gì."
Anh nhếch môi sâu xa, dựa vào lưng ghế: "Ba hiểu rõ Myanmar vậy sao?"
Thương Tung Hải nói: "Đôi khi biết người biết ta."
...
Bên kia, tám giờ sáng tại trang viên Childman.
Tiêu Hoằng Đạo ngồi ở vị trí đầu xem báo. Tiêu Diệp Huy và Tiêu Diệp Nham chia ra hai bên bàn ăn. Trong phòng ăn rộng lớn gần như không có tiếng động.
Qua khoảng năm phút, bà Tiêu xuất hiện.
Bà ta vẫn ăn mặc đoan trang lộng lẫy như thường, gương mặt thận trọng xa cách.
Tiêu Hoằng Đạo nghe tiếng bước chân lập tức nhìn sang: "Sao hôm nay bà muộn thế?"
Người giúp việc kéo ghế, Minh Đại Lan ngồi xuống: "Phu nhân Andrew vừa gọi điện cho tôi, ngày mai họ sẽ xuất phát đến Myanmar."
Tiêu Hoằng Đạo giãn chân mày, dẫn đầu cầm dao nĩa lên, tựa như vô tình nói: "Tôi nhớ, dường như... Andrew và Thân vương Ngô Luật không có giao tình."
Tiêu Diệp Huy bưng ly sữa uống một ngụm như không nghe thấy. Tiêu Diệp Nham chê cười tiếp lời: "Nói không chừng là thủ đoạn lôi kéo ngoại giao của Ngô Luật. Dù gì tranh cử năm sau Andrew cũng có phần thắng cao nhất."
Tiêu Hoằng Đạo nhàn nhạt liếc Tiêu Diệp Nham: "Trước khi có kết quả tranh cử, thứ gọi là phần thắng chỉ là lý thuyết suông."
"Ba nói đúng." Tiệp Diệp Nham gật đầu thức thời: "Nếu Andrew đi sớm thì chúng ta có cần làm theo không? Địa vị của Ngô Luật ở Myanmar rất cao, hơn nữa, quan hệ giữa ông ấy và Lê Tiếu cũng không tồi."
Sự yên lặng lan tràn mỗi ngóc ngách trên bàn ăn.
Minh Đại Lan thản nhiên hỏi: "Có phải con nghĩ quá về Lê Tiếu rồi không? Cô ta mới bao nhiêu tuổi đầu, nhân vật tầm cỡ như Ngô Luật lại có quan hệ thân thiết với cô ta? Thà con nói Ngô Luật nể mặt con rể của mình nên thân thiết với Lê Tiếu còn đáng tin hơn."
Lời của Minh Đại Lan khiến Tiêu Hoằng Đạo bật cười: "Một con nhóc mà thôi, việc gì bà phải canh cánh trong lòng như vậy."
"Tôi chỉ xem thường nó. Chẳng phải ông nói đến Myanmar để giải quyết đống rắc rối này sao? Giờ chuẩn bị lên đường rồi đấy, tôi thấy ông chẳng sốt ruột chút nào."
Minh Đại Lan không vui cắt bánh mì, dường như chỉ hận sao không diệt trừ Lê Tiếu cho mau.
Tiêu Diệp Huy quan sát mấy giây rồi đẩy bơ đến trước mặt bà: "Bà hận cô ấy như vậy, vì trước đó cô ấy đưa Ninh Ninh đi sao?"
"Đưa đi?" Minh Đại Lan nhíu mày: "Cậu biết cách chối bỏ trách nhiệm thay cô ta thật đấy, rõ ràng là bắt cóc!"
Bà ta vừa dứt lời, Tiêu Hoằng Đạo chậm rãi nhìn sang Tiêu Diệp Huy. Việc ông ta giữ im lặng khiến anh ta cảm giác bức bối nặng nề.
Anh ta liếc Minh Đại Lan: "Lời ngay nói thật trong mắt bà chính là chối bỏ trách nhiệm?"
"Trong lòng cậu tự hiểu rõ."
Trước dụng ý xúi giục của Minh Đại Lan, nét mặt Tiêu Hoằng Đạo âm u hẳn đi.
Ông ta đặt dao nĩa xuống, cũng không để ý Tiêu Diệp Huy đã ăn xong hay chưa, tự ý yêu cầu: "A Huy, lên lầu với ba."
Minh Đại Lan cúi đầu uống ngụm canh, nơi đáy mắt là cảm giác khoái trá được trả thù.
Nhưng... không hề đủ.
Sau khi cha con Tiêu Hoằng Đạo rời đi, Tiêu Diệp Nham tao nhã ăn bánh mỳ, vừa nhai vừa thở dài: "Xem ra ba vẫn tin tưởng mẹ nhất, đôi ba câu đã khiến anh Cả nuốt không trôi. Chẳng trách ai cũng nói, nếu không có mẹ sẽ không có phủ Công tước như bây giờ."
Lời tâng bốc nghe có vẻ êm tai này nhưng lại khiến Minh Đại Lan biết rõ đây là viên đạn bọc đường pha thuốc phiện.
Bà ta không để ý Tiêu Diệp Nham, chỉ lẳng lặng tiếp tục dùng bữa sáng.
Trong phòng trà, ngay khi Tiêu Diệp Huy trở tay đóng cửa, giọng nói âm u của Tiêu Hoằng Đạo vang lên: "Vẫn chưa tra được chuyện của bà ấy ở Điền Thành sao?"
Tiêu Diệp Huy thong thả đi về phía trước: "Điền Thành là biên giới, không ở trong phạm vi nắm trong tay chúng ta, việc điều tra không hề dễ dàng."
"A Huy à..." Tiêu Hoằng Đạo khoanh tay đặt trước bụng: "Có phải con cho rằng ba mờ mắt rồi không?"
Tiêu Diệp Huy không đổi sắc mặt, lắc đầu: "Không."
Tiêu Hoằng Đạo nheo mắt sâu xa, chuyển xe lăn nhìn ra bên ngoài cửa sổ: "Biên giới hoàn toàn có thể trở thành phạm vi nắm trong tay chúng ta. Còn vì sao mất đi địa vị chủ đạo, tự trong lòng chúng ta đều hiểu rõ. Thân là Công tước Childman, nếu con không tự biết bổn phận và trách nhiệm của mình, chi bằng giao lại tước vị cho... người có thể gánh vác."
Tiêu Diệp Huy không hề dao động, vô cùng bình thản hỏi: "Người có thể gánh vác mà ba nói, là Tiểu Nham?"
"Có thể là nó, cũng có thể là người khác." Tiêu Hoằng Đạo đưa lưng về phía anh ta, chậm rãi nói: "Thời gian không còn nhiều, nếu con không muốn ra tay với Lê Tiếu, ba cũng không ép. Nhưng về phía Myanmar, ba muốn con đồng ý một chuyện, chỉ cần con hoàn thành được, ba sẽ không nhắc đến những chuyện đã qua nữa."
Mắt Tiêu Diệp Huy lóe lên: "Chuyện gì?"
Tiêu Hoằng Đạo sờ tay vịn xe lăn, yêu cầu: "Làm Margaret mang thai, nắm chặt cô ta trong tay mình."
"Vậy Lê Tiếu..." để ba đối phó?
Mấy chữ sau cùng còn chưa nói ra, Tiêu Hoằng Đạo đã ngắt lời: "Chỉ cần con nắm chặt được Margaret, ba có thể tạm thời bỏ qua cho Lê Tiếu."
Yết hầu Tiêu Diệp Huy nhấp nhô, anh ta trầm ngâm một lúc mới nói nhỏ: "Ba... để con suy nghĩ thêm."
Tiêu Hoằng Đạo không nói gì, chỉ vung tay tỏ ý anh ta ra ngoài.
Đợi Tiêu Diệp Huy rời đi rồi, Tiêu Hoằng Đạo ngoảnh đầu, trong mắt lộ rõ vẻ âm u và thất vọng.
Không quả quyết rất khó để làm nên chuyện lớn.
Chỉ chốc lát, Tiêu Hoằng Đạo lấy điện thoại ra, ngay khi cuộc gọi được kết nối, ông ta đanh mặt nói: "Bách Minh Dần, tốc độ của ông quá chậm."
...
Phương Đông vừa rạng, khách sạn nghỉ dưỡng phủ Tổng đốc.
Hạ Sâm mặc áo ngủ ngồi bên ban công ngắm hồ nước hút thuốc. Cửa phía sau hơi hé, rèm trắng lung lay trong gió tạo cảm giác năm tháng tĩnh lặng.
Trong phòng, Doãn Mạt cảm nhận được gió nhẹ thổi qua gò má, thậm chí còn mang theo mùi thuốc lá quen thuộc, điều này khiến cô ta lập tức tỉnh giấc.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 936: Bảo vệ cô ấy thật tốt
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗