Chương 939: Cần em lo à?
Đăng lúc 02:18 - 07/09/2025
13
0
Trước
Chương 941
Sau

Buổi chiều, Lê Tiếu về lại phòng ngủ trưa.

Thời gian mang thai càng lâu, cô càng thèm ngủ.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, dưới gối truyền đến tiếng rung.

Cô mò lấy điện thoại, nhìn lướt qua rồi ấn nghe, giọng hơi bực bội: "Chị không cần ngủ trưa sao?"

Người trong điện thoại khẽ hừ: "Cần em lo à? Dậy đi, tài xế ở ngoài cửa rồi."

Lê Tiếu: "..."

Cô kéo chăn lên phủ đầu, mãi không lên tiếng.

Đầu kia lại truyền đến tiếng vang: "Lê Tiếu, nếu em dám không ra, chị tuyệt giao với em."

Lê Tiếu vén chăn: "Chị phiền quá đi!"

...

Khoảng nửa tiếng sau, Lê Tiếu mới chậm rãi thay đồ thể thao ra khỏi lầu chính.

Lạc Vũ đang đứng cạnh rừng trúc hút thuốc vội dụi tắt: "Mợ... định ra ngoài?"

Lê Tiếu cáu kỉnh khi bị dựng đầu dậy, xụ mặt "ừ" một tiếng, không muốn nói nhiều.

Lạc Vũ không dám lơ là, quan sát nét mặt của cô rồi cẩn thận thăm dò: "Cần tôi gọi Lưu Vân không?"

Cô ta đoán chừng có việc lớn, nếu không sắc mặt của mợ sẽ không xấu đến vậy.

Nhưng Lê Tiếu vẫn lắc đầu, chậm rãi đi ra khỏi cửa.

Ngoài cửa biệt viện, một chiếc xe đen không rõ tên đỗ ở ven đường, có hai người đàn ông mặc đồ cận vệ đứng ở đầu xe.

Nhìn thấy Lê Tiếu, họ nắm tay phải đặt trước ngực, khom người hành lễ cung kính: "Tan Sri."

Lê Tiếu không nói gì, đi đến hàng ghế sau.

Cận vệ nhanh chóng đến mở cửa xe. Lạc Vũ liếc mắt mới nhận ra đây là một chiếc xe chống đạn.

Đội thân vệ và xe chống đạn...

Lạc Vũ nghiêng đầu nhìn Lê Tiếu nhắm mắt dưỡng thân, ngẫm nghĩ rồi định báo lại lão đại.

Nhưng cô ta còn chưa kịp nhắn tin thì Lê Tiếu đã hỏi: "Ba và Thiếu Diễn ra ngoài rồi sao?"

Lạc Vũ gật đầu: "Ăn trưa xong là ra ngoài rồi, không nói đi đâu."

Lê Tiếu không lên tiếng cũng không mở mắt, mò một cái gối ôm bằng da ở cạnh cửa xe phía sau ôm vào ngực.

Lạc Vũ vô thức quay đầu nhìn. Lưng ghế rất cao, lúc lên xe, cô ta cũng không chú ý phía sau có gối ôm, mợ đây thật là cẩn thận.

Đang ngẫm nghĩ, Lê Tiếu hơi nhích người, vẫn nhắm mắt, mở tủ lạnh giữa ghế da.

Cô mò cả buổi, chau mày.

Lạc Vũ khó hiểu, cúi đầu nhìn tủ lạnh: "Mợ à, bên trong không có gì."

Tài xế ở hàng trước hồi hộp nhìn kính chiếu hậu, hắng giọng nói: "Tan Sri, công chúa không cho chúng tôi chuẩn bị trà thảo mộc cho cô."

Lạc Vũ không nghe hiểu, vẻ mặt mờ mịt.

Nhưng cô ta cảm giác được Lê Tiếu càng thêm cụt hứng, đóng cửa tủ lạnh, cau mày tiếp tục ngủ bù.

Lạc Vũ: "???"

Mợ đi gặp bạn hay gặp kẻ thù thế?

...

Đi được bốn mươi phút, xe lái vào một khu lầu cổ điển Myanmar.

Chắc khu đất này thuộc quản hạt của quân đội, có đội cận vệ đứng gác ở lối vào, bầu không khí khá nghiêm túc.

Lê Tiếu vẫn đang ngủ, tài xế không dám quấy rầy, chậm rãi dừng xe trước một căn nhà, lặng lẽ lấy điện thoại ra nhắn tin.

Chưa đến năm phút sau, cửa mở.

Một bà cụ mặc trang phục đặc thù Myanmar dẫn đầu đi xuống bậc thang.

Ngay sau đó, hai nữ giúp việc trẻ tuổi đỡ một người phụ nữ mang thai xuất hiện.

Lạc Vũ còn chưa lên tiếng nhắc nhở Lê Tiếu, đối phương đã hất tay nữ giúp việc ra, chống một tay sau lưng đi đến, đạp cửa xe: "Em còn không chịu xuống à, chờ chị mời phải không?"

Hai thành viên đội cận vệ ở hàng trước cúi đầu vờ như không tồn tại, sợ Tan Sri sẽ giận cá chém thớt mình.

Lê Tiếu mở mắt, hạ cửa kính, lạnh lùng liếc đối phương: "Cái nết của chị như vậy mà lão Tô cũng chịu được à?"

Người phụ nữ ở ngoài cửa cúi người, gương mặt xinh đẹp hiện rõ trước mắt, là con gái của Thân vương Ngô Luật – công chúa Ngô Mẫn Mẫn.

Tuổi cô nàng xấp xỉ Lê Tiếu, vẻ mặt cao ngạo, làn da màu mật khỏe mạnh.

Ngô Mẫn Mẫn chồm người vào trong cửa kính xe, ôm cổ Lê Tiếu, hôn lên mặt đối phương: "Cần em lo à, nhanh xuống cho chị!"

Lê Tiếu nhìn lại Ngô Mẫn Mẫn, bất đắc dĩ mím môi xuống xe.

Đã lâu rồi Ngô Mẫn Mẫn và Lê Tiếu không gặp nhau, cả hai đều mang thai, đứng nhìn nhau ba giây rồi ôm nhau cười.

Lê Tiếu vỗ vai Ngô Mẫn Mẫn, vẻ mặt ôn hòa hiếm thấy: "Chị không ngủ trưa thì cũng không để em ngủ chứ?"

Lạc Vũ nhìn một màn này cảm thấy hiếm lạ.

Cô ta quen mợ lâu vậy rồi, trừ lão đại ra, hiếm khi thấy Lê Tiếu dung túng người ngoài như thế.

Nói đúng ra, ở trước mặt Ngô Mẫn Mẫn, Lê Tiếu hoạt bát đúng lứa tuổi.

Ngô Mẫn Mẫn kéo tay Lê Tiếu, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Ngủ quan trọng hay chị quan trọng? Lê Tiếu, chị thấy em càng ngày càng đáng ghét. Lâu rồi không gặp mà em không thèm nhớ chị sao? Em làm chị em tốt thế đấy à? Đến Myanmar hai ngày rồi còn không đi gặp chị, em không định thăm con trai nuôi và con gái nuôi luôn sao?"

Lạc Vũ không lên tiếng đi theo sau hai người, câm nín nhìn Ngô Mẫn Mẫn.

Chắc cô công chúa này là người lắm miệng.

Lê Tiếu dừng chân, liếc bụng đối phương: "Sinh đôi?"

Ngô Mẫn Mẫn kéo tay Lê Tiếu đặt lên bụng mình, vẻ mặt đắc ý: "Ngưỡng mộ không nào? Một trai một gái, sinh đôi long phượng, thấy chồng chị lợi hại không!"

Có gì mà đắc ý?

Lê Tiếu liếc Ngô Mẫn Mẫn, bĩu môi qua loa: "Ờ, lợi hại thật."

Vào phòng khách, hai người ngồi xuống, người giúp việc nhanh chóng mang hai ly trà đến.

Lê Tiếu vùi mình trên sofa, bưng ly trà nhấp một ngụm.

Ngô Mẫn Mẫn lấy mấy hộp ô mai dưới bàn trà ném qua cho Lê Tiếu: "Cố ý chuẩn bị cho em đấy."

Lê Tiếu duy trì động tác uống trà, liếc bóng đen trước mặt, giơ tay bắt lấy, kéo dài giọng: "Ngô Mẫn Mẫn..."

"Ôi chao, thử phản ứng của em thôi, đừng giận chứ."

Lê Tiếu đặt ly xuống, ngửa đầu dựa sofa, miễn cưỡng hỏi: "Gọi em đến làm gì?"

"Không có việc thì không được gọi em chắc?" Ngô Mẫn Mẫn xoa bụng, hùng hổ hỏi lại: "Cũng đã đến rồi, em cho rằng mình trốn được. Hôm Nguyên Đán mọi người đều sẽ tham dự, trừ phi em chui xuống đất, nếu không chắc chắn họ sẽ nhận ra em."

Lê Tiếu nhướng mày: "Em cần phải tránh à?"

Ngô Mẫn Mẫn cười ranh mãnh, lấy điện thoại lên muốn thử: "Vậy chị gọi mọi người đến."

"Đợi đã." Lê Tiếu đỡ trán, mím môi thở dài: "Qua hai hôm nữa..."

"Vẫn phải chờ?" Ngô Mẫn Mẫn ném điện thoại lên bàn trà, khoanh tay trước ngực, ưỡn vai: "Lê Tiếu, có phải em định tuyệt giao không?"

Trước
Chương 941
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 13,597
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...