Lê Tiếu nhún vai: "Cũng không phải không thể."
Ngô Mẫn Mẫn ném gối dựa về phía Lê Tiếu: "Chị thấy em muốn đánh nhau đây mà."
Lạc Vũ ở bên cạnh hết hồn hết vía.
Cô công chúa này có chút bản lĩnh.
Vừa ném hộp ô mai vừa ném gối ôm mà mợ Cả lại không tức giận?
Dù là Đường Dực Đình hay đám Năm Hạ, đoán chừng cũng không dám lỗ mãng như vậy trước mặt cô.
Chỉ chốc lát, Lê đứng dậy, không thèm để ý Ngô Mẫn Mẫn mà tự ý lên tầng.
Ngô Mẫn Mẫn cúi đầu chọc màn hình, liếc bóng lưng Lê Tiếu, đặt điện thoại bên môi, gửi tin nhắn thoại.
"Chị K của mấy người về rồi, muốn gặp thì đến xếp hàng."
Vừa mới nhắn xong, Lê Tiếu đang lên cầu thang chậm rãi nói: "Lão Tô có biết mối tình đầu của chị không phải là anh ấy không?"
Giây kế tiếp, Ngô Mẫn Mẫn nhanh chóng thu hồi tin nhắn thoại: "Chị sai rồi."
Lạc Vũ đã thấy lạ thành quen.
Cô ta cũng muốn cạn một ly cho tình hữu nghị quái lạ này.
...
Bốn giờ rưỡi chiều, Tô Mặc Thời trở về nhà.
Ngô Mẫn Mẫn đỡ bụng bầu vội tiến đến, cầm một ly trà đưa qua: "Ông xã, anh về rồi."
Tô Mặc Thời xoa đầu cô nàng, đôi mắt sau cặp kính hiện ý cười nhạt: "Uống vitamin chưa?"
"Uống rồi." Ngô Mẫn Mẫn nhìn anh ta đổi giày lại cởi áo khoác, sau đó đi sau lưng như cái đuôi nhỏ: "Lê Tiếu ngủ trên lầu, anh đừng làm ồn em ấy."
Tô Mặc Thời đáp lại, ngồi xuống sofa chợt nhớ đến một chuyện: "Em phái người đi đón?"
Ngô Mẫn Mẫn gật đầu như giã tỏi: "Em sai A Đạt lái chiếc xe chống đạn của em ấy về rồi, rất an toàn, sẽ không xảy ra chuyện gì."
Tô Mặc Thời bóp trán: "Ừ, cẩn thận một chút vẫn hơn, chuyện em ấy về tạm thời đừng để lộ."
Ngô Mẫn Mẫn bật thốt: "Chắc chắn sẽ không lộ đâu, đều là người mình cả, anh đừng nghĩ nhiều."
"Người mình?" Tô Mặc Thời nghiêng người, nâng cằm Ngô Mẫn Mẫn lên, nheo mắt cười hỏi.
Anh ta chỉ biết Mẫn Mẫn và Lê Tiếu là chị em tốt, năm xưa hai người như hình với bóng.
Nếu không phải Lê Tiếu dẫn Mẫn Mẫn đến biên giới, anh ta sẽ không quen biết đối phương.
Xét theo quan hệ giữa Lê Tiếu và Thân vương Ngô Luật, việc quen biết Mẫn Mẫn cũng dễ hiểu.
Nhưng giờ nghe ra, còn có cái gọi là "người mình" gì nữa?
Ngô Mẫn Mẫn lắc đầu, lẳng lặng cầm hộp ô mai trên bàn lên ăn một viên: "Ôi... chua quá! Sao khẩu vị của em ấy nặng thế nhỉ?"
Tô Mặc Thời muốn cười mà không được: "Mẫn – Mẫn."
Ngô Mẫn Mẫn đau đầu, đang nghĩ nên qua loa lấy lệ thế nào thì đầu cầu thang truyền đến tiếng bước chân.
Lê Tiếu tỉnh ngủ, gọi điện thoại vừa đi vừa nói: "Vâng, căn nhà ở đường Taryn. Anh không cần đến đâu, giờ em..."
Ngay sau đó, cô thoáng ngừng: "Anh đến rồi?"
Cô xuống cầu thang, nhìn ngoài cửa sổ, xoay chân đi đến sảnh cửa trước.
Tô Mặc Thời cũng đứng dậy, hỏi Lạc Vũ: "Diễn gia đến?"
Thấy Lạc Vũ gật đầu, Ngô Mẫn Mẫn tò mò đi theo: "Là chồng em ấy sao? Lúc trước nghe người ta nói đẹp trai lắm, nhưng em thấy chắc không đẹp trai bằng chồng em đâu."
Tô Mặc Thời: "..."
Không lâu sau, đoàn người đi ra ngoài. Ven đường, hai chiếc SUV màu đen dừng lại.
Lưu Vân đi vòng ra hàng sau mở cửa xe, Thương Úc mặc vest đen thẳng thớm nghiêng người bước ra.
Ngô Mẫn Mẫn nhìn mấy lượt, sau đó chậm rãi đi về phía trước, vô thức lẩm bẩm: "Anh ta còn đẹp trai hơn chồng mình..."
Tô Mặc Thời kín đáo nhướng mày, đỡ cánh tay cô, thấp giọng nhắc nhở: "Lo nhìn đường."
Ngô Mẫn Mẫn cũng là một người mê sắc đẹp tiêu chuẩn, nếu không sẽ không trở thành chị em tốt với một người mê sắc đẹp khác là Lê Tiếu.
Tô Mặc Thời cảm thấy mình không nên ghen, Diễn gia anh tuấn đến mức khiến nhiều người phụ nữ không có sức đề kháng.
Nhưng anh ta vẫn ghen, ôm eo Ngô Mẫn Mẫn, nhẹ giọng hỏi bên tai cô nàng: "Anh ta đẹp hay anh đẹp?"
Ngô Mẫn Mẫn không cần phải nghĩ: "Anh ta!"
Tô Mặc Thời mím môi, véo cô: "Tối nay ngủ một mình đi!"
Một lúc sau, Ngô Mẫn Mẫn mới lấy lại tinh thần, ôm cánh tay Tô Mặc Thời cười lấy lòng: "Ông xã, anh đợi đã, anh đẹp trai nhất mà!"
Tuy miệng nói thế, nhưng mắt cô nàng vẫn đang hướng về phía Thương Úc.
Sao lại có người đẹp trai đến vậy chứ, thật xứng đôi với Lê Tiếu!
Bổ mắt thật, không thể thôi nhìn!
Thương Úc gật đầu tỏ ý với Tô Mặc Thời, sau đó cụp mắt nhìn Lê Tiếu. Bắt được khóe mắt đo đỏ của cô, anh co ngón tay xoa gò má cô: "Vừa ngủ dậy à?"
Lê Tiếu đáp lại rồi ngó nhìn buồng xe sau lưng anh: "Ba không đi cùng anh sao?"
"Ông ấy ở sân bay." Đôi mắt sâu thẳm của anh hiện ý cười: "Về chứ?"
Lê Tiếu gật đầu, sau đó ôm cánh tay Thương Úc, nghiêng người quay đầu nhìn về phía Ngô Mẫn Mẫn: "Người yêu của em, Thương Thiếu Diễn."
Ngô Mẫn Mẫn kéo Tô Mặc Thời đi đến, ngửa đầu nhìn người đàn ông cao ngất, vẫy tay cười: "Xin chào, xin chào em rể, chị là Ngô Mẫn Mẫn."
Lê Tiếu, Tô Mặc Thời: "..."
Tô Mặc Thời vỗ đầu Ngô Mẫn Mẫn: "Lại ăn nói linh tinh."
Sau đó, anh ta áy náy gật đầu với Thương Úc: "Diễn gia, chê cười rồi."
Ngô Mẫn Mẫn quệt miệng mất hứng: "Ai ăn nói linh tinh, em lớn hơn Lê Tiếu ba ngày, cô ấy là em gái em!"
Lê Tiếu liếc đối phương, bĩu môi: "Đi đây."
Ngô Mẫn Mẫn chưa chịu thôi, đi về trước một bước: "Đi luôn à? Họ vẫn chưa đến mà..."
Lê Tiếu không để ý, kéo tay Thương Úc muốn lên xe.
Ngô Mẫn Mẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục lèm bèm sau lưng Lê Tiếu: "Vậy bao giờ em đến nữa? Nếu không lái xe chống đạn đi đi, chị cho người bảo dưỡng thay em rồi. Còn có..."
Lê Tiếu chui vào buồng xe, đóng sầm cửa cắt ngang tiếng lải nhải của Ngô Mẫn Mẫn.
Lê Tiếu day mi tâm, đá mũi chân vào hàng ghế trước: "Lái xe đi."
Cái tật lắm miệng của Ngô Mẫn Mẫn càng ngày càng nghiêm trọng.
Thương Úc nhếch môi, gác chân nghiền ngẫm nói: "Ai sắp đến?"
Lê Tiếu nhìn phía trước, vô tội lắc đầu: "Em không biết."
Cô thật sự không biết. Bạn chung của cô và Ngô Mẫn Mẫn rất nhiều, đối phương liên lạc với ai, cô không nắm chắc.
Anh nhìn sang, ánh mắt rất sâu xa.
Chỉ chốc lát, Lưu Vân lái đến ngã tư, giảm tốc độ xe: "Lão đại, phía trước bị phong tỏa rồi."
Lê Tiếu nhìn ra ngoài, mím môi: "Lái qua."
Lưu Vân hơi do dự: "Phu nhân, hồi chiều con đường này đã phong tỏa nửa tiếng, xe cộ nào cũng cấm qua lại."
Lê Tiếu không nói gì, Lạc Vũ gãi đầu, nói không chắc chắn: "Vậy sao? Lúc tôi và mợ tới, đúng là không nhìn thấy những chiếc xe khác."
Buồng xe yên ắng không tiếng động.
Lạc Vũ nuốt nước bọt, tiếp tục nói những lời giật mình: "Chiếc xe chống đạn kia... dường như không bị quản chế."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 940: Diễn gia, chê cười rồi
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗