Lê Tiếu nghiêng người, dựa lên đầu vai Thương Úc, lặp lại: "Lái qua."
Lưu Vân chần chừ nhìn kính chiếu hậu, dường như đang hỏi ý kiến Thương Úc.
Lạc Vũ ngồi ghế phó lái duỗi chân, mất kiên nhẫn thúc giục: "Cậu lái đi."
Lưu Vân đạp ga, xe tăng tốc lái vào đường chính.
Nửa phút sau, xe bị chướng ngại vật ngăn lại.
Lưu Vân không dám quay đầu, chỉ có thể nghiêng qua nhìn Lạc Vũ, ánh mắt hơi khiêu khích, dường như đang nói "Không thì đổi sang cô lái"?
Thương Úc vén tay áo, nhìn Lê Tiếu, thấp giọng trêu chọc: "Xông qua luôn?"
Lê Tiếu bĩu môi, đang định hạ cửa kính xe thì một chiếc xe chống đạn màu đen ở phía sau từ xa nhanh chóng lái tới.
Xe thắng gấp dừng trước mặt, một tiếng còi ngắn ngủi, nhân viên Cục Cảnh sát phụ trách cản đường từ ven đường nhảy ra, lập tức dời chướng ngại vật đi.
Khi ba chiếc xe lần lượt lái đi, nhân viên cảnh sát nắm tay phải thành quyền đặt trước ngực, cúi người hành lễ Myanmar.
Có xe chống đạn mở đường phía trước, đoạn đường bị phong tỏa sau đó đi một mạch không trở ngại.
Lưu Vân len lén nhìn kính chiếu hậu, tuy nghi ngờ lại không dám hỏi nhiều.
Tan Sri ở Myanmar có địa vị cao vậy sao? Không chịu quản chế phong tỏa đường, thậm chí có thể khiến nhân viên Cục Cảnh sát hành lễ, đãi ngộ này có thể so với Hoàng thất?
Hơn nữa, chiếc xe chống đạn kia rõ ràng chính là tượng trưng cho thân phận, biển số: K312.
...
Bên kia, tiễn Lê Tiếu và Thương Úc đi rồi, Tô Mặc Thời lôi Ngô Mẫn Mẫn về phòng khách: "Lá gan em lớn quá nhỉ?"
"Lá gan gì cơ?" Ngô Mẫn Mẫn cho rằng anh ta đang nói đến xe chống đạn, cứng cổ phản bác: "Xe kia vốn là của Tiếu Tiếu mà, em bảo A Đạt đưa về cho em ấy để tiện xuất hành ở đây thôi."
Cô nàng thoáng ngừng, lại bổ sung: "Xe đặc quyền duy nhất ở Myanmar, cứ thoải mái mà dùng."
Tô Mặc Thời lắc đầu, xoa đầu Ngô Mẫn Mẫn, nét mặt vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều: "Anh đang nói Diễn gia."
Ngô Mẫn Mẫn chau mày hoài nghi: "Anh ta thì sao?"
Tô Mặc Thời nói: "Em là người đầu tiên gọi thẳng anh ta là em rể."
"Không được gọi à?" Ngô Mẫn Mẫn hỏi lại, giây kế tiếp nghĩ đến điều gì, đá chân bàn trà: "Lẽ nào còn muốn em gọi là anh rể? Chẳng muốn chút nào, em mới là chị."
Tô Mặc Thời thở dài, nhỏ nhẹ giải thích rồi kiên nhẫn dặn dò: "Lần sau gặp anh ta nhớ khách sáo một chút."
Ngô Mẫn Mẫn quẹt miệng, dáng vẻ lơ đễnh: "Nếu không phải Tiếu Tiếu thì anh ta có là bá chủ thế giới cũng chẳng liên quan gì đến em? Hơn nữa, nếu người đàn ông mà Tiếu Tiếu chọn lại nhỏ nhen như vậy, em kiến nghị em ấy nên ly hôn."
Tô Mặc Thời: "..."
Đúng là nói với không khí.
Ngô Mẫn Mẫn sờ bụng, liếc Tô Mặc Thời: "Được rồi, không gọi thì không gọi, dù gì cũng là ông xã của Tiếu Tiếu chứ không phải của em. Ngoại trừ đẹp trai hơn anh một chút, cao hơn anh một chút thì anh ta cũng đâu có điểm gì đặc biệt."
Tô Mặc Thời đứng dậy, vỗ đầu cô cười nói: "Tối mai em cũng ngủ một mình đi."
Ngô Mẫn Mẫn xù lông, đỡ bụng bầu nhắc anh ta: "Anh là đồ hẹp hòi, em đâu có nói sai. Chí ít anh ta cũng phải một mét tám tám, còn anh chỉ một mét tám ba..."
...
Lại qua một ngày.
Ba ngày nữa là đám cưới của Tô Mặc Thời và Ngô Mẫn Mẫn, càng nhiều máy bay tư nhân hạ cánh sân bay quốc tế Myanmar.
Trưa hôm nay, máy bay tư nhân chở khách có ký hiệu của Childman đến theo hẹn.
Trong và ngoài sân bay giới nghiêm, cả những chuyến bay khác cùng thời gian cũng bắt buộc nhường tuyến.
Đội danh dự và phó chỉ huy quân đội xếp hàng đón tiếp, khung cảnh vô cùng khí thế.
Cầu thang mạn trải thảm đỏ, cửa máy bay mở ra, Tiêu Diệp Huy mặc vest mang giày da dẫn đầu bước ra.
Nghi thức tiếp đón nhường này có thể ngang với cuộc gặp mặt lãnh đạo quan trọng.
Bên cạnh Tiêu Diệp Huy có một cô nàng tóc vàng mắt xanh, cả hành trình hai người vô cùng lạnh nhạt, không trao đổi câu nào.
Phó chỉ huy bước nhanh đến, đứng trước mặt Tiêu Diệp Huy, bắt tay hàn huyên: "Công tước, Công chúa Margaret, đường xa đến đây, hoan nghênh, hoan nghênh."
Tiêu Diệp Huy mỉm cười lễ phép: "Làm phiền phó chỉ huy rồi."
"Đã sắp xếp khách sạn ổn thỏa, mời Công tước lên xe."
Tiêu Diệp Huy nhìn Margaret trong thoáng chốc, hai người dẫn đầu đi về phía đoàn xe.
Phó chỉ huy chỉ theo lệnh đến đón tiếp, cũng không biết lần này gia tộc Childman dẫn theo bao nhiêu gia quyến đồng hành.
Mấy người họ lên xe, phó chỉ huy còn chưa nói gì, ở cửa khoang xa xa lại có mấy người bước ra.
Ông cụ ở giữa cầm gậy chống, một người phụ nữ trung niên đỡ khuỷu tay ông ta, còn có mấy người đi phía sau hai người họ.
"Công tước, mấy người đó là..."
Tiêu Diệp Huy cúi đầu chỉnh găng tay trái, nhàn nhạt nói: "Không cần để ý, xuất phát thôi."
Ánh mắt phó chỉ huy lóe lên, ra hiệu cho tài xế. Đoàn xe và một đám xe quân đội lái ra khỏi bãi đỗ máy bay.
Không lâu sau, mấy chiếc xe chuyên dụng màu đen chậm rãi lái đến. Đợi mọi người lên xe hết, đoàn xe xuất phát đến chỗ ở của quan chỉ huy tối cao Bách Minh Dần.
Trong xe, Tiêu Hoằng Đạo gõ đầu gối, nhìn cảnh sắc ngoài cửa, cảm khái: "Nhiều năm qua rồi, thủ đô Myanmar đã thay đổi không ít."
Minh Đại Lan ở bên cạnh ông ta cong môi: "Sao tôi không nhớ ông từng đến Thủ đô Myanmar nhỉ?"
"Đã bao lâu rồi, khi ấy..." Tiêu Hoằng Đạo trầm giọng chế giễu: "Chắc bà còn ở Parma bị Thương Tung Hải ép cưới."
Minh Đại Lan lặng im, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa.
Bà ta không ngừng nuốt nước bọt, tâm tư hơi dao động.
Doãn Chí Hoành ngồi ghế phó lái đúng lúc tiếp lời: "Tôi nhớ Bách Minh Dần được gia chủ bảo ban mới có thể trở thành quan chỉ huy tối cao như hiện giờ. Năm ấy gia chủ ở Myanmar ắt cũng là một nhân vật hô mưa gọi gió."
"Không thể so với trước đó được." Tiêu Hoằng Đạo xoa đầu gối, chậm rãi giãn chân mày: "Lão Doãn, khoảng thời gian này nhớ quan sát Tiểu Nham, đừng để nó gây chuyện."
Doãn Chí Hoành đáp lại, Minh Đại Lan đã khôi phục dáng vẻ đoan trang, quay đầu hỏi: "Tiểu Nham lại làm sao?"
Tiêu Hoằng Đạo dựa lưng ghế, xua tay: "Bà còn không biết đứa con ngoan của mình sao, cả ngày tầm hoa vấn liễu. Myanmar không thể so với Anh, truyền thống văn hóa khác biệt, đừng để nó động vào người không thể động."
Minh Đại Lan nhìn nếp nhăn trên khóe mắt ông ta, gương mặt già cỗi tháng năm đã không còn được phong độ như năm ấy.
Bà cụp mắt, giấu vẻ tự giễu tận đáy lòng.
Đời người đúng là một bước sai, sai càng sai.
...
Biệt viện, Tiêu Hoằng Đạo vừa đến Myanmar, Thương Tung Hải liền nhận được tin báo.
Ông lật sách y, không ngẩng đầu lên nói: "Bảo lại con bé và Thiếu Diễn, nhắc hai đứa nó cẩn thận hơn."
Vệ Ngang cúi đầu: "Gia chủ, có cần phái người..."
Thương Tung Hải giơ tay ngắt lời anh ta: "Không cần phải chuyện bé xé ra to, Tiêu Hoằng Đạo vẫn chưa dám làm càn ở Myanmar đâu."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 941: Xe đặc quyền duy nhất
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗