Khách sạn nghỉ dưỡng phủ Tổng đốc.
Tống Liêu vừa xuống máy bay lập tức chạy đến khách sạn hội họp với mọi người.
Trong phòng khách sạn, Lục tử đều có mặt.
Tống Liêu cầm chai nước suối, chất phác nói: "Tôi ngồi máy bay công vụ của Hình cảnh quốc tế đến đây, có đồng nghiệp muốn đến hỗ trợ điều tra phá án quan trọng tầm quốc tế, nên tháp chỉ huy không cho chúng tôi bay vòng, ra lệnh hạ cánh ngay."
"Đám người Tiêu Hoằng Đạo được xe chuyên dụng tiếp đón, tôi đi theo sau một lúc. Ông ta đi khác hướng với đoàn xe của lão đại Tiêu."
Hạ Tư Dư sờ móng tay chế giễu: "Muốn biết đi đâu thì rất đơn giản, Hai Doãn hack camera giao thông xem thử địa điểm họ đỗ xe cuối cùng, chẳng phải biết ngay thôi sao."
Thẩm Thanh Dã cắn điếu thuốc chưa châm lửa, lấy máy tính trên bàn đưa cho Doãn Mạt: "Tra đi."
Doãn Mạt vừa nhận lấy máy tính, Lê Tiếu đã nói: "Tiêu Diệp Huy ở đây, Tiêu Hoằng Đạo ở khu quản lý quân đội."
Mấy người khác không hẹn cùng nhìn sang. Tống Liêu mỉm cười, nghiêm túc nịnh nọt: "Nhóc con lợi hại thật."
Lê Tiếu chống một tay lên huyệt Thái dương, ngước mắt nhìn vào Doãn Mạt: "Chị đổi chỗ đi."
Doãn Mạt gật đầu, nét mặt nghiêm túc: "Ở Thủ đô có nhiều khách sạn, sao anh ta lại cứ phải chọn ở đây nhỉ?"
Khách sạn này do ông cụ Thương Tung Hải chọn, cứ tưởng rằng có thể tránh được Tiêu Diệp Huy.
"Chắc là..." Lê Tiếu bình tĩnh, ngón cái vuốt ve màn hình điện thoại: "Vì chúng ta."
Bất chợt, phòng khách yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Mọi người nhìn nhau, nhao nhao hưng phấn. Thẩm Thanh Dã cúi đầu chọc màn hình, mấy giây sau khẽ cười nói: "Thật là khéo, anh ta cũng chọn phòng ở khu này, số phòng 6667. Tôi ra ngoài hút thuốc đây."
Thẩm Thanh Dã cầm điếu thuốc rồi đứng dậy rời khỏi phòng khách.
Hạ Tư Dư nhìn bóng lưng anh ta, lẩm bẩm như có điều suy nghĩ: "Anh ta ra tay với Tiêu Diệp Huy thì ai thắng?"
Theo thói quen nghề nghiệp, sau khi tổng hợp phân tích, Tống Liêu đưa ra đánh giá khách quan: "Chắc là lão đại Tiêu. Năng lực tình báo của chó tình báo rất mạnh, nhưng thân thủ đúng phèn."
Tô Mặc Thời mãi không nói gì đỡ khung kính, trao đổi ánh mắt với Tiếu rồi cùng cười, gần như hai người đồng thanh: "Tiêu Diệp Huy sẽ không đánh nhau với Thẩm Thanh Dã."
...
Phòng bên cạnh, Hạ Sâm gác một chân lên đầu gối, một bên sofa còn đặt máy tính: "Lá gan Tiêu Diệp Huy lớn thật, không sợ bản thân không thể ra khỏi khách sạn phủ Tổng đốc."
Thương Úc ở đối diện mở rộng cổ áo, biếng nhác phả khói, trầm giọng nhắc nhở: "Chuyện của Doãn Mạt để anh xử lý."
Hạ Sâm vuốt quai hàm: "Phụ nữ phiền phức thật."
Thương Úc liếc hắn, đôi mắt sâu thẳm hiện lên vẻ nghiền ngẫm: "Anh có thể mặc kệ."
"Chà." Hạ Sâm cười nhạo, thả chân xuống đi đến quầy bar rót hai ly rượu vang, thêm đá viên rồi quay lại phòng khách đưa Thương Úc một ly: "Nếu anh mặc kệ, lẽ nào lại để cô ấy đi tìm chết?"
Thương Úc nhếch môi, nhận lấy ly rượu lắc hai cái: "Không nỡ thì cứ nói thẳng."
Hạ Sâm mỉm cười: "Thương Thiếu Diễn, anh phát hiện sau khi đánh nhau một trận, hình như cậu thích xen vào chuyện của người khác hơn trước rồi."
"Anh lo Doãn Mạt đi, lúc cần thiết đừng có ảnh hưởng Tiếu Tiếu." Thương Úc nói.
Hạ Sâm nhướng mày: "Nói tới nói lui, cậu cũng cảm thấy năng lực của cô ta không ổn?"
Anh nhấp môi, giọng trầm khàn: "Không liên quan đến năng lực, cô ta nhiều vướng bận quá."
"Cậu hiểu rõ quá nhỉ." Hạ Sâm nhìn ra ngoài cửa sổ, động tác này như đang tránh né.
Thương Úc cúi người dụi tàn thuốc, thấp giọng bổ sung: "Không phải phụ nữ nào cũng chân trong chân ngoài."
Hạ Sâm nhắm mắt giễu cợt: "Vậy sao..."
...
Cùng lúc đó, ở hành lang khách sạn.
Tiêu Diệp Huy và Margaret thong thả bước chân.
Từ đầu đến cuối, Margaret luôn duy trì khoảng cách một mét với anh ta, ánh mắt kháng cự.
Cô ta cảm thấy mình khó thoát khỏi kiếp nạn rồi.
Ông già không nên nết kia bắt cô ta phải đi cùng Childman đến Myanmar, thậm chí chỉ trang bị cho cô ta hai cận vệ.
Dù đến giờ Childman không có hành động gì vượt quá giới hạn, nhưng cô ta vẫn rất cảnh giác, sợ mình bị ám hại.
"Hình như cô ôm lòng thù địch rất lớn đối với tôi?"
Tiêu Diệp Huy đi chậm, dịu dàng nhìn sang.
Margaret vén tóc bị gió thổi loạn, mỉm cười: "Vậy sao?"
Tiêu Diệp Huy cong môi, quay đầu nhìn phía trước, giọng nói như đang gợi chuyện: "Nếu khi đính hôn cô đã không khước từ, giờ lại tỏ rõ thái độ không ưa, Công chúa Margaret, cô thấy vậy có ổn không?"
Dù Margaret kiêu căng nhưng không ngốc nghếch, nghe vậy bèn cúi đầu cười khẽ, nói thẳng: "Tôi chẳng có lý do gì không ưa anh cả. Anh có nghe nói đến chứng sợ hãi trước hôn nhân chưa?"
"Sợ hãi trước hôn nhân?" Tiêu Diệp Huy nheo mắt, nói lời đầy thâm ý: "Thế xem ra... tôi trách nhầm công chúa rồi."
Margaret ghét nhất kiểu đàn ông hư tình giả ý lại cố tỏ vẻ sâu xa, mà Tiêu Diệp Huy ở trước mắt đúng chuẩn là loại đàn ông này.
Cô ta đảo mắt, tỏ vẻ vô cùng phiền não: "Người phụ nữ nào cũng sẽ sợ hãi trước hôn nhân, huống hồ... Phủ Công tước của các người cứ như bị nguyền rủa vậy, phu nhân Công tước chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Hơn nữa... người mẹ kế của anh nhìn có vẻ không dễ sống chung, đương nhiên tôi sẽ khủng hoảng rồi."
Đôi ba câu của Margaret khiến sắc mặt Tiêu Diệp Huy âm u vô cùng.
Anh ta mím môi, giọng rất trầm thấp: "Cô nghe ai nói phu nhân Công tước không có kết cục tốt?"
"Việc này còn cần phải nghe nói à?" Margaret ngây ngô nhìn anh ta: "Thời gian này anh không xem tin tức sao? Nguyên nhân cái chết của mẹ anh, cũng là cố phu nhân Công tước, rất kỳ lạ, khiến đến giờ dân chúng vẫn yêu cầu điều tra lại. Tổng cục đã khởi động điều tra rồi, nhưng sau đó cũng chẳng giải quyết được gì, lẽ nào không phải do anh âm thầm ngăn cản?"
Dứt lời, Margaret lại buồn bực vỗ đầu: "Hình như âm thầm ngăn cản thì không phù hợp lắm. Nước mấy người có thành ngữ giấu đầu hở đuôi thì phải? Ôi chao, dường như cũng không phải..."
Tiêu Diệp Huy kín đáo nhìn Margaret, ánh mắt biến đổi khó lường.
Nhìn cô công chúa này ngu ngốc, nhưng cô ta nói rất đúng chỗ ngứa.
Nguyên nhân cái chết của mẹ rất kỳ lạ, anh ta hiểu rõ hơn bất cứ ai. Nhưng nhiều năm qua anh ta không có cơ hội đích thân điều tra.
Tiêu Diệp Huy dừng bước, xoay người, xoa đầu ngón tay, mặt mày âm u.
...
Đình nghỉ mát xa xa, Lê Tam gác chân lên bàn, cúc áo sơ mi trước ngực mở rộng, bày ra dáng vẻ lão đại lạnh lùng liếc hai người ở hành lang dài.
Nam Hân nhanh chóng gõ bàn phím, duy trì âm tần, tháo tai nghe xuống: "Rõ ràng Tịch La nói với em, Margaret chính là thỏ con. Nhưng những gì cô ấy nói với Tiêu Diệp Huy vừa rồi... sao em lại cảm thấy giống như đang giả heo ăn thịt hổ nhỉ?"
Lê Tam không đổi động tác, lại chìa tay ra.
Thấy vậy, Nam Hân đặt tai nghe vào tay anh, bắt đầu tua lại âm tần.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 942: Phu nhân Công tước cũng chẳng có kết cục tốt đẹp
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗