Lê Tam nhận ra xúc cảm không đúng, liếc mắt, ghét bỏ ném tai nghe lên bàn: "Tay."
"Tay gì cơ?" Nam Hân khó hiểu, vô thức rướn cổ nhìn theo hướng Tiêu Diệp Huy và Margaret.
Lê Tam mím môi không vui, tự ý kéo tay cô nàng nắm chặt: "Với kiểu phụ nữ như Tịch La, bạn cô ta mà là thỏ thì sớm bị hại chết rồi. Em có thấy thỏ nào đeo máy nghe lén trên người không?"
Nam Hân không nói gì, nhìn tay Lê Tam, kéo về: "Buông ra, nóng."
"Giữ âm tần đi, nhanh chóng gửi cho Tiếu Tiếu."
Nam Hân thử mấy lần cũng không rút tay về được, chau mày nhéo mu bàn tay anh: "Em phải dùng máy tính, anh buông tay ra."
Mu bàn tay bị đau, Lê Tam chau mày liếc Nam Hân: "Học theo ai mà cả ngày đánh người?"
Nếu không phải đôi tay Nam Hân ngứa đòn, ngực anh cũng sẽ không bị cào ba vệt đỏ.
Rõ ràng còn chưa đến bước cuối cùng, người phụ nữ này đã bắt đầu lưu lại ký hiệu trên người anh rồi.
Nam Hân ngượng ngùng bĩu môi: "Ai bảo anh không đứng đắn."
Cô vừa rụt tay về, Lê Tam đã liếm môi, nheo mắt, giọng hơi nguy hiểm: "Xem ra tôi chiều em hư rồi, cái từ không đứng đắn này dùng trên người tôi có ổn không?"
Nam Hân trừng mắt: "Anh chiều em hồi nào?"
Yết hầu Lê Tam nhấp nhô, đang định mắng thì chỗ nối hành lang với đình nghỉ mát truyền đến tiếng nói: "Anh Thừa, trùng hợp thật."
Nam Hân nhìn sang, ánh mắt lãnh đạm.
Lê Tam vẫn giữ nguyên thần thái, khép mắt hút một hơi thuốc lá: "Chắc tôi không kham nổi tiếng gọi anh này của Công tước."
Tiêu Diệp Huy cũng không giận vì sự lạnh nhạt của anh, mỉm cười: "Xem ra làm phiền hai người rồi."
Đôi mắt anh ta lướt qua máy tính của Nam Hân, nét mặt âm trầm sâu xa.
Margaret nhìn quanh, đúng lúc chen vào: "Bạn sao?"
Tiêu Diệp Huy cười dịu dàng: "Không phải."
"À." Margaret xoay người: "Vậy đi thôi, không phải bạn thì gọi anh gì chứ, tôi còn tưởng các người rất thân thiết. Nóng chết đi được, sao Myanmar lại nóng đến vậy."
Tiêu Diệp Huy nhìn Margaret thật sâu, quan sát kỹ lưỡng.
Margaret làm như không thấy, vừa lấy tay quạt vừa đi trở lại: "Nóng quá đi thôi, nóng quá."
Tiêu Diệp Huy nheo mắt, lại nhìn Lê Tam gật đầu tỏ ý rồi xoay người rời khỏi đình nghỉ mát.
Dù đối phương không đáp trả, nhưng anh ta vẫn ung dung tự tại.
Nam Hân thôi nhìn, nói như thật: "Em thích cô công chúa này."
Lê Tam dùng sức nhéo ngón tay cô, cười như không cười: "Cô ấy không thích em."
"Anh vô nghĩa thật đấy." Nam Hân hậm hực gập máy tính, trừng Lê Tam: "Anh không cảm thấy kỹ thuật diễn của cô ấy khá tốt à?"
Lê Tam vuốt quai hàm: "Cả em cũng nhìn ra cô ấy đang diễn, em cho rằng Tiêu Diệp Huy không nhìn ra?"
Vẻ mặt Nam Hân cứng đờ: "Vậy..." Chẳng phải cô ấy đang trong tình thế nguy hiểm?
"Em bận tâm nhiều quá." Lê Tam buông tay cô ra, phủi tàn thuốc trên quần tây: "Con gái của Nhị hoàng tử, dù là diễn xuất đi nữa, Tiêu Diệp Huy cũng phải chịu."
...
Ba giờ chiều, Lê Tiếu và Thương Úc quyết định về biệt viện.
Vệ Ngang cố ý lái xe đến đón, bày tỏ tối nay có cuộc tụ họp cần họ tham dự.
"Ba tổ chức sao?" Lê Tiếu nhướng mày khá bất ngờ.
Sau khi đến Myanmar, Thương Tung Hải rất ít đi lại, hầu hết đều ở biệt viện xem sách y.
Nhưng hôm trước Thương Úc nói ông ấy đến sân bay một chuyến, Lê Tiếu cũng không hỏi kỹ.
Dù gì có thể ở biệt viện của thân vương Tun, rõ ràng địa vị của Thương Tung Hải ở Myanmar rất cao.
Vệ Ngang mím môi như có điều khó nói: "Chuyện này... cậu và mợ Cả đi thì biết."
Lê Tiếu nhìn Thương Úc, anh ôm cô: "Vậy đi xem sao."
Hai người lên xe chuyên dụng Vệ Ngang lái đến, Lạc Vũ cách đó không xa vội đến hàng sau gõ cửa kính: "Lão đại, có cần tôi đi cùng không?"
Thương Úc ngước mắt: "Không cần, cô về biệt viện trước đi."
Lạc Vũ đáp lại, nhìn đoàn xe của Vệ Ngang rời khách sạn, cúi đầu cân nhắc chìa khóa xe chống đạn, quay lại kéo cửa xe.
"Lạc Vũ, cô muốn đi đâu?"
Sảnh lớn khách sạn truyền đến giọng nói hơi vội vàng của Hạ Tư Dư.
Lạc Vũ đứng lại quay đầu: "Cô Hạ có việc sao?"
Hạ Tư Dư lau mồ hôi rịn trên trán: "Tiếu Tiếu đi rồi à?"
"Vâng, mợ Cả và lão đại có việc. Nếu cô Hạ tìm họ..."
Hạ Tư Dư vội xua tay: "Không phải, không phải, tôi tìm cô cơ, giờ cô có rảnh không?"
"Có." Lạc Vũ trả lời thành thật, lại khó hiểu mà hỏi: "Cô muốn ra ngoài sao?"
Hạ Tư Dư nói luôn miệng: "Phải, phải, cô có thể đưa tôi đến Dược đường Lan Thiên Tự không, tôi cần lấy đồ."
Dược đường Thiên Tự?
Bỗng dưng Lạc Vũ thấy Dược đường này hơi quen, dường như đã nghe qua.
Trông Hạ Tư Dư rất vội, muốn kéo cửa ghế phó lái xe chống đạn: "Thương Lục nói trước kia Dược đường Thiên Tự tên là Lan, sau đó đổi tên, ở khu phố cũ Thủ đô, cô biết không?"
Lạc Vũ gật đầu.
Hóa ra là Dược đường Lan...
Mấy năm trước, Dược đường là sản nghiệp của Thương thị đặt tên theo chữ cuối cùng của Minh Đại Lan.
Sau đó hai người ly hôn, gia chủ đổi tên Dược đường Lan thành Dược đường Thiên Tự.
Hai người lên xe, Hạ Tư Dư nắm tay gõ cửa xe vừa dày vừa nặng: "Đây là xe chống đạn?"
"Đúng vậy, là xe chuyên dụng của mợ Cả ở Myanmar."
Hạ Tư Dư ngẩn người: "Vậy sao cô ấy ra ngoài không ngồi chiếc này?"
"Xe của gia chủ... cũng chống đạn."
Hơn nữa còn chế tạo từ Công xưởng quân đội Myanmar, cố ý vận chuyển bằng đường hàng không đến đây.
Hệ số an toàn còn hơn cả chiếc của mợ Cả, chỉ là không có đặc quyền.
...
Năm giờ, ngự phủ Ngưỡng Sơn tọa lạc giáp ranh giữa núi Ngưỡng Sơn và sông Maine, cách Thủ đô khoảng nửa giờ đường xe.
Ngự phủ có sáu tòa biệt thự, xung quanh non xanh nước biếc, được đồn là vùng đất an lành.
Lê Tiếu xuống xe, đi rất chậm, khu vực liên hoan lại là ngự phủ Ngưỡng Sơn.
Vậy Thương Tung Hải...
"Sao lại không đi?" Đầu vai Lê Tiếu hơi nặng, trong hơi thở len lỏi mùi hương mát lạnh của riêng Thương Úc.
Anh hơi cúi người, chuyên chú đánh giá cô.
Lê Tiếu cong môi cười, nghiêng đầu đến gần anh, nói nhỏ: "Nơi này là địa bàn của sáu gia tộc lớn của Myanmar."
Sáu gia tộc này nắm giữ hơn một phần ba mạch khoáng sản và tài nguyên thủy lợi của biên giới, kìm kẹp, hỗ trợ lẫn nhau, hoàn hảo tránh né cục diện một nhà độc quyền.
Lê Tiếu liếc sáu tòa ngự phủ xa xa. Nếu năm đó nhà họ Mộ ý thức được nguy cơ, có lẽ sẽ không vì nắm giữ hai mươi ba quặng mỏ mà bị người ta liên hợp hãm hại.
Thương Úc nhìn theo tầm mắt cô, sau đó nhếch môi sâu xa: "Trước kia em đã từng đến rồi?"
Lê Tiếu gật đầu, trả lời không hề giấu giếm: "Chú Ngô có dẫn em và Mẫn Mẫn đến. Chú ấy có một trưởng bối là một trong sáu gia tộc này."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 943: Sáu gia tộc lớn của Myanmar
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗