Chương 944: Cầm tinh con cáo như mấy người vậy
Đăng lúc 02:18 - 07/09/2025
28
0
Trước
Chương 946
Sau

Tuy rằng đã đến nhưng Lê Tiếu không đi vào.

Năm xưa chú Ngô cố ý dẫn cô và Mẫn Mẫn vào, nhưng đối phương chỉ chú ý vào chú Ngô.

Sau đó... cô theo Mẫn Mẫn đến bờ sông Maine câu cá.

Lê Tiếu thoát khỏi ký ức, không chú ý đến vẻ mặt mang ý cười của Thương Úc: "Nhìn qua, có vẻ ba quen người của sáu nhà."

Ngự phủ Ngưỡng Sơn bình thường không có người ở. Nghe nói chỉ khi sáu gia tộc tổ chức cuộc họp quan trọng mới mở phong tỏa xe cộ.

Lê Tiếu nhạy bén quan sát xung quanh, dân cư thưa thớt nhưng bầu không khí lại vô cùng nghiêm túc.

Trong góc tối có người.

Không lâu sau, họ đi đến trước cổng ngự phủ đầu tiên. Biệt thự mang lại cảm giác xa xưa, sơn tường ngoài đã phai màu, bên khung cửa sổ còn đọng lại dấu vết nước mưa ăn mòn.

Ven đường, hai chiếc xe thu hút sự chú ý của Lê Tiếu, trong đó có một chiếc là của chú Ngô.

Mà ở sân trời ngự phủ, dường như còn đỗ một chiếc trực thăng.

Vệ Ngang kéo cửa đôi biệt thự: "Cậu Cả, mợ Cả, gia chủ ở bên trong."

Lê Tiếu vô thức kéo tay Thương Úc, hai người sóng vai bước lên bậc thang. Ngay sảnh cửa trước, mùi đàn hương dễ chịu xộc vào mũi.

Cửa sau lưng đóng lại, Lê Tiếu còn đang quan sát bày trí bên trong, Thương Úc đã kéo cô quen đường đi vào phòng khách.

Ngay chính giữa, ba mặt là ghế bành bằng gỗ Hoàng Hoa Lê, mọi vật dụng trong nhà cũng đều làm bằng Hoàng Hoa Lê.

Có ba người đang ngồi đó, hàng đầu ghế bành là Thương Tung Hải.

Bên trái là chú Ngô, còn ông cụ bên phải thì Lê Tiếu không nhận ra. Nhưng đối phương mặc trường bào xám, tuổi tác xấp xỉ Thương Tung Hải, mặt mũi hiền lành mang cảm giác tiên phong đạo cốt.

Thương Tung Hải nâng chung trà, ôn hòa gật đầu: "Hai đứa qua đây ngồi, lão Đàn, con bé này chính là Lê Tiếu."

Ông cụ được Thương Tung Hải gọi lão Đàn nhìn Lê Tiếu chằm chằm: "Con bé chính là... con của Ngạo Phàm?"

Chú Ngô tiếp lời: "Lão Đàn, mấy năm trước tôi đã dẫn con bé đến, lúc đó... ông không thấy."

Lão Đàn mím môi, nhìn Ngô Luật không vui: "Sao ông không nói con bé là con của Ngạo Phàm."

Ngô Luật cúi đầu, vẻ mặt thận trọng: "Ngạo Hiền lo sẽ thêm rắc rối, vậy nên..."

Lão Đàn hừ một tiếng, quay đầu nhìn Lê Tiếu, nét mặt dịu hẳn đi: "Cháu gái, cháu qua đây."

Lê Tiếu mỉm cười đi đến trước mặt ông, lễ phép cúi đầu: "Bác Đàn."

Lão Đàn tên Đàn Tông, gia chủ nhà họ Đàn ở Myanmar.

Đàn Tông quan sát Lê Tiếu rồi gật đầu: "Được, tốt quá, nếu không nhờ lão Thương thì tôi không thể gặp được đời sau của Ngạo Phàm."

Thương Tung Hải vân vê Phật châu: "Đừng chỉ nói chuyện, lần này tôi cho gọi ông đến là vì có chuyện muốn ông hỗ trợ."

Muốn ông hỗ trợ chứ không phải nhờ ông hỗ trợ...

Đàn Tông tỏ ý Lê Tiếu ngồi xuống, sau đó nhìn sang Thương Úc, mặt mày ôn hòa: "Thiếu Diễn, lần nào ba cháu gặp bác cũng chẳng khách sáo như vậy, cháu nói xem, bác có nên đòi chút lợi ích từ ông ấy không?"

Thương Úc nhếch môi, cụp mắt, giọng mang ý cười: "Bác Đàn muốn đòi gì cứ nói."

"Chà." Đàn Tông cười khẽ, gật đầu với Thương Úc: "Nói thì nghe êm tai, nhưng cháu với ba mình đều cầm tinh con cáo như nhau vậy."

Lê Tiếu mờ mịt nhìn trần nhà, nghĩ đến một chuyện...

Vị lãnh tụ tối cao của Myanmar tiền nhiệm hình như cũng họ Đàn.

Khi người đó còn đang nắm quyền, Đàn là quốc họ, nhưng không phải Đàn Tông. Không biết... lãnh tụ họ Đàn có quan hệ gì với Đàn Tông hay không.

Đàn Tông thôi cười, nâng chung trà, mở nắp chung: "Lão Thương, cần tôi làm gì ông cứ nói."

Thương Tung Hải nhấp ngụm trà, bình thản nói: "Cũng không phải chuyện gì lớn, Tiêu Hoằng Đạo đang ở Myanmar, nên làm gì thì ông biết rồi đấy."

"Tiêu Hoằng Đạo?" Ánh mắt Đàn Tông khựng lại: "Lão già đó còn sống?"

Thương Tung Hải ngước mắt liếc đối phương, sau đó nói lời kinh người: "Năm xưa anh Cả ông tự chịu trách nhiệm thoái vị, chẳng phải vì bản đồ quân đội sai lầm khiến con trai Công tước bị thương sao? Giờ Phủ Nội các chỉ có đảng nhà họ Bách độc quyền, nói là lãnh tụ cũng chỉ là bù nhìn mà thôi. Địa vị nhà họ Đàn ở chính giới càng lúc càng suy thoái, nếu ông còn không ra tay, đừng nói vùng đất trù phú như ngự phủ Ngưỡng Sơn, e rằng sáu gia tộc cũng khó mà giữ được."

Đàn Tông nheo mắt, siết chặt chung trà.

Một lúc sau, ông nhìn Thương Tung Hải với đôi mắt sắc bén: "Lão Thương, sao ông hiểu rõ cơ mật nội bộ Myanmar đến vậy?"

"Biết người biết ta mà thôi." Thương Tung Hải cụp mắt che đi thâm ý bên trong: "Không diệt trừ nhà họ Bách, nhà họ Đàn các ông chính là nhà họ Mộ tiếp theo."

Đàn Tông như có điều suy nghĩ, mãi mới lắc đầu bật cười: "Lão Thương à, đúng là ông không làm nhục danh hiệu cáo già mà. Đâu phải ông muốn hất cẳng nhà họ Bách, rõ ràng là muốn cắt đứt mạch sống mà Tiêu Hoằng Đạo lấy làm kiêu ngạo."

Thương Tung Hải thản nhiên gật đầu: "Sống thoải mái lâu rồi nên muốn thay đổi một phen, thế ông nói sao."

Đàn Tông thở dài: "Tôi những tưởng Tiêu Hoằng Đạo quy tiên rồi. Đôi chân đó năm xưa suýt chút nữa bị ông phế đi, chẳng lẽ chữa lành rồi?"

Lê Tiếu nuốt nước bọt, nhìn sang Thương Tung Hải. Hóa ra việc Tiêu Hoằng Đạo ngồi xe lăn là nhờ ông ban tặng.

"Đâu có chữa khỏi dễ như vậy." Thương Tung Hải dựa ghế bành, gác khuỷu tay lên tay vịn: "Chuyện này giao cho sáu nhà, những chuyện khác tôi mặc kệ. Nhưng nhà họ Bách mơ tưởng đến điều không thể mơ tưởng phải gánh vác hậu quả."

Lê Tiếu không nghĩ sâu xa những lời này của Thương Tung Hải, mà chỉ cho rằng đây là tranh đấu gia tộc Myanmar.

Sau bữa tối, cô và Thương Úc rời ngự phủ Ngưỡng Sơn trước.

Lên xe, cô lấy điện thoại để chế độ im lặng ra xem tin tức, mới đó, đáy mắt âm u.

Không thấy Hạ Tư Dư và Lạc Vũ đâu.

...

Phòng khách ngự phủ, hương rượu thoang thoảng, Đàn Tông và Thương Tung Hải vẫn đang thưởng thức.

Đàn Tông nhìn đèn xe xa dần ngoài cửa sổ, nâng ly rượu tỏ ý: "Cái phần mà sáu gia tộc lấy của Ngạo Phàm đã sớm phân chia hết rồi, ông để con bé đến gặp tôi vì muốn lót đường, hay muốn con bé lấy lại thứ thuộc về Ngạo Phàm."

"Con bé không thiếu chút tài nguyên đó." Đôi mắt Thương Tung Hải sáng lấp lánh: "Hiềm khích đời trước không lý nào để mấy đứa nhỏ gánh vác. Tranh đấu đời này đương nhiên để chúng tự phân thắng thua."

Đàn Tông ngây người: "Ông tính tranh cao thấp với Tiêu Hoằng Đạo ở Myanmar sao?"

"Tranh cao thấp thì có nghĩa lý gì." Thương Tung Hải thích ý uống rượu thơm nồng: "Phải là thắng làm vua thua làm giặc."

Nghe vậy, Đàn Tông lắc đầu: "Nhớ năm xưa hai người cùng kế nghiệp thầy, giờ lại cả đời không qua lại với nhau. Lão Thương, tôi có thể xử lý nhà họ Bách, nhưng ông cũng đừng sơ xuất, thủ đoạn của Tiêu Hoằng Đạo âm hiểm hơn ông nhiều."

Thương Tung Hải đặt ly rượu xuống, nhướng mày thích thú: "Tôi nhận lời khen này."

"Ha ha ha..." Đàn Tông chỉ Thương Tung Hải cười lớn: "Cái lão cáo già này, suýt nữa thì tôi quên, Dược vương Đông y là người ngoài mỹ hóa tên gọi cho ông thôi, Chí tôn Độc y mới thật sự là ông. Tôi đoán, đôi chân Tiêu Hoằng Đạo bị ông hạ độc đúng không?"

Trước
Chương 946
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 13,606
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...