Chương 945: Lệnh bảo vệ
Đăng lúc 02:18 - 07/09/2025
17
0
Trước
Chương 947
Sau

Tám giờ tối, khách sạn nghỉ dưỡng phủ Tổng đốc.

Lê Tiếu và Thương Úc vào cửa, mọi người trong phòng khách rối rít đứng dậy: "Tiếu Tiếu, Diễn gia."

Hạ Sâm và Doãn Mạt không có mặt, vẻ mặt ai nấy cũng căng thẳng nghiêm túc.

Hai người ngồi xuống, Thẩm Thanh Dã kéo máy tính trên bàn trà đến trước mặt Lê Tiếu: "Điều tra camera trên đường rồi, địa điểm xuất hiện cuối cùng của hai người họ là Dược đường Thiên Tự."

Tô Mặc Thời bình tĩnh nhìn Lê Tiếu: "Đội cận vệ lục soát quanh Dược đường một giờ, phát hiện dấu bánh xe thắng gấp của xe chống đạn ở ngã tư phố Sakhan và đường Liêu Sơn."

Tống Liêu đang tính nói thì Thương Úc đã ngước mắt: "Xe chống đạn?"

Lê Tiếu cũng nhếch môi nhìn anh: "Xem ra... chịu thay em rồi."

Trên đường về, Lê Tiếu vẫn luôn gọi điện thoại.

Lạc Vũ và Hạ Tư Dư mất tích vốn đã kỳ lạ. Nhưng nếu họ lái xe chống đạn dành riêng cho Lê Tiếu thì không bất ngờ mấy.

Thương Úc và Lê Tiếu nhìn nhau, có một số việc không cần nói cũng biết.

Rất khéo, tối nay họ vừa gặp bác Đàn, sau đó Lạc Vũ và Năm Hạ lại mất tích.

Lê Tiếu đỡ trán, nhà họ Đàn là vật cược để Thương Tung Hải kìm kẹp nhà họ Bách. Ở ngự phủ ông còn nói một câu: Nhà họ Bách nảy sinh ý niệm không nên có.

Lê Tam móc thuốc lá trong túi ra, liếc Lê Tiếu rồi nói với Thương Úc: "Ra ngoài hút?"

Thương Úc cụp mắt. Hai người nhanh chóng ra khỏi phòng khách.

Chỉ còn lại Ngũ tử và Nam Hân trong phòng.

Lê Tiếu cầm chai nước suối uống một ngụm: "Vân Lệ đâu?"

Thẩm Thanh Dã hất cằm sang phòng bên cạnh: "Hình như anh Lệ đang tự trách. Chiều nay Năm Hạ ra ngoài vì lấy thuốc cho anh ấy."

Lê Tiếu mím môi, với lấy máy tính trên bàn, đăng nhập hệ thống, vừa gõ ký tự vừa gọi điện thoại.

Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, còn chưa kịp lải nhải, Lê Tiếu đã hỏi thẳng: "Số VIN xe chống đạn là gì?"

"Em lại quên rồi?" Ngô Mẫn Mẫn bĩu môi nói: "FABVIE792PUT30159, tham số bánh xe 225/60R17, hệ thống chuyển tốc..."

Lê Tiếu ngắt lời: "Đủ rồi, chị đi ngủ sớm đi."

Không đợi Ngô Mẫn Mẫn nói xong, Lê Tiếu đã nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Người chị em tốt này chẳng có ưu điểm gì ngoài trí nhớ siêu phàm. Hơn nữa gần như cô nàng có thể thuộc lòng mọi chuyện lớn nhỏ liên quan đến Lê Tiếu.

Chẳng hạn như số VIN 17 ký tự, hay tham số bánh xe nhỏ nhặt này.

Tô Mặc Thời liếc màn hình điện thoại của Lê Tiếu, nhướng mày ngạc nhiên: "Em gọi cho Mẫn Mẫn sao?"

Lê Tiếu gõ số VIN vào hệ thống, nhàn nhạt đáp "ừ".

Tô Mặc Thời càng ngạc nhiên, sao vợ anh ta... lại biết số VIN xe chống đạn?

Nửa phút sau, Lê Tiếu bật hệ thống định vị vệ tinh trong xe chống đạn, đẩy máy tính sang cho Thẩm Thanh Dã: "Anh điền thời gian và tọa độ của khách sạn vào góc bên phải, tra thử quỹ tích di chuyển của xe xem."

Thẩm Thanh Dã không dám nấn ná, bắt đầu thao tác trên máy tính.

Nam Hân im lặng nãy giờ bỗng gật đầu như thật: "Chẳng trách bé cưng bình tĩnh như vậy, hóa ra xe chống đạn còn có chức năng xác định vị trí."

Trong phòng ngủ, Vân Lệ dựa lưng lên bệ cửa sổ, đút hai tay vào túi quần tây, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Nghe tiếng gõ cửa, anh ta ngẩng đầu lên thì thấy ngay Lê Tiếu.

Khe cửa mở một nửa, ánh mắt hai người giao nhau, tâm tư phức tạp trong mắt anh ta không kịp thu lại đã bị Lê Tiếu bắt được.

Yết hầu Vân Lệ chuyển động, môi tái nhợt cười giễu: "Họ bảo em đến à?"

"Nếu không, anh định giấu cả em à?" Lê Tiếu đi đến ghế mây trước cửa sổ ngồi xuống: "Mọi chuyện đều có nguyên nhân, việc hai người họ mất tích không liên quan đến anh."

Vân Lệ mím môi ngồi xuống, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ: "Vào lúc này, cũng chỉ có em vẫn bình tĩnh an ủi tôi như vậy."

"Cần phải an ủi sao?" Lê Tiếu đánh giá anh ta. Độc tố đã hành hạ lão đại toán lính đánh thuê không còn phong thái lúc trước, cả người như bao trùm trong mây đen: "Sự cố nhỏ mà thôi, em sẽ tìm ra họ."

Vân Lệ nhắm mắt, cười như tự giễu: "Nếu tôi không đến Myanmar, biết đâu..."

"Anh Lệ." Lê Tiếu gác chân, bình thản nhìn anh ta: "Rất nhiều chuyện không có nếu. Huống hồ, dù anh không đến, chuyện cần xảy ra vẫn phải xảy ra."

Vân Lệ quay đầu nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Lê Tiếu, mấp máy môi muốn nói lại thôi.

Anh ta muốn nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng vẫn nuốt về.

Lê Tiếu không trách anh ta, mọi người cũng không trách anh ta, nhưng Vân Lệ vẫn không thể nào thản nhiên tha thứ cho bản thân.

Ngay từ lúc lẻn vào trang viên Childman, anh ta đã bất giác trở thành liên lụy cho mọi người.

Lê Tiếu khuyên giải Vân Lệ mấy câu, nhận ra vẻ mặt hơi biến hóa của anh ta thì dặn anh ta nghỉ ngơi rồi sau đó rời khỏi phòng ngủ.

Quay lại phòng khách, Lê Tiếu trao đổi ánh mắt với Tô Mặc Thời, đồng thời nhắn tin cho anh ta.

Lê Tiếu: Canh chừng Vân Lệ, lúc cần không được cho anh ấy ra ngoài.

Tô Mặc Thời thấy tin nhắn thì gật đầu, nghiêng người nói nhỏ bên tai Lê Tiếu: "Yên tâm, anh có mang thuốc an thần."

...

Ở khúc rẽ hành lang, Lê Tam nheo mắt phà khói: "Thiếu Diễn, giao chuyện của Hạ Tư Dư và Lạc Vũ cho tôi, mặc kệ đầm rồng hang hổ, tôi sẽ đưa được họ về."

Thương Úc đút một tay vào túi, cụp mắt nhìn điếu thuốc lập lòe: "Cô ấy sẽ không đồng ý."

"Cậu nghe theo em ấy?" Lê Tam chau mày, vẻ mặt nặng nề: "Tiếu Tiếu đang mang thai, tình huống đặc biệt cần xử lý đặc biệt, lỡ đâu em ấy kích động..."

Lê Tam còn chưa nói hết, Thương Úc đã trầm giọng hỏi lại: "Anh thấy cô ấy kích động lúc nào?"

Lê Tam: "..."

Giờ là lúc thảo luận Lê Tiếu có kích động hay không sao?

Thương Úc phun khói thuốc, thấy Lưu Vân vừa bước ra bèn ra hiệu bằng mắt.

Thấy vậy, Lưu Vân tiến đến, nói đâu ra đấy: "Tam gia, trước khi đến Myanmar, mợ Cả đã tăng thêm lệnh ba tuyến bảo vệ trên người mọi người. Dù Lạc Vũ và cô Hạ bị bắt, chỉ cần đối phương dám làm họ bị thương, sẽ bị tổ chức đặc cảnh quốc tế xem là tội phạm khủng bố, phát lệnh truy bắt."

Lê Tam giật mình, tay cầm điếu thuốc khựng lại bên môi: "Cái... gì? Là tổ chức gì đó của Sáu Tống sao?"

Lưu Vân nhìn sang Thương Úc, thấy anh không đổi sắc mặt thì lập tức nói thẳng: "Theo như chúng tôi điều tra, là tổ chức cảnh sát đặc nhiệm trực thuộc Tổng cục an ninh liên bang quốc tế, phạm vi quyền hành rộng hơn Hình cảnh quốc tế, mọi hành động đều không hạn chế bởi ranh giới các nước."

Lê Tam ngây người: "Sao em ấy lại quen với cảnh sát đặc nhiệm quốc tế?"

"Chuyện này... chúng tôi cũng không biết."

Lưu Vân ngại ngùng lắc đầu, sở dĩ họ phát hiện chuyện này là vì trên người lão đại có thêm lệnh bảy tuyến bảo vệ.

Trước
Chương 947
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,301
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...