Lệnh bảo vệ trên người lão đại bao gồm Đế Kinh, biên giới, Viêm Minh, chợ đen ngầm và cảnh sát đặc nhiệm quốc tế, thậm chí còn có phủ Tổng đốc Myanmar, mà không phải Tan Sri.
Sau đó, họ lần theo manh mối này điều tra, phát hiện mọi người đều được bí mật tăng thêm lệnh bảo vệ.
Lê Tiếu chưa từng nhắc đến chuyện này.
Lê Tam tự nhận là người hiểu rõ Lê Tiếu nhất nhà, nhưng giờ anh lại mê man: "Chuyến đi đến Myanmar lần này nguy hiểm lắm phải không?"
Trước giờ Lê Tiếu luôn bày mưu lập kế ổn thỏa mới hành động.
Nếu không phải nguy cơ bốn bề, ắt cô sẽ không tạo nhiều lệnh bảo vệ cho mọi người như vậy.
Nhưng đến nay, họ đều không hay biết rốt cuộc Lê Tiếu định làm gì.
Thương Úc nghiêng người nhìn phương xa, nét mặt sâu xa: "Mọi người đều sẽ bình an."
...
Tám giờ rưỡi tối, Thẩm Thanh Dã tải quỹ tích di chuyển của xe chống đạn rồi chuyển bản đồ cho Lê Tiếu: "Giờ xe chống đạn đang đỗ ở đây, đâu vậy nhỉ?"
Lê Tiếu phóng lớn tọa độ xác định vị trí, quan sát địa hình xung quanh, nhanh chóng đưa ra một địa chỉ khiến người ta tuyệt vọng: "Khu quản chế Liêu Sơn, vách núi."
"Rơi... xuống vách núi?" Nam Hân như ngừng thở, ánh mắt kinh hoàng.
Lê Tiếu không nói gì, nhận cuộc gọi video từ Ngô Mẫn Mẫn, đặt điện thoại lên bàn trà, vừa gõ bàn phím vừa yêu cầu: "Tra giúp em, hệ thống theo dõi sinh học trong xe chống đạn có hư hỏng gì không."
Ngô Mẫn Mẫn đang ngồi trước máy tính, ngẩng đầu nhìn màn hình: "Chồng chị đang ở cùng em à?"
"Ừm." Lê Tiếu chuyên chú, những người khác không dám quấy rầy, nghe hỏi vậy bèn không hẹn cùng nhìn sang Tô Mặc Thời.
Ngô Mẫn Mẫn cắn môi, bắt đầu nói nhiều: "Lê Tiếu, ghét em ghê, sao không sang phòng riêng chứ."
"Nhanh lên." Lê Tiếu nói.
Ngô Mẫn Mẫn gõ phím Enter: "Điều tra cho em từ sớm rồi, hệ thống theo dõi sinh học không hư, thời điểm vật thể sống xuất hiện cuối cùng là hai tiếng trước."
Mọi người: "..."
Thời gian rơi xuống vách núi... gần như nhau.
Không đợi Lê Tiếu tiếp tục hỏi, Ngô Mẫn Mẫn nói tiếp: "Hệ thống biểu hiện cửa sổ xe chống đạn vỡ, dựa theo mức độ và tỷ lệ hư hại hại truyền về, chí ít phải chịu lực công kích kéo dài ba trăm phát đạn, hỏa lực không mạnh nhưng không thể gánh nổi lượng đạn quá lớn như vậy."
"Ừ." Lê Tiếu đáp, vẫn luôn nhìn vào màn hình máy tính: "Hệ thống rà quét có ghi lại tình hình giao thông trước khi rơi xuống vách núi không?"
Ngô Mẫn Mẫn nghiêng đầu cho một miếng dưa hấu vào miệng, nói: "Không, hệ thống rà quét ở kính chiếu hậu có thể bị phá hỏng đầu tiên, ghi chép cho thấy áp suất bốn bánh xe thay đổi, chắc là bị ép dừng lại.
Mọi người trong phòng khách nghe mà sửng sốt.
Họ biết Ngô Mẫn Mẫn, nhưng không hề quen thân.
Vì cô không dễ nói chuyện, nhìn có vẻ hoạt bát tươi tắn, nhưng trong mắt chỉ có Lê Tiếu và Tô Mặc Thời.
Ánh mắt Tô Mặc Thời nguy hiểm, cầm điện thoại trên bàn lên, nhìn Ngô Mẫn Mẫn trong video: "Em đang ăn gì đấy?"
Ngô Mẫn Mẫn gắng gượng nuốt trọng nửa miếng dưa hấu rồi bị nghẹn: "Khụ khụ..."
Phụ nữ có thai có thể ăn dưa hấu, nhưng không được ăn nhiều.
Mới mấy phút, cô nàng đã ăn ba miếng.
Tô Mặc Thời cau mày, thấp giọng nhắc nhở: "Uống nước."
Ngô Mẫn Mẫn ổn định lại, toét miệng cười: "Ông xã, bao giờ anh về?"
Tô Mặc Thời ngó lơ câu hỏi của cô, nhìn màn hình như có điều suy nghĩ: "Em có điều gì giấu anh?"
Ngô Mẫn Mẫn cúi đầu uống nước, vờ như không nghe thấy.
Lê Tiếu vội nhìn Tô Mặc Thời, nói lời giật mình: "Chiếc xe chống đạn đó do chị ấy chế tạo."
Ngô Mẫn Mẫn lập tức kêu lên: "Lê Tiếu!"
Động tác gõ phím của Lê Tiếu chậm lại, nhìn quanh, sau cùng liếc điện thoại trong tay Tô Mặc Thời: "Anh không biết chị ấy là kỹ sư cao cấp về nguyên vật liệu nặng của Myanmar sao?"
Ngô Mẫn Mẫn đạp chân, cảm giác mình đang đối đầu với nguy cơ hôn nhân rồi.
Tô Mặc Thời đặt lại điện thoại lên bàn, khoanh tay trước ngực: "Cô ấy nói mình làm thư ký ở Hội liên hiệp phụ nữ."
Lê Tiếu chỉ "à", thọc thêm một dao: "Chị ấy nói láo đấy."
Ngô Mẫn Mẫn ngây người ngồi khóc không ra nước mắt, cô em gái ngoan gì đây trời.
...
Lại qua mười phút, Thương Úc và Lê Tam đi vào.
Trên người cả hai nhàn nhạt mùi thuốc lá, chỉ có Lê Tam tâm trạng không yên, như du hồn ngồi xuống cạnh Nam Hân.
Thương Úc bước đến cạnh Lê Tiếu, đưa điện thoại cho cô.
Màn hình phát sáng, điện thoại vẫn được kết nối.
Lê Tiếu mỉm cười đặt bên tai, tay kia vẫn thao tác phím tắt.
Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói ngả ngớn, cô biết ngay là Hạ Sâm.
"Xe chống đạn lật, bên trong không có ai, tra khắp dưới vách núi cũng không tìm được người."
Lê Tiếu không hề ngạc nhiên với tốc độ của Hạ Sâm, ấn nút Enter: "Trong xe có máu."
Câu nghi vấn nhưng nói bằng giọng trần thuật.
Hạ Sâm liếm môi: "Có ở cửa sổ, nhưng lượng máu không nhiều, chắc không bị thương ở vị trí nguy hiểm."
"Được, em đến ngay."
Lê Tiếu trả lại điện thoại cho Thương Úc, cuộc gọi video của Ngô Mẫn Mẫn đã ngắt, cô nhìn sang Tô Mặc Thời: "Anh không biết thật?"
Tô Mặc Thời đỡ trán, khẽ nhướng mày: "Em biết từ lâu rồi?"
Lê Tiếu chớp mắt, gập máy tính lại, đứng dậy: "Em đi trước đây."
Tô Mặc Thời lắc đầu bật cười, đám Thẩm Thanh Dã cũng đứng dậy theo: "Nhóc à, đi cùng nhau."
Lê Tiếu quay đầu: "Không cần, nhiều người dễ dẫn đến nghi ngờ, đợi tôi quay lại."
Cô vừa nói dứt, Thương Úc kéo tay cô, trước khi xoay người ra hiệu bằng mắt với Lưu Vân. Anh ta hiểu ý, đứng yên đó không đi theo.
Đợi họ đi rồi, bầu không khí trong phòng khách hơi ngột ngạt.
Lê Tam móc một điếu thuốc ra hút: "Chờ tin đi, đừng khiến em ấy thêm phiền."
Thẩm Thanh Dã hậm hực bĩu môi: "Rõ ràng người thêm phiền là Năm Hạ."
"Bớt nói tí đi." Tô Mặc Thời là người nhìn thấy Vân Lệ trước, lẳng lặng nhìn Thẩm Thanh Dã: "Nếu hôm nay không phải Năm Hạ và Lạc Vũ thì người bị phục kích là Tiếu Tiếu đấy."
Thẩm Thanh Dã không chú ý đến Vân Lệ ở sau lưng, buồn bã thở dài: "Chắc thế, nhưng tôi cảm thấy dù nhóc Bảy bị phục kích, cũng chưa chắc cô ấy không thể trốn thoát."
Vân Lệ không nói gì, xoay người về lại phòng ngủ.
Tô Mặc Thời mím môi nhìn Thẩm Thanh Dã: "Đổi là ai cũng thế, khu quản chế Liêu Sơn là nơi đóng quân trại huấn luyện quân đội."
"Được rồi." Lê Tam buồn bực hút thuốc: "Hai người họ sẽ không sao, yên lặng đi."
Tống Liêu cúi đầu lấy điện thoại ra, nghiêm túc nói: "Ở Thủ đô có Hình cảnh quốc tế, tôi có thể gọi họ hỗ trợ điều tra."
Lê Tam khựng lại, nhìn Tống Liêu qua làn khói: "Sáu Tống, cậu biết gì về cảnh sát đặc nhiệm quốc tế?"
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 946: Rơi xuống vách núi
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗