Chương 947: Ngừng lục soát
Đăng lúc 02:18 - 07/09/2025
15
0
Trước
Chương 949
Sau

Cùng lúc đó, biệt thự nhà họ Lê ở Nam Dương.

Tịch La ngồi trong phòng khách nhìn hai kiện giao hàng hỏa tốc, nghiêng đầu nhìn nữ giúp việc: "Được mang đến khi nào thế?"

Nữ giúp việc trông lớn tuổi với tướng mạo bình thường: "Ba giờ chiều, lúc ấy ông bà Lê không có nhà, tôi ký nhận ở cửa rồi mang đến chỗ cô."

"Làm tốt lắm." Tịch La vuốt cằm, chọc bọc giao hàng hỏa tốc: "Mấy ngày sắp đến chị quan sát thật kỹ, có người nào khả nghi phải thông báo tôi ngay."

Nữ giúp việc gật đầu, trầm ngâm rồi nói thêm: "Người giao hàng hôm nay tôi thấy hơi đáng nghi, khẩu âm khá nặng, không giống người Nam Dương."

Tịch La lấy một con dao trang trí trong ngăn kéo, rọc cẩn thận viền kiện hàng, không ngẩng đầu lên nói: "Lát nữa tôi sẽ xem máy giám sát."

Nữ giúp việc lấy điện thoại ra đặt ở góc bàn: "Tôi tải xuống rồi."

Tịch La nhìn đối phương, nghịch dao: "Chị biết hack sao?"

Nữ giúp việc nhà họ Lê này là tai mắt cô ta mua chuộc bằng ba trăm nghìn.

Dường như... rất đáng giá.

Nữ giúp việc thấy vẻ mặt Tịch La nghiền ngẫm, đắn đo mấy giây mới nói: "Cô Tịch, tôi là người của Đường chủ. Ngài ấy yêu cầu tôi phải toàn lực phối hợp với cô."

"Đường chủ?" Tịch La hơi đổi sắc mặt, Đường chủ nào cơ?

Nữ giúp việc gật đầu: "Đường chủ Ám Đường, Thương Thiếu Diễn của Nam Dương."

Tịch La run tay khiến lưỡi dao cắt vào ngón tay.

Ám Đường... cái tên quen thuộc thật.

Tịch La ấn đầu ngón tay nhìn máu rỉ ra, cười ranh mãnh: "Anh ta sắp xếp bao nhiêu người trong nhà họ Lê?"

"Ám Đường thì mười người." Nữ giúp việc nhìn cô ta, trả lời thành thật: "Ngoài ra có một đội mai phục chưa biết tên ở xung quanh, có thể là mợ Cả sắp xếp."

Tịch La bĩu môi, thấy mình xuất hiện trong nhà họ Lê thật vô ích.

Rõ ràng cặp vợ chồng này đã giăng thiên la địa võng, bảo vệ chặt chẽ vậy rồi, ai có thể khiến người nhà họ Lê bị thương?

Tịch La không nói gì, mở hai kiện giao hành ra, lấy đồ bên trong xem thử, cười nhạt: "Diễn đàn kinh tế của Nam Dương, sao tôi lại không nhận được thiệp mời nhỉ?"

Diễn đàn kinh tế sao có thể thiếu được Thương Thiếu Diễn của Nam Dương?

Tịch La ném thiệp mời sang một bên, mở bọc khác ra, nét mặt thoáng thay đổi, nụ cười càng thêm rực rỡ.

Nữ giúp việc thấy nét mặt cô ta khác thường bèn thò đầu nhìn, lập tức chau mày: "Cô Tịch, thứ này..."

Tịch La nheo mắt, lấy túi màu trắng trong suốt bên trong ra, thử bóp tinh thể dạng hạt: "Chị nói xem... nhà họ Lê có ai ngốc đến mức lấy thứ này làm đường tinh thể không?"

Nữ giúp việc nuốt nước miếng: "Lúc trước, ngoại trừ hồ sơ ra thì hàng giao hỏa tốc đến nhà họ Lê sẽ được mang đến phòng cất giữ, do người giúp việc cố định tháo bọc rồi thống nhất báo lại quản gia."

Tịch La lấy ba túi tinh thể ra, đặt trên tay áng chừng: "Nếu không báo lên, nhiều đồ như vậy ở trong nhà, theo luật pháp trong nước thì có đủ xử bắn không?"

"Không những thế, có thể sẽ tịch thu toàn bộ tài sản nữa."

Tịch La mở một túi ra ngửi thử: "Độ tinh khiết rất cao, xem thử người trong ứng ngoài hợp là ai."

Dùng cách thức này gieo họa cho nhà họ Lê, đến Tịch La nghĩ mà cũng sợ.

Nếu không phải cô ta đã sắp xếp người chặn hàng giao hỏa tốc trước, một khi bị cảnh sát lục soát ra, dù là Thương Úc và Lê Tiếu cũng không cứu được nhà họ Lê.

Thứ này là đồ cấm tuyệt đối trong nước.

Những tưởng họ sẽ phái người quấy rối, không ngờ lại ra tay muốn dồn nhà họ Lê vào chỗ chết.

...

Thủ đô Myanmar, mười giờ rưỡi tối ở khu quản chế Liêu Sơn.

Màn đêm dày không thấy ánh sáng, bên đường vách núi không có đèn đường.

Ba chiếc xe chậm rãi đỗ bên đường, mấy chiếc đèn xe xua tan bóng tối xung quanh.

Lê Tiếu xuống xe, nhìn hàng rào bên vách đá bị va gãy, mức độ hư hại không quá nghiêm trọng. Nhìn kẽ hở, chắc là đầu xe cố ý lao xuống vách núi.

Từ vách núi dựng đứng bên kia, một chiếc xe màu đen chậm rãi lái đến.

Đèn xe lóe lên hai lượt, sau khi dừng hẳn, Hạ Sâm và Doãn Mạt song song bước xuống.

"Tả Hiên ở phía dưới." Hạ Sâm ngậm điếu thuốc, hất cằm xuống dưới vách núi.

Khuỷu tay Doãn Mạt khoác khăn choàng, cô ta đi đến cạnh Lê Tiếu, choàng khăn lên vai cô: "Vừa rồi đổ mưa, hơi lạnh."

Le Tiếu kéo khăn choàng nói cảm ơn, đang nhấc chân đi về phía hàng rào thì thắt lưng bị Thương Úc ôm siết. Anh bật loa ngoài điện thoại, giọng Tả Hiên truyền đến rất rõ: "Đường chủ, bụi cỏ nơi xe chống đạn rơi xuống có vết máu, kéo dài đến rừng rậm. Xung quanh có vệt bánh xe và dấu chân, đế giày khá giống dạng tác chiến, chắc có người đến sớm hơn rồi. Theo phương hướng vệt bánh xe và dấu chân, họ không vào rừng cây mà đã rời đi trước rồi."

Nét mặt Lê Tiếu vốn lạnh nhạt, nghe vậy bèn nhìn vách đá, nhếch môi.

Hạ Sâm ngồi xuống nắp cabo, gác chân trước người, ngửa đầu phả khói: "Phái người vào rừng tìm xem."

"Tả Hiên, ngừng lục soát đi." Lê Tiếu nói.

Tả Hiên không trả lời, Thương Úc yêu cầu: "Ở đó đợi lệnh."

"Vâng, Đường chủ."

Anh kết thúc cuộc gọi, cụp mắt dò xét gương mặt hơi căng thẳng của Lê Tiếu, vuốt ve eo cô từng chút một: "Không có việc gì, hử?"

Hạ Sâm cũng nhìn Lê Tiếu, nheo mắt: "Không tìm nữa?"

Lê Tiếu dịch chân về phía trước một bước nhỏ: "Lạc Vũ biết gỡ mìn không?"

"Từng huấn luyện nhưng không tinh thông." Đôi mắt Thương Úc sâu như biển, ghì chặt Lê Tiếu, cúi đầu hỏi: "Trong rừng có mìn sao?"

Lê Tiếu nhắm mắt, giọng rất thấp:

"Trong phạm vi ba cây số dưới vách đá là bãi mìn không người."

Một cơn gió thổi qua, tiếng thét gào qua sơn cốc vách núi dựng thẳng khiến người ta không rét mà run.

Hạ Sâm đứng dậy, không còn vẻ ngả ngớn: "Em chắc chứ?"

Lê Tiếu liếc Hạ Sâm, không nói thêm gì, cầm điện thoại của Thương Úc gọi lại cho Tả Hiên: "Cốp sau xe chống đạn có hư hại không?"

Tả Hiên đạp lên bụi cỏ và đá dăm đi vòng đến cạnh xe chống đạn: "Mợ Cả, cốp sau đã biến dạng, không thể mở ra."

"Anh đến buồng lái, giữa hai ghế ngồi có một hộp điều khiển từ xa, xem thử còn đó không, nếu có thì ấn nút màu đỏ.

Tả Hiên nghe lời làm theo. Hạ Sâm liếc gương mặt anh tuấn như mặt hồ lặng của Thương Úc rồi ngoắc tay với Doãn Mạt.

Doãn Mạt bình thản đến trước mặt hắn, khó hiểu.

Hạ Sâm hất cằm, thấp giọng hỏi: "Cô nhóc này ở Myanmar còn thân phận gì nữa?"

Doãn Mạt lắc đầu: "Không biết."

"Ngoại trừ ăn ra, em còn biết gì?"

Doãn Mạt trả lời như điều đương nhiên: "Thất tử không hỏi lai lịch hay xuất thân."

Hạ Sâm câm nín nhìn Doãn Mạt, đổi cách hỏi: "Cô nhóc biết những thứ này, em thì sao?"

Doãn Mạt cúi đầu nhìn mũi chân, chậm rãi lắc đầu.

Sau đó, cô ta lại ngẩng đầu lên, đôi mắt rất sáng, trông có vẻ rất hãnh diện: "Nhưng những gì tôi biết, nhóc Bảy đều biết."

Hạ Sâm: "..."

Chuyện này có gì để kiêu ngạo?

Trước
Chương 949
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 13,685
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...