"Là hai người họ à?" Doãn Mạt sốt ruột hỏi.
Lê Tiếu ngước mắt, nhìn vách đá phía dưới: "Chắc vậy."
Hạ Sâm và Thương Úc cũng đi đến, nhìn tọa độ lóe lên trên màn hình, anh mím môi, nét mặt nặng nề.
Doãn Mạt giơ tay xung phong nhận việc: "Nhóc Bảy, để chị vào đó."
Lê Tiếu ngẩng đầu lên, dễ dàng thấy được sự nghiêm túc và thận trọng trong mắt cô ta.
"Không biết làm gì hết, còn đòi khoe tài?" Hạ Sâm tố cáo Doãn Mạt không hề khách sáo, bước đến bên cạnh, kéo cô ta ra sau mình: "Em dâu, đưa hộp điều khiển từ xa cho anh."
Doãn Mạt nhìn sau gáy Hạ Sâm, nhíu mày, nói lời chân thành: "Phạm vi hai trăm mét trong rừng có chôn mìn, anh làm được không thế?"
Chỉ vì lo nên cô ta mới hỏi thế.
Nhưng Hạ Sâm nghe lại thành như đang sỉ nhục nhân cách của hắn.
Hắn âm u liếc Doãn Mạt, véo má trái mềm mại của cô ta mà lắc: "Sớm muộn gì ông đây cũng để em biết, rốt cuộc tôi có được hay không."
Doãn Mạt gạt tay hắn ra, lại đi vòng đến trước mặt Lê Tiếu: "Nhóc Bảy..."
"Chị từng nghe qua bẫy mìn treo M1A829 phòng binh bộ chưa?"
Doãn Mạt lắc đầu, thành thật: "Chưa."
Lê Tiếu mỉm cười, quay đầu nhìn Thương Úc không lên tiếng, nâng hộp điều khiển từ xa lên: "Chỉ có thể để em."
Anh mím môi tái nhợt, cằm dưới lập tức căng thẳng.
Hạ Sâm chống nạnh bằng một tay, hất mặt hỏi: "Không đúng, em dâu à, em chắc chắn trong đó là bẫy mìn treo phòng binh bộ sao?"
"Phải..." Lê Tiếu nhìn Thương Úc: "Bãi mìn không người rải chướng ngại vật ngoại trừ bãi mìn treo còn có mìn tia hồng ngoại. Thiết bị gỡ mìn chỉ có thể rà quét vị trí chứ không thể tháo bỏ. Bẫy mìn treo có trang bị thiết bị dẫn dụ, mà một vài thiết bị này còn được giấu trong bụi cỏ."
Ánh mắt Hạ Sâm nặng nề, cười khẽ nhìn vách đá: "Thật ngạo mạn, nếu em không phải Lê Tiếu, anh sẽ nghĩ em từng tòng quân đấy."
"Không lâu, chỉ nửa năm thôi." Lê Tiếu ngẫm nghĩ đưa ra câu trả lời.
Hạ Sâm: "..."
Doãn Mạt nghe vậy, đôi mắt lập tức tỏa sáng: "Nhóc Bảy, để chị đi cùng em."
Lê Tiếu mím môi lắc đầu, nhìn Thương Úc đang trầm ngâm: "Về trước vậy."
Anh trầm giọng đáp ứng rồi kéo cô lên xe.
Hạ Sâm nheo mắt, kín đáo nhìn Doãn Mạt đứng cạnh mình, bóp mặt cô: "Babe, lúc cần thiết thì ít nói thôi."
...
Trên đường về, Lê Tiếu dựa vai Thương Úc, không ai lên tiếng.
Đám Tả Hiên vẫn đang chờ lệnh dưới vách đá, thiết bị gỡ mìn dừng lại cạnh tọa độ mìn, đêm đen ngòm, trong rừng không thể thấy xung quanh, dù muốn cứu cũng phải đợi trời sáng.
...
Cùng lúc đó, nơi trú đóng trại huấn luyện ngoài Liêu Sơn ba trăm mét, trung tâm chỉ huy giám sát rộng lớn, máy giám sát khảm vào vách tường thay phiên nhau phát mọi hình ảnh ở vùng lân cận thời gian thực.
Ngay chính giữa trung tâm chỉ huy, một người đàn ông mặc quần áo huấn luyện ngồi đó, khoảng bốn mươi, mày rậm mắt hổ, tướng mạo bình thường nhưng khí chất mạnh mẽ.
Najib bụng phệ đứng sau lưng hắn cúi đầu báo lại tình hình.
Không lâu sau, người đàn ông kia xoay bút, ngạo mạn cười nói: "Vào rừng thì dễ tiến hành rồi."
Najib gật đầu liên tục: "Ngài Bách, vậy tiếp theo..."
Hắn đẩy xe lăn từ từ xoay người, ánh sáng từ đỉnh đầu chiếu rọi lộ ra nửa chân mày trái khiếm khuyết.
Vết sẹo phẳng dường như do đạn bắn.
Hắn là Bách Minh Dần, với vết sẹo do Lê Tiếu để lại.
Hắn ta sờ chân mày trái, đôi mắt âm u: "Đến giờ vẫn không tìm được bản đồ phân bố mìn ở bãi mìn, tôi tiếp quản lâu vậy rồi, xem ra nên hoạch định mới lại."
"Ý của ngài Bách là..."
Bách Minh Dần nghiền mũi giày tác chiến trên mặt đất: "Tìm hai thuộc hạ vô dụng, dẫn chúng vào đó. Trước sáng mai, tôi muốn thấy pháo hoa nở trên bãi mìn."
Nét mặt Najib biến đổi: "Ngài Bách, thuộc hạ của tôi đều là người mình."
"Không nỡ?" Bách Minh Dần bóp gãy bút: "Vậy chi bằng ông đích thân đi."
Najib sợ hãi lắc đầu liên tục: "Ngài nói đùa, giờ tôi đi làm ngay đây."
Đợi ông ta đi rồi, Bách Minh Dần liếc cửa phòng chỉ huy trung tâm, trượt xe lăn đến gần đài điều khiển, cầm bộ đàm thấp giọng yêu cầu: "Phái đội đột kích quan sát Najib, nếu ông ta dám dở mánh khôn vặt, ném luôn vào bãi mìn."
"Dạ rõ."
...
Bốn giờ sáng, sâu trong rừng cây.
Hạ Tư Dư ảm đạm ngồi xổm dưới đất, ánh mắt tan rã.
"Cô Hạ, kiên trì thêm một lát." Lạc Vũ dựa lưng vào thân cây, nhìn thiết bị cách mấy mét, lại trấn an: "Nói không chừng, người thả nó vào là mợ Cả."
Hạ Tư Dư mím môi, ôm tay phải, mất máu quá nhiều khiến cô xuất hiện ảo giác.
Trong rừng rậm chẳng thấy nổi năm ngón tay, thoáng chốc, dường như cô nhìn thấy Vân Lệ.
Bóng cây chập chờn, dường như nơi nơi đều là anh.
"Cô Hạ..." Lạc Vũ cũng bị thương nhưng không nghiêm trọng như Hạ Tư Dư.
Chỉ là khi giao đấu với đối phương, bị rạch vài dao, không mất nhiều máu nhưng thể lực hao tổn vô cùng.
Hạ Tư Dư ôm cánh tay, ngón tay run run cố sức ấn vết thương do đạn bắn.
Vết thương gần như chết lặng dưới tác động của ngoại lực, dâng lên cảm giác đau đớn khó nhịn.
Nhưng đau đớn là vũ khí giữ tỉnh táo tốt nhất.
Hạ Tư Dư đau đến choáng váng, bình tĩnh lại, nói rất chậm: "Lạc Vũ, cô đi xa một chút."
"Không được." Lạc Vũ cố chấp từ chối yêu cầu của cô: "Muốn chết thì cùng chết."
Hạ Tư Dư mệt mỏi lắc đầu: "Chúng ta chết hết thì ai báo lại nhóc Bảy. Tôi đang chờ con nhóc ấy báo thù thay mình đây."
Lạc Vũ nhúc nhích chân, Hạ Tư Dư vội ngăn lại: "Cô đừng cử động, chân tôi run lắm rồi."
Dưới chân cô giẫm phải mìn.
Lạc Vũ gồng sức bò dậy: "Cô Hạ, chi bằng để tôi đạp..."
"Vô ích thôi." Hạ Tư Dư tiếp tục đè vết thương, đau đớn giúp cô giữ được tỉnh táo: "Nhóc Bảy từng nói, khi đạp phải mìn không thể cử động. Tính ra, nếu không phải hôm nay tôi kéo theo cô đến Dược đường, cô đã không bị thương rồi."
Thật ra, tự trách là điều dư thừa nhất.
Hạ Tư Dư chỉ trách kỹ năng của mình không bằng người ta. Nếu năm xưa cô học kiến thức gỡ mìn với Tiếu Tiếu, chắc giờ đã không phải bị động như vậy.
Lạc Vũ không giỏi ăn nói nên trước giờ không biết an ủi người khác.
Nhưng cô ta nhìn Hạ Tư Dư rụt người trên mặt đất rất không đành lòng.
Sở dĩ Hạ Tư Dư bị thương vì trong tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc, cô đã lao ra cản lại viên đạn kia.
Bóng đêm tối tăm luôn khiến người ta trở nên đa sầu đa cảm.
Đứng giữa lằn ranh sống chết, bao nhiêu tâm trạng sẽ xuất hiện.
Hạ Tư Dư ngửa đầu nhìn khung trời bị lá cây che chắn, lẩm bẩm: "Lạc Vũ, cô có thích ai không?"
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 949: Cô có thích ai không?
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗