Cùng lúc đó, phía rừng Tây Nam giao với quốc lộ, nơi cách khu quản hạt năm mươi mét, một chiếc trực thăng dân sự và mấy chiếc Jeep quân dụng đỗ chờ.
Đứng không xa vị trí trực thăng là mấy bóng người cao ngất.
Bạc Đình Kiêu mặc đồng phục tác chiến của đội chấp hành chuyên biệt, treo bộ đàm bên hông, ngước mắt nhìn người đàn ông mỏi mệt ở đối diện: "Không gặp một thời gian, sao lại biến mình thành ra thế này?"
Vân Lệ vẫn mặc sơ mi và quần tây xám, cỏ bám trên vai anh ta, thân mình hơi đơn bạc.
Anh ta đút hai tay vào túi, nhìn ra xa, giọng hơi chế giễu: "Đi đêm lắm có ngày gặp ma thôi."
Vân Lệ nhìn Bạc Đình Kiêu: "Tiếu Tiếu gọi anh đến sao?"
Bạc Đình Kiêu nhìn đối phương thật kỹ rồi lắc đầu, móc bao thuốc lá đưa qua: "Là Mẫn Mẫn."
Vân Lệ nhìn bao thuốc lá mà chần chừ hai giây, cuối cùng vẫn rút một điếu đặt bên môi.
Đã lâu rồi anh ta không hút, mùi vị thuốc lá luôn khiến anh ta nhớ lại sự sơ ý trước đó.
Khói trắng tản mát xung quanh hai người. Yết hầu Vân Lệ nhấp nhô: "Anh vẫn luôn ở Myanmar sao?"
"Phải." Bạc Đình Kiêu nhìn khu rừng xa xa, lắc đầu khẽ thở than: "Về lâu rồi."
Vừa dứt lời, gần khu cấm phía Tây Nam có ba người từ từ đi ra.
Bạc Đình Kiêu nghênh đón: "Tham mưu Mạnh, lần này làm phiền rồi."
Người đàn ông trung niên được gọi là Tham mưu Mạnh có khí chất hướng nội, dù không cao bằng Bạc Đình Kiêu nhưng mặc đồng phục tác chiến quân đội vẫn toát ra chính khí nghiêm nghị.
Tham mưu Mạnh không giỏi ăn nói, chỉ tùy ý xua tay: "Không phiền. Phía trước báo lại người của Bách Minh Dần đã vào núi, tránh cho việc đụng độ, nhân lúc còn sớm rời đi thì hơn."
"Đi ngay bây giờ." Bạc Đình Liêu khẽ cúi đầu, ánh mắt hiện ra vẻ kính trọng và nhún nhường.
Tham mưu Mạnh nhìn Vân Lệ rồi dẫn theo hai phụ tá lên xe.
Đợi xe lái đi xa, Bạc Đình Kiêu quay lại cạnh Vân Lệ nhưng mắt lại nhìn bầu trời như đang nhớ lại.
Vân Lệ gẩy tàn thuốc, đang tính nói gì đó thì thấy Bạc Đình Kiêu hất cằm về phía giao lộ phía trước: "Thương Thiếu Diễn quen Mạnh Thao sao?"
"Không phải anh gọi ông ấy đến à?"
Bạc Đình Kiêu mỉm cười hút thuốc: "Mạnh Thao là đệ nhất Tham mưu dưới quyền Phó Chỉ huy, chuyên gia tháo mìn hàng đầu Myanmar. Tôi có gặp ông ta ở phủ Nội các, nhưng không có giao tình, tôi có mời cũng chưa chắc được."
Mìn dưới chân Hạ Tư Dư là do Mạnh Thao gỡ.
Dù... Bạc Đình Kiêu có nôn nóng muốn gỡ mìn cứu người vẫn chậm một bước.
Vân Lệ nheo mắt sâu xa nhưng không lên tiếng.
Một lúc lâu sau, điếu thuốc cháy hết, Bạc Đình Kiêu quay đầu nhìn trực thăng: "Anh không sang vách đá bên kia xem sao?"
Vân Lệ mím môi: "Còn anh? Không định gặp Lê Tiếu à?"
"Tạm thời thì không, đội chấp hành khá nhiều việc, tôi phải quay về ngay." Bạc Đình Kiêu dùng gót giày nghiền tàn thuốc, cụp mắt giấu đi gợn sóng: "Hai hôm nữa là đám cưới rồi, sớm muộn gì cũng gặp thôi."
Vân Lệ vỗ vai đối phương: "Ờ, đến lúc đó gặp mặt."
Từ nãy đến giờ Vân Lệ không trả lời câu hỏi kia của Bạc Đình Kiêu, nói lời tạm biệt rồi lên trực thăng.
Trong buồng lái là Vệ Ngang.
Vân Lệ dựa ghế da, chậm rãi nhắm mắt, thấp giọng nói: "Về khách sạn đi."
Vệ Ngang khởi động trực thăng, tiếng cánh quạt quay lập tức vang bên tai.
Vân Lệ cầm tai nghe giảm tiếng ồn, bất ngờ chạm phải một túi giấy dầu.
Anh ta mở mắt nhìn thử, đồng tử lập tức co rút: "Đây là gì?"
Vệ Ngang quay đầu nhìn, cao giọng giải thích: "Nhặt được trong rừng, Lạc Vũ nói là đồ của cô Hạ, bảo tôi hỗ trợ cất giữ."
Vân Lệ cầm túi giấy dầu vấy máu, có một góc dính đất bùn như chứng thực lời Vệ Ngang.
...
Bên kia, thêm hai chiếc xe lái đến gần vách đá.
Tình hình Hạ Tư Dư không ổn, cần nhanh chóng đưa đến bệnh viện chữa trị.
Trong xe, Lê Tiếu mím môi nhìn Thương Úc ngồi cạnh mình, chủ động đan tay với anh như chột dạ: "Sao anh lại đến?"
Thương Úc mím môi không lên tiếng, chậm rãi gác chân, nghiêng đầu âm u nhìn cô.
Lê Tiếu cúi đầu hiểu chuyện: "Phải, em làm sai rồi, anh nên giận."
Thái độ nhận sai rất tốt.
Đường nét căng thẳng của anh dịu đi, sau đó lại nghe Lê Tiếu giải thích: "Dù rằng không đúng, em cũng phải đi. Năm Hạ gặp chuyện là do em, em không thể ngồi yên mặc kệ."
Thương Úc cụp mắt, thở dài: "Vì cứu cô ấy, không sợ bản thân gặp chuyện?"
Lê Tiếu không trả lời trực tiếp mà đưa ra vấn đề khác lấy lui làm tiến: "Nếu Hạ Sâm phải mạo hiểm vì anh, liệu anh có khoanh tay đứng nhìn được không?"
Anh im lặng.
Tự họ đã biết rõ đáp án cho câu hỏi này.
Vì quá trọng tình trọng nghĩa, nên dù là ai, đáp án cũng giống nhau.
Thương Úc yên lặng kéo cô vào lòng, bóp vai cô như trừng phạt: "Lần sau nhớ phải bàn bạc với anh."
"Anh sẽ đồng ý sao?" Lê Tiếu nhướng mày, thấy anh nheo mắt không vui, nghĩ mình "thân mang tội", lập tức khéo léo gật đầu: "Được, chắc chắn rồi."
Thương Úc ghì vai cô, cúi đầu cắn vành tai cô như vẫn còn thấy khiếp sợ: "Đúng là gan to bằng trời."
Lê Tiếu nhếch môi cười, ngửa đầu hôn lên mặt anh, nhỏ giọng: "Lúc trước em từng gỡ mìn trong đó rồi, không ai hiểu rõ trong đó có gì hơn em."
Huống hồ, dù cô phải cứu Hạ Tư Dư, cũng sẽ không lấy tính mạng mình ra đùa.
Thương Úc sâu xa đánh giá Lê Tiếu, nắm tay cô đặt trước ngực mình, trầm giọng dặn dò: "Không có lần sau."
Lê Tiếu mỉm cười gật đầu, đổi đề tài: "Hạ Sâm mặc đồ của anh sao?"
...
Trên chiếc xe thứ hai phía sau, Tả Hiên chăm chú nhìn đường xe chạy, cố gắng không nghĩ linh tinh tránh cho hai người ngồi hàng ghế sau ảnh hưởng đến mình.
Hạ Sâm bày ra bộ mặt đen sì, khí lạnh không ngừng lan tỏa xung quanh.
Trên gương mặt anh tuấn hiện rõ bốn chữ "ông đây cụt hứng".
Doãn Mạt ngồi sát vào cửa xe bên phải, duy trì khoảng cách đủ lớn giữa hai người.
Cô ta luôn liếc trộm Hạ Sâm, khóe miệng giật giật nhưng không nói gì.
Không lâu sau, Doãn Mạt cụp mắt đánh giá sơ mi đen không phù hợp với phong cách của hắn, châm chước tìm đề tài: "Anh mặc sơ mi đen..." xấu lắm.
Nhưng cô ta còn chưa nói hết lời, Hạ Sâm đã quay đầu lại, gương mặt vô cùng âm u: "Giấu quần áo ở đâu?"
Doãn Mạt lấy lại tinh thần, yếu ớt trả lời: "Trong bồn tắm..."
Cô ta lo Hạ Sâm sẽ ngăn cản mình ra ngoài nên tối qua nhân lúc hắn ngủ say, ngâm hết quần áo của hắn vào bồn tắm.
Doãn Mạt cảm thấy không thể trách cô ta được, nếu không phải Hạ Sâm ở lì trong phòng cô ta không chịu đi, cô ta sẽ không dùng đến hạ sách này.
"Giày da thì sao?" Huyệt Thái dương của Hạ Sâm giần giật, giọng âm u.
Doãn Mạt nhìn hắn rồi lại vội vã ngó sang hướng khác: "Giày da... ở trong tủ rượu."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 951: Không có lần sau
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗