Hạ Sâm véo mặt cô ta: "Hai Doãn, em thật sự khiến tôi phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa."
Doãn Mạt chau mày giãy giụa: "Để về rồi tôi phơi khô giúp anh."
"Phơi khô?" Hạ Sâm thả tay ra, gác chân, đốt điếu thuốc: "Quần áo của ông đây không thể giặt nước, áo sơ mi mỗi chiếc ba trăm nghìn, còn quần tây..."
"Tôi có tiền." Doãn Mạt phấn khích ngắt lời hắn: "Có thể đền cho anh."
Hạ Sâm nheo mắt nhìn vẻ mặt chân thành của cô ta: "Lấy đâu ra?"
Doãn Mạt mỉm cười: "Tôi mượn của nhóc Bảy."
Hạ Sâm không đổi sắc mặt nhìn cô, nghiêng đầu hạ cửa kính xuống, phun khói.
F*ck, bực mình!
...
Bệnh viện Thủ đô.
Hạ Tư Dư đã bị đẩy đến phòng phẫu thuật, Tô Mặc Thời nổi danh bậc thầy ngoại khoa đích thân làm bác sĩ mổ chính.
Doãn Mạt không xuất hiện vì bị Hạ Sâm cưỡng ép đưa về chung cư riêng ở ngoại ô.
Phòng bệnh VIP, Lê Tiếu thong thả ăn bánh bao, Thẩm Thanh Dã và Tống Liêu canh chừng ngoài cửa phòng phẫu thuật chờ kết quả.
Trên giường bệnh, Lạc Vũ đã kiểm tra xong vẫn đang truyền dịch, trông cô ta mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn gắng gượng không chịu nghỉ ngơi.
"Ngủ một lát đi, Năm Hạ không sao đâu." Lê Tiếu ném nhân thịt vào thùng rác, cắn vỏ bánh bao nhẹ giọng trấn an.
Hơi thở của Lạc Vũ bỗng dồn dập, nhìn Lê Tiếu ở mép giường: "Mợ, cô Hạ vì cứu tôi nên..."
"Không phải." Ánh mắt Lê Tiếu rất bình thản: "Chị ấy chỉ hành động theo bản năng, không muốn nợ ơn cô mà thôi. Vì thế, cô đừng mang gánh nặng trong lòng."
Lạc Vũ không hiểu tình nghĩa tồn tại giữa Thất tử biên giới. Nhưng chỉ cần là Lê Tiếu nói, cô ta sẽ tin tưởng.
Lạc Vũ cụp mắt, thở phào như trút được gánh nặng: "Tôi cho rằng mợ sẽ trách tôi không bảo vệ cô Hạ thật tốt."
"Trách cô gì chứ?" Lê Tiếu đưa ly nước cho cô ta, cười thản nhiên: "Năm Hạ làm vậy đương nhiên có cái lý của chị ấy, cô đã làm tốt rồi."
Lạc Vũ đỏ bừng đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi mới lẩm bẩm: "Cảm ơn mợ..."
...
Hai tiếng sau, Tô Mặc Thời ra khỏi phòng phẫu thuật.
Lê Tiếu dựa vách tường ngẩng đầu, nhìn anh ta hơi chau mày.
Tô Mặc Thời tháo khẩu trang xuống, việc tập trung tinh thần trong thời gian dài khiến gương mặt anh ta hiện ra vẻ mỏi mệt, khàn giọng nói: "Lấy đạn ra rồi, thương tổn vào xương, mất máu quá nhiều, phải chờ đến khi cô ấy tỉnh lại mới chắc chắn liệu có thương tổn chức năng thần kinh hay không."
Lê Tiếu dùng gót giày chống vách tường đứng thẳng dậy: "Bao giờ thì chị ấy tỉnh lại?"
"Khó nói lắm." Tô Mặc Thời châm chước dùng từ, nhìn lướt qua đám Thẩm Thanh Dã: "Có thể sẽ nhanh thôi, cũng có thể mất một hai ngày."
Lê Tiếu trầm ngâm mấy giây, khóe mắt chợt nhìn thấy bóng người từ đầu bên kia hành lang đi đến.
Là Vân Lệ.
Đám Tô Mặc Thời cũng nhìn sang. Thẩm Thanh Dã vội ngoắc: "Anh Lệ, tìm được Năm Hạ rồi."
Lê Tiếu liếc anh ta, nhếch môi không nói gì.
Trên đường đến bệnh viện, cô đã biết mọi chuyện từ chỗ Thương Úc.
Tình hình sức khỏe không cho phép nên Vân Lệ không vào núi, vẫn luôn chờ ở bên ngoài.
Anh ta theo Thương Úc ngồi trực thăng đến, hơn nữa còn cố tránh tuyến đường trên không của khu quản chế.
Còn Thất tử biên giới mặc trang phục gỡ mìn tốn một khoản thời gian nên đội ngũ hai bên bỏ lỡ nhau.
Vân Lệ rảo bước đến trước cửa phòng phẫu thuật, khi dừng chân thì nhân viên y tế vừa hay đẩy giường bệnh ra ngoài.
Đôi mắt Hạ Tư Dư nhắm nghiền, mặt cắt không còn giọt máu, cánh tay quấn gạc vẫn đang rỉ máu.
Vân Lệ nhìn cô không chớp mắt, nét âm u trong mắt không thể hóa giải.
Tô Mặc Thời yêu cầu nhân viên y tế đẩy Hạ Tư Dư vào phòng bệnh, quay đầu nhìn Vân Lệ, giải thích đôi câu về bệnh tình.
Vân Lệ bóp vai Tô Mặc Thời: "Vất vả rồi."
...
Biệt viện.
Vệ Ngang đứng sau lưng Thương Tung Hải nghiêm túc báo lại mọi chuyện xảy ra trong rừng.
"Mạnh Thao có nói gì không?" Thương Tung Hải nhàn nhã nhấp ngụm trà.
Vệ Ngang ngẫm nghĩ mấy giây: "Lúc vào núi, trợ thủ của ông ấy bảo chúng tôi tìm ra người thì nhanh chóng rút lui. Nghe nói tiểu đội đột kích của Bách Minh Dần có khả năng cao sẽ vào núi luôn hôm nay."
Thương Tung Hải đặt ly trà xuống, vuốt ve vành ly như có điều suy nghĩ: "Nếu đã cứu được người, khu rừng đó không cần phải giữ lại."
"Ý của gia chủ là..."
Thương Tung Hải lật trang sách y, nói đầy thâm ý: "Gọi điện cho Mạnh Thao, giữ lại khu vực nguy hiểm như bãi mìn sẽ là hậu họa sẽ khôn lường về sau."
Vệ Ngang hiểu ý: "Tôi đi làm ngay."
Thương Tung Hải nhìn bóng lưng anh ta, tiếp tục dặn dò: "Nói với ông ta, ra tay trước chiếm ưu thế."
"Vâng, gia chủ."
Mười giờ sáng cùng ngày, bãi mìn không người phía bắc Liêu Sơn bỗng phát sinh vụ nổ liên hoàn. Chuyện này thu hút sự chú ý của chính phủ và quân đội. Quân đoàn lấy Quan chỉ huy Bách Minh Dần làm đầu dẫn người đến hiện trường khám xét.
May mà Liêu Sơn cách xa thành phố, lại thuộc quản hạt quân đội nên không dẫn đến lòng dân khủng hoảng.
Nhưng Bách Minh Dần cực kỳ tức giận vì việc này, phái tâm phúc liên lạc Najib mãi mà không nhận được hồi âm.
Tâm phúc sắc mặt nặng nề nói bên tai hắn: "Quan chỉ huy, tôi đoán rằng... Najib lành ít dữ nhiều."
"Đúng là phế vật." Đôi mắt Bách Minh Dần âm u khói mù, sát khí hằn rõ giữa chân mày: "Cậu lẳng lặng dẫn người vào xem sao, sống phải thấy người chết phải thấy xác."
Tâm phúc định nói gì đó, rừng rậm ngoài cửa xe lại vang tiếng nổ.
Gã như ngừng thở, nói không nên lời: "Quan chỉ huy, rất có thể Najib đã kích khởi bẫy mìn treo liên hoàn, giờ phái người của chúng ta vào chẳng khác nào chịu chết."
Chỉ trong chốc lát, cây cối trong rừng nghiêng đổ, cỏ cây tung tóe, bãi mìn không người thành đống hoang tàn.
Bách Minh Dần âm u nhìn bãi mìn dưới vách đá, nhắm mắt day trán: "Cậu đi báo cáo lại, dạo này thường xuyên diễn tập, phong tỏa xung quanh Liêu Sơn, chưa định ngày gỡ."
Tâm phúc gật đầu đáp, vừa hay điện thoại trong túi Bách Minh Dần vang lên.
Hắn nhìn tên người gọi, cau mày, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, nhưng lúc nghe, vẫn mỉm cười cung kính: "Công tước lại có gì dặn dò?"
"Ngài – nói – sao – cơ?" Bách Minh Dần nghiến từng chữ, bên trong đôi mắt đang nheo lại là sóng ngầm dữ dội.
Chưa đến ba phút, Bách Minh Dần cúp máy, cả người bừng bừng sát khí: "Đều là phế vật cả!"
...
Ban đêm, trong phòng bệnh VIP, tiếng máy đo vang lên đều đều.
Đèn trần rọi xuống gò má trắng bệch của Hạ Tư Dư. Phẫu thuật đã kết thúc được mười tiếng nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại.
Lạc Vũ ở phòng bệnh bên cạnh đã có thể xuống giường đi bộ, giờ đang khập khiễng đứng ở vườn hoa ngoài lầu hút thuốc.
Bệnh viện thủ đô này rất an toàn, trong và ngoài đều có vệ sĩ canh chừng nghiêm ngặt, thỉnh thoảng còn thấy được vài gương mặt quen thuộc.
Nhưng Lạc Vũ bị thương nên đầu óc mơ hồ, nghĩ mãi cũng không nhớ từng gặp họ ở đâu.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 952: Tôi có tiền
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗