Chương 953: Hình như dạo này tôi xung khắc với nước
Đăng lúc 02:18 - 07/09/2025
15
0
Trước
Chương 955
Sau

Trong phòng bệnh lan tràn khí áp thấp.

Vân Lệ ngồi ngay ngắn trên ghế ngay mép giường, vẫn luôn nhìn Hạ Tư Dư không chớp mắt.

Bình thường trao đổi giữa họ hầu hết do Hạ Tư Dư mở đầu trước.

Cô khơi mào câu chuyện, anh ta nói theo.

Nhưng lúc này, người thường xuyên càu nhàu bên tai anh ta lại hôn mê sâu, bầu không khí quá yên ắng khiến người ta không thể thích ứng.

Con người thường sợ nhất là thói quen hình thành vô thức.

Vân Lệ gác tay lên trán, nhìn Hạ Tư Dư, thấp giọng thở dài: "Cô đó, thật khờ quá."

Đáp lại anh ta chỉ có tiếng máy đo.

Vân Lệ thức trắng đêm canh giữ bên giường, lẳng lặng chờ Hạ Tư Dư tỉnh lại.

...

Hôm sau, nhà họ Lê ở Nam Dương.

Tịch La vừa ăn sáng xong, ra ngoài thì bắt gặp Tông Duyệt.

Hai bên nhìn nhau rồi ngẩn người.

"Chị Tịch?" Tông Duyệt ngạc nhiên nhìn Tịch La: "Chị đến tìm Tiếu Tiếu sao?"

Tịch La sờ mũi: "Không có, dạo này tôi ở nhờ nhà này, đừng khách sáo thế, gọi tôi chị La là được."

Tông Duyệt gãi đầu: "Chị ở nhờ nhà này?"

"Nói ra thì dài dòng lắm." Tịch La xuống bậc tam cấp rồi dừng chân: "Hôm nay cô đến có việc sao?"

Đầu óc Tông Duyệt mơ hồ, vẫn đáp lại đúng sự thật: "À phải rồi, tôi mới về từ Nhạn Thành, muốn tặng cho ba mẹ ít quà."

Nghe vậy Tịch La mới chú ý đến hộp quà trong tay cô: "Cô xin nghỉ mấy ngày vì đến Nhạn Thành chơi sao?"

Chị dâu của Lê Tiếu thoải mái quá nhỉ?

Tông Duyệt lo Tịch La hiểu lầm nên vội lắc đầu: "Không phải, Lê Quân, chồng tôi bị thương nên tôi vẫn luôn ở Nhạn Thành chăm sóc anh ấy, nay mới về được."

"Ồ." Tịch La nhẹ giọng đáp, ánh mắt lập lòe, bày ra dáng vẻ bà chủ thân thiện, cười híp mắt nói: "Nếu đã thế cô cũng đừng đến công ty vội, dù gì dạo này cũng không bận bịu gì. Cô đón luôn Lê Quân qua đây nghỉ ngơi đi, đông người càng vui."

Tông Duyệt ngây người nhìn bóng dáng Tịch La đi xa, dường như có gì đó không đúng.

Cô lại ngẩng đầu nhìn ngôi nhà quen thuộc, đúng là nhà họ Lê mà?

Tông Duyệt mơ hồ vào phòng khách, trò chuyện đôi câu với Đoàn Thục Viện rồi thử thăm dò: "Mẹ, chị Tịch có việc gì sao?"

"Chị Tịch?" Đoàn Thục Viện ngẫm nghĩ: "Con đang nói Tiểu Tịch sao?"

Tông Duyệt gật đầu: "Vừa rồi con gặp cô ấy ở ngoài cửa, cô ấy nói đang ở nhờ nhà chúng ta?"

Đoàn Thục Viện cười nói phải, kể lại đại khái nguyên nhân.

Tông Duyệt mờ mịt nhìn Đoàn Thục Viện, mãi không lên tiếng.

Cô nhớ trên bảng xếp hạng nữ doanh nhân ở Hoa Trung năm ngoái, Miranda đứng ngay đầu bảng.

Tài sản định giá hơn mấy tỷ mà gọi là gặp khó khăn sao?

"Tiểu Duyệt, vừa rồi con nói thằng Quân sao cơ?" Đoàn Thục Viện nhấp ngụm trà hoa, giờ mới nhớ đến hỏi tình hình của Lê Quân.

Tông Duyệt bình tĩnh lại, mím môi nói: "Anh ấy trượt tuyết với con rồi trật hông, dạo này xuống giường được rồi, nhưng vẫn phải nằm yên nghỉ ngơi thêm một thời gian mới được."

"Trật hông?" Đoàn Thục Viện chớp mắt: "Có nghiêm trọng không?"

"Vẫn ổn ạ, may mà không bị thương đến xương."

Đoàn Thục Viện thở phào nhẹ nhõm, ngẫm nghĩ mấy giây rồi đề nghị: "Dù gì cũng sắp Tết rồi, chi bằng hai đứa về nhà ở, trong nhà đông người cũng tiện cho việc chăm sóc thằng Cả. Vừa hay ba con quen bác sĩ xoa bóp Đông y, đấm bóp hỗ trợ thêm chắc sẽ ổn đấy."

Tông Duyệt hơi do dự, Đoàn Thục Viện quyết định luôn: "Cứ định thế đi, giờ mẹ bảo quản gia lái xe đi đón nó."

Tông Duyệt không thể từ chối sự kiên trì của Đoàn Thục Viện, đành phải theo quản gia cùng quay lại biệt thự Cảnh Loan.

Tuy Lê Quân trật hông không nghiêm trọng, nhưng vì công việc ngồi nhiều ảnh hưởng đến cơ eo.

Lần này bệnh đến như núi đổ, dù nghỉ ngơi mấy ngày rồi, đi bộ vẫn thấy khó chịu.

Trong phòng sách, anh nhìn Tông Duyệt, chau mày: "Ở nhà cũng dưỡng thương được mà, sao phải qua nhà ba mẹ?"

Tông Duyệt cắn môi: "Mẹ bảo thế, nếu anh không đi thì đích thân gọi điện nói với mẹ đi."

Lê Quân đặt bút xuống, ngoắc tay nói: "Em qua đây."

Tông Duyệt chậm rãi đến cạnh anh, nhìn hồ sơ bày đầy bàn bèn bĩu môi: "Vừa quay lại công tác thôi, cũng sắp Tết rồi, vẫn bận thế à?"

"Xử lý vài việc vặt thôi." Lê Quân kéo tay cô đến cạnh mình, ngửa đầu nhìn Tông Duyệt: "Em muốn đến nhà ba mẹ sao?"

Tông Duyệt muốn nói nghe ý anh, nhưng khi đến bên môi lại sửa lời: "Ừ, sắp năm mới rồi, về nhà náo nhiệt một chút cũng vui."

Gần như cô chưa từng biểu lộ ý nguyện của mình trước mặt Lê Quân. Lần này bỗng dưng cô muốn thử một lần, nếu cô kiên trì, liệu Lê Quân có thỏa hiệp hay không.

Lão cán bộ trước mặt không do dự quá lâu, một tay vịn sau lưng gật đầu: "Nghe theo em, vậy về thôi."

"Thật chứ?" Tông Duyệt vốn không hy vọng gì, cũng đã chuẩn bị sẵn việc anh phản đối.

Lê Quân xoa bóp ngón tay cô, gương mặt vô cùng dịu dàng: "Đương nhiên, anh gạt em lúc nào?"

Cổ họng Tông Duyệt ngưa ngứa, nói "Em đi dọn đồ đạc" rồi vội vã rời khỏi phòng sách, cứ như sợ anh sẽ đổi ý.

Lê Quân lắc đầu bật cười sau lưng cô, dường nhưng rất thích với cuộc sống hôn nhân nương tựa lẫn nhau thế này.

...

Một ngày nữa thôi là đám cưới của Tô Mặc Thời, Hạ Tư Dư tỉnh lại không phụ kỳ vọng của mọi người.

Chín giờ rưỡi sáng, cô dốc sức mở mắt, thời gian hôn mê quá lâu khiến tầm mắt cô hơi mơ hồ.

Cô rên khẽ, giọng nói kín đáo truyền đến bên tai: "Tỉnh rồi?"

Giọng đối phương hơi khàn, sau đó chồm người đến, bóng người từ trên cao ngăn lại ánh nắng chói mắt.

Hạ Tư Dư giật giật khóe miệng, tủi thân làu bàu: "Đau..."

Vân Lệ mím môi, thở dài như trút được gánh nặng: "Còn biết đau xem ra không bị thương tổn thần kinh."

Ý thức của Hạ Tư Dư dần thanh tỉnh, thích ứng được với ánh sáng trong phòng, hơi nheo mắt liếc trộm Vân Lệ.

Anh ta đang rót nước, bắt được ánh mắt của cô, gương mặt mệt mỏi hiện nụ cười trêu chọc: "Không nhận ra tôi à?"

Hạ Tư Dư liếc mắt, chậm rãi phản bác: "Tôi không bị thương ở đầu."

Vân Lệ bỗng siết chặt ly nước, thoáng yên lặng: "Hạ Tư Dư, đồ ngốc vẫn thông minh hơn cô."

"Tôi..."

Còn chưa nói hết, Lê Tiếu đã đẩy cửa vào.

Hạ Tư Dư phờ phạc, vừa thấy Lê Tiếu lập tức bĩu môi: "Tiếu Tiếu... báo thù cho chị, đám khỉ kia... ưm."

Vân Lệ nhét một cái ống hút vào miệng cô.

Hạ Tư Dư chẳng có sức, ngậm ống hút uống một ngụm, trừng anh ta bằng ánh mắt bất mãn.

Chắc chắn anh ta đang nhân cơ hội trả thù cô!

Lê Tiếu đưa giỏ trái cây cho Vân Lệ, còn hoa tươi thì đặt trên bàn trà đối diện: "Cảm thấy sao rồi?"

Hạ Tư Dư thử giật giật ngón tay, nhìn trần nhà lẩm bẩm: "Chị thấy dạo này xung khắc với nước thì phải..."

Lê Tiếu, Vân Lệ: "..."

Trước
Chương 955
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,379
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...