Hạ Tư Dư tỉnh lại không bao lâu lại thiếp đi.
Dù cô cố tỏ vẻ ung dung thế nào thì vết thương vẫn mang đến đau đớn khó lòng nhẫn nhịn.
Ngoài phòng bệnh, Tô Mặc Thời lật bản hồ sơ bệnh lý, cụp mắt che đi vẻ buồn rầu: "Vừa rồi anh thử tay phải của cô ấy, chỗ khớp xương khá cứng, xem ra phải chờ cô ấy tỉnh táo hoàn toàn mới có thể xác định có tổn thương gân hay không."
Lê Tiếu đút hai tay vào túi nhìn sau lưng Tô Mặc Thời.
Vân Lệ dựa khung cửa, dưới mí mắt hiện quầng thâm: "Tổn thương gân có gây hậu quả gì không?"
Tô Mặc Thời và Lê Tiếu nhìn nhau, khéo léo trả lời: "Có thể sẽ ảnh hưởng đến độ linh hoạt của ngón tay và công năng của cánh tay."
"Không chữa được sao?" Vân Lệ chậm rãi ngước mắt, nơi đáy mắt âm u không ánh sáng.
Tô Mặc Thời mím môi muốn nói lại thôi, Lê Tiếu lạnh nhạt nói: "Có thể."
Hai chữ đơn giản nhưng sức nặng nghìn cân.
Yết hầu Vân Lệ chuyển động, anh ta nhìn Lê Tiếu không chớp mắt, một lúc sau mới nhìn sang hướng khác, nhỏ giọng: "Mốt là đám cưới rồi, hai hôm nay tôi sẽ canh chừng ở bệnh viện, mọi người đi làm việc đi."
"Anh Lệ..." Tô Mặc Thời muốn an ủi mấy câu nhưng lời đến bên môi lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Lê Tiếu gật đầu: "Được, đi trước đây."
Thấy vậy, Tô Mặc Thời từ bỏ ý định, trước khi xoay người thì dặn Vân Lệ: "Tầng này đều là người mình, y tá trưởng xuất thân từ phủ Thân vương, cần gì cứ yêu cầu cô ấy là được."
Vân Lệ cười xua tay: "Nói nhiều quá, đi nhanh đi."
Đợi hai người rời khỏi, ý cười bên môi Vân Lệ dần nhạt đi. Anh ta đi đến bệ cửa sổ đối diện, quan sát vườn hoa ngoài tòa lầu, suy nghĩ nặng nề.
Điện thoại trong túi reo lên, Vân Lệ lấy ra xem rồi đưa lên tai trầm giọng hỏi: "Đến rồi?"
"Vừa nhập cảnh."
Vân Lệ nheo mắt, vẻ lạnh lùng rét buốt lâu rồi không thấy hiện trên gương mặt: "Đến khách sạn nghỉ dưỡng phủ Tổng đốc, bảo tất cả lính đánh thuê cấp một đợi lệnh bất kỳ lúc nào."
Đầu điện thoại bên kia là Vân Lăng, đáp lại rồi tò mò hỏi: "Anh Cả, nhà họ Bách là gia tộc hàng đầu Myanmar, nghe nói nắm quyền quân đội trong tay, họ chọc anh à?"
Toán lính đánh thuê của Hội Quốc tế bỗng dưng bắt đầu phát động một loạt hành động đối kháng với nhà họ Bách Myanmar, đây là hành động chưa từng có kể từ khi toán linh đánh thuê được hình thành.
Vân Lệ đút một tay vào túi, nét mặt lạnh lùng tàn nhẫn: "Ừ, chọc anh."
Anh ta nói rất chậm và kiên quyết.
Vân Lăng chỉ "ờ" hời hợt: "Vậy thì xử họ, anh Cả, em ủng hộ anh."
Vân Lệ ghét bỏ nhìn điện thoại rồi cúp máy.
...
Ở bãi đỗ xe, Lê Tiếu cúi đầu dựa lên cửa xe: "Tỷ lệ tổn thương bao nhiêu?"
"Trên 50%." Tô Mặc Thời cởi áo blouse trắng khoác lên khuỷu tay: "Anh đã thông báo bác sĩ khoa thần kinh và khoa chỉnh hình khám cho cô ấy. Nếu kết quả không được lý tưởng, có thể cần phải phẫu thuật."
"Được, có kết quả báo lại em." Lê Tiếu nhẹ giọng nói, sau đó xoay người mở cửa xe: "Mốt gặp nhau ở hôn lễ."
Tô Mặc Thời bật cười: "Mai em không đến à?"
Lê Tiếu nhếch môi: "Em có việc cần xử lý."
"Báo thù cho Năm Hạ cũng không cần gấp quá, đợi hôn lễ kết thúc vẫn kịp."
Lê Tiếu cười hiểu ý: "Đương nhiên rồi."
...
Rời khỏi bệnh viện, Lê Tiếu không về ngay mà bảo Lưu Vân lái xe đưa mình đến công xưởng chế tạo công nghiệp nặng.
Bên kia, Hạ Sâm đang ngồi uống trà với Thương Tung Hải trong biệt viện, Thương Úc đứng trong rừng trúc cách đó thấp giọng gọi điện.
"Ba cũng dự tiệc cưới sao?" Hạ Sâm biếng nhác dựa lên bàn, nghịch Phật châu Thương Tung Hải đặt trên bàn.
Thương Tung Hải mở nắp chén trà, ngước mắt: "Nhóc con, có gì cứ nói thẳng."
Hạ Sâm cười giễu, nét mặt nghiền ngẫm: "Con cứ thấy địa vị của ba ở Myanmar không tầm thường, ba nói xem... có phải là ảo giác không?"
"Cái gọi là địa vị chỉ là vinh dự người ngoài ban tặng, thay vì xem trọng vật ngoài thân thế này chi bằng kết giao thêm bạn." Thương Tung Hải trả lời sâu xa, đôi mắt sau cặp kính lộ vẻ sắc bén.
Hạ Sâm đặt Phật châu xuống, chắp tay hướng về phía Thương Tung Hải: "Đã lĩnh giáo, ba cứ xem như con chưa hỏi."
Thương Tung Hải bật cười chỉ hắn: "Nhìn vô lại thật, không đứng đắn gì cả, nói đi, rốt cuộc muốn hỏi gì?"
Nếu những người khác có mặt, chắc sẽ ngạc nhiên với thái độ khoan dung quá mức của Thương Tung Hải với Hạ Sâm.
Hạ Sâm gõ ngón tay lên mặt bàn, nhướng mày nói thẳng: "Ở Myanmar, địa vị của ba với Tiêu Hoằng Đạo thì ai cao hơn?"
Thương Tung Hải cúi đầu nhấp trà, nói mơ hồ: "Chưa đến thời khắc cuối cùng, ai mà biết được."
"Thế khác nào chưa nói." Hạ Sâm bất đắc dĩ bĩu môi: "Nhưng... phần thắng của ba cao hơn."
Chân mày Thương Tung Hải hiện lên ý cười: "Sao lại nhận định như thế?"
Hạ Sâm hất cằm về phía trước: "Nhà họ Tiêu không có Thiếu Diễn và Lê Tiếu. Hơn nữa... cô con dâu kia của ba có không ít bí mật."
"Ừ, quả thật con bé rất ưu tú." Thương Tung Hải tiếp lời, trong lời nói không che giấu sự thưởng thức và yêu thương: "Người sống trên đời, ai cũng có bí mật."
Hạ Sâm bĩu môi: "Ba đúng là trọng nữ khinh nam, ưu tú là một chuyện, ba thật không biết con bé đang làm gì à?"
Thương Tung Hải vô cùng khôn khéo, đương nhiên nghe ra Hạ Sâm cố ý thăm dò.
Ý cười nơi đáy mắt ông càng đậm, cầm Phật châu lên: "Vậy con nói xem, con bé đang làm gì?"
Cáo già!
Hạ Sâm thầm nghĩ rồi liếc Thương Tung Hải: "Con muốn nghe ba nói."
Thương Tung Hải nhìn hắn, lắc đầu bật cười: "Nếu tò mò thì con thử điều tra đi, nhưng có tra ra hay không phải dựa vào bản lĩnh."
Hạ Sâm cười giễu, lấy một điếu thuốc cho vào miệng: "Có ba bảo vệ sau lưng, con tra được mới lạ đấy."
Dứt lời, hắn phun khói, cảm khái: "Ông cụ à, cụ thiên vị thật đấy, năm đó Lê Tam nắm được quyền chủ đạo biên giới là nhờ cụ đứng sau lưng đúng không?"
Thương Tung Hải nhận điếu thuốc Hạ Sâm đưa qua, nhếch môi cười không lên tiếng.
...
Sẩm tối, hai chiếc xe lái vào biệt viện.
Lê Tiếu đi ra từ buồng lái chiếc xe chống đạn kiểu mới phía sau, biển số xe cũng đã đổi thành biển chuyên dụng: K312.
Cô đóng cửa xe rồi yêu cầu Lưu Vân: "Mang đồ trong xe vào giúp tôi."
Lưu Vân gật đầu: "Vâng thưa mợ Cả."
Vừa vào cửa, điện thoại trong túi Lê Tiếu vang lên. Nhìn thấy tên người gọi, cô đi sang một góc, thấp giọng bắt máy: "Sao rồi?"
Không biết đối phương nói gì, Lê Tiếu cười nhạt: "Không cần Cannabinoids, tiêm ba mũi an thần trước cho anh ta đi."
"Ba mũi? Nhiều quá không?"
Lê Tiếu lạnh nhạt: "Vậy năm mũi."
Đối phương yên lặng mấy giây: "Chẳng những cô có thù ắt báo, còn muốn trả lại gấp bội đúng không?"
Lê Tiếu lạnh lùng: "Mười mũi."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 954: Trả lại gấp bội
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗