Chương 956: Anh ta chỉ xứng sống không bằng chết
Đăng lúc 02:18 - 07/09/2025
15
0
Trước
Chương 958
Sau

Mười phút sau, Lê Tiếu ngồi trong phòng làm việc nhìn màn hình giám sát phía trước, nhàn nhạt nói: "Bà Tiêu, tự tay đối phó đứa con riêng đã yêu thương nhiều năm, bà có chắc mình đủ nhẫn tâm không?"

Minh Đại Lan vuốt móng tay tinh xảo, giọng bình thản: "Chỉ là con riêng mà thôi."

"Vậy lát nữa... bà cũng đừng cầu xin." Đáy mắt Lê Tiếu lạnh lùng.

Ngay khi Minh Đại Lan còn đang ngờ vực, câu tiếp theo của Lê Tiếu khiến bà ta giật mình: "Chuẩn bị xong bạch tuộc đốm xanh chưa?"

"Chị K, đã đặt trên người Diệp Tinh rồi." Vệ sĩ gật đầu.

Lê Tiếu liếc Minh Đại Lan, nhấn từng chữ: "Bảo Diệp Tinh ra ngoài, cô ta biết nên làm gì. Lấy danh nghĩa chủ hộp đêm đưa ba chai vang trắng Trockenbeerenauslese sang phòng bao của Tiêu Diệp Nham."

"Vâng, chị K."

Đôi mắt Minh Đại Lan lập lòe: "Cô hạ độc nó?"

Lê Tiếu cầm điều khiển trên bàn ấn một cái, màn hình giám sát trước mặt chợt lóe, hiện lên hình ảnh trong phòng bao xa hoa.

Tiêu Diệp Nham cùng mấy gã đàn ông ngồi trên sofa uống thỏa thuê, đương nhiên có thêm mấy cô gái trẻ trung bầu bạn.

Lê Tiếu đặt điều khiển xuống, nghiêng đầu nhìn lại Minh Đại Lan: "Không nỡ?"

"Không." Minh Đại Lan mỉm cười: "Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi."

Lê Tiếu không lên tiếng, cười nhạt.

Bắt đầu từ khi Tiêu Diệp Nham đối phó với anh Cả cô, cô đã không định cho hắn chết yên lành.

Khiến Vân Lệ hút phải Cannabinoids, đồng thời hạ độc bạch tuộc đốm xanh, cô sẽ đòi đủ số nợ này.

Minh Đại Lan ngồi đàng hoàng, nhìn màn hình không chớp mắt, một lúc sau mới nhắc nhở: "Lê Tiếu, nó không thể chết."

"Đâu có chuyện tốt như vậy." Lê Tiếu ngả người ra sau, nhếch môi: "Anh ta chỉ xứng sống không bằng chết."

...

Cùng lúc đó, Tiêu Diệp Nham nhận được ba chai Trockenbeerenauslese từ chủ hộp đêm.

Một đám cậu ấm trố mắt nhìn nhau, rối rít nịnh nọt: "Cậu Hai đúng là nổi tiếng ở nước ngoài, ngay cả chủ hộp đêm Myanmar chúng tôi cũng phải tỏ thành ý, thật khiến chúng tôi phải mở mang tầm mắt."

"Phải đấy phải đấy, cậu Hai, kính cậu một ly."

Gã đàn ông ngồi cạnh Tiêu Diệp Nham ngả ngớn trêu ghẹo: "Đám bạn xấu của cậu thật không ít."

Tiêu Diệp Nham nhìn quanh, khinh thường: "Ngoại trừ a dua nịnh nọt ra chẳng được tích sự gì. Nếu có thể như anh Sâm, tôi đâu cần mất thời gian duy trì mấy mối quan hệ này."

Người đàn ông ngồi cạnh Tiêu Diệp Nham chính là gián điệp hai mang Hạ Sâm.

Hạ Sâm đạp bàn trà, lắc ly rượu vang, gác tay lên vai một cô gái: "Đâu thể nói hoàn toàn vô tích sự, tên thứ ba bên trái, nghe nói là cháu ngoại nhà họ Bách."

"Cháu ngoại không được xem trọng mà thôi, đến tư cách tham dự yến tiệc phủ Nội các tối nay cũng không có, anh còn thấy quan trọng à?"

Tiêu Diệp Nham vừa nói vừa ngẩng đầu uống rượu, buồn bực nói: "Anh đi theo Thương Thiếu Diễn lâu như vậy, vẫn không dò ra rốt cuộc họ định làm gì ở Myanmar sao?"

"Sao nào? Muốn truyền đạt lại lời tôi đến ba cậu để biểu đạt trung thành?" Hạ Sâm cười gian hỏi lại, lơ đãng vuốt ve vai cô gái.

Tiêu Diệp Nham mỉm cười: "Nếu anh còn không đưa được thông tin hữu ích, tôi đành nghi ngờ liệu anh có lâm trận phản bội hay không."

Hạ Sâm thở dài buồn bã: "Cũng không phải không thể."

Tiêu Diệp Nham kín đáo nhìn hắn bằng ánh mắt không vui: "Kết quả của việc phản bội tôi, anh có thể thử xem."

Không đợi Hạ Sâm nói gì, cửa phòng bao đã được mở ra, một bóng dáng mảnh khảnh bưng khay trái cây vào.

Tiêu Diệp Nham tùy ý liếc mắt, lập tức khựng người.

Người đến là Diệp Tinh, từng là Viêm Minh Q.

Sự xuất hiện của Diệp Tinh nằm ngoài dự đoán của Tiêu Diệp Nham.

Ánh mắt hai người giao nhau, gương mặt tiều tụy của Diệp Tinh khiến Tiêu Diệp Nham tò mò. Hắn vẫy tay nói: "Lâu vậy rồi không liên lạc được với cô, sao lại trốn ở đây làm phục vụ thế?"

Diệp Tinh ngồi cạnh Tiêu Diệp Nham, Viêm Minh Q từng ngạo nghễ giờ như bị tàn phá tàn héo cả linh hồn.

Hạ Sâm cúi người rót ly rượu, nghiêng đầu quan sát Tiêu Diệp Nham và Diệp Tinh: "Ở hộp đêm cũng gặp được người quen, cậu Hai quả thật nợ phong lưu khắp chốn."

"Cô ta là người của Viêm Minh, anh ăn nói tích đức chút đi." Tiêu Diệp Nham liếc Hạ Sâm cảnh cáo, vừa quay đầu đã bị Diệp Tinh nắm lấy ngón tay.

Tiêu Diệp Nham nhướng mày, như cười như không, đôi mắt sâu thêm: "Làm sao vậy?"

Diệp Tinh nắm chặt tay hắn, ánh mắt khổ sở: "Cậu Hai, giúp tôi."

Không lâu sau, Tiêu Diệp Nham bị Diệp Tinh kéo ra khỏi phòng bao.

Có lẽ đến từ lòng tin với Diệp Tinh, dù Tiêu Diệp Nham cảnh giác, vẫn không từ chối cô ta tiếp xúc trong cự ly gần.

Huống hồ, Diệp Tinh là Viêm Minh Q, với Tiêu Diệp Nham mà nói, đây là mạng lưới giao thiệp quan trọng cực kỳ.

...

Bên kia, phòng làm việc.

Minh Đại Lan nhìn màn hình, chau mày: "Người phụ nữ kia là ai?"

Lê Tiếu nhún vai: "Tù nhân nhà giam quốc tế."

"Cái gì?" Minh Đại Lan như ngừng thở: "Vậy cô còn..."

"Bà Tiêu..." Lê Tiếu kín đáo ngắt lời bà ta: "Bà có nghĩ đến chuyện Tiêu Hoằng Đạo vẫn luôn gạt mình không?"

Minh Đại Lan lập tức nhìn sang hướng khác: "Những chuyện này không cần cô phải nói."

Lê Tiếu thở dài như thất vọng: "Cũng chỉ có bà mới tin chuyện hoang đường như văn hóa Myanmar khác biệt."

Minh Đại Lan đột ngột nhìn sang: "Cô có ý gì?"

Lê Tiếu tiếc rẻ nhìn bà: "Chúc mừng bà đại nạn không chết."

Trong một thoáng, ánh mắt Minh Đại Lan thay đổi mấy lượt, dường như đã hiểu ra cả.

Lần này bà ta liên lạc Lê Tiếu vì định liên thủ với cô xử lý Tiêu Diệp Nham.

Vì Tiêu Hoằng Đạo ở sân bay đã nói:

[Cả ngày Tiêu Diệp Nham chỉ biết chơi bời gái gú, văn hóa Myanmar khác biệt, đừng để nó động vào người không thể động.]

Minh Đại Lan muốn lấy điều này gãi bẫy Tiêu Diệp Nham, để biểu đạt lòng thành, bà ta còn nói đúng sự thật lại cho Lê Tiếu qua điện thoại.

Giờ ngẫm lại, Minh Đại Lan mới giật mình, có thể Tiêu Hoằng Đạo cố ý nói cho bà ta nghe.

Lê Tiếu chống tay vịn đứng dậy, nhìn màn hình trước mặt, thấp giọng yêu cầu: "Đám cưới ngày mốt để anh ta tỉnh lại, nhớ đưa anh ta đến hiện trường."

"Vâng, chị K."

Minh Đại Lan vẫn còn thấy sợ, mãi không bình tĩnh nổi.

Đến khi thấy Lê Tiếu đi về phía cửa phòng, bà ta mới hốt hoảng hỏi: "Kết thúc rồi sao? Vậy nó..."

Lê Tiếu nhìn sang, nét mặt lạnh nhạt: "Muốn biết kết quả của anh ta, bà nhớ tham dự đám cưới."

"Lê Tiếu, đợi đã!" Minh Đại Lan vội đứng dậy, đi đến trước mặt cô, đáy mắt gợn sóng: "Sao cô phải giúp tôi?"

Lê Tiếu day trán, không khỏi tức cười: "Bà thấy tôi đang giúp bà sao?"

Rõ ràng cô đang giết gà dọa khỉ.

Minh Đại Lan co ngón tay, dần tỉnh táo lại: "Nếu không phải, tối nay cô không cần đến."

Giọng Lê Tiếu hời hợt: "À, ai bảo tôi tò mò, muốn xem rốt cuộc bà có thể nhẫn tâm với con riêng đến mức nào."

Minh Đại Lan cụp mắt, trầm ngâm một lúc lâu mới âm u hỏi: "Có thể để tôi gặp Thiếu Diễn không?"

Trước
Chương 958
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,735
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...