Chương 959: Chó cùng rứt giậu
Đăng lúc 02:18 - 07/09/2025
14
0
Trước
Chương 961
Sau

Lê Tiếu bình thản kéo gấu váy.

Thương Úc đi đến ôm vai cô, trầm giọng hỏi: "Sau khi hôn lễ kết thúc, em định sắp xếp cho Doãn Mạt thế nào?"

Hạ Sâm không lên tiếng.

Lê Tiếu nhướng mày nghiền ngẫm: "Để đảm bảo an toàn, em giấu đi vẫn hơn."

"Ừ, cứ làm thế đi." Thương Úc tiếp lời.

Hạ Sâm nhìn bóng hai người sóng vai rời đi, liếm hàm trong: "F*ck..."

...

Đã là bốn giờ chiều, dường như Lê Tiếu bận việc nên trên đường đến phủ Nội các cứ cúi đầu nhắn tin mãi.

Màn hình thay đổi liên tục, hình như không phải chỉ liên lạc với một người.

Thương Úc ngồi một bên luôn quan sát cô, nhìn chăm chú váy dài cổ sườn xám không biết đang nghĩ gì.

Hôn lễ có cả nghìn khách đến dự tiệc.

Xe tiếp đón đến đi, rầm rộ, là cảnh tượng hiếm có ở Myanmar trong mấy năm gần đây.

Cùng lúc đó, các thế lực ngầm cũng đang chờ cơ hội hành động.

Sóng ngầm dao động khắp Thủ đô.

Phủ Nội các nằm ở phía Bắc Thủ đô, kiến trúc nóc vàng xung quanh rực rỡ dưới nắng chiều. Lụa màu trải từ trên nóc xuống đại biểu cho truyền thống cầu phúc của Myanmar.

Trước cửa phủ Nội các, Lê Tiếu kéo Thương Úc nhìn lướt qua kiến trúc quen thuộc, cong môi cười nhạt.

"Xin chào Tan Sri."

Người chịu trách nhiệm tiếp đón ở cửa là thành viên quản lý của phủ Nội các.

Đối phương đã hơn bốn mươi, thấy Lê Tiếu liền vội hành lễ, có vẻ ngạc nhiên.

Không lâu sau, đám Thẩm Thanh Dã cũng lần lượt đến phủ Nội các.

Qua khoảng mười phút, đoàn người thông qua khu kiểm tra an ninh. Xuyên qua sảnh chính phủ Nội các chính là sảnh tiệc trọng thể rộng lớn khí phái.

Nền nhà trải thảm hoa văn tinh xảo, hai bên là khu dự lễ của khách mời.

Lê Tiếu nhìn quanh, chính khách các nước dẫn theo bạn nữ kết giao quan hệ. Cô phát hiện có không ít gương mặt quen thuộc.

Tông Trạm mặc quân trang uy phong lẫm liệt, dải lụa màu vàng quân hàm trước ngực càng tăng thêm vẻ chính khí.

Cận Nhung cũng không còn dáng vẻ thoải mái như ngày thường, mặc vest trắng chỉnh tề, nâng ly với mọi người, trò chuyện có vẻ rất hăng say.

Bốn mươi phút nữa hôn lễ mới bắt đầu, tạm thời Lê Tiếu không thấy Tiêu Hoằng Đạo và Tiêu Diệp Huy.

"Thiếu Diễn."

Bỗng có tiếng gọi từ phía sau truyền đến, đám Lê Tiếu cùng quay lại, thấy Nghị trưởng Ninh Viễn Dương của Viện tù trưởng Parma đi đến.

Bên cạnh ông còn có nhà ngoại giao Myanmar ở đại sứ quán Parma – Sa Ibn.

Ánh mắt Lê Tiếu lóe lên, thấp giọng chào hỏi: "Nghị trưởng Ninh, chú Sa."

Vẻ mặt Ninh Viễn Dương ôn hòa, gật đầu với cô rồi quay sang nhìn Thương Úc: "Ông cụ nhà cháu chưa đến à?"

"Đang trên đường đi." Thương Úc đáp, đồng thời gật đầu với Sa Ibn: "Chào ngài Sa."

Lê Tiếu bấu nhẹ khuỷu tay Thương Úc, thản nhiên nói: "Nghị trưởng Ninh, chú Sa, mọi người trò chuyện đi, cháu sang gặp bạn."

Thương Úc nhìn sang, thấp giọng dặn dò: "Đừng đi lung tung."

Lê Tiếu lên tiếng đáp, nhìn Thương Úc trấn an rồi xoay người nâng gấu váy đi sang đối diện.

Cô có thể nhìn ra dường như Ninh Viễn Dương có lời muốn nói với Thương Úc.

Thấy vậy Thẩm Thanh Dã và Tống Liêu cũng khom người chào rồi theo chân Lê Tiếu.

Ninh Viễn Dương nghiêng người nhìn, bảo nhân viên phục vụ lui đi, bưng mấy ly Champagne đưa cho Thương Úc và Sa Ibn: "Dù không biết cháu và ông cụ định làm gì, nhưng trước khi chú đến, Tù trưởng cố ý căn dặn phía sau mọi người là toàn thể Parma."

Thương Úc cong môi, gật đầu đúng mực: "Cảm ơn chú Ninh."

"Cháu đừng cảm ơn chú làm gì, đây là gợi ý của Tù trưởng. Ngoài ra..." Ninh Viễn Dương nhấp ngụm Champagne, nhìn Sa Ibn, bổ sung: "Ba ngày trước, Thiếu tướng Vệ Lãng có dẫn đi một đội đặc chiến, tuy đã báo lên rồi nhưng quy trình không đúng. Đúng lúc này ngài Sa Ibn về nước, chú yêu cầu Viện tù trưởng phát công hàm lấy lý do bảo vệ an toàn cho ngài Sa Ibn, nên phái Vệ Lãng dẫn theo đội đặc chiến đi cùng."

Thương Úc khẽ nhướng mày, ý cười bên môi càng sâu: "Làm phiền chú Ninh rồi."

Ninh Viễn Dương lắc đầu, thoáng chồm người về phía trước, không nhịn được mà lẩm bẩm: "Thiếu Diễn à, cháu nên dành thời gian nói với Vệ Lãng, dù gì cậu ta cũng là Thiếu tướng, đừng có mà muốn làm gì thì làm."

"Nhiệm vụ thì nhiệm vụ, cũng không ai cản cậu ta, rốt cuộc cậu ta viết báo cáo muốn về nhà thăm người thân, mang theo ba mươi đội viên đặc chiến rời đi trong đêm, chẳng phải là làm càn sao? Hơn nữa, cậu ta là người Parma, về Myanmar thăm người thân nào chứ?"

...

Bên kia, Lê Tiếu dẫn theo Thẩm Thanh Dã và Tống Liêu rời khỏi sảnh tiệc, vòng qua hành lang dài phủ Nội các tìm một góc thanh tĩnh.

Vẻ mặt Thẩm Thanh Dã vô cùng buồn bực, anh ta ngồi trên băng ghế gác chân cảm khái: "Đúng là thế sự vô thường, hôn lễ của lão Tô mà cả Hai Doãn lẫn Năm Hạ đều không thể tham gia, thật đáng tiếc."

Tống Liêu nghe vậy cũng cúi đầu thở dài: "Đúng là đáng tiếc."

Lê Tiếu vẫn đang cúi đầu nhắn tin, làm lơ lời than thở của họ.

Không lâu sau, cô đặt điện thoại xuống nhìn hồ nhân tạo trước mặt như nhớ đến gì đó, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, có lẽ đang tính toán điều gì.

"Anh Ba đến rồi."

Tống Liêu liếc mắt, thấy Lê Tam mặc vest đi đến.

Lê Tiếu nhìn sang, ánh mắt dần khôi phục thần thái: "Chị ấy đâu?"

Lê Tam cười ranh mãnh: "Anh làm gì có không gian phát huy, Hạ Sâm dẫn người vào rồi."

Thẩm Thanh Dã và Tống Liêu như lọt vào sương mù. Nhắc đến Hạ Sâm họ không hẹn cùng nghĩ đến Doãn Mạt.

"Nhóc con, có phải Hai Doãn đến không?"

Lê Tiếu cong môi cười: "Phải, là chị ấy."

Thẩm Thanh Dã nhướng mày ngạc nhiên: "Thế còn Năm Hạ?"

"Cũng đến luôn."

Trước giờ Thẩm Thanh Dã và Tống Liêu luôn tin lời Lê Tiếu nói.

Lê Tam đứng bên cạnh nhìn một lúc rồi hất cằm về phía trước: "Tiếu Tiếu, đi với anh."

Hai người Thẩm Thanh Dã không quấy rầy, thương lượng rồi chuẩn bị đi tìm Hạ Tư Dư.

Lê Tam nghiêm túc nhìn Lê Tiếu, nghĩ một lúc mới hỏi thẳng: "Lần này em hành động có nguy hiểm hay không?"

Lê Tiếu miễn cưỡng ngước mắt: "Hành động gì?"

Lê Tam mím môi không vui: "Đừng giả vờ với anh, không gặp nguy hiểm mà em tạo lệnh bảo vệ với mọi người?"

Lê Tiếu không đổi sắc mặt, hay nói đúng ra, cô nên sớm đoán được mới phải. Cô có thể gạt mọi người chuyện tạo lệnh bảo vệ, nhưng chắc chắn không thể gạt được Thương Úc.

Cô bĩu môi, lời ít ý nhiều: "Đề phòng lỡ như mà thôi, mặc kệ tiếp theo xảy ra chuyện gì, anh nhớ bảo vệ bản thân và Nam Hân cho tốt là được."

"Em đang xem thường anh?" Lê Tam chống hông, nét mặt sa sầm.

Lê Tiếu liếc anh: "Em chỉ đang nhắc nhở anh, rất có thể sẽ có kẻ chó cùng rứt giậu."

Trước
Chương 961
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,672
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...