Mười lăm phút sau, từ ngoài cửa sảnh tiệc truyền đến tiếng xôn xao.
Gia tộc Childman lấy Tiêu Diệp Huy làm đầu từ từ bước vào hội trường.
Có lẽ do danh tiếng của Childman quá vang dội, trong sảnh tiệc có không ít người trông mong nhìn sang.
"Đúng là Thân vương Ngô Luật có sức ảnh hưởng trên trường quốc tế, mời cả gia tộc Childman. Nghe nói họ là Công tước gốc Á cuối cùng ở Anh."
"Thân vương Ngô Luật há chỉ có sức ảnh hưởng. Lúc trước tôi có nghe phong phanh từ phủ Nội các, không chừng lãnh tụ nhiệm kỳ tiếp theo chính là ông ấy."
"Chắc không đâu, chưa đến nhiệm kỳ mới, hẳn là đồn thổi thôi."
"Không tin thì thôi. Chú tôi có làm trong phủ Nội các, tôi lại ăn nói lung tung chuyện này sao? Viện Tham chính sẽ có hành động sớm thôi, chờ mà xem."
Khách khứa bên này còn đang xì xào bàn tám, đoàn người Childman đã chính thức dạo bước đi giữa đoàn người hai bên.
Bốn kỵ sĩ hoàng gia mở đường, Tiêu Diệp Huy mặc áo đuôi én hoàng gia màu xanh thiếp vàng, khí chất rực rỡ xuất chúng. Trang phục cung đình đế quốc Anh chính là tượng trưng cho thân phận của anh ta.
Công chúa Margaret cũng mặc trang phục cung đình như vậy, khoác khuỷu tay Tiêu Diệp Huy sóng vai đi đến. Trông họ rất giống một đôi kim đồng ngọc nữ.
Theo sát phía sau là Minh Đại Lan, không thấy bóng Tiêu Diệp Nham đâu.
Thân vương Ngô Luật đích thân tiến đến nghênh đón, khách sáo bắt tay hàn huyên với Tiêu Diệp Huy: "Đã lâu không gặp, Công tước Childman."
Tiêu Diệp Huy đặt cánh tay trái trước người, hơi cúi đầu: "Thân vương Ngô vẫn khỏe chứ?"
Ngô Luật nghiêng người tỏ ý, luôn mỉm cười lễ độ: "Mời Công tước vào trong."
Cách đó không xa, Lê Tiếu quay trở lại vừa hay chứng kiến một màn này.
Cô chọc màn hình điện thoại, đưa đến bên tai nhàn nhạt nói: "Đưa người vào."
Lê Tam nhìn sang, liếm răng cấm, cười mỉa: "May sao em là em gái anh."
Lê Tiếu kín đáo liếc mắt chế giễu anh.
...
Vì Childman nước Anh đến, bầu không khí sảnh tiệc sôi nổi chưa từng thấy.
Có không ít khách dự lễ đều chuyển hướng sang phía Tiêu Diệp Huy, ý muốn bắt chuyện rất rõ ràng.
"Chào Tan Sri."
Có tiếng cười trêu ghẹo vang lên sau lưng Lê Tiếu. Cô hơi quay đầu, bắt gặp ánh mắt yêu mến của cha già Cận Nhung bèn bĩu môi đáp lại: "Miễn lễ."
Cận Nhung vờ vịt muốn hành lễ: "..."
Anh ta hậm hực với Lê Tiếu, đưa ly nước trái cây trong tay qua: "Nước ổi ép em thích uống này."
Lê Tiếu nói cảm ơn, lại hỏi: "Ai mời anh đến?"
Cận Nhung hất tóc trước trán: "Chú Ngô của em."
Đúng lúc này, có hai người đến cửa sảnh tiệc. Thẩm Thanh Dã không biết ở đâu chui ra nhắc nhở sau lưng Lê Tiếu: "Tiêu Diệp Nham đến."
Lê Tiếu và Cận Nhung cùng nhìn sang, chỉ thấy Tiêu Diệp Nham trông tiều tụy khoác tay bạn nữ xuất hiện.
Bạn nữ của hắn là Diệp Tinh.
Sảnh tiệc rất lớn, mọi người ồn ào, mờ mờ ảo ảo. Nhưng tầm mắt của Diệp Tinh vẫn có thể vượt qua được bao người để thấy được Lê Tiếu.
Đôi mắt cô ta lóe lên, ý chí chiến đấu và sự kiêu căng từng có đã sớm chẳng còn.
Cô ta lẳng lặng thôi nhìn, sau đó mềm giọng nói với Tiêu Diệp Nham: "Anh uống gì?"
Tiêu Diệp Nham chỉnh gút cà vạt dưới cổ, nhíu mày nói: "Sao cũng được."
"Vậy uống Champagne đi, tôi đi một lát sẽ quay lại."
Diệp Tinh cười với hắn, lúc xoay người thì bím tóc đuôi ngựa sau lưng khẽ đung đưa.
Tiêu Diệp Nham liếc bóng lưng cô ta bằng ánh mắt khinh miệt.
Người phụ nữ đã từng kiêu ngạo tự phụ sau cùng lại bị thực tế đả kích không còn gì, thậm chí không tiếc nương thân nơi hắn tìm kiếm hậu thuẫn.
Cái gọi là Viêm Minh Q cũng chỉ có thế.
Tiêu Diệp Nham cười khinh rẻ, không thèm để ý Diệp Tinh, nhìn thoáng qua rồi đi về phía Minh Đại Lan.
...
Bên này, Diệp Tinh lẫn vào đám người, đến cạnh Lê Tiếu chỉ trong mấy giây ngắn ngủi: "Cô sẽ giữ lời đúng không?"
Lê Tiếu ngước mắt, giọng hời hợt: "Đương nhiên rồi."
Khi họ đang trò chuyện, Cận Nhung và Thẩm Thanh Dã câm nín nhìn cần cổ đầy dấu hôn của Diệp Tinh.
Mặc dù không biết người này là ai, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến phán đoán của họ.
Trên người cô ta có khí chất rất mâu thuẫn, rõ ràng ánh mắt rất quật cường nhưng hành động lại dè dặt hèn mọn.
Ở tiệc trọng thể của Myanmar, cách ăn mặc của cô ta vẫn ổn, nhưng váy lộ vai trần làm nổi bật dấu hôn đầy trên cổ.
Trên cổ của Tiêu Diệp Nham cũng có dấu hôn.
Quan hệ giữa hai người này không cần nói cũng biết.
Diệp Tinh ngó lơ ánh mắt dò xét của người khác, cò kè với Lê Tiếu bằng thái độ quyết liều đến cùng: "Ba năm quá ngắn, tôi muốn giảm năm năm, nếu cô làm được thì chắc chắn hôm nay tôi sẽ giúp cô."
Cận Nhung không nghe được lời nói của Diệp Tinh, thấy cô ta đột ngột áp sát vào Lê Tiếu thì mặt lập tức đen lại: "Tự cô lui ra sau hay để tôi ép cô phải lui ra?"
Diệp Tinh ngó lơ Cận Nhung, nhìn chằm chằm phía trước không hề tránh né: "Cô có đồng ý không?"
"Cô chắc chắn là đang giúp tôi?" Lê Tiếu thong thả nhấp ngụm nước trái cây: "Ba năm còn chê ít thì khỏi giảm nữa."
Diệp Tinh biến sắc, nhưng nhanh chóng cười nhạt đắc ý: "Cô quá tự tin rồi đấy, thật sự cho rằng dựa vào Viêm Minh là có thể coi trời bằng vung sao?"
Lê Tiếu lắc đầu bật cười, còn chưa nói gì, Cận Nhung đã tiến lên dùng bả vai hất Diệp Tinh ra: "Thất Thất nhà tôi không cần ai cũng có thể coi trời bằng vung. Con bé chẳng để cái dòng thổ phỉ như Viêm Minh kia vào mắt, cút đi cho ông!"
Diệp Tinh lảo đảo lui ra sau mấy bước, đang tính phản bác đã nghe giọng nói dửng dưng của Lê Tiếu: "Diệp Tinh, cô nghĩ kỹ chưa?"
"Tôi..."
Lê Tiếu nhếch môi: "Một là phối hợp, hai là lên đường, dù gì kết quả phản bội Cơ quan phòng chống ma túy quốc tế cũng là xử bắn, tôi có thể tiễn cô một đoạn trước thời hạn."
Đồng tử Diệp Tinh co rút, cán cân trong lòng không ngừng dao động.
Một mặt là cam kết của Tiêu Diệp Nham cho cô ta, hai là uy hiếp của Cơ quan phòng chống ma túy quốc tế.
Cô ta vẫn chưa đưa ra lựa chọn thì Tiêu Diệp Nham đã đi đến: "Cô Lê, lại gặp nhau rồi."
Giọng nói hắn luôn thong thả, dù họa lớn ập đầu vẫn mang vẻ ngây thơ không tự biết.
Lê Tiếu thương cảm nhìn Tiêu Diệp Nham, giơ ly nước trái cây lên báo tin: "Chúc mừng."
"Hở?" Tiêu Diệp Nham ôm Diệp Tinh từ phía sau: "Chúc mừng tôi chuyện gì? Hai người quen nhau sao?"
Lê Tiếu nhếch môi, liếc ánh mắt không ngừng lóe lên của Diệp Tinh, nói không rõ ràng: "Lẽ nào cô Diệp không nói anh biết chúng tôi quen biết nhau sao?"
Tiêu Diệp Nham nghiêng đầu nhìn Diệp Tinh, cánh tay bỗng dùng sức siết chặt: "Vậy sao?"
Diệp Tinh bị đau nhưng không dám đối mặt với hắn.
Hai người vừa làm xong chuyện thân mật nhất, trong tình hình đó cô ta đã leo lên lưng hổ.
Diệp Tinh lại nhìn Lê Tiếu, cứ như đưa ra lựa chọn chật vật nào đó mà nghiến từng từ: "Vậy thì ba năm."
Lê Tiếu nhìn lướt ra sau họ, nhướng mày mỉm cười: "Muộn rồi."
Cô đồng ý giảm ba năm hình phạt cho Diệp Tinh xem như bồi thường đã là nương tình lắm rồi.
Đáng tiếc, người tham lam sẽ bị tham vọng của mình làm hại.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 960: Có sức ảnh hưởng
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗