Chương 961: Đâu chỉ xuất sắc
Đăng lúc 02:18 - 07/09/2025
16
0
Trước
Chương 963
Sau

Ngay lúc này, rất nhiều cảnh sát đội phòng chống ma túy mặc thường phục từ bốn phương tám hướng tràn đến.

Họ mặc vest bình thường, thậm chí có người còn mặc đồ nhân viên phục vụ.

Khi Tiêu Diệp Nham bị bẻ hai tay đè xuống đất, toàn bộ khách khứa trong buổi tiệc đều yên lặng như tờ.

Nhận được tin, Tiêu Diệp Huy và Minh Đại Lan nhanh chóng đi đến. Đám người tự động dạt ra hai bên, tiếng chỉ trỏ vang lên không dứt bên tai.

"Có chuyện gì thế? Cơ quan phòng chống ma túy quốc tế là tổ chức nào?"

"Bắt ma túy thôi."

"Vậy bắt cậu Hai Childman là vì..."

"Buôn lậu thuốc phiện chứ gì."

Khách khứa quan sát người hỏi người đáp, rất khéo léo giải tỏa nghi ngờ của mọi người.

Ồ, cậu Hai gia tộc Childman buôn lậu thuốc phiện.

Những lời này như hòn đá kích thích mặt hồ lặng yên.

Ngay khi cảnh sát xông đến, Cận Nhung và Thẩm Thanh Dã đã ngăn Lê Tiếu ở phía sau đề phòng va chạm.

Tiêu Diệp Nham tức giận, giãy giụa không ngừng: "Các người làm gì thế? Buông tôi ra."

Thân là cậu Hai Childman, trước giờ hắn chưa từng phải chịu nhục nhã như vậy.

Cảnh sát nhanh chóng còng tay Tiêu Diệp Nham, bắt đầu lục soát người ngay hiện trường.

Trong mấy chục giây ngắn ngủi, cảnh sát lấy trong áo vest của anh ta một mẩu thuốc lá bảy màu.

Chính là Cannabinoids tổng hợp.

Tiêu Diệp Nham trừng mắt nhìn mẩu thuốc, vừa khó tin vừa hung ác nhìn Diệp Tinh cũng bị cảnh sát bắt lại.

"Diệp Tinh, cô hãm hại tôi?"

Cảnh sát lại hung hãn đè sau cổ Tiêu Diệp Nham: "Cậu Hai Childman, cô ta là tù phạm bị Cơ quan phòng chống ma túy quốc tế tống giam, lần này phối hợp với chúng tôi để bắt anh, việc gì phải hãm hại anh?"

Tiêu Diệp Nham lại giãy giụa kịch liệt: "Không thể nào, tôi không hút ma túy, buông tôi ra."

"Hút ma túy, bán ma túy, cưỡng ép người khác hút Cannabinoids. Cảnh sát chúng tôi đã nắm đủ chứng cứ phạm tội, kế đến phiền cậu Hai Childman theo chúng tôi một chuyến."

Lúc này, Tiêu Diệp Huy thong thả bước đến, chỉnh lại bao tay trái, ôn tồn hỏi: "Các vị, liệu chuyện này có hiểu lầm gì không?"

Người phụ trách dẫn đầu bắt người nhìn thẳng vào Tiêu Diệp Huy, sau đó móc ra lệnh dẫn độ viết bằng nhiều thứ tiếng trong túi áo vest: "Công tước Childman, nếu có nghi vấn với việc bắt giữ người của chúng tôi, có thể xin xét lại ở Cơ quan phòng chống ma túy quốc tế. Chứng cứ phạm tội của cậu Hai đã đưa đến tòa án quốc tế, chi tiết cụ thể hơn là cơ mật quốc tế, thứ cho tôi không thể nói được."

Tiêu Diệp Nham còn đang kêu gào, rõ ràng không thể tiếp nhận sự thật này.

Mọi chuyện phát sinh quá đột ngột khiến người ta không thể tiếp nhận, thậm chí là chuẩn bị bất kỳ điều gì.

Nhìn lại Tiêu Diệp Huy cũng không dao động là mấy, cầm lấy lệnh dẫn độ của cảnh sát, nhìn lướt qua, mím môi hơi khó xử: "Nếu cậu ấy buôn lậu thuốc phiện thật, thì tôi cảm thấy rất có lỗi. Nhưng dù là Cơ quan phòng chống ma túy chắc cũng không có quyền dẫn độ xuyên quốc gia chứ, anh nói sao?"

Người phụ trách gật đầu: "Nếu Công tước không ngại thì nhìn trang hai văn kiện. Đây là văn kiện cấp phát liên hiệp mười hai nước, trong đó có bao hàm Chính phủ liên bang Anh. Cơ quan phòng chống ma túy quốc tế được mười hai nước thành viên trao quyền, chỉ cần là công dân nước thành viên có chứng cứ phạm tội, cơ quan chúng tôi có thể bắt giữ rồi mới tiến hành thông báo quốc tế."

"Nếu Công tước Childman cố ý ngăn cản, vậy chúng tôi không thể làm gì khác hơn là lấy danh nghĩa cản trở người thi hành công vụ để đưa cả anh về tòa án quốc tế tiến hành xét xử."

Nói năng rất khí phách, dùng công quyền áp đảo trên gia tộc Childman.

Tiêu Diệp Huy cụp mắt nhìn Tiêu Diệp Nham đang nhờ giúp đỡ, trả lại lệnh dẫn độ cho người phụ trách, lắc đầu ra vẻ đau lòng thở dài: "Vậy thì quá bất hạnh rồi."

Anh ta vừa nói vừa lui ra sau một bước, làm động tác tay mời: "Các vị cứ tự nhiên."

Toàn trường xôn xao.

Hành động này không khác nào vứt bỏ Tiêu Diệp Nham ngay trước mặt mọi người.

Người phụ trách cất lại lệnh dẫn độ, nhìn Tiêu Diệp Huy, cao giọng nói: "Vẫn là Công tước hiểu rõ đại cục."

Tiêu Diệp Huy gật đầu: "Quá khen rồi."

Chưa đến ba phút, Tiêu Diệp Nham đã bị cảnh sát giải đi, mặc kệ anh ta giãy giụa thét gào thế nào cũng không thay đổi được sự thật.

Trước khi đi, Diệp Tinh còn trông mong nhìn Lê Tiếu, nhưng cảnh sát vốn không cho cô ta được mở miệng, tròng mặt nạ màu đen cho cô ta rồi suốt đêm đưa về ngục giam quốc tế.

Còn về việc giảm hình phạt, nguyên văn của cảnh sát là: "Yêu cầu giảm án không được thông qua, nếu cải tạo tốt thì chưa đến ba mươi năm sẽ được ra ngoài."

Chọc ai không chọc, lại chọc phải Bàn Thờ của Bạch Viêm, đừng nói là giảm án, đời này có cơ hội được ra khỏi ngục giam quốc tế không vẫn còn là ẩn số.

...

Hai mươi phút trước khi tiệc cưới mở màn, Tiêu Diệp Nham bị Cơ quan phòng chống ma túy đưa đi.

Tin tức này được treo lên trang nhất báo chí trong nước và quốc tế.

Danh dự bao năm của gia tộc Childman bị hủy hoại trong chốc lát, mạng xã giao cả nước Anh nổ tung.

Hút ma túy, bán ma túy, vốn là hành vi phạm tội mà dân thường không thể nào tha thứ, Tiêu Diệp Nham khiến dân chúng nổi giận.

Qua thời gian lên men, dân mạng mười hai thành viên nước bạn càng sôi trào, khen không ngớt lời với thủ đoạn đả phá ma túy của nước mình.

Không ai kích động hơn dân mạng nước Anh.

Vì trên hot search cậu Hai Childman buôn lậu thuốc phiện lại xuất hiện một tin bên phía chính phủ đẩy lên.

#Tổng giám mục ký văn kiện chống ma túy liên hiệp quốc tế.

Công tước Childman bồi dưỡng được một tay buôn ma túy.

Mà Tổng giám mục từng bị Hội Hoàn Cầu bôi đen lại đích thân ký tên văn kiện chống ma túy quốc tế, ai tốt ai xấu đã phân rõ.

Quần chúng hóng hớt vừa kêu gọi cổ vũ Tổng giám mục được phía chính phủ đẩy lên, vừa chạy đến phần bình luận của Hội Hoàn Cầu ném lựu đạn.

Cùng lúc đó, khu hút thuốc ngoài sảnh tiệc, Thương Úc, Hạ Sâm và Tông Trạm đang hút thuốc không ngừng.

Tả Hiên đứng trước mặt họ báo lại biến hóa chiều hướng ở Anh.

Hạ Sâm vuốt cằm, gương mặt anh tuấn hiện ý cười: "Ký văn kiện liên hiệp quốc tế hồi nào đấy?"

Tông Trạm chỉnh lại dải lụa trước ngực, nheo mắt nói: "Văn kiện liên hiệp là cấp ưu tiên nước thành viên, dù là Tiêu Diệp Huy cũng không có quyền ngăn cản. Lần này Tiêu Diệp Nham khó tránh được tai ương rồi."

Thương Úc mím môi hút thuốc lá, đôi mắt thâm trầm nhưng sáng rực: "Không phải tôi ký."

Nghe vậy, Hạ Sâm và Tông Trạm nhìn nhau, trong đầu họ lướt qua cái tên – Lê Tiếu.

Hạ Sâm cảm thấy thật khó lòng tưởng tượng, nghĩ lại thì thấy cũng hợp lẽ.

Hắn bật cười, giọng nửa thật nửa giả: "Lê Tiếu có năng lực này sao?"

Tông Trạm kinh ngạc nhìn sang Thương Úc: "Thật sự là em dâu à?"

"Không thì...?" Thương Úc nhướng mày, vẻ mặt kiêu ngạo.

Tông Trạm đập một quyền lên vai Thương Úc, bật cười: "Biết vợ cậu xuất sắc rồi, khiêm tốn giùm chút được không?"

Thương Úc phủi tàn thuốc, ánh mắt sâu xa dịu dàng: "Đâu chỉ xuất sắc..."

Hạ Sâm bật cười: "Thương Thiếu Diễn, anh thấy giờ đầu óc cậu mụ mị vì sắc đẹp rồi."

"Cô ấy xứng đáng." Anh ném tàn thuốc vào thùng rác, trước khi xoay người thì để lại bốn chữ.

Trước
Chương 963
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,397
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...