Chương 962: Lê Tiếu gặp mặt Tiêu Hoằng Đạo
Đăng lúc 02:18 - 07/09/2025
17
0
Trước
Chương 964
Sau

Năm phút trước khi mở bàn tiệc cưới, Thương Tung Hải và Tiêu Hoằng Đạo vẫn không lộ mặt.

Hạ Tư Dư bị thương đến, mặc váy phối với áo cúp ngực choàng khăn khéo léo che đi băng gạc trên cánh tay phải.

Vào sảnh chính, Hạ Tư Dư nhắm hướng Lê Tiếu đi đến.

Giữa đường, Tiêu Diệp Huy xuất hiện trước mặt, Hạ Tư Dư đứng lại, ngước mắt: "Có việc gì sao?"

Tiêu Diệp Huy nhìn lướt qua cánh tay phải của cô, nét mặt vô cùng dịu dàng: "Bị thương à?"

"Anh biết rồi còn hỏi?" Hạ Tư Dư thiếu kiên nhẫn né tránh, định đi vòng sang bên cạnh: "Lần này không chết nổi khiến ngài đây phải thất vọng rồi."

"Năm Hạ..." Tiêu Diệp Huy thấy Hạ Tư Dư không dừng chân đành thở dài: "Cảm ơn Tiểu Thất thay tôi."

Hạ Tư Dư chẳng quay đầu nhìn: "Muốn thì tự mà nói, miệng bà đây phun châu nhả ngọc, không truyền lời thay súc sinh."

Ánh mắt Tiêu Diệp Huy phức tạp nhìn theo bóng lưng cô, sau đó nhắm mắt lại, nét mặt lành lạnh.

...

Khi hôn lễ bắt đầu, tất cả khách quý được mời đến trước hành lang dài trải thảm đỏ dự lễ.

Tô Mặc Thời và Ngô Mẫn Mẫn mặc phục sức đại hôn dân tộc Myanmar, được đội rải hoa và đội danh dự mở đường, chậm rãi bước lên thảm đỏ.

Hàng trước, Ngũ tử biên giới đứng sóng vai nhìn Tô Mặc Thời từ xa lại gần, ai nấy cũng mỉm cười thầm chúc phúc.

Doãn Mạt hóa trang, đội khăn che mỏng lẫn trong đám người bình thường.

Chỉ có Lục tử biết, trong đám cưới hôm nay của Tô Mặc Thời, mọi người đều đông đủ.

Mà đối diện Lê Tiếu chính là Tiêu Diệp Huy.

Thật đáng châm chọc khi Lục tử năm ấy lại dùng phương thức này để gặp mặt.

Hôn lễ truyền thống Myanmar vô cùng rườm rà, đi qua thảm đỏ xong chính là nghi lễ cô dâu chấp lễ nhận phúc.

Mọi khách khứa trong sảnh tiệc đều tập trung chăm chú, chỉ riêng Lê Tiếu len lén nhìn tin tức trong điện thoại. Vừa ngước mắt lên, cô lập tức nghe được có người đột ngột nói phía sau: "Tan Sri, Thân vương Ngô Luật mời cô ra vườn hoa phía sau một chuyến."

Quả thật Thân vương Ngô Luật không có mặt trong khâu chấp lễ nhận phúc.

Lê Tiếu quay đầu, yên lặng ba giây rồi nhướng mày: "Dẫn đường."

Không lâu sau, hai người đã khuất bóng.

...

Hôn lễ vẫn tiến hành sôi nổi. Sau khi Lê Tiếu rời đi, đội ngũ ở hiện trường xảy ra biến hóa khác thường.

Nơi Ngũ tử biên giới đứng đã đổi thành tốp người khác. Đám người Thẩm Thanh Dã đã biệt tích.

Vườn hoa phía sau, Lê Tiếu chậm rãi theo sát nhân viên phục vụ kia.

Càng đi sâu vào trong, bầu không khí xung quanh vườn hoa như đọng lại, trong sự yên tĩnh ẩn giấu sóng ngầm.

Bước chân người phục vụ càng lúc càng nhanh, cứ như đang làm chuyện trái lương tâm.

Lê Tiếu vẫn thản nhiên đi theo, ngó lơ như không thấy những điều này.

Rốt cuộc ở cuối vườn hoa, ngay cạnh một tòa tháp Phật, một cái bàn và hai chiếc ghế, mùi trà thoảng khắp, có một người ngồi đó.

Đây là lần đầu Lê Tiếu gặp Tiêu Hoằng Đạo.

Khí thế của đối phương rất hướng nội, ngồi dưới tháp Phật cứ như một ông cụ bình thường.

Nhưng vết nhăn chân mày và mắt ưng chuẩn, cộng thêm đã ngồi ở chức vị cao lâu năm, người ông ta hừng hực khí thế.

Lê Tiếu ngó lơ nhân viên phục vụ chột dạ, kéo gấu váy chậm rãi bước lên đường mòn.

Dưới tháp Phật có hương Phật nhưng không áp đảo được tội nghiệt khắp người Tiêu Hoằng Đạo.

Lê Tiếu ngồi xuống, thản nhiên gật đầu: "Với thân phận như ngài, việc gì phải nhọc lòng như vậy, chỉ cần gọi một tiếng, tôi sẽ đến thôi."

Tiêu Hoằng Đạo nhấp ngụm trà, giãn chân mày trông khá hiền từ: "Xem ra nhân viên phục vụ kia đã dùng sai cách rồi."

Lê Tiếu từ chối đưa ra ý kiến, nhìn ông ta cách một cái bàn.

Tiêu Hoằng Đạo khẽ than, quay đầu nhìn góc khuất không người nào đó, cười ra lệnh: "Lần đầu gặp đã để lại ấn tượng xấu cho cô bé này rồi, xử lý đi."

Dù không có người đáp lại, nhưng Lê Tiếu có thể cảm giác được có bóng người lướt qua chỗ khuất đó.

Lê Tiếu dựa ra lưng ghế, nét mặt vẫn thản nhiên.

"Cô bé, gan dạ hơn người, đúng là hạt giống tốt hiếm gặp." Tiêu Hoằng Đạo tán thưởng, nhưng thứ nhận được chỉ là lời đáp hời hợt của Lê Tiếu: "Ngài quá khen."

Giọng tôn kính nên dùng và sự lễ phép nên có, biểu hiện của Lê Tiếu có thể nói là đủ khôn khéo.

Mà Tiêu Hoằng Đạo cũng dùng một chiêu lễ trước binh sau tương tự như vậy.

Hai người ngồi yên một lúc. Tiêu Hoằng Đạo uống nửa ly trà rồi vào thẳng vấn đề: "Cô bé, nói nghe thử, Tiêu Diệp Nham đã xúc phạm cô ở chỗ nào?"

Lê Tiếu ngước mắt không hề sợ hãi: "Nếu ngài có lòng muốn biết, muốn tra thì không hề khó."

"Ha ha ha." Tiêu Hoằng Đạo cất cao giọng cười, chỉ vào Lê Tiếu, cảm khái: "Chẳng trách Thương Tung Hải xem trọng cô đến vậy, chẳng những gan dạ hơn người mà đầu óc cũng rất lanh lợi. Cô xuất sắc hơn mẹ cô nhiều."

Lê Tiếu vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản đối mặt mọi biến động, hơi nhếch môi: "Có đôi khi xuất sắc cũng không thể bảo vệ tính mạng."

Tiêu Hoằng Đạo nhướng mày, cúi đầu uống trà, xuyên qua vành ly dò xét cô: "Ồ? Vậy cô không ngại nói thử, phải làm sao để bảo vệ tính mạng?"

"Chỉ là kiến giải vụng về, không phù hợp múa rìu qua mắt thợ trước mặt ngài."

Đáy mắt Tiêu Hoằng Đạo hiện lên gợn sóng, đặt ly trà xuống, cười nói: "Dù lấy lui làm tiến là một kế hay, nhưng dùng nhiều trông có vẻ vụng về."

Lê Tiếu gật đầu phụ họa: "Ngài nói đúng."

Ánh mắt Tiêu Hoằng Đạo âm u, thu lại vẻ ôn hòa, giọng trầm hẳn đi: "Cô bé, đối nghịch với Childman thì gặt hái được điều gì?"

"Đương nhiên là có rồi." Lê Tiếu nhạy bén bắt được từng cử chỉ của ông ta, chất giọng vẫn thản nhiên như cũ: "Thủ đoạn của ông cụ Tiêu cao minh, tôi phải học hỏi nhiều hơn."

Tiêu Hoằng Đạo lắc đầu, ánh mắt hiện vẻ thương hại khác thường: "Cô bé, người khôn ở chỗ tự mình biết mình, động vào con trai tôi, cô thật sự cho rằng có thể hất ngã Childman sao?"

Lê Tiếu lật ly trà úp ngược lên, lại cầm bình trà rót thêm cho Tiêu Hoằng Đạo trước: "Ba tôi thường hay dạy tôi làm người phải thức thời, chớ nên không biết tự lượng sức mình, tôi vẫn luôn ghi nhớ. Vì vậy... tôi chưa bao giờ nói như rồng leo, làm như mèo mửa."

Ý là việc hất ngã Childman nằm trong khả năng mà thôi.

Tiêu Hoằng Đạo từng gặp người ăn nói linh tinh cũng như người có ý định châu chấu đá xe, nhưng ăn nói hùng hồn như Lê Tiếu lại khiến ông ta bật cười.

"Tự tin quá mức." Tiêu Hoằng Đạo liếc động tác châm trà của Lê Tiếu, nét mặt âm u.

Lê Tiếu đặt bình trà xuống, tự rót tự uống: "Không phải tự tin mà là biết người biết ta. Nếu ngài muốn động vào tôi thật sẽ không chọn phủ Nội các."

Tiêu Hoằng Đạo hơi dùng sức nắm ly trà, tiếng vỡ vụn nho nhỏ từ lòng bàn tay ông ta truyền đến: "Sao lại nói vậy?"

Lê Tiếu nâng ly tỏ ý: "Bao năm qua, ngài luôn hành sự không để lại dấu vết, vẫn chưa tìm được cừu thế tội sao có thể ra tay tùy tiện được?"

Vừa nói, cô vừa uống cạn một hơi. Khi cô đặt ly Tử Sa lên bàn thì nó nứt làm đôi.

Cô cười nói thật ngại quá, sau đó nhếch môi sâu xa: "Nhưng nói đến cừu thế tội, đứa con vô dụng Tiêu Diệp Nham của ngài đúng là một lựa chọn không tồi."

Trước
Chương 964
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,733
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...