Tiêu Hoằng Đạo thả lại ly vào cái khay trên tay Doãn Chí Hoành, mới đó nét mặt đã bình thường trở lại: "Sao có thể xem là chuyện đau lòng được, cùng lắm bị kẻ gian mưu hại, để lại gốc bệnh mà thôi. Ngược lại là ông, sau khi vợ con ly tán quả thực đã phải buồn bực một phen."
Ông ta nhấn mạnh bốn chữ vợ con ly tán.
Lê Tiếu thản nhiên quan sát Tiêu Hoằng Đạo, cứ cảm thấy biểu hiện của ông ta thật khác thường.
Rõ ràng thù hận nặng nề nhưng lại kiềm chế đến kỳ lạ.
Cứ như... đang cố tình phô diễn.
Lấy sự sắc sảo của Thương Tung Hải và Tiêu Hoằng Đạo mà nói, việc kìm nén tâm trạng với họ dễ như trở bàn tay. Không có chuyện chỉ vì đôi câu mà lộ ra chân tướng.
Bên này, Lê Tiếu đang tính toán tỉ mỉ, ngay cửa vào vườn hoa có hai người cùng đến.
Minh Đại Lan hoài nghi nhìn kỵ sĩ hoàng gia đồng hành: "Chẳng phải ông ấy bảo không đến sao?"
Kỵ sĩ không dám nhiều lời, chỉ chìa tay về phía trước: "Bẩm phu nhân, thuộc hạ không rõ lắm, nhưng đúng là Công tước đã đến."
Minh Đại Lan mím môi thiếu kiên nhẫn, tự hiểu sẽ không hỏi được thông tin gì có ích nên lựa chọn bước đi nhanh hơn.
Đám kỵ sĩ hoàng gia này đều là tâm phúc Tiêu Hoằng Đạo tuyển chọn kỹ lưỡng, có tra hỏi cũng vô dụng.
...
Qua khoảng ba phút, Doãn Chí Hoành lại bước ra từ tháp Phật, cầm thêm một dĩa bánh ngọt bằng bạch ngọc.
Tiêu Hoằng Đạo nhấp ngụm trà: "Sư đệ, ân oán giữa chúng ta không cần dính líu người ngoài, chi bằng ông cho người thả Tiêu Diệp Nham ra, còn tôi... cũng bỏ qua đám thầy của con bé này, ý ông thế nào?"
Thương Tung Hải đưa ly nước cho Lê Tiếu, thản nhiên nói: "Cả con ruột ông cũng không buồn bận tâm, thế mà không nỡ bỏ một quân cờ?"
"Nếu đã làm quân cờ, tất nhiên vẫn còn có ích."
Thương Tung Hải tỏ ý Lê Tiếu uống trà, sau đó lại nhìn đối diện: "Kỹ năng không bằng người ta phải biết chấp nhận thực tế, làm gì có chuyện lấy mạng đổi mạng."
Tiêu Hoằng Đạo mím môi nhìn Lê Tiếu sâu xa: "Cô bé, cô có suy nghĩ gì?"
"Ba tôi nói đúng." Lê Tiếu lựa chọn đứng về phía Thương Tung Hải.
Tiêu Hoằng Đạo thở dài như thất vọng: "Xem ra tôi đã đánh giá cao tầm quan trọng của mấy lão già đó với cô rồi, thế không cần phải giữ lại nữa."
Lê Tiếu rất bình thản: "Ngài cứ tùy ý."
Thương Tung Hải thản nhiên như thường, chỉ hời hợt nói: "Có Tiêu Diệp Nham và Tiêu Diệp Ninh chôn cùng họ, cũng xem như không quá tủi rồi."
Mắt Lê Tiếu sáng lên, nhếch môi nói: "Ba nói có lý."
Tiêu Hoằng Đạo nhìn hai người như đang hát bè rồi lại nhìn ra sau lưng Lê Tiếu.
Ngay sau đó, giọng nói khó tin của Minh Đại Lan vang lên: "Thương Tung Hải, ông vừa nói gì?"
Lê Tiếu cụp mắt, lập tức hiểu ra.
Tiêu Hoằng Đạo đúng là có lòng thiết kế.
Trông như tranh cãi, nhưng thật ra có dụng ý riêng.
Sự xuất hiện của Minh Đại Lan vừa bất ngờ vừa hợp lẽ.
Bà ta chính tai nghe được câu "Có Tiêu Diệp Nham và Tiêu Diệp Ninh chôn cùng", là một người mẹ thiên vị, chắc chắn lại khiến bà ta mất đi năng lực suy tính.
Ngay lúc này, Lê Tiếu bỗng cảm thấy thương hại bà ta.
Vừa đáng tiếc, vừa đáng thương hại lại vừa đáng hận.
Minh Đại Lan bước nhanh đến cạnh Thương Tung Hải, nét mặt oán giận và sốt ruột: "Ninh Ninh."
"Vẫn chưa chết." Thương Tung Hải ngước mắt: "Bà đến cũng đúng lúc lắm, có thể nghe được trọng điểm."
Hễ Minh Đại Lan có lý trí, sẽ không bỏ qua lời nhắc nhở đầy ám chỉ của Thương Tung Hải.
Tiếc thay, tính xấu và nhược điểm của bà ta chính là quá tin tưởng vào chuyện trùng hợp.
Minh Đại Lan gồng tay, phục sức và trang điểm rực rỡ đến mấy cũng chẳng giấu được nét mặt tiều tụy già đi của bà ta: "Thương Tung Hải, Ninh Ninh chỉ là một đứa trẻ, rốt cuộc ông muốn làm gì?"
"Bà Tiêu, mười một năm trước, Thiếu Diễn cũng chỉ là một đứa trẻ." Lời này là Lê Tiếu nói.
Minh Đại Lan trợn mắt im lặng, vội nhìn sang Tiêu Hoằng Đạo, mấp máy môi như muốn nói gì đó.
Nhưng...
"Nhìn tôi làm gì, người bắt con gái bà là chồng trước của bà." Tiêu Hoằng Đạo thích thú uống trà, ba chữ "con gái bà" lộ ra sự phân biệt và hời hợt.
Minh Đại Lan thở dốc, cơn giận quá mức khiến bà ta không kìm được hất rơi ly trà trong tay Tiêu Hoằng Đạo: "Tiêu Hoằng Đạo, ông đang nói tiếng người sao? Ninh Ninh cũng là con gái ông."
Ly Tử Sa rơi xuống đất phát ra tiếng chói tai.
Ly trà vỡ tan tành như đang dự báo gì đó.
Tiêu Hoằng Đạo cầm khăn lông cạnh bàn lau tay, liếc Minh Đại Lan, nói những lời giật gân: "Lúc bà tính toán Tiểu Nham, sao không nhớ đến thằng bé cũng gọi bà là mẹ rất nhiều năm."
Minh Đại Lan giật mình như bị sét đánh.
Ông ta đã biết, biết hết tất cả.
Tiêu Hoằng Đại lau nước trà dính ở ống tay áo, giọng giễu cợt: "Sư đệ, chê cười rồi. Nhưng sự thật chứng minh, ánh mắt chọn phụ nữ của ông thật chẳng ra làm sao."
E là cả đời này Minh Đại Lan cũng không ngờ, chồng hiện tại lại công khai bôi nhọ mình trước mặt chồng cũ.
Hơn nữa không hề mềm lòng, cực kỳ vô tình.
Minh Đại Lan kinh ngạc đứng ngây ra, trợn mắt nhìn: "Tiêu – Hoằng – Đạo!"
"Được rồi." Tiêu Hoằng Đạo đã hết kiên nhẫn, nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ: "Diễn xuất trước mặt tôi lâu vậy rồi còn chưa đủ sao?"
Tiêu Hoằng Đạo nhíu mày khiến vết hằn giữa trán càng thêm nổi bật.
Nhìn lại Thương Tung Hải và Lê Tiếu, nét mặt cả hai rất giống nhau, bình thản quan sát một màn này.
Minh Đại Lan lảo đảo, im lặng rất lâu mới hành động.
Bà ta níu cổ áo Tiêu Hoằng Đạo, nghiến răng nghiến lợi: "Ông không phải người. Đều do ông hại con trai tôi, giờ cả Ninh Ninh cũng không bỏ qua."
Tiêu Hoằng Đạo cụp mắt nhìn động tác của bà ta, ung dung nắm cổ tay bà ta, hất văng ra.
Minh Đại Lan quanh năm sống trong nhung lụa, không phản ứng kịp liên tiếp lui ra sau.
Dưới chân là gạch xanh, bà ta mang giày cao gót vấp vào kẽ hở, chật vật ngã xuống, búi tóc xõa tung, gấu váy lấm bẩn, ánh mắt đờ đẫn mờ mịt.
Mấy giây ngắn ngủi, bên tai lại truyện đến giọng giễu cợt lạnh lùng vô tình của Tiêu Hoằng Đạo: "Bà đấy, không phân biệt được thị phi, lại không tự lượng sức, dù còn chút giá trị lợi dụng, nhưng giờ cũng chẳng đáng một đồng."
Minh Đại Lan chật vật khôn cùng, chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào từng đợt, trước mắt biến thành màu đen.
Bà ta luôn được muôn người yêu quý, hưởng thụ vinh hoa tối cao, cho đến giờ chưa từng ai dám nói năng nặng lời.
Tiêu Hoằng Đạo nói bà ta chẳng đáng một đồng, Thương Tung Hải lại chỉ lạnh nhạt quan sát.
Tại sao bà ta lại đi đến bước đường ngày hôm nay?
Minh Đại Lan hoảng hốt, vừa tức vừa giận, mới đó nước mắt đã ướt đẫm gương mặt.
Bà ta ngây người nhìn Tiêu Hoằng Đạo, khàn giọng gầm lên: "Hổ dữ không ăn thịt con. Ông còn không bằng cả súc sinh."
"Nhắc đến chuyện này bà cũng chẳng kém cạnh gì." Tiêu Hoằng Đạo lại nâng ly trà nhấp một ngụm, dùng giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi nhất để châm chọc: "Thương Thiếu Diễn bị bà đầu độc mười năm. Nếu bà thật sự áy náy, sao không lấy cái chết tạ tội? A Lan à, bà luôn ngây thơ như vậy, cứ vọng tưởng để con mình được thừa kế chức vị Công tước. Sao bà không thử nghĩ xem, nó xứng sao?"
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 964: Nó xứng sao?
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗