Chương 974: Bị ép nằm viện
Đăng lúc 02:18 - 07/09/2025
17
0
Trước
Chương 976
Sau

Lê Tiếu không muốn ngồi yên chờ chết, thay vì chờ Tiêu Hoằng Đạo ra tay, chi bằng đổi khách thành chủ.

Tiêu Hoằng Đạo có thể dễ dàng bỏ mặc Tiêu Diệp Nham, nhưng chắc chắn sẽ không vứt bỏ Tiêu Diệp Huy.

Ba năm trước đã vậy thì ba năm sau vẫn thế.

Lê Tiếu đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tính toán hành động kế tiếp.

Nhưng vài giây sau, cô mơ hồ thấy bầu không khí khá bất thường.

Vì Thương Úc mãi không nói gì, nhưng hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề.

Lê Tiếu chớp mắt, ngẩng đầu, lập tức sa vào ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt anh.

Bình tĩnh nhìn lại mới phát hiện tay mình đang tiếp tục làm loạn.

Lê Tiếu tập trung lại: "Em... ưm."

Những lời sau đó bị ngăn cả lại.

Tối qua, anh tận mắt chứng kiến một màn khiến tin gan muốn nổ tung, lại trải qua cảm giác hồi hộp và tuyệt vọng suýt mất đi cô, vậy nê lúc này anh mất kiểm soát mà hôn sâu, sức lực có hơi thô bạo.

Lê Tiếu ngửa đầu đáp lại, muốn dùng cách này xoa dịu mọi bất an trong anh.

Nhưng sau cùng vẫn lo cho sức khỏe của Lê Tiếu, Thương Úc không tiến thêm một bước.

Chỉ là càng hôn sâu, anh càng hận không hòa vào tận xương máu của nhau.

...

Mười một giờ rưỡi trưa, Lê Tiếu biếng nhác theo Thương Úc xuống lầu.

Dù cô không muốn thừa nhận, nhưng tay chân thật sự nằng nặng mỏi mệt.

Phòng khách, Thương Tung Hải đang chơi cờ với Hạ Sâm.

Nghe tiếng bước chân, hai người đồng thời nhìn sang. Ánh mắt Thương Tung Hải ôn hòa dịu dàng nhìn Lê Tiếu: "Con đến đây."

Lê Tiếu khẽ liếc Hạ Sâm, buông tay Thương Úc ra, thong thả đi đến: "Ba..."

Thương Tung Hải tỏ ý cô ngồi xuống, rồi buông Phật châu ra, khép ba ngón tay đặt lên cổ tay cô.

À, chẩn mạch.

Lê Tiếu ngồi yên, lại nhìn Hạ Sâm, cứ cảm thấy nụ cười của hắn chẳng tốt lành gì.

Trong lúc Thương Tung Hải chẩn mạch, phòng khách không ai lên tiếng.

Bầu không khí quá ngột ngạt dường như có thể kéo dài đến vô cùng.

Đến khi Thương Tung Hải dời ngón tay, Lê Tiếu mới cười khẽ: "Ba, thế nào..." rồi?

Cô còn chưa nói hết lời, Thương Tung Hải đã cầm Phật châu lên xoay hai viên, lại nhìn Hạ Sâm: "Sắp xếp phòng bệnh xong rồi?"

Hạ Sâm nhíu mày: "Ba đang... đùn đẩy trách nhiệm?"

Ba phút trước, chính tai hắn nghe Thương Tung Hải yêu cầu Vệ Ngang chuẩn bị phòng bệnh, rồi chuyện đó liên quan gì đến hắn?

Thương Tung Hải lấy mắt kính xuống, bóp trán: "Chẳng phải con nói tối qua con bé đánh nhau sao?"

Lê Tiếu nhìn Hạ Sâm: "..."

Hạ Sâm vuốt cằm, giận đến bật cười.

Ba nuôi gì chứ, đều là tình nghĩa nylon hết.

Bên kia, Thương Úc khom lưng ngồi xuống, cúi đầu chỉnh tay áo, yêu cầu Lạc Vũ: "Chuẩn bị xe."

"Vâng, lão đại."

Lê Tiếu há miệng, muốn nói lại thôi.

Thương Tung Hải liếc Thương Úc, mím môi dặn dò: "Để mấy đứa kia cùng đến bệnh viện kiểm tra luôn, bệnh viện Thủ đô thuộc nhà bác Đàn của con, đừng khách sáo làm gì."

Cứ thế, Lê Tiếu chưa kịp nói tiếng nào đã bị cưỡng ép đến bệnh viện, và bị ép nằm viện.

...

Sẩm tối, Lê Tiếu sống không còn gì luyến tiếc nằm trên giường bệnh, nhìn trần nhà ngẩn người.

Đã có toàn bộ kết quả kiểm tra, ngoại trừ vết thương nhẹ ở bắp thịt, mọi thứ còn lại đều bình thường.

Nhưng, chiếu theo yêu cầu của Thương Tung Hải, bác sĩ vẫn kê đơn dưỡng bệnh nghỉ ngơi bảy ngày.

Cùng bị sắp xếp nằm viện tịnh dưỡng là đám Vân Lệ và Hạ Tư Dư.

Nhắc đến thì tình trạng sức khỏe của Hạ Tư Dư khá tệ.

Vết thương do đạn bắn vốn chưa lành, giờ để dính nước khiến nó có dấu hiệu nhiễm trùng.

Chiều hôm ấy, phòng bệnh VIP tầng chót bệnh viện Thủ đô bị giới nghiêm toàn diện, tất cả cửa ra vào đều đông đảo vệ sĩ canh giữ. Đừng nói đến ra ngoài, ngay cả ruồi cũng chẳng bay lọt.

Lê Tiếu mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường, nhìn người đàn ông bên cạnh, nhàn nhạt hỏi: "Tiêu Diệp Huy thì sao?"

Thương Úc đang ung dung gọt táo, nghe hỏi thì nheo mắt: "Em muốn biết gì?"

"Còn sống chứ?"

Anh nhìn cô thật sâu, mỉm cười: "Ừ."

Lê Tiếu nhướng mày: "Vậy thì tốt rồi."

Cô tốn kha khá công sức mới mò được anh ta lên, nếu bỏ mạng thì mất nhiều hơn được.

...

Nửa tiếng sau, sắc trời dần tối, Lê Tiếu đã ngủ.

Thương Úc ra khỏi phòng bệnh, dáng người cao ngất lộ rõ lạnh lùng.

Không ai phát giác, từ sau tối qua, khí thế của anh xảy ra biến hóa khác thường.

Ở nơi không có Lê Tiếu, dường như anh càng lạnh lùng và hờ hững hơn trước.

Từng ánh mắt đều âm u vô tình, dường như ngoại trừ Lê Tiếu, không một ai có thể dấy lên gợn sóng trong mắt anh.

Anh lấy thuốc lá trong túi ra, đứng trước bệ cửa sổ châm lửa.

Đúng lúc này, Lưu Vân ra khỏi thang máy, nhìn xung quanh mấy lượt, rồi vội đi đến sau lưng Thương Úc: "Lão đại, Tiêu Diệp Huy tỉnh rồi."

Anh thong thả hút thuốc, đáy mắt âm u: "Dẫn đường."

Lưu Vân đi về phía trước, giơ tay ra hiệu, cẩn thận quan sát gương mặt anh.

Không biết tại sao, khí thế bao quanh lão đại rất lạnh. Rõ ràng nét mặt vẫn như bình thường, nhưng lại lạnh lùng xa cách đến bất thường.

Lưu Vân không dám lắm miệng, rảo bước đi trước dẫn đường.

Phòng bệnh thực nghiệm riêng của bệnh viện, Tiêu Diệp Huy nằm trên giường, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.

Tả Hiên và Tả Đường đứng canh phòng nghiêm ngặt ngoài cửa.

Thang máy vang tiếng nhắc nhở, hai người đồng loạt nhìn sang, thấy Thương Úc đút một tay vào túi, khí thế quanh người khiến người ta nhìn mà sợ hãi.

Tả Hiên đẩy cửa, nghiêng người nhường đường, cúi đầu cung kính: "Đường chủ, anh ta tỉnh lại từ mười phút trước."

Thương Úc mím môi không nói gì, vững bước đi vào phòng bệnh.

Trên giường bệnh, Tiêu Diệp Huy cười khàn: "Vẫn chưa chết, khiến cậu phải thất vọng rồi."

Thương Úc đứng trước giường, nhìn anh ta, đáy mắt sâu không lường được: "Không đến mức đó. Người mà cô ấy đã cứu được, dù có chết cũng phải chết có ý nghĩa."

Tiêu Diệp Huy nhắm mắt, trông vô cùng suy sụp: "Thương Thiếu Diễn, rốt cuộc là cậu quá vô dụng hay Tiểu Thất quá mạnh mẽ. Thời khắc nguy hiểm như tối qua mà cậu lại không ra tay, thật khiến người ta phải bất ngờ."

Thương Úc kéo ghế ngồi xuống, chống trán liếc Tiêu Diệp Huy, giọng rất âm u: "Không tiếc cài bom trên du thuyền của mình, nếu thật sự muốn chết, sao không tự nã bản thân hai phát cho rồi?"

Tiêu Diệp Huy lẩm bẩm: "Bị giết rất dễ, nhưng tự sát thì... quá khó."

Ánh mắt Thương Úc hung tàn, nhếch môi lành lạnh: "Vẫn chưa đến lúc, sớm muộn gì anh cũng có cơ hội tự tìm đến cái chết thôi."

Yết hầu Tiêu Diệp Huy chuyển động, nét mặt ảm đạm lại lóe lên ánh sáng: "Có vẻ như các người muốn lấy tôi ra uy hiếp ba tôi?"

Thương Úc dựa lưng ghế biếng nhác gác chân: "Đối phó ông ta thì không cần phải dùng đến anh."

Tiêu Diệp Huy giỏi bày mưu lập kế, nghe Thương Úc nói vậy bèn cười nhạt: "Cậu quá tự phụ rồi."

Thương Úc cúi người về phía trước, khuỷu tay chống đầu gối, ánh mắt sâu thẳm: "Chi bằng cứ thử xem."

Trước
Chương 976
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,760
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...