Chương 977: Thuận nước đẩy thuyền
Đăng lúc 02:18 - 07/09/2025
17
0
Trước
Chương 979
Sau

Lê Tiếu ngẩng đầu, thờ ơ từ chối: "Không gặp."

Cô vừa dứt lời, giọng nói trầm thấp lạnh lùng đã vang sau gáy Lạc Vũ: "Về sau không cần bẩm báo những chuyện thế này."

Lạc Vũ dựng hết tóc gáy.

Cô ta trố mắt xoay người, thấy ngay đôi mắt sâu thẳm của Thương Úc, giật mình cúi đầu: "Vâng, lão đại."

Anh đẩy cửa vào phòng bệnh rồi nhốt luôn Lạc Vũ ở ngoài.

Lạnh thấu xương!

Một ánh mắt tùy ý của lão đại cũng có thể khiến cô ta mềm chân muốn quỳ.

Anh vẫn là anh, bá chủ Nam Dương, chỉ là hình như còn hung tàn chuyên chế hơn lúc trước.

Chỉ mình Lê Tiếu có thể khiến vẻ mặt anh trở nên ôn hòa.

Ánh mắt Lạc Vũ phức tạp, lòng vô cùng bất an.

Xuyên qua cửa kính, cô ta tận mắt chứng kiến Thương Úc đi đến bên song cửa, xoa đầu Lê Tiếu, động tác lưu luyến dịu dàng.

Lạc Vũ không nghe được họ trò chuyện, chỉ đành lo lắng xoay người rời đi.

Mong là cô ta nghĩ nhiều.

...

Trong phòng, Thương Úc nghiêng người ngồi bên mép giường, dang tay ôm Lê Tiếu vào lòng: "Sao còn chưa ngủ?"

Lê Tiếu không thấp, vóc dáng mảnh khảnh cao ráo nhưng khi ở trong lòng anh trông khá là nhỏ bé.

Cô nhìn lên yết hầu anh, đáy mắt hiện ý cười: "Anh cho người đưa Landy đi sao?"

"Vị Diêm vương" mà Bạch Viêm nói hết tám phần ám chỉ anh.

Anh sờ gò má ấm áp của cô, cúi đầu, trầm giọng nói: "Thấy tin tức rồi?"

Lê Tiếu cầm điện thoại, mím môi cười: "Đương nhiên, cả mạng xã hội Anh đều tê liệt. Truyền thông đăng tin sáng nay thuộc sự quản lý của Thượng nghị viện?"

Thương Úc nhếch môi cười lạnh thấu xương: "Ừ, thuận nước đẩy thuyền."

Cách dùng từ này...

Lê Tiếu vuốt ve khung điện thoại, trầm ngâm rồi đoán được đại khái.

Cô liếc Thương Úc, ánh mắt hơi sáng: "Thế nên... bà ấy điên thật rồi?"

Thật ra tai tiếng Tiêu Hoằng Đạo ám hại phu nhân của mình không phải không thể cứu vãn.

Suy cho cùng vẫn là chuyện xích mích giữa vợ chồng với nhau, nếu tìm được cái cớ có lợi, thay đổi chiều hướng dư luận dễ như trở bàn tay.

Nhưng chính video quay Minh Đại Lan bị vứt bỏ ở đầu đường khiến dân chúng nổi giận.

"Không quan trọng." Anh cúi đầu hôn khóe môi cô: "Đây chỉ là bắt đầu thôi."

Có lẽ giá trị sau cùng của Minh Đại Lan chỉ là con cờ để cha con Thương thị đối phó Tiêu Hoằng Đạo.

Không liên quan đến đúng sai, Lê Tiếu chỉ cảm thấy đáng thương thay bà ta.

Tìm kiếm cả đời, khi quay đầu lại thì không còn gì cả.

Mặc kệ bà giả ngu hay là phát cuồng, đều do tự mình tạo ra.

Nếu bà ta thật sự thương con, sao lúc thần trí không minh mẫn, lại chỉ nhớ đến A Tôn của mình.

Thương Úc, Thương Lục, Tiêu Diệp Ninh... bà ta không hề nhớ một ai.

Thậm chí Minh Đại Lan còn không hề xin lỗi Thương Úc một câu vì sự ngu ngốc của mình.

Tận sâu ký ức của bà ta chỉ có A Tôn đối tốt với mình, nên bà ta muốn tìm ông, tiếp tục hưởng thụ sự bao dung và mến yêu của ông dành cho mình.

Cả đời này, từ đầu đến cuối, Minh Đại Lan chỉ biết yêu bản thân.

...

Phòng bệnh đêm khuya vắng người, Lê Tiếu từ từ thiếp đi trong ngực Thương Úc.

Đợi đèn tắt, anh cúi người hôn lên trán cô, nhìn cô thật lâu mới xoay người ra khỏi cửa.

Ngoài cửa, Lạc Vũ đứng cách đó không xa, muốn nói gì đó nhưng lại do dự.

Thương Úc đi lướt qua cô ta, trong tiếng bước chân ác liệt, cô ta nghe được anh cảnh cáo: "Đừng làm phiền cô ấy."

Lạc Vũ gật đầu, nhìn theo bóng lưng anh đi xa, lấy lại tinh thần mới phát hiện tay mình đã mướt mồ hôi.

Lão đại như vậy thật đáng sợ.

Khi Thương Úc quay lại biệt viện, mưa to như trút.

Trong phòng sách, Thương Tung Hải cầm iPad xem tin tức ở Anh.

Vệ Ngang nghe thấy tiếng bước chân bèn vội vàng đi mở cửa: "Cậu Cả."

Thương Úc đi vào, phần vai áo bị ướt nước mưa.

Tóc rủ trước trán ẩm ướt, khiến gương mặt anh càng lúc càng lạnh lùng.

"Mắc mưa à?" Thương Tung Hải đặt iPad xuống, ngẩng đầu nhìn phía cửa.

Thương Úc không lên tiếng, nhếch môi đi đến ngồi xuống đối diện ông, gác chân cúi đầu châm điếu thuốc: "Video quay bà ấy ở đầu đường do ba sai người đăng lên sao?"

Thương Tung Hải lấy mắt kính xuống, dựa lưng ghế, liếc Vệ Ngang: "Lấy khăn lông đến."

Vệ Ngang nhận lệnh rời đi.

Thương Tung Hải đặt mắt kính bên tay trái rồi cầm thỏi mực bắt đầu mài: "Dù gì cũng phải đòi lại chút lợi tức."

Thương Úc nghiêng đầu phun khói thuốc: "Ba vẫn định lo cho bà ấy?"

"Không lo được nhiều, cùng lắm giữ cho cái mạng." Thương Tung Hải thong thả mài mực, hương mực lan ra như có công hiệu an thần.

Thấy vẻ nặng nề trên mặt anh tan đi nhiều, Thương Tung Hải thở dài nói: "Đừng đánh giá thấp Tiêu Hoằng Đạo, chỉ là một người phụ nữ thôi, không dễ lung lay địa vị của ông ta thế đâu."

"Đương nhiên không rồi." Đáy mắt Thương Úc sâu như biển, ánh mắt âm u: "Dụng ý ba tung video lên là muốn buộc ông ta ra tay?"

Thương Tung Hải cầm lên bao thuốc lá ở góc bàn, nét mặt sâu xa: "Chỉ có khoảnh khắc giữa sống chết mới kích thích tiềm năng con người."

"Ba để Tiêu Hoằng Đạo ra tay với bà ấy là muốn thăm dò thật giả sao?"

Thương Tung Hải châm điếu thuốc, nheo mắt: "Con đâu thể trông mong ba niệm tình xưa được?"

"Thế là tốt nhất." Thương Úc nhếch môi.

Thương Tung Hải liếc anh không vui: "Đêm khuya quay lại vì muốn nhắc ba đừng mềm lòng à?"

Anh nhếch môi cười, khí thế mạnh mẽ dần biến mất: "Sợ ba giẫm lên vết xe đổ mà thôi."

Vừa hay Vệ Ngang cầm khăn lông quay lại.

Thương Tung Hải hừ một tiếng, mở ngăn kéo ở góc bàn, lấy một bình sứ màu trắng ra ném về phía đối diện: "Uống hai viên, mai khỏi sốt, con bé đỡ phải lo lắng."

Anh giơ tay bắt lấy bình sứ, nhẹ nhàng vuốt ve, thở ra: "Ba nói với Thương Lục rồi?"

Thương Tung Hải hút thuốc, gương mặt anh tuấn chững chạc hiện ra vẻ âm u khó đoán: "Sớm muộn gì cũng sẽ biết, nhiều năm vậy rồi, nó cũng phải trưởng thành."

...

Hôm sau, tai tiếng của Childman ở Anh đã lan đến Myanmar.

Không hẳn là ai nấy cũng biết, nhưng chính khách các nước đều nghe đồn.

Thái tử George phái người liên lạc với Tiêu Hoằng Đạo nhưng mãi không nhận được câu trả lời, mà Tiêu Diệp Huy cũng luôn trong tình trạng mất liên lạc.

Thái tử George xem tin tức nào đó trên điện thoại, lắc đầu cười mắng: "Cáo già mãi mãi là cáo già."

Dứt lời, ông nhìn sang thư ký bên cạnh mình, dặn dò: "Dùng danh nghĩa của tôi đệ trình đề nghị với bên Hạ nghị viện và hoàng thất, thu hồi tước vị quý tộc của Công tước Childman. Để tòa thị chính tổ chức họp, ba ngày sau đích thân tôi tham dự."

Trước
Chương 979
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 13,813
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...