Thương Úc từ phía sau đi đến, Tần Tứ búng điếu thuốc, co chân đứng dậy: "Lâu rồi không gặp."
"Ngồi đi." Thương Úc khom lưng ngồi xuống, tiện tay cầm một điếu thuốc cúi đầu châm lửa: "Phái người đưa đến được rồi, việc gì phải đích thân đi một chuyến."
Tần Tứ nhìn gương mặt lạnh nhạt khác thường của Thương Úc, nhếch môi cười khẽ: "Dạo này không bận lắm."
Thương Úc rít hơi thuốc, khói mù nhàn nhạt bóc lên mơ hồ góc cạnh của anh: "Đến từ Lệ Thành sao?"
"Phải." Tần Tứ lẳng lặng quan sát mấy bận rồi nhìn sang hướng khác, bật cười: "Hải đảo này khó tìm thật, radar cũng không có ghi chép, anh tính... thường trú ở đây luôn?"
Thương Úc cúi đầu phủi quần tây, đáy mắt u ám: "Dạo này có liên lạc với Thương Lục không?"
Ý cười bên môi Tần Tứ sâu hơn: "Nếu có liên lạc, hôm nay tôi sẽ không đến một mình."
Động tĩnh ở Myanmar đã kinh động trong và ngoài nước. Tin tức quốc tế mấy hôm liền không ngừng báo cáo kết quả điều tra gia tộc Childman ở Anh.
Dù không chung một vòng giao thiệp, nhưng Tần Tứ vẫn có nghe đồn. Việc đôi vợ chồng này đột ngột biến mất, có không ít người đang nỗ lực tìm kiếm.
Thương Úc kín đáo quay đầu: "Về đi, có việc gì tôi lại tìm cậu."
Tần Tứ chống đầu gối đứng dậy, trước khi đi thì nhìn lại đáy mắt âm u của Thương Úc, nói sâu xa: "Có rất nhiều chuyện, không chỉ có một lựa chọn."
Câu này như có hai nghĩa, lại như đang nhắc nhở gì đó.
Thương Úc vẫn thản nhiên hút thuốc, nhìn sang hướng mặt biển xa xa: "Với tôi mà nói, không có gì khác biệt."
Tần Tứ bật cười, lắc đầu, tạm biệt rồi rời đi.
...
Sẩm tối, mặt biển sáng mờ đẹp không tả xiết.
Lê Tiếu ăn tối xong vào phòng sách giết thời gian.
Cô càng ngày càng im lặng ít nói, dường như không hứng thú với bất kỳ chuyện gì.
Chưa đến tám giờ, Thương Úc xuất hiện trong phòng sách.
Anh duy trì động tác đẩy cửa, nhìn chăm chăm Lê Tiếu đang cầm sách ngẩn người.
Một phút trôi qua, cô như một pho tượng, còn không phát hiện ra Thương Úc ở đó.
Lồng ngực anh bức bối, đáy mắt đầy giông tố, mang tâm trạng cấp thiết bất thường đi đến vuốt ve gò má cô, giọng cứng đờ: "Em đang nghĩ gì?"
Đôi mắt Lê Tiếu dần có tiêu cự, cô chớp mắt, đáp một nẻo: "Đọc sách."
Ngón tay đang kẹp cằm cô của Thương Úc chợt dùng sức, ánh mắt anh âm u sâu thẳm: "Không vui sao?"
Lê Tiếu đặt quyển sách xuống, cong môi lắc đầu: "Không, chỉ hơi chán thôi."
Cuộc sống bây giờ không thể phán xét là vui hay không, vì cô chưa từng trải qua những ngày yên tĩnh đến vậy, bình yên không gợn sóng.
Thế giới rộng lớn như vậy, có một góc để sống an ổn thế này thật hiếm thấy.
Anh chăm chú, quan sát kỹ nét mặt cô, khom người ôm chặt lấy cô: "Anh đưa em đi giải sầu."
Lê Tiếu vòng qua vai anh, gật đầu ưng thuận: "Được."
Giải sầu không gì ngoài dạo quanh hải đảo.
Ắt hẳn không ai ngờ rằng, dưới sự ảnh hưởng tâm lý của bệnh trạng và chứng hoang tưởng, Thương Úc lại ích kỷ và chuyên chế giấu Lê Tiếu đi.
Anh ngăn cách mọi nhân tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến cô, gạt bỏ tất cả ra khỏi cuộc đời cô.
...
Qua thêm ba ngày, hiện tượng ngủ nhiều của Lê Tiếu càng nghiêm trọng.
Cô cảm thấy mình không sao, vì sau khi bạn Thương Úc đến, trong biệt thự có rất nhiều dụng cụ kiểm tra.
Mấy hôm nay anh rảnh rỗi đều kiểm tra sức khỏe cho cô, đồng thời nhiều cũng siêu âm cho cô nhiều lần.
Đứa bé trong bụng rất ngoan, có thể đã đủ tháng nên không quấy cô nữa. Trong nửa tháng nay, gần như cô không có triệu chứng nôn nghén.
Cô và Thương Úc vẫn đang trong không gian sinh hoạt chỉ có nhau. Vệ sĩ không đến gần biệt thự làm phiền, nữ đầu bếp nấu ăn xong sẽ tự động biến mất.
Ngoại trừ ngủ, hầu hết thời gian khác Lê Tiếu chỉ ngẩn người.
Cô cũng không biết mình đang nghĩ gì.
Ngày thứ hai mươi ngăn cách với đời, Lê Tiếu nhận được một tờ giấy bên bờ cát.
Là một vệ sĩ chưa từng trò chuyện với cô lẳng lặng đưa sang.
Lê Tiếu mở ra xem hai lượt rồi xé toang nó ném vào biển.
Cô không để lộ thái độ gì, cứ như chưa từng nhận nó.
Vệ sĩ ẩn mình trong góc tối thấy vậy nét mặt lập tức trở nên nặng nề hơn.
Cùng lúc đó, biệt thự Nam Dương.
Hạ Sâm ngửa đầu dựa sofa, áp sát điện thoại bên tai, mấy giây sau hắn cúp máy, vẻ mặt dần căng thẳng.
Cận Nhung ủ ê ngồi đối diện hắn: "Sao rồi?"
Hạ Sâm vuốt quai hàm, nhiệt độ trong mắt rất thấp: "Chẳng ra sao cả, em ấy xé tờ giấy rồi."
"Xé là sao?" Cận Nhung thẳng lưng: "Em ấy không cho người truyền lời cho cậu sao?"
"Còn truyền cái gì nữa?" Hạ Sâm bực bội hút thuốc, qua mấy hơi mới nén bực dọc trong lòng xuống: "Nếu tôi đoán không nhầm, chắc chắn tinh thần Lê Tiếu đã có vấn đề rồi."
Cận Nhung mím môi, mặt mày tái nhợt: "Có vấn đề gì đây? Lão Hạ, cậu đừng có ăn nói linh tinh, lẽ nào lão Thương không bảo vệ con bé tốt?"
Hạ Sâm phả khói, lo lắng mà nhắm mắt lại: "Đừng nói nhảm, đến thẳng đó luôn thôi."
"Chắc chứ?" Cận Nhung chau mày: "Chẳng phải bác trai bảo chúng ta nghĩ cách liên lạc với Thất Thất trước à?"
Hạ Sâm cúi người dụi điếu thuốc vào gạt tàn: "Giờ em ấy không hề nghĩ đến việc rời đi, bệnh tình Thiếu Diễn nghiêm trọng, nếu còn kéo dài, có thể Lê Tiếu còn gặp chuyện trước cậu ấy."
Cận Nhung lắc đầu: "Anh không tin. Thất Thất rất kiên cường, đâu yếu ớt đến thế."
Hạ Sâm câm nín liếc đối phương, đạp Cận Nhung một cú như phát cáu: "Nếu em ấy không kiên cường thì đã sụp đổ từ lâu rồi."
Có bao người phụ nữ chịu đựng được tình cảm nặng nề như vậy?
Mọi hành động của Thiếu Diễn đều do chứng hoang tưởng hoành hành, nhưng nội tâm cực đoan của anh sẽ mỹ hóa mọi chuyện dưới danh nghĩa tình yêu.
Hạ Sâm tin rằng Thiếu Diễn sẽ không thương tổn Lê Tiếu, nhưng chuyện anh bẻ gãy đôi cánh của cô là thật.
Hòn đảo biệt lập kia chính là bằng chứng tốt nhất.
Giữa họ không có đúng sai, căn nguyên nằm ở bệnh của Thiếu Diễn.
Lê Tiếu không thể ngó lơ sống chết của người nhà họ Lê. Thiếu Diễn không cho phép cô hành động tự ý.
Có lẽ, ngay từ lúc du thuyền nổ, bệnh của Thiếu Diễn đã kích phát, nhưng anh giấu quá kỹ khiến người ta không phát hiện.
Tất cả cũng vì quá quan tâm, chẳng qua là quá nặng nề, đến mức khiến người ta nghẹt thở.
...
Một tuần nữa là giao thừa.
Hòn đảo biệt lập ở bán cầu Nam lại không có niềm vui đón Tết.
Bốn giờ sáng, Lê Tiếu ôm đầu gối ngồi chờ bình minh trên biển. Ngủ ngày nhiều nên mới ba giờ sáng cô đã dậy.
Xung quanh trống vắng không người, chỉ có tiếng sóng biển và gió thổi.
Thời gian chờ đợi hơi buồn chán, Lê Tiếu ngồi mệt bèn nằm ngửa trên bờ cát. Khi hừng đông lên, nắng mai rơi trên mặt cô, ánh mắt lặng yên nhưng cằm lại bị thương.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 995: Đâu phải chỉ có một lựa chọn
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗