Chương 996: Quay về chữa trị đàng hoàng
Đăng lúc 02:18 - 07/09/2025
15
0
Trước
Chương 998
Sau

Vết thương không rõ, nhưng có thể phân biệt được là dấu móng tay.

Không đau không ngứa nên Lê Tiếu cũng không để ý.

Mặt trời dần ló diện nơi chân trời, Lê Tiếu bắt đầu mệt mỏi.

Cô gối hai cánh tay, biếng nhác không muốn nhúc nhích. Đến khi có người đẩy mạnh cửa biệt thự sau lưng cô mới chậm rãi ngồi dậy, quay đầu nhìn.

Thương Úc mặc áo ngủ màu xám, khuôn ngực mở rộng, tóc rối loạn rủ xuống xương gò má, đôi mắt đỏ bừng.

Ngay phía trước là Lê Tiếu.

Lồng ngực phập phồng kịch liệt của anh dần bình tĩnh lại, anh nhanh chóng đi đến, khụy một chân ngồi trước mặt cô: "Sao em không ngủ?"

Giọng anh khàn khàn vừa ngủ dậy, đồng tử co rút còn lưu lại tia u ám.

Lê Tiếu phủi cát, cười khẽ: "Mới ngủ dậy, vừa hay ra ngắm mặt trời mọc."

Chắc anh cho rằng cô bỏ trốn hoặc lại tự tiện hành động rồi.

Thương Úc nheo mắt hít một hơi sâu, cúi đầu tựa lên trán Lê Tiếu, giọng trầm thấp: "Anh ở cùng em."

"Anh định ở cùng em mãi như vậy sao?" Lê Tiếu chạm gương mặt anh tuấn của anh: "Diễn Hoàng, Nam Dương hay Parma..."

Thương Úc cúi đầu ngậm môi cô rồi nói: "Anh chỉ cần em."

Anh không cần gì cả, chỉ cần Lê Tiếu.

Đây là lần thứ ba Lê Tiếu hỏi anh câu này, cô nghĩ chắc cũng là lần cuối.

Cô thở dài gật đầu, nhìn mặt biển, lạnh nhạt nói: "Mặt trời mọc kìa..."

"Tiếu Tiếu, anh đã nói em không còn cơ hội nữa." Anh ôm chặt sống lưng cô, lực đạo vẫn đang trong tình trạng mất khống chế: "Tương lai hãy để anh canh chừng cho em."

Lê Tiếu đáp dửng dưng: "Ừ, được."

Cứ thế thôi, hai mươi nghìn ngày đã qua được hai mươi mấy ngày, không phải quá khó khăn gì.

Từ đó đến giờ, cô chưa từng hỏi anh, có phải lúc ấy anh thật sự mặc kệ sống chết người nhà họ Lê hay không.

Ngẫm lại thì không cần thiết phải hỏi.

Nhà họ Lê không phải trách nhiệm của anh, thậm chí bị anh xem là gánh nặng của cô.

Đồng hồ phát ra cảnh báo vì anh biết được Tiêu Hoằng Đạo bắt người nhà họ Lê uy hiếp.

Ngay lúc ấy, mọi triệu chứng hoang tưởng và hưng cảm trong người anh đã bùng nổ toàn diện, tất cả hành động của anh bắt đầu bị mất khống chế.

Mãi cho đến giờ vẫn chưa khôi phục.

Cánh tay và sau lưng Lê Tiếu có không ít vết đỏ, đều do anh dùng sức mất khống chế trong vô thức.

Cũng tốt thôi, nếu hoang tưởng của anh đều vì cô, dù tốt hay xấu cô cũng phải chịu.

Không phải cô mất hết ý chí, chỉ là như cái xác biết đi, mệt mỏi quá độ nên lựa chọn ngoan ngoãn.

Màn đêm dày, Lê Tiếu lại nhận được tờ giấy do vệ sĩ đưa qua.

Cô ngồi bên cửa sổ mở ra, bỗng trước mắt tối sầm, ngón tay anh đoạt lấy tờ giấy.

Lê Tiếu ngẩng đầu, nhìn gương mặt âm u của anh mà chẳng nói gì.

Anh kẹp tờ giấy nhìn lướt qua, mím chặt môi, nâng cằm Lê Tiếu, cúi xuống: "Ai đưa cho em, hử?"

Lê Tiếu lắc đầu: "Không biết."

"Tiếu Tiếu, em đã hứa với anh sẽ ngoan ngoãn ở lại..." Anh vừa thấp giọng vừa hôn lên môi Lê Tiếu, sự tàn độc khó kiềm chế lại bùng nổ trong anh.

Nụ hôn dần trở nên thô bạo.

Lê Tiếu không né tránh, mặc cho anh làm càn.

Đến khi môi cô bật máu, mùi máu tanh dường như kích thích thần kinh anh, khiến anh lập tức dừng mọi hành động.

Lê Tiếu mở mắt, nét mặt bình thản lạ thường, chùi môi, chau mày: "Đau..."

Cô kêu đau, anh vẫn sẽ sốt ruột lau vết thương thay cô.

Nhưng nhiều tâm trạng không chịu sự khống chế của lý trí, thậm chí anh nảy sinh suy nghĩ bệnh hoạn muốn thỏa mãn và khao khát chiếm cô làm của riêng.

Cô vẫn còn ở bên anh, không còn đau đớn vì người khác nữa.

...

Khi tất cả vệ sĩ trên đảo phát hiện mọi chuyện thoát khỏi tầm kiểm soát thì Lê Tiếu đã ngủ suốt một ngày một đêm.

Dù đến bữa ăn, có gọi thế nào cô cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Thương Úc canh giữ bên giường cô cả ngày, đến sẩm tối mới nhận ra điều khác thường.

"Tiếu Tiếu..." Anh ôm cô vào lòng, không ngừng gọi bên tai cô, nhưng cô ngủ sâu quá, đến mí mắt cũng không dao động.

Vệ sĩ và nữ đầu bếp đứng thành hàng hoảng sợ.

Đôi mắt Thương Úc đỏ bừng, anh nâng mặt Lê Tiếu lên, giọng rất khàn: "Tiếu Tiếu, đừng ngủ nữa, dậy đi em, anh đưa em về nhà, Tiếu Tiếu..."

Nhịp thở Lê Tiếu đều đặn, nhưng không hề có phản ứng.

Anh ôm gò má cô, đôi mắt đỏ bừng không ngừng thì thầm bên tai cô: "Ngoan, anh đưa em đi, chúng ta rời khỏi đây, em muốn sao cũng được, mở mắt ra nhìn anh đi, nhé?"

Dưới ánh đèn sáng choang, chăn mỏng trên người Lê Tiếu trượt xuống bả vai, hai cánh tay lộ ra rất nhiều vết bầm máu ứ.

Thương Úc sững sờ nhìn cổ tay trắng nõn của cô, khẽ chạm vào rồi nhắm nghiền đôi mắt.

Anh áp lên mặt cô, yết hầu chuyển động rối loạn.

Ngoại cửa, một loạt tiếng bước chân vang lên, vệ sĩ lập tức cảnh giác, còn chưa hành động thì Hạ Sâm đã đạp cửa phòng ra.

Ngay giữa giường lớn, Thương Úc ôm Lê Tiếu trong lòng, tóc rối che đi gương mặt anh, bầu không khí quỷ dị.

Hạ Sâm mím môi, nhích người qua một bên, nhường đường cho Thương Tung Hải đi đến.

Dường như Thương Úc hoàn toàn không để ý đến tình hình ngoài cửa, đến khi đầu vai hơi nặng, nghe tiếng gọi tưởng chừng đã lâu: "Thiếu Diễn, đủ rồi, thả con bé ra đi."

Anh từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng dưới mái tóc lòa xòa tràn ra giọt lệ: "Ba, cứu em ấy..."

Thương Thiếu Diễn mạnh mẽ bá đạo cùng ngang ngược bị ám hại cũng không khóc, bị mẹ ruột nguyền rủa cũng không đổi sắc mặt, nay lại rơi nước mắt chỉ vì Lê Tiếu đang bất tỉnh.

Lòng Hạ Sâm rất khó chịu, hắn đi đến che đi đôi mắt đỏ bừng ướt đẫm của Thương Úc: "Thiếu Diễn, cậu đi với anh, chắc chắn ba sẽ cứu em ấy."

Anh gạt tay hắn ra, nâng mặt Lê Tiếu lên hôn. Từng giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống, anh cố chấp không chịu rời đi.

Thương Tung Hải tiến thoái lưỡng nan, vỗ Thương Úc: "Thiếu Diễn, không muốn bức con bé chết thì buông tay, quay về chữa trị đàng hoàng."

Sống lưng Thương Úc run run, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương nhỏ trên môi cô. Một lúc sau, khi giọt nước mắt cuối cùng rơi trên mí mắt cô, anh mới đứng dậy rảo bước rời khỏi phòng ngủ.

Ba phút sau, một chiếc trực thăng cất cánh, Hạ Sâm đưa Thương Úc rời khỏi hòn đảo biệt lập này trước.

Thương Tung Hải nghiêng người ngồi ở mép giường quan sát gò má gầy gò và cánh tay đầy vết thương của Lê Tiếu, sau đó không đành lòng mà nhìn sang hướng khác: "Lạc Vũ."

Lạc Vũ chờ ngoài cửa đã lâu vội đi vào, vừa nhìn đã thấy ngay Lê Tiếu ngủ mãi không dậy.

Đôi mắt cô ta đỏ bừng, nghèn nghẹn nói: "Gia chủ, mợ Cả..."

Thương Tung Hải kéo cổ tay Lê Tiếu, khép ba ngón tay đặt trên động mạch, nét mặt cứng ngắc chợt dịu lại: "Chuẩn bị đi, lên đường trở về Parma."

Trước
Chương 998
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,583
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...