Chương 1: Bạn Cùng Phòng Thuê Nhà
Đăng lúc 19:55 - 23/08/2025
14
0

[Nhân tiện, tan ca về giúp tôi mua một phần bữa sáng nhé, cảm ơn.]

[Kèm chuyển khoản qua WeChat]

Nhận được tin nhắn bạn cùng phòng thuê chung gửi tới, Tạ Yểu vừa mới tan ca đêm.

Buổi sáng 9 giờ, bầu trời xanh thẳm không gợn mây, hoàn toàn không giống dự báo thời tiết đã nói là có mưa.

Hôm nay cô đặc biệt mặc một chiếc váy liền thân màu sáng, tóc đen, môi đỏ, làn da trắng mịn, như một đóa hoa đỗ quyên thanh tú, dịu dàng, nở rộ dưới ánh nắng đầu hè.

Đi ra khỏi cổng bệnh viện, Tạ Yểu lập tức hướng thẳng về phía cửa ga tàu điện ngầm gần đó.

Cô không quên trả lời: [Tôi có việc, tối nay mới về.]

Chuyển khoản được trả lại.

Trong lòng hơi tiếc nuối, hôm nay mất đi một khoản thu nhập thêm.

Bởi vì mỗi lần Cố Thần – công tử nhà giàu kia – nhờ cô mua bữa sáng, anh đều chuyển gấp đôi tiền, coi như phí chạy việc.

Mà chỉ cần một bữa sáng của anh thôi, cũng đủ bằng tiền sinh hoạt một, thậm chí hai ngày của Tạ Yểu.

Cố Thần nhanh chóng trả lời: [Ok.]

Nội dung trả lời luôn ngắn gọn, đơn giản như vậy.

Tạ Yểu không trả lời thêm, tra tuyến đường, chuẩn bị đi đến khách sạn Cẩm Thần ở phía đông thành phố.

Hôm nay là ngày Thất Tịch, ngày lành để cưới hỏi.

Người mà cô thầm yêu nhiều năm – ánh trăng sáng trong lòng – chính thức kết hôn hôm nay. Từ ba tháng trước, cô đã nhận được thiệp mời từ anh ấy.

Thực ra Tạ Yểu không định đi, sợ tự làm khổ mình.

Nhưng mối quan hệ của cô với Tấn An luôn tốt đẹp, từ nhỏ được anh chăm sóc, khó mà từ chối.

Đành phải cắn răng đi chứng kiến hạnh phúc của anh.

Từ bệnh viện trung tâm phải đi tàu điện ngầm nửa giờ, Tạ Yểu tìm một chỗ ngồi, nhắm mắt nghỉ tạm.

Giữa đường, điện thoại reo – Tấn An gọi tới: “Yểu Yểu, em xuất phát chưa? Ba mẹ anh cứ nhắc em mãi, bắt anh gọi hỏi thử.”

Giọng anh ôn hòa, mang theo chút bất đắc dĩ, như có chút cưng chiều khó gọi tên.

Cũng chính thứ cưng chiều mơ hồ đó khiến Tạ Yểu từ thời niên thiếu đã yêu thầm anh, cho đến nay không thể kìm nén.

Tàu điện ngầm lao nhanh qua khúc cua với tốc độ cao, tiếng bánh xe chát chúa.

Tạ Yểu nhìn bản đồ tuyến, lấy lại tinh thần: “Em xuất phát rồi, còn hai trạm nữa là tới.”

“Khách sạn cách ga tàu điện ngầm có xa không?”

Giọng Tấn An dịu dàng: “Không xa, anh đang chờ em ở cổng ga.”

Tạ Yểu ngẩn ra, rồi bật cười: “Không cần, em đâu còn là con nít. Anh gửi định vị cho em, em tự qua được.”

“Anh vẫn muốn ra đón, ba mẹ không yên tâm.” – Giọng Tấn An chắc nịch, không cho cô từ chối.

Sau khi cúp máy, Tạ Yểu bỗng thấy hoảng hốt.

Vì Hà Tấn An trước sau vẫn tốt với cô như vậy, tốt đến mức khiến cô có cảm giác mình là bảo bối trong lòng bàn tay anh.

Dù hôm nay là ngày cưới của anh, sự quan tâm ấy cũng không hề giảm.

Tạ Yểu khẽ thở dài, chẳng biết phải dập tắt những gợn sóng trong lòng ra sao.

Trong ký ức, Tấn An luôn như thần hộ mệnh của cô, luôn ở bên cạnh khi cô cần anh nhất, yếu đuối nhất.

Anh từng mang cho cô đồ ăn ngon, đồ chơi, tận tình giúp cô học tập, cổ vũ cô thi đỗ Hoa Thanh, thoát khỏi thị trấn nhỏ Hoài Thủy.

Đối với Tạ Yểu – người lớn lên trong sự thiếu thốn – anh chính là ánh sáng cứu rỗi.

Cô hèn mọn mà khao khát độc chiếm sự tốt đẹp ấy, nhưng lại chẳng có dũng khí nói ra.

Chỉ dám lặng lẽ thích anh ngày này qua ngày khác trong thời kì thanh xuân hỗn loạn ấy.

Và ngày càng thích anh ấy hơn nữa.

Thậm chí khi anh giới thiệu bạn gái cho cô biết, Tạ Yểu vẫn tự lừa mình: họ chỉ yêu tạm, sẽ chia tay thôi.

Chỉ cần cô không thổ lộ, không quấy rầy làm phiền họ, thì vẫn có thể tiếp tục thích anh.

Nhưng hôm nay, anh và bạn gái của anh ấy đã thành vợ chồng rồi.

Mối tình thầm lặng của Tạ Yểu, cũng nên âm thầm kết thúc.

….

Tấn An quả nhiên đang chờ cô ở cửa ga tàu điện ngầm.

Từ xa, Tạ Yểu đã nhìn thấy anh.

Người đàn ông mặc vest tối màu may đo vừa vặn, dáng cao thẳng, phong độ nhã nhặn.

“Yểu Yểu!”

Anh cũng nhìn thấy cô, vẫy tay, nụ cười tươi sáng như ánh trăng.

Tạ Yểu thu lại tâm tư bước nhanh đến, trao quà cưới cùng phong bì đã chuẩn bị: “Chúc mừng tân hôn, anh Tấn An.”

“Đây còn có quà Tô Ảm nhờ em mang gửi cho anh. Cô ấy đi công tác, hôm nay không về kịp.”

Tô Ảm – là bạn thanh mai cùng nhau lớn lên của Tạ Yểu – cũng là người duy nhất biết cô yêu thầm Tấn An.

Tạ Yểu nhớ lúc thú nhận với Tô Ảm, còn bị cô ấy trêu trọc. Theo như lời Tô Ảm nói: “Cả thị trấn Hoài Thủy này, con gái nào chẳng thích Tấn An chứ.”

Anh từng là học bá, hot boy của trường trung học Hoài Thủy, được bao cô gái coi là vầng trăng sáng trong lòng.

Tấn An nhận quà, nhưng trả lại phong bì: “Em mới tốt nghiệp ra trường, còn đang trong kỳ thực tập. Lấy đâu ra tiền mừng.”

“Nếu anh mà nhận tiền mừng của em, chú thím chắc sẽ mắng anh chết.”

“Phần của Tô Ảm, em cũng giúp anh trả lại luôn nha.”

Nói rồi, anh dẫn Tạ Yểu đi về phía khách sạn.

Thật ra không xa, chỉ cách một ngã tư.

Trên đường, hai người trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe cha mẹ hai bên.

Cha Tạ Yểu và cha Tấn An từng cùng làm cảnh sát ở thị trấn Hoài Thủy. Quan hệ hai nhà luôn thân thiết.

Cho đến khi cha Tạ Yểu hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, mẹ cô tái hôn, gia đình thay đổi.

Cuộc sống hạnh phúc của cô mới thay đổi.

Nhưng may mắn thay, vợ chồng nhà họ Hà luôn yêu thương coi cô như con gái ruột, từ nhỏ đã dạy Tấn An phải chăm sóc đối xử tốt với cô.

Cho nên trong lòng anh, có lẽ cô mãi chỉ là “em gái”.

Đến khách sạn, Tạ Yểu cùng vợ chồng nhà họ Hà gặp mặt, trò chuyện thân mật, tình cảm như người nhà.

Khách khứa xung quanh còn đùa: “Trông giống một gia đình ba người quá.”

Trong lòng Tạ Yểu, cô cũng thật sự nguyện ý coi họ là cha mẹ, nên luôn hết lòng chăm sóc. Ngay cả trong hôn lễ, cô cũng phụ giúp chạy tới lui như người nhà.

Gần trưa, nghi thức sắp bắt đầu.

Cô từ chối lời mời thiện ý ngồi cạnh của hai ông bà, tìm một bàn xa hơn bàn chính để yên lặng đợi xem lễ và khai tiệc.

Ngồi xuống chưa lâu, bàn tiệc yên tĩnh nhanh chóng có thêm người ngồi vào.

Cô nhìn thoáng lướt qua, phát hiện hầu hết là bạn học cũ của Tấn An, trong đó không ít người quen biết với cô.

Nhiều gương mặt quen thuộc, mọi người rõ rang vừa nhìn thấy Tạ Yểu liền nhiệt tình cười chào hỏi:

“Đây chẳng phải là cô em gái bảo bối không cùng huyết thống nhưng được cưng chiều của Tấn An sao?”

“Wow, đã lâu không gặp, thật sự là nữ đại thập bát biến*, lớn lên xinh đẹp thế này!”

(*) Nữ đại thập bát biến: là một thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ ngoại hình của một cô gái thay đổi rất nhiều khi trưởng thành.

“Em gái còn nhớ tôi không? Hồi đó tôi ngồi cùng bàn Tấn An, mấy món quà vặt cậu ấy cho em đều từ tôi mà ra đó!”

“Cái gì vậy, rõ ràng là Hà Tấn An giảng bài kiếm được bánh kẹo, cậu thật không biết xấu hổ!”

……

Bạn học cũ tụ họp gặp nhau, không khí nói chuyện rộn ràng, ai cũng thoải mái vui vẻ trêu chọc.

Tạ Yểu chỉ mỉm cười lễ phép đáp lại, không nói gì chỉ dung ánh mắt và nụ cười đáp lại trông rất ngoan ngoãn, dễ thương, khiến người ta có cảm tình.

Nhưng cũng có người không thiện cảm, coi thường cô.

“Ôi, lại đang giả ngoan ở đây à.”

Một giọng nữ sắc bén vang lên, mùi nước hoa nồng nặc kéo theo, không khí hòa hợp vui vẻ ở trên bàn đông cứng lại.

Tạ Yểu và mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh – chỉ thấy Đường Căng mặc váy đỏ, khoác tay một người đàn ông từ từ đi đến.

Đường Căng nhìn cô, khóe môi cười nhưng mắt ánh lên sự khinh miệt, châm chọc, thù địch như xưa.

Tạ Yểu làm như không thấy, cô rời mắt, cầm tách trà bên tay bình thản nhấp một ngụm.

Nghĩ rồi lại không nhịn được lấy điện thoại nhắn tin cho Tô Ảm để tám chuyện: [Ở đám cưới Tấn An gặp lại Đường Căng rồi, hình như cô ta vẫn rất ghét mình.]

Tô Ảm chắc là đang nghỉ ngơi, lập tức trả lời: [Chắc chắn rồi. Trước kia cô ta thích Tấn An thế nào, mà Tấn An lại chỉ tốt với cậu, làm sao cô ta không ghét cậu cho được?]

Vài giây sau, Tô Ảm có lẽ cũng thấy buồn cười lại nhắn thêm: [Nhưng giờ Tấn An cưới vợ rồi, cũng đâu phải cưới cậu, chắc cô ta cũng phải buông tha cho cậu đi chứ.]

 “Lâu rồi không gặp Tạ Yểu. Trước kia Tấn An đối với cô tốt như thế, tôi còn tưởng người anh ấy cưới sẽ là cô.”

Đường Căng ngồi xuống ngay ghế trống bên cạnh Tạ Yểu.

Tạ Yểu bèn không trả lời tin nhắn của Tô Ảm nữa, chỉ mỉm cười nhẹ: “Cơm có thể ăn bừa, nhưng lời thì không thể nói bậy, chị ạ.”

Cô liếc nhìn Đường Căng một lần, rồi không nói thêm gì.

Nhưng những người khác ở trên bàn đều hiểu. Mấy người khác nhanh chóng lên tiếng phụ họa bảo vệ Tạ Yểu:

“Đúng rồi đúng rồi, hôm nay là ngày vui của Tấn An, Đường Căng cô nói vậy chẳng khác nào phá hoại tình cảm vợ chồng họ à.”

“Tấn An đối với Tạ Yểu chỉ coi như là em gái thôi, cô nghĩ nhiều quá rồi.”

“Nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ cô còn thích Tấn An à? Thấy anh ấy cưới vợ đẹp nên trong lòng khó chịu sao?”

“Không vui cũng không thể bắt nạt em gái Tạ Yểu được, em ấy làm gì có lỗi gì.”

“…..”

Đường Căng nghẹn họng, trừng mắt tức giận liếc nhìn một cái, cũng biết mình vừa rồi lời nói không suy nghĩ kỹ nói sai rồi nên nhếch môi chữa thẹn: “Kích động cái gì, chỉ đùa chút thôi mà.”

Nói rồi, cô ta quay sang người đàn ông ngồi cạnh, giọng điệu lập tức ngọt ngào dịu dàng: “Thêm nữa là tôi có gì lại không vui chứ, bạn trai tôi anh ấy so với Tấn An còn giỏi hơn nhiều.”

Mọi người lúc này mới công khai đưa ánh mắt đánh giá bạn trai bên cạnh Đường Căng, ai nấy dè dặt hơn nhiều.

“Nãy giờ định hỏi rồi, bạn trai cậu họ Giang phải không?”

“Có phải vị đó của tập đoàn Dược Giang không? Trước đây tôi từng thấy ảnh trên báo, ngoài đời còn đẹp trai hơn ảnh nhiều!”

“……”

Bữa tiệc tụ họp của người trưởng thành, khó tránh khỏi lẫn vào những đề tài liên quan đến lợi ích và thân phận.

Bạn trai của Đường Căng dường như rất có thế lực, trong bữa tiệc mọi người đều đồng loạt lấy lòng, không ngớt lời khen.

Tạ Yểu là người nhỏ tuổi nhất bàn, cũng ít giao thiệp nhất, chỉ lặng lẽ cầm ly nước ấm nhấp từng ngụm.

Thỉnh thoảng, cô lén nhìn về phía chàng trai trẻ kia.

Cảm thấy hơi quen mặt.

Lại nhìn thêm lần nữa.

Không ngờ tình cờ chạm ánh mắt của đối phương, Tạ Yểu có chút xấu hổ vì bị bắt gặp.

Tạ Yểu vội lễ phép mỉm cười rồi quay đi, làm như không có chuyện gì, hướng ánh mắt về bàn tiệc chính.

Trong lúc mọi người mải tâng bốc bạn trai Đường Căng, cô làm như chẳng nghe thấy, nhưng trong lòng thầm mắng: Người này cho dù lợi hại đến mấy cũng đâu bằng bạn cùng phòng thuê chung của mình.

Bởi vì, chữ “Cố” trong tên Cố Thần chính là Cố gia – một trong những gia tộc lâu đời, danh giá bậc nhất Kinh Bắc.

Khách sạn tổ chức đám cưới của Tấn An hôm nay cũng thuộc sản nghiệp mang danh nghĩa Cố gia.

Không hiểu sao, Tạ Yểu bỗng có chút cảm giác tự hào lây.

Mặc dù giữa cô và Cố Thần chỉ là quan hệ bạn cùng phòng thuê chung mà thôi.

….

Đúng 12 giờ, nghi thức hôn lễ chính thức bắt đầu.

Sau lời dẫn dắt làm nóng bầu không khí tiệc của MC, là đến phần cô dâu chú rể tiến vào lễ đường.

Khách khứa đồng loạt ngẩng đầu chờ đợi, Tạ Yểu cũng không ngoại lệ.

Cô nhìn về hướng cô dâu tiến vào, lòng dâng trào những đợt cảm xúc chập chờn lên xuống, vẫn khó kìm nén.

Một mối tình thầm lặng bị chôn vùi, giống như tự tay cắt bỏ một phần thân thể, đau đến thấu tận xương.

Cô biết phải mất một thời gian dài mới có thể nguôi ngoai.

Nhưng Tạ Yểu lại cảm thấy mình thật mạnh mẽ – nhìn ánh trăng sáng trong lòng cưới người khác, vậy mà vẫn không rơi một giọt nước mắt.

Nghi thức kết thúc, MC hô lớn: “Cuối cùng, xin mời tất cả cùng nâng ly, chúc phúc cho đôi vợ chồng ‘một đời một kiếp một đôi, yêu thương đến bạc đầu’! Cạn ly!”

Tạ Yểu nâng ly rượu vang đỏ, một hơi uống cạn, rồi rót thêm một ly nữa.

Bởi vì, một ly – tiễn đưa mối tình thầm kín đã chấm dứt. Một ly kia – chúc phúc Tấn An tân hôn hạnh phúc.

….

Tối 8 giờ, tiệc cưới kết thúc, khách khứa lần lượt ra về.

Tạ Yểu tìm cơ hội chào tạm biệt vợ chồng Tấn An.

Anh đã uống khá nhiều nhưng vẫn còn tỉnh táo. Thấy cô muốn đi, anh không quên gọi xe cho cô: “Đừng đi tàu điện ngầm, em vừa trực ca đêm hôm qua, hôm nay lại bận cả ngày. Về nghỉ ngơi sớm, mai được nghỉ thì ngủ cho thoải mái.”

Cô dâu đứng cạnh chỉ mỉm cười hờ hững, không ngăn cản.

Nhưng Tạ Yểu không thể không đúng mực như thế, đành khéo léo từ chối: “Cảm ơn anh Tấn An, em đã gọi xe trên điện thoại, xe sắp tới rồi.”

Anh ngẩn ra giây lát, rồi gật đầu: “Được, về đến nhớ báo bình an.”

Nói rồi, anh đưa quà đáp lễ cho cô: “Trong này có một phần của Tô Ảm, em tiện mang về giúp nhé.”

Chốc lát sau, anh còn đưa tay xoa đầu cô: “Hôm nay em có ăn được gì không? Nếu chưa, hôm nào anh mời riêng một bữa.”

Tạ Yểu nhìn anh, thoáng ngẩn người.

Cô dường như luôn nhìn thấy trong mắt anh lúc nào cũng ẩn giấu một chút tình cảm khó gọi tên – giống như ánh sáng của đom đóm, mong manh mờ ảo, chẳng thể nắm bắt.

Mỗi khi cô muốn chạm đến, cảm giác ấy lại biến mất không dấu vết.

Cũng giống như lúc này vậy.

“Em ăn rồi. Anh Tấn An, chúc anh tân hôn hạnh phúc.”

----

Dự báo thời tiết nói có mưa giông, quả nhiên đã đổ xuống.

Từng hạt mưa to như hạt đậu nện vào cửa kính xe, tí tách tí tách, khiến suy nghĩ Tạ Yểu một lần nữa xao động.

Cô không ngờ nỗi đau cũng có thể ập đến bất ngờ như cơn mưa này.

Trong xe, chỉ nghe tiếng mưa rơi dồn dập, như từng nhát dao xối vào tim.

Không kìm được, cô nhớ lại biết bao khoảnh khắc Tấn An đối xử tốt với mình.

Hình ảnh chàng thiếu niên dịu dàng chồng lên dáng chú rể trong bộ vest lịch lãm hôm nay, khiến tầm mắt cô nhòe đi.

Tạ Yểu đưa tay che mắt, vai run lên, khóc không thành tiếng.

Tài xế nhận ra, liền bật một bản nhạc vui, còn an ủi: “Cô bé thất tình phải không? Thất tình chẳng là gì đâu. Khi cháu sống lâu hơn, sẽ thấy tình yêu cũng chỉ là gia vị của cuộc sống thôi.”

“Lần này là người ta bỏ cháu, lần sau có thể chính cháu bỏ người ta. Thật sự chẳng có gì to tát.”

Tạ Yểu bị giọng điệu “Thuyền con đã vượt muôn trùng núi non” của chú tài xế làm cho bật cười, thật sự cảm thấy được an ủi.

Vì khu Cẩm Thượng Cư an ninh nghiêm ngặt, xe ngoài không vào được. Vì vậy, Tạ Yểu xuống xe, cô phải tự căng dù đi bộ vào.

Đêm hè, mưa xối xả, gió giật mạnh.

Dù có che dù nhưng váy áo vẫn ướt đẫm vì mưa hắt vào.

Khi về đến nhà, chiếc váy nhạt màu đã loang lổ nước, mái tóc xoăn đen óng hơi rối, cổ áo thấp ướt dính vào làn da trắng mịn, môi đỏ tái nhợt – không hiểu sao mang theo nét đẹp mong manh như hoa lê trong mưa.

Đúng lúc ấy, Cố Thần từ phòng ngủ bước ra, trên tay cầm khăn tắm định vào phòng vệ sinh.

Nghe tiếng cửa mở, anh theo bản năng quay lại – bắt gặp dáng người ướt sũng của Tạ Yểu ôm hộp quà đi vào.

Váy mỏng ướt dính sát, đường cong quyến rũ hiện rõ dưới ánh đèn hành lang.

Cố Thần chỉ liếc một cái đã vội quay mặt đi, nuốt khan một tiếng, đưa ánh mắt về phía bức tường trắng bên bàn ăn.

Yết hầu không kiểm soát được trượt lên xuống, giọng khàn khàn:  “Tôi… định đi tắm, cô có cần dùng nhà vệ sinh không?”

Tạ Yểu một thân chật vật, chẳng để ý đến phản ứng của anh, chỉ hờ hững đáp: “Anh đi đi.”

Nói rồi, cô lập tức đi thẳng về phòng mình.

Cố Thần nhìn theo bóng lưng cô.

Cho đến khi Tạ Yểu về phòng, cánh cửa đóng lại.

…..

Trong phòng ngủ chính, Tần Diệp vừa chơi game vừa hỏi vọng ra: “Hồi nãy có phải Tạ Yểu về không?”

“Ừm” – Cố Thần hoàn hồn đáp, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, không có ý định trả lời thêm.

Tần Diệp cũng về phòng, lẩm bẩm báo cáo nhắn cho Tô Ảm: “Em yêu, giờ em yên tâm chưa, bạn thân quý giá của em đã về nhà an toàn rồi.”

Tô Ảm thở phào nhưng vẫn lo: “Cô ấy ở đám cưới Tấn An chắc chưa ăn no, em đặt đồ ăn cho cô ấy, lát nữa đến rồi anh nhận giúp nhé.”

Tần Diệp mặt khổ sở than vãn: “Tối nay anh cũng chưa ăn.”

Nghe giọng uất ức, Tô Ảm bật cười: “Ngoan nào, em cũng đặt thêm cho anh nữa.”

Tần Diệp dễ dỗ, chỉ cần Tô Ảm nói một câu là lại đầy năng lượng:  “Mua, để anh đặt, sao có thể để em yêu trả tiền được.”

Vợ chồng son nói chuyện điện thoại xong, Tần Diệp đặt đồ ăn rồi tiếp tục chơi game.

Từ nhà vệ sinh chung truyền ra tiếng nước chảy, trong phòng hơi nước mù mịt, Cố Thần đứng dưới vòi sen, anh nhắm mắt trong đầu toàn là hình ảnh Tạ Yểu ướt át, bộ dạng hỗn độn chật vật vừa rồi.

Lần đầu tiên anh thấy cô mặc kiểu váy mỏng manh như thế.

Ngày thường cô hay để mặt mộc, lạnh lùng, trầm tĩnh, hôm nay hiếm khi lại mang nét đẹp tươi tắn, rực rỡ đúng với tuổi.

Khi tiếng nước dừng lại, lau khô nước trên người anh mới giật mình nhận ra, từ nãy đến giờ trong đầu anh toàn là Tạ Yểu.

Điên thật rồi!

Cô chỉ là bạn cùng phòng thuê chung, cũng chỉ là bạn thân của bạn gái anh em mình thôi. Nghĩ gì vậy chứ?

Cố Thần nhíu mày, vò tóc, kéo cửa bước ra khỏi phòng tắm.

Không khí thông thoáng, một mùi rượu nồng đậm pha lẫn hương thơm nhè nhẹ phả tới.

Cố Thần sững sờ vài giây, ngạc nhiên nhìn thấy Tạ Yểu đứng ngoài cửa từ bao giờ, tim khựng lại.

Bên ngoài mưa gió dồn dập, trong phòng không khí đông cứng, bỗng tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Người đàn ông vừa tắm xong, toàn thân ướt át, chỉ mặc một chiếc áo thun tối màu. Vạt áo còn chưa kịp kéo xuống hẳn còn cuộn lên trên để lộ ra những đường gân nổi cơ bụng săn chắc.

Dưới mái tóc đen ngắn là gương mặt trắng trẻo, tuấn tú đẹp trai đang sững sờ ngạc nhiên ánh mắt ngỡ ngàng.

Tạ Yểu say khướt, ánh mắt lấp lánh, khóe môi cong thành nụ cười mơ hồ, giọng nói có vẻ khàn khan của người say rượu, ý thức dường như tỉnh táo: “Cố thiếu, anh có muốn… cùng tôi khám phá sự bí ẩn kỳ diệu của cơ thể con người không?”

“?”

Cố Thần hoàn toàn choáng váng.

Nghi ngờ nghiêm trọng cách mở cửa của mình vừa nãy không đúng.

Tiếng sấm ngoài kia át đi tiếng tim anh đập loạn.

Anh liếc nhìn cô gái trong chiếc váy mỏng manh, giọng không hiểu sao trầm khàn lại: “Cô… uống rượu rồi?”

Tạ Yểu chăm chú nhìn anh, không trả lời.

Cô chỉ tựa vào khung cửa áp sát người đàn ông, tiến lại gần, lặp lại câu hỏi: “Muốn hay không?”

Người đàn ông bị cô làm cho tâm trí rối loạn, thân thể cứng đờ, đầu óc cũng như ngừng lại.

Trong đầu anh vang lên tiếng còi tàu “ù ù” inh ỏi, lại giống như nước sôi ùng ục sủi bọt.

Không phải chứ…

Cô ấy có ý gì đây?

Cùng anh thảo luận “khám phá sự bí ẩn kỳ diệu của cơ thể con người”, với anh?

Loại lời mời gợi tình đầy ẩn ý như thế, vậy mà lại nhẹ nhàng buông ra với một người đàn ông huyết khí phương cương* như anh… rốt cuộc là cô say rồi, hay đã phát điên rồi?!

(*) huyết khí phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai.

Khốn kiếp!

Cố Thần không thể tin được – người bạn cùng phòng bình thường lạnh lùng, ít nói kia, thế mà giờ lại chủ động đưa ra lời mời như thế với anh!

Ngay khi đầu óc anh đang quay cuồng trong mớ tư tưởng hỗn loạn, ngón tay thon dài, lạnh lẽo của Tạ Yểu bất ngờ đặt lên bụng rắn chắc của anh, men theo cơ bắp mà khẽ lướt qua. Cô thành thật khen: “Cơ bụng anh đẹp thật.”

“……”

Não bộ Cố Thần lại một lần nữa tê liệt. Cố Thần chỉ cảm thấy bàn tay mềm mại, ấm áp kia chạm lên bụng mình, mang theo cảm giác tê dại lan khắp người.

Phát điên mất thôi!

“Cạch ——”

Bên kia phòng ngủ chính bỗng vang lên tiếng động.

Trong lòng Cố Thần hoảng hốt, như bị quỷ ám anh ôm chặt lấy Tạ Yểu, kéo cô vào phòng tắm, “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.

Khóa trái.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Yêu Sâu Đậm
Tác giả: Tụ Đao Lượt xem: 15
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...