Dịch bệnh đến nhanh mà đi cũng nhanh, năm ngoái vào thời điểm này mọi người vẫn còn đang chống dịch, sang năm nay cuộc sống đã gần như khôi phục lại bình thường. Nhưng đối với Cố Chiếu, giờ vẫn còn chưa đến lúc thả lỏng. Mỗi ngày rời giường vào sáng sớm, chuyện đầu tiên cô làm không phải là đánh răng rửa mặt mà là lấy bộ xét nghiệm kháng nguyên ra tự làm kiểm tra, nhìn thấy kết quả âm tính cô mới yên tâm đi làm.
“Âm tính à?” Một đôi tay rắn chắc từ phía sau ôm lấy cô, giọng nói hơi khàn khàn vang lên bên tai Cố Chiếu.
Cố Chiếu bị anh làm nhột, hơi nghiêng đầu đưa que xét nghiệm cho anh xem.
“Hôm nay em lại là tiểu đội trưởng.”
Khi nói lời này ngữ điệu của cô khác hẳn ngày thường, mang theo chút nghịch ngợm, lại có chút kiêu ngạo không tự biết, đáng yêu đến nỗi Thẩm Quyết Tinh không kiềm lòng được.
Anh vùi mặt vào cổ Cố Chiếu, hôn lên da thịt ẩn bên dưới làn tóc của cô.
“Chúc mừng em.” Anh khẽ cười nói.
Hai người mới kết hôn được một năm, vẫn còn đang trong thời kỳ đầu của hôn nhân, chính là thời điểm đường mật ngọt ngào nhất, thường xuyên quấn quýt triền miên, hay nói đúng hơn là… Thẩm Quyết Tinh thường hay bám dính lấy cô không rời. Cố Chiếu nhớ lại lần trước mình vì thế mà đi làm trễ, chỉ đành lừa viện trưởng là có chút việc đột xuất phải xin nghỉ nửa buổi.
Không muốn dẫm lên vết xe đổ, cô cưỡng bách chính mình phải tỉnh táo trước sắc đẹp, đẩy đầu của Thẩm Quyết Tinh ra.
“Được rồi, em đi đánh răng đây.” Nói xong cô chạy vọt vào trong toilet, khóa trái cửa lại.
Cố Chiếu đến văn phòng đúng giờ, vừa bước vào cửa đã thấy một bóng dáng không ngờ tới.
“Sao chị lại tới đây?”
Tống Giảo Mộng vác cái bụng to ngồi trên sô pha tiếp khách trong văn phòng, tay đang nhàm chán lật xem một cuốn sách giới thiệu về viện dưỡng lão.
Từ khi mang thai, cô ấy đã trở thành đối tượng bảo vệ trọng điểm của mấy nhà, rất hiếm khi ra cửa. Những lúc thật sự bí bách đến khó chịu, cô ấy sẽ gọi Sở Viên Nguyên và Cố Chiếu đến nhà mình chơi qua đêm. Cố Chiếu nhớ rõ lần gần nhất Tống Giảo Mộng đến viện dưỡng lão là lúc thai được năm sáu tháng, cô ấy đánh mạt chược một buổi chiều với mấy cụ già, sau đó không biết thế nào mà Thẩm Toàn Chương biết được, đã bùng nổ nguy cơ khủng hoảng tình cảm đầu tiên kể từ khi bọn họ quen nhau.
“Mình chỉ chơi mấy ván mạt chược thôi mà, có phải không về nhà đâu, anh ấy phải làm quá đến mức này sao? Chậc, đàn ông thật là phiền phức, trước đây còn nói bản thân là người theo chủ nghĩa không kết hôn, giờ thì cứ nhìn mình chằm chằm. Anh ấy nghĩ có con rồi thì mình sẽ sợ anh ấy sao? Vậy mà còn bày đặt dỗi hờn, có giỏi thì cả đời này đừng nói chuyện với mình nữa!”
Trong lúc Tống Giảo Mộng oán giận trong nhóm chat, Cố Chiếu và Sở Viên Nguyên đều im lặng, hai người không hẹn mà cùng nảy sinh một chút đồng cảm với Thẩm Toàn Chương.
Một lát sau Cố Chiếu mới lên tiếng: “Anh cả cũng chỉ quan tâm chị thôi.”
Sở Viên Nguyên cũng khuyên nhủ: “Người ta đã làm rất tốt rồi, mỗi lần khám thai định kỳ anh ấy đều có mặt, đi học kiến thức nuôi con với cậu, công việc bận rộn cũng gọi điện hỏi thăm mỗi giữa trưa, cũng không để ý tới mấy lời cằn nhằn của cậu, đừng có không biết đủ như thế chứ.”
Không biết có phải mấy lời khuyên chân thành của bọn họ đã có tác dụng hay không, Tống Giảo Mộng dần dần nhớ lại những điểm tốt của Thẩm Toàn Chương. “Đúng thật, vốn mình đã nghĩ anh ấy sẽ không làm được, kết quả anh ấy còn làm tốt hơn cả mong đợi.”
Chưa đến hai ngày sau, Cố Chiếu tìm cơ hội mời Thẩm Toàn Chương và Tống Giảo Mộng đến nhà ăn bữa cơm, ý định ban đầu là muốn nhân cơ hội khuyên giải, không ngờ hai người ngồi trên bàn ăn cơm rất hòa hợp, chẳng có chút gì là mâu thuẫn.
Cố Chiếu lén hỏi Tống Giảo Mộng tình hình như thế nào, cô ấy lạnh lùng hừ mũi một tiếng, nói: “Còn có thể thế nào, tất nhiên là chị xin lỗi.” Dùng vẻ mặt kiêu ngạo nhất để nói những lời nhún nhường nhất.
Sau đó Tống Giảo Mộng biết ngoan ngoãn hơn, mỗi lần ra ngoài đều thông báo, nhưng có thể không đi thì sẽ cố gắng không ra ngoài, viện dưỡng lão cũng không đến nữa.
Hiện giờ cô ấy đã mang thai chín tháng, Cố Chiếu không ngờ cô ấy lại đột nhiên chạy tới đây.
“Lâu rồi không đến, thấy nhớ mọi người quá. Em yên tâm, đã báo với Thẩm Toàn Chương rồi.” Tống Giảo Mộng ném quyển sách giới thiệu lên bàn, nói, “Giờ là tháng cuối, không cần quá cẩn thận làm gì, chị sang đây chào em một tiếng, lát nữa sẽ đi tìm mấy người ông lão Dương, hôm nay chị đã hẹn đánh bài với bọn họ.”
Cố Chiếu cất túi xách, nghe vậy thì dặn dò: “Vậy chị nhớ để ý một chút.”
“Biết rồi.” Tống Giảo Mộng đứng dậy đi ra ngoài, đến cửa thì dừng lại, quay đầu hỏi, “Phải rồi, hôm chị sinh Thẩm Quyết Tinh có đến không?”
Chị dâu sinh con, thường thì em chồng không cần phải chờ ở bên cạnh, do Cố Chiếu và Tống Giảo Mộng có quan hệ đặc biệt nên hai người đã hẹn nhau trước, ngày Tống Giảo Mộng sinh con Cố Chiếu sẽ có mặt, Thẩm Quyết Tinh biết được thì nói muốn đi cùng với Cố Chiếu. Dù Cố Chiếu đã nhiều lần bảo không cần nhưng anh vẫn kiên quyết muốn đến.
“Sẽ đến.” Cố Chiếu khuyên mấy tháng cũng khuyên không được, giọng điệu mang theo một chút bất đắc dĩ.
“Anh em họ Thẩm làm sao thế nhỉ, kết hôn rồi thì ai nấy đều bám dính người ta.” Tống Giảo Mộng lộ ra biểu cảm ghét bỏ.
Cố Chiếu thẹn thùng mỉm cười, không nói gì thêm.
Ngày Tống Giảo Mộng sinh con, Cố Chiếu nhận được điện thoại, vừa tan làm là cô đi thẳng đến bệnh viện ngay, lúc cô đến nơi thì Thẩm Toàn Chương đã có mặt.
Ban đầu mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ, không có bất cứ dấu hiệu bất thường gì.
Chuyện sinh con cũng không nhanh chóng như vậy, Tống Giảo Mộng sợ mấy người lớn tuổi đợi mệt mỏi, không cho Thẩm Toàn Chương báo với người trong nhà. Đúng lúc này Sở Viên Nguyên lại đang đi công tác không có mặt ở thành phố S, cô ấy chỉ có thể cổ vũ Tống Giảo Mộng từ xa qua điện thoại. Ba người phụ nữ cùng nhau gọi video, mặc sức tưởng tượng khung cảnh đi ăn một bữa no say sau khi Tống Giảo Mộng sinh đứa nhỏ.
Tống Giảo Mộng bị đẩy vào phòng phẫu thuật chưa bao lâu thì Thẩm Quyết Tinh đã đến.
Ba người ngồi ở bên ngoài, mặc dù căng thẳng nhưng phần nhiều là mong chờ. Không ai ngờ rằng khi cửa phòng sinh mở ra thì bác sĩ lại mang đến tin tức không tốt.
“Đứa trẻ đã ra đời, không sao cả, nhưng sản phụ bị băng huyết nặng, chúng tôi phải truyền máu khẩn cấp cho cô ấy. Ai là chồng của sản phụ? Qua đây ký tên vào đơn.” Nữ bác sĩ mang đôi găng tay còn dính đầy máu tươi nói.
Cố Chiếu đứng đối diện với Thẩm Toàn Chương, đời này cô chưa từng thấy ai mặt mũi tái mét chỉ trong một cái chớp mắt như vậy.
Bác sĩ vội vã đi ra rồi lại vội vã đi vào, một lát sau, y tá mang tờ đơn ra cho Thẩm Toàn Chương ký tên, Cố Chiếu thò đầu lại gần nhìn thoáng qua, là giấy thông báo bệnh tình nguy kịch.
Tay cô không kiềm được mà trở nên lạnh cóng, trái tim như bị ai đó hung hăng bóp chặt, mất nửa ngày cô mới hít vào được một hơi.
Thẩm Quyết Tinh từ phía sau ôm lấy cô, đỡ cô ngồi xuống, hết sức an ủi nói: “Em đừng lo, đợi lát nữa đứa bé ra ngoài em đi xem trước, anh và anh cả sẽ đợi ở đây. Yên tâm đi, không sao đâu.”
Đứa trẻ rất nhanh được đưa ra ngoài, Thẩm Toàn Chương không nhìn một cái mà vội vàng túm lấy y tá muốn biết tình hình của Tống Giảo Mộng.
“Bác sĩ đang cố gắng hết sức, người nhà hãy kiên nhẫn chờ đợi, có tin gì chúng tôi sẽ thông báo ngay.” Y tá bình tĩnh gỡ tay Thẩm Toàn Chương như gông cùm xiềng xích, đẩy chiếc xe nhỏ đi về phía trước, “Một người nhà đến đây.”
Cố Chiếu lập tức đứng dậy đi theo y tá.
“Có chuyện gì nhớ liên lạc qua điện thoại nhé.” Cô vừa đi vừa vẫy điện thoại với Thẩm Quyết Tinh.
Thẩm Quyết Tinh gật gật đầu, liếc nhìn cháu gái mới sinh đang nằm trên cái giường nhỏ, sau đó mau chóng quay lưng lại đi tới bên cạnh Thẩm Toàn Chương.
Hai anh em im lặng chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật như hai bức tượng đá cao lớn.
Đứa bé mới sinh có làn da đỏ hỏn, nhăn nheo, đôi mắt chỉ là hai cái khe nhỏ, được quấn trong bọc tã lót, vừa bé xíu vừa nhẹ hều, khiến người ta không dám chạm vào.
Cố Chiếu trìu mến nhìn bé gái mới chào đời chưa đầy một ngày này, hai mắt cô nhanh chóng ầng ậc nước.
Cô không thể ngăn mình suy nghĩ lung tung. Nghĩ đến lỡ mà Tống Giảo Mộng có bất trắc gì thì đứa nhỏ này biết làm sao; nghĩ đến tại sao trời cao đã tạo ra phụ nữ còn khiến cho phụ nữ sinh nở gian nan như thế; nghĩ đến đủ loại khó khăn mình đã gặp phải khi không có cha mẹ từ nhỏ…
Lúc Tưởng Uyển chạy tới thì cô đã khóc sưng cả mắt, một thân một mình ngồi bên cạnh giường em bé, tay vẫn luôn nắm chặt điện thoại, vừa sợ bỏ lỡ tin tức, vừa sợ nhận được tin tức xấu.
“Ai da con gái của mẹ.” Tưởng Uyển nhận được điện thoại từ con trai thì tâm tình cũng rất nặng nề, vừa thấy cô như vậy, mũi bà ấy lập tức chua xót theo.
Bà bước tới ôm lấy đầu Cố Chiếu, để cô dựa sát vào lòng ngực mình: “Không sao cả, ba mẹ đã tới rồi.”
Cả người Cố Chiếu vẫn đang run rẩy nhưng cô không khóc. Cô biết Tưởng Uyển yêu thương mình nên cũng sợ bà ấy lo lắng.
Cô cố gắng nuốt nước mắt xuống, ngẩng đầu lên hỏi: “Mọi người đã tới rồi ạ?”
Tưởng Uyển gật đầu: “Đều tới rồi, ba mẹ của Giảo Mộng, mẹ của Toàn Chương, còn có ba con, mọi người đều đang chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật.”
Nhìn đứa trẻ đang ngọt ngào ngủ say trên giường, Tưởng Uyển thở dài.
Vốn là ngày đại hỉ, sao lại trở thành thế này?
Biết Cố Chiếu cũng thật sự lo lắng cho tình trạng của Tống Giảo Mộng, Tưởng Uyển bảo cô cứ đi, mình sẽ ở chỗ này trông chừng đứa nhỏ.
Cố Chiếu do dự một lát, cuối cùng vẫn vội vàng đi về hướng phòng phẫu thuật.
Trước cửa phòng phẫu thuật lạnh lẽo trắng tinh, người càng đông, bầu không khí cũng càng ngột ngạt căng thẳng.
Mẹ Tống và mẹ của Thẩm Toàn Chương ngồi cùng với nhau, vành mắt hai người đỏ hoe, có vẻ là vừa mới khóc xong.
Ba Tống và Thẩm Toàn Chương đứng ở trước cửa phòng phẫu thuật, thỉnh thoảng lại lo âu mà đi qua đi lại, nếu có thể hút thuốc thì sợ là tàn thuốc đã rơi đầy trên đất.
Hai cha con Thẩm Quyết Tinh và Thẩm Liêm cùng ngồi ở phía bên kia, một người khom lưng nhìn chằm chằm mặt đất, một người ngửa đầu nhìn trần nhà, khuôn mặt tràn đầy bi ai.
Cố Chiếu không đi về phía Thẩm Quyết Tinh mà tiến thẳng tới chỗ mẹ Tống rồi ngồi xuống.
“Dì.” Cô nắm lấy bàn tay đối phương, lặng lẽ truyền sang hơi ấm và sự khích lệ.
Mẹ Tống đã gặp cô vài lần trong năm vừa rồi, có biết quan hệ giữa cô và con gái mình, được cô nắm chặt tay như thế, mắt bà ấy lại ngấn lệ.
“Số con gái tôi sao lại khổ thế này, tại sao lại là nó…”
Cố Chiếu không biết lúc này phải nói cái gì để an ủi bà ấy, chỉ có thể nắm chặt tay bà hơn, cứ lặp đi lặp lại như đang thôi miên lại như đang tự an ủi mình: “Chị ấy sẽ không sao.”
Cuộc cấp cứu kéo dài ba giờ đồng hồ, chờ đến hơn 12 giờ đêm bác sĩ mới bước ra thông báo Tống Giảo Mộng đã chuyển nguy thành an.
Ngay lập tức, mấy bà mẹ bật khóc trong niềm vui, mấy ông bố cũng ôm lấy nhau. Trái tim Cố Chiếu đã quay về vị trí cũ, cuối cùng nước mắt cô trào ra không ngừng.
Thẩm Quyết Tinh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng: “Được rồi, được rồi, không sao nữa, vận tới chỗ cùng thì vận thông, sau này sẽ bình an.”
Thẩm Toàn Chương dựa lưng vào vách tường, căng thẳng suốt đêm nay cuối cùng cũng được giải tỏa. Một tay anh ta che hai mắt, cố lắm mới không ngồi sụp xuống.
Đến lúc này bộ não anh ta mới có sức nghĩ đến chuyện khác, nhớ ra mình vẫn còn một cô con gái.
Anh ta lê thân hình mệt mỏi đến trước mặt Cố Chiếu và Thẩm Quyết Tinh: “Đứa bé… vẫn ổn chứ?”
Cố Chiếu hít hít mũi, rời khỏi cái ôm của Thẩm Quyết Tinh, giọng mũi đặc sệt nói: “Ổn, rất khỏe mạnh, con bé rất giống Giảo Mộng, mẹ vẫn đang trông chừng.”
Thẩm Toàn Chương gật đầu, lại quay lưng đi canh trước cửa phòng phẫu thuật.
Rất nhanh Tống Giảo Mộng được đẩy ra ngoài, do mất máu quá nhiều nên môi cô ấy trắng bệch không chút huyết sắc, mẹ Tống không ngừng gọi tên con gái nhưng mãi không có tiếng đáp lại.
Bác sĩ nói tình trạng của Tống Giảo Mộng vẫn chưa ổn định, cần phải ở phòng chăm sóc đặc biệt hai ngày, bảo các bậc phụ huynh hãy đi thăm đứa bé trước.
Từ phòng phẫu thuật đến phòng chăm sóc đặc biệt, bảy người lớn đi theo một chặng đường, nước mắt cũng chảy dài một chặng đường. Mãi đến khi Tống Giảo Mộng được đẩy vào phòng bệnh, mọi người bị chặn lại bên ngoài, lúc này chỉ đành bất đắc dĩ rời đi.
Bé cưng mới được uống sữa xong, đang nằm trong tay Tưởng Uyển ngủ ngon lành.
“Nó không quấy chút nào, thật sự rất ngoan ngoãn.”
Mẹ Tống nhẹ nhàng sờ sờ đầu trẻ con, ý cười bên môi rất nhạt.
Đáng lẽ hôm nay là ngày vui chào đón một sinh mệnh mới, nhưng vì tình trạng sức khỏe của Tống Giảo Mộng, trong lòng mọi người đều có tâm sự, không cách nào toàn tâm toàn ý mà vui sướng.
“Mọi người trở về đi, con ở lại đây là được.” Thẩm Toàn Chương thấy không còn sớm nữa, khuyên mọi người trở về nhà nghỉ ngơi.
Mẹ Tống lo lắng cho con gái, cũng thương cháu ngoại, không yên tâm để một người đàn ông như anh ta ở lại đây, “Về cũng không ngủ được, chi bằng mẹ ở đây trông đứa bé, lòng cũng thấy kiên định hơn chút.”
Thẩm Toàn Chương không khuyên nữa: “Vậy chờ ngày mai dì chăm ở cữ tới thì mẹ hãy về nhà nghỉ ngơi.”
Tưởng Uyển lập tức nói: “Ngày mai mẹ và lão Thẩm tới thay mấy đứa. Nghỉ ngơi là rất quan trọng, nếu không nghỉ ngơi thì cơ thể nào chịu nổi. Đừng để khi Giảo Mộng khỏe lại thì đến lượt mấy đứa ngã xuống.”
Mẹ của Thẩm Toàn Chương cũng nói: “Ngày mai để mẹ nói dì giúp việc nấu canh mang tới đây.”
Cố Chiếu cũng muốn ở lại, cô là người rất giỏi chăm sóc người khác, mặc dù đối tượng chăm sóc chuyển từ người già thành một đứa bé nhưng kiểu gì cũng sẽ thành thạo hơn Thẩm Toàn Chương, kết quả cô vừa mở miệng ra đã bị Tưởng Uyển đánh trở về.
“Con chưa từng sinh con làm sao biết cách chăm trẻ sơ sinh. Được rồi, mau về với Quyết Tinh đi. Cơ thể con vốn đã yếu, đừng để mệt thành bệnh.”
Cô vốn muốn nói mình chỉ là gầy yếu, còn sức khỏe vẫn rất tốt, nhưng đến ba mẹ của Tống Giảo Mộng cũng khuyên cô trở về. Cô cũng hết cách, đành phải đi theo Thẩm Quyết Tinh về nhà.
Trên đường về, cô nhớ ra mình vẫn chưa báo tin bình an cho Sở Viên Nguyên, vội vàng gọi điện thoại cho cô ấy.
Sở Viên Nguyên vẫn luôn canh chừng điện thoại, ngay khoảnh khắc kết nối, Cố Chiếu chưa mở miệng, cô ấy cũng không dám thở.
“Không sao rồi, Giảo Mộng đã qua cơn nguy kịch.”
Sở Viên Nguyên nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, miệng không ngừng lẩm bẩm “Bồ Tát phù hộ”, “Cảm tạ trời đất”.
Lúc này đã là rạng sáng, dù là đầu bên này hay đầu bên kia của điện thoại đều đã rất mệt mỏi, về thể xác lẫn tinh thần, hai người mau chóng chúc bên kia ngủ ngon rồi cúp điện thoại.
Xe của Thẩm Quyết Tinh lao đi trong màn đêm không người, suôn sẻ về tới nhà, Cố Chiếu vào cửa trước, vừa đặt túi xuống thì cả người đã bị Thẩm Quyết Tinh kéo về phía sau ôm chầm lấy.
Anh siết lấy cô thật chặt, gần như muốn ép cô tan vào trong lòng mình.
Đêm nay quả thực quá kinh tâm động phách, Cố Chiếu vỗ vỗ mái đầu đang vùi ở trong cổ mình, học theo lý do thoái thác mà anh an ủi cô ở bệnh viện: “Không sao mà.”
Thẩm Quyết Tinh trở nên như vậy có thể nói là do việc sinh nở của Tống Giảo Mộng, nhưng cũng không phải là do việc sinh nở của Tống Giảo Mộng.
Anh chưa bao giờ biết sinh con lại nguy hiểm và gian nan như vậy, chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó Cố Chiếu sẽ tái nhợt nằm bất tỉnh nhân sự giống như Tống Giảo Mộng, anh cảm thấy mình đã sắp phát điên.
“Chúng ta không cần con nữa được không?” Chưa từng có một khắc nào anh kiên quyết phản đối chuyện sinh con như lúc này.
Cố Chiếu sững sờ, có hơi chua xót, lại hơi cảm động: “Cũng không phải phụ nữ nào sinh nở đều khó khăn như thế…”
“Anh biết đây là vấn đề xác suất, nhưng anh không muốn đánh cược, một chút cũng không muốn.” Thời điểm chờ đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật, anh dùng di động tìm kiếm nguyên nhân của chảy máu sau sinh, càng tìm kiếm càng sợ hãi, mà đòi mạng hơn chính là, anh phát hiện ra băng huyết không phải thứ đáng sợ nhất, ở trên nó còn có một biến chứng sinh sản với tỷ lệ tử vong 80% – thuyên tắc ối.
Trong mười vạn người chỉ có sáu sản phụ gặp thuyên tắc ối, Thẩm Quyết Tinh tin rằng trước khi sinh con, người nhà của sản phụ đều không cảm thấy cái vận rủi này sẽ rơi trúng nhà mình.
Luôn tưởng tượng ra một ít trường hợp máu me không tốt, Thẩm Quyết Tinh suy đoán có lẽ là tư duy xâm nhập của mình đang tác quái, nhưng anh hoàn toàn không muốn rút lại những lời vừa nói.
“Con cái không quan trọng đến thế, anh chỉ muốn bình an cùng em đi hết quãng đời còn lại. Cố Chiếu, có được không?” Anh gần như van xin.
Trước đây từng có một lần hai người đột nhiên nói tới đề tài này giữa đêm khuya, không muốn có con cũng giống như không muốn kết thúc thế giới riêng của hai người quá nhanh. Nhưng hiện giờ đã không còn giống như vậy nữa, Cố Chiếu có thể cảm nhận được cánh tay ôm mình đang run lên nhè nhẹ, Thẩm Quyết Tinh đang sợ hãi.
Đối với cô, con cái chưa bao giờ là lựa chọn bắt buộc, quan điểm của cô vẫn giống như lúc trước – có thì tốt, không có cũng không sao, quan trọng nhất vẫn là cô và Thẩm Quyết Tinh đều cảm thấy thoải mái tự tại.
Hôn nhân là chuyện của hai người, mục tiêu chính là hợp tác để thu hoạch được hạnh phúc lớn nhất, Cố Chiếu không cảm thấy cách thức như tục lệ xưa nay sẽ phù hợp với tất cả cặp vợ chồng trên đời này.
“Vậy thì không cần con nữa.”
Được cô hồi đáp, Thẩm Quyết Tinh lập tức thả lỏng, giây tiếp theo anh lại dùng sức ôm chặt cô hơn, cả khuôn mặt như chôn ở bên gáy cô, thở dài: “Cảm ơn em.”
Tống Giảo Mộng bị tổn hại nguyên khí, cơ thể hồi phục rất chậm, may mà đứa bé có dì chăm ở cữ và những người trong nhà giúp đỡ, cô ấy cũng không quá mức nhọc lòng.
Sau khi xuất viện, cô ấy trực tiếp chuyển vào một trung tâm chăm sóc sau sinh cao cấp trong một trung tâm thành phố S. Ở đó có hộ lý chuyên nghiệp, kỹ lưỡng chế biến bữa ăn phục hồi sức khỏe, có thể chăm sóc cơ thể cô ấy tốt hơn, quan trọng hơn là chỗ đó cách công ty của Thẩm Toàn Chương rất gần, sau khi kết thúc công việc, anh ta chỉ cần đi bộ năm phút là đến tòa nhà của trung tâm chăm sóc sau sinh.
Mây mù tan đi, sau cơn mưa trời lại sáng, hết thảy đều chuyển biến tốt đẹp. Mọi người cũng dần phục hồi lại sau cú sốc sinh nở kinh hoàng của Tống Giảo Mộng, bắt đầu cảm nhận được niềm hân hoan chào đón một sinh mệnh mới.
Lúc đứa bé đầy tháng, vì cơ thể của Tống Giảo Mộng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, tiệc mừng đầy tháng đã bị dời lại sang tháng sau.
Có lẽ do còn trẻ nên cơ thể hồi phục khá tốt, qua hai tháng, Tống Giảo Mộng trong bữa tiệc đầy tháng đã không còn nhìn ra dấu hiệu bệnh tật nào nữa, cô ấy đứng cùng một chỗ với Thẩm Toàn Chương, một người điềm đạm động lòng, một người cao ráo tuấn lãng, thật sự là một đôi trai tài gái sắc.
Đám cưới của bọn họ lúc trước rất long trọng, mời gần trăm bàn, nhưng tiệc đầy tháng lại chỉ mời một số bạn bè họ hàng thân thiết của hai nhà, chưa đến mười bàn.
Nhân lúc mọi người có mặt đông đủ, Thẩm Quyết Tinh cầm ly rượu đứng lên, thông báo quyết định không sinh con của anh và Cố Chiếu.
Bàn tiệc im lặng, mọi người đều bị đánh trở tay không kịp.
“Sao tự dưng... đang êm đẹp lại không muốn có con?” Một người anh họ của Thẩm Quyết Tinh dẫn đầu phá vỡ sự im lặng.
“Đây là quyết định chung của con và Cố Chiếu, hôm nay nhân dịp mọi người có mặt đông đủ con muốn nói một chút, sau này mọi người gặp mặt không cần thúc giục bọn con làm gì.” Thẩm Quyết Tinh nâng ly lên, uống một ngụm tượng trưng rồi ngồi xuống.
“Tiểu Chiếu, con cũng nghĩ như vậy à?” Tưởng Uyển nhíu mày hỏi.
Cố Chiếu thấy mọi người đều nhìn về phía chính mình, lưng cô bất giác thẳng lên: “Vâng, con... con cũng nghĩ như vậy.”
Thật ra cô hơi sợ nhìn thấy biểu cảm thất vọng của Tưởng Uyển, một năm qua Tưởng Uyển đối xử với cô thật sự quá tốt, thỏa mãn tất cả ảo tưởng của cô về “mẹ”, cô rất không đành lòng khiến bà ấy thương tâm khổ sở.
Tưởng Uyển nghe vậy thì im lặng một lát, muốn mở miệng khuyên bọn họ đợi hai năm nữa rồi hẵng suy xét lại, không cần quyết định sớm như vậy, nhưng lời vừa đến bên miệng, trước mắt bà ấy hiện lên cảnh tượng cả gia đình bất lực đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật.
Nếu người sống chết không rõ bên trong đổi thành Cố Chiếu... chỉ mới nghĩ tới thôi mà trái tim bà ấy đã không chịu nổi.
“Mọi người ở đây cũng tôn trọng quyết định của hai đứa, cuộc sống là do hai đứa tự quyết định, miễn sao tự thấy hạnh phúc là được.” Cuối cùng bà ấy sửa lời.
Thẩm Liêm trước giờ ít can thiệp vào chuyện của Thẩm Quyết Tinh, hoặc có thể nói là không can thiệp nổi, vợ mình đã lên tiếng như vậy, đương nhiên ông ấy cũng không còn lời gì để nói.
Những ngày tháng sau đó trôi qua bình đạm mà thích ý, Cố Chiếu vẫn nghiêm túc sinh hoạt như trước, Thẩm Quyết Tinh cũng nỗ lực làm việc, mỗi người đều bận rộn việc riêng nhưng vẫn cùng nhau xây dựng tổ ấm nhỏ hạnh phúc.
Hôm nay Thẩm Quyết Tinh nói anh sẽ phải đi công tác mấy hôm, Cố Chiếu không hề nghi ngờ, ngày hôm sau cô dặn dò anh đi đường cẩn thận xong thì tự mình đi đến viện dưỡng lão, kết quả đến buổi tối cô lại nhận được cuộc gọi từ Thương Minh Viễn, bảo cô hãy đến bệnh viện một chuyến.
Cố Chiếu cầm điện thoại mà cả người mềm nhũn, tưởng đâu Thẩm Quyết Tinh đã xảy ra chuyện gì, cô cố nén cơn hoảng loạn, đến quần áo cũng chưa kịp thay đã lao ra khỏi nhà.
Cô nôn nóng mà ấn ấn thang máy, cáu giận nó tại sao lại chậm chạp như vậy.
“Chuyện này anh ấy không cho tôi nói với chị dâu, nhưng tôi không nỡ nhìn anh ấy như vậy, cảm thấy hẳn vẫn nên báo cho chị biết, hai người dù sao cũng là vợ chồng, chị cũng có quyền được cảm kích mà đúng không?” Thương Minh Viễn nói trong điện thoại, “Cái tên Thẩm Quyết Tinh này không biết nghĩ gì lại một mình chạy đến bệnh viện làm phẫu thuật buộc garô... chị đừng lo lắng, phẫu thuật rất thành công, chỉ là vết thương hơi sưng, bây giờ vẫn chưa thể xuống giường được.”
Động tác Cố Chiếu khựng lại: “Phẫu thuật buộc garô?”
“Đúng vậy, chính là một tiểu phẫu thắt ống dẫn tinh phòng ngừa mang thai.”
Cửa thang máy chậm rãi mở ra trước mặt Cố Chiếu, bên trong không một bóng người, cô thu tay lại, quay lưng đi trở về nhà.
“Lần sau có thể nào... nói chuyện một hơi cho hết được không?” Bước vào cửa cô mới phát hiện ra mình chưa đổi giày, vẫn còn đang mang dép lê đi trong nhà.
Thương Minh Viễn liên tục nói xin lỗi, rồi báo cho cô biết tên bệnh viện và khu vực khám chữa bệnh cụ thể, sau đó mới ngắt điện thoại.
Cố Chiếu thay quần áo xong lập tức chạy tới bệnh viện, lúc này đã là 9 giờ tối, cô đẩy cửa phòng bệnh đi vào, hai người đang nói chuyện bên trong không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn qua. Thương Minh Viễn thì còn ổn, biết trước cô sẽ tới nên không quá ngạc nhiên, Thẩm Quyết Tinh thì không giống như vậy, đôi mắt anh trực tiếp trợn tròn, nửa ngày sau mới ý thức được là mình bị tên này bán đứng.
Anh bắn một ánh nhìn hình viên đạn về phía Thương Minh Viễn, Thương Minh Viễn giơ hai tay lên đứng dậy khỏi sô pha, cười hì hì tiến về phía cửa: “Tôi ra ngoài rít điếu thuốc cái, hai người nói chuyện đi nhé.”
Cánh cửa “cạch” một tiếng rồi đóng lại, Cố Chiếu đi tới mép giường, đánh giá Thẩm Quyết Tinh nằm trên giường bệnh, muốn cười lại không cười nổi, muốn mắng lại không nỡ mắng.
“Sao chuyện quan trọng như vậy lại không nói cho em biết?” Cố Chiếu ngồi xuống bên mép giường, nắm chặt bàn tay của Thẩm Quyết Tinh.
“Anh nói thì em nhất định sẽ phản đối.” Thẩm Quyết Tinh hiểu quá rõ con người của Cố Chiếu, có những lúc cô rất dễ nói chuyện, nhưng cũng có những lúc nói kiểu gì cũng không lay chuyển được quyết định của cô.
Cố Chiếu biết anh không muốn có con, nhưng không ngờ quyết tâm của anh lại mãnh liệt như vậy.
“Sử dụng cách tránh thai thông thường không được sao? Động dao phẫu thuật rất đau.” Mặt anh tái nhợt không huyết sắc, bàn tay cũng lạnh hơn ngày thường một chút.
Thẩm Quyết Tinh lắc đầu: “Anh đã tìm hiểu rồi, phương pháp tránh thai truyền thống vẫn không đủ an toàn. Buộc garô ở nam giới là cách tránh thai ít tổn hại nhất và hiệu quả nhất, chỉ cần thắt ống dẫn tinh lại là được, không đau đâu.” Giống như sợ Cố Chiếu không tin mình, anh cầm lấy tay cô áp lên mặt mình, nhẹ nhàng dán sát vào, nhìn cô rồi lại cố ý nhấn mạnh một lần nữa, “Thật sự không đau.”
Cố Chiếu cảm thấy tim mình mềm ra còn hơn cả bánh mì đám mây* mua trong siêu thị: “Anh nói Thương Minh Viễn về đi, đêm nay em sẽ ở lại với anh.”
(*) Cloud bread là một loại bánh mì ít tinh bột, nhẹ và bông xốp như đám mây được làm từ lòng trắng trứng đánh bông, bột bắp, cream cheese hoặc sữa chua.
“Ngày mai em không đi làm sao?”
“Không đi, em xin nghỉ để ở với anh.”
Thẩm Quyết Tinh không hề do dự, anh cầm lấy di động nhắn tin cho Thương Minh Viễn bảo anh ta không cần quay lại, đồng thời anh dịch cơ thể sang một mé giường, vỗ vỗ chỗ trống lớn ở bên cạnh, ý bảo Cố Chiếu lên giường nằm.
Thực ra phòng bệnh có ghế sofa giường nằm cho người nhà ở lại ngủ, nhưng lúc này Thẩm Quyết Tinh có muốn hái sao trên trời Cố Chiếu cũng sẽ đi mượn cái thang lấy xuống cho anh chứ đừng nói đến cái yêu cầu nho nhỏ này.
Giường không quá lớn nhưng cũng may Cố Chiếu không chiếm nhiều chỗ, vừa đủ cho hai người nằm.
“Chờ thời tiết mát mẻ hơn một chút chúng ta sẽ đi thảo nguyên nhé?” Thẩm Quyết Tinh lúc thì vuốt ve mái tóc mềm mượt của Cố Chiếu, lúc lại nghịch vành tai cô, cho dù đã dán sát vào nhau anh vẫn cảm thấy không đủ.
Muốn mãi mãi ở bên nhau, 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm.
Trước kia, Thẩm Quyết Tinh cảm thấy mình là con người của sự nghiệp, tình yêu và hôn nhân đều phải xếp sau. Nhưng bây giờ... anh chỉ là một tên não yêu đương suốt ngày muốn bám dính vợ mình.
“Được.” Cố Chiếu dựa vào người anh, tầm mắt vô thức rơi xuống nửa thân dưới của anh, “Bác sĩ có nói anh khoảng bao lâu thì hồi phục không?”
“Hai ngày là xuất viện được rồi.”
Cố Chiếu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen trắng rõ ràng trong suốt, trên trán có một vết bớt màu hồng nhạt như cánh hoa anh đào, mang đến cho người ta một cảm giác kiều diễm ướt át.
“Không phải ý đó.”
Thẩm Quyết Tinh rũ mắt nhìn cô, yết hầu khẽ chuyển động, nhanh chóng hiểu được ý của cô.
“Một tuần là được.” Giọng anh hơi khàn như nuốt mất tiếng.
Cố Chiếu dán mặt vào ngực Thẩm Quyết Tinh, nói: “Vậy một tuần sau chúng ta thử xem.”
Thẩm Quyết Tinh nhắm mắt, yên lặng suy nghĩ một số chuyện công việc để phân tán sự chú ý. Giờ đây anh có chút hối hận vì đã đổi Thương Minh Viễn thành Cố Chiếu, đại bảo bối này thật sự quá thách thức năng lực tự chủ của anh.
Ca phẫu thuật buộc garô của Thẩm Quyết Tinh cực kỳ thành công, một năm rồi lại một năm nữa, mãi cho đến khi bọn họ đã kết hôn bảy năm, cả hai vẫn chưa có con.
Trong bảy năm đó, Thẩm Quyết Tinh gặt hái được những thành công nhất định trong sự nghiệp, nhà càng đổi càng lớn, xe càng đổi càng sang, điều bất biến chính là tình cảm của hai người vẫn như thuở ban đầu, Cố Chiếu vẫn đang làm việc ở Thiện Từ Gia Viên.
Con gái của Thẩm Toàn Chương và Tống Giảo Mộng là Thẩm An An nháy mắt đã tới tuổi sắp đi học, nhưng bởi vì ngày thường cô bé quá nghịch ngợm, dạo gần đây Tống Giảo Mộng vẫn luôn phát sầu vì chuyện học hành của con gái.
“Đều tại Thẩm Toàn Chương, chiều hư nó thành cái dạng này.” An An chào đời không bao lâu thì Tống Giảo Mộng và Thẩm Toàn Chương đã cùng nhau đi đăng ký kết hôn. Tai nạn và ngày mai, hai thứ này cũng không biết cái nào sẽ tới trước, đi dạo một chuyến tới lằn ranh sinh tử, cô ấy đã hiểu ra rất nhiều điều, cũng càng biết quý trọng hiện tại hơn.
“Hoạt bát là tốt mà, trẻ con hoạt bát thì mới có nhiều bạn bè.” Cố Chiếu nhìn bóng dáng bé nhỏ ở cách đó không xa đang bò lên bò xuống trong khu vui chơi, mỉm cười nói.
Đây là một khu vui chơi thiếu nhi trong nhà mới mở, diện tích hơn một ngàn mét vuông, trẻ con tự chơi ở bên trong, người lớn có thể ngồi bên ngoài vừa uống trà vừa theo dõi tình hình của con mình.
“Nhiều bạn bè thì có ích gì? Bạn bè có đi thi hộ nó không?” Tống Giảo Mộng cũng không muốn làm một người mẹ nghiêm khắc, nhưng Thẩm Toàn Chương đã là cái đức hạnh như vậy rồi, cô ấy mà lại bất chấp nuông chiều Thẩm An An nữa thì sợ là đứa nhỏ này sẽ hư mất.
Cố Chiếu nói: “Từ từ rồi sẽ tốt thôi, con bé vẫn còn nhỏ.”
Cố Chiếu từ nhỏ đã là người hướng nội nên cô rất ngưỡng mộ những đứa trẻ hướng ngoại và hoạt bát. Thẩm An An đáng yêu hoạt bát lại còn ít khi ốm đau, quả thực là một bé con trong mơ.
“Mommy! Thím ơi!” Lúc này Thẩm An An có lẽ đã chơi mệt rồi, đầu đầy mồ hôi chạy ra khỏi khu vui chơi lao vào trong lòng Tống Giảo Mộng.
Tống Giảo Mộng có chút ghét bỏ mà xoa xoa cái đầu đầy mồ hôi của cô bé: “Bình thường đều quấn lấy thím của con, hôm nay sao lại bám lấy mommy rồi? Có phải con đã gây họa nữa rồi không?”
Thẩm An An cầm cốc có ống hút trên bàn hút một ngụm nước dưa hấu, nói: “Thân thể của thím không khỏe, không thể đụng vào.”
Cố Chiếu và Tống Giảo Mộng liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là sự ngơ ngác.
“Thím đâu có khó chịu đâu, vì sao An An lại nói thân thể của thím không khỏe?” Cố Chiếu kéo cô bé lại, để bé gái ngồi ở trên đùi mình.
An An cắn ống hút, ánh mắt nhìn từ trên xuống, tầm mắt dừng ở trên bụng Cố Chiếu.
“Ở chỗ này của thím có em gái.”
Hai người lớn khiếp sợ đến độ nói không nên lời.
“Tháng này bà dì đã tới chưa?” Tống Giảo Mộng lập tức hỏi.
Cố Chiếu tính toán thời gian, nói: “Trễ vài ngày rồi, vẫn chưa tới. Nhưng không thể nào, Quyết Tinh đã... chị biết mà.”
“Chị biết, trước đây chị sợ lại mang thai, định để Thẩm Toàn Chương triệt sản luôn, còn đặc biệt lên tra cứu...”
“Là buộc garô, không phải triệt sản.” Cố Chiếu không nhịn được sửa lời cô ấy.
“Dù sao chị cũng đã thử tìm hiểu, buộc garô theo lý thuyết có thể đạt được tỷ lệ tránh thai 100%, nhưng nếu thời gian lâu, dây thắt ống dẫn tinh bị lỏng thì không chắc. Xác suất rất nhỏ, nhưng không phải không có.” Tống Giảo Mộng nói.
Cố Chiếu vừa nghe cô ấy nói vậy thì trong lòng tràn đầy lo lắng bất an, lúc về nhà đã đặc biệt đi mua que thử thai, vừa vào cửa đã vọt vào trong toilet làm theo thao tác trên giấy hướng dẫn.
Thẩm Quyết Tinh vừa mở cửa đã thấy Cố Chiếu cầm thứ gì đó giống như nhiệt kế đứng ở phòng khách, cô nhìn hết sức chăm chú, đến mức anh trở về mà cô cũng không hay biết.
Anh tò mò mà thò lại gần nhìn thoáng qua, vừa đúng lúc nhìn thấy trên “nhiệt kế” hiện ra vạch thứ hai.
“Em dương tính à?” Có vài đồ vật tuy không còn dùng nữa nhưng đã khắc sâu vào trong xương tủy, vừa thấy hai vạch thì bản năng của Thẩm Quyết Tinh lập tức nghĩ đến que test covid.
Cố Chiếu hơi nhíu mày, đưa tờ hướng dẫn sử dụng cho anh xem.
“Hình như em có rồi.”
“Có?” Thẩm Quyết Tinh nghi hoặc mà nhận lấy tờ hướng dẫn, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng đó, “Có cái...” Anh lập tức ngậm miệng, không dám tin mà trừng mắt nhìn ba chữ “que thử thai” trên giấy hướng dẫn.
Ngày hôm sau, cả hai cùng đến bệnh viện làm kiểm tra, một người vào khoa phụ sản, một người vào khoa tiết niệu. Nửa ngày sau hai người mới chạm trán nhau, sắc mặt có hơi nặng nề.
Đứa nhỏ này thật sự là tới bất ngờ không kịp đỡ, cả hai đều hoàn toàn không chuẩn bị gì, cảm giác hoảng loạn còn nhiều hơn là vui mừng.
Suốt buổi tối Thẩm Quyết Tinh vẫn luôn giữ nét mặt thâm trầm, thoạt nhìn tâm trạng anh không được tốt, lúc ăn cơm Cố Chiếu cũng khuyên anh nên nhìn nhận một cách thoải mái, nói rằng có lẽ đây là ý trời, đã có thì cứ tiếp nhận thôi.
Thẩm Quyết Tinh cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu.
Đến tối khi đi ngủ, Cố Chiếu nằm nghiêng, đã sắp ngủ rồi thì đột nhiên Thẩm Quyết Tinh ôm lấy cô từ phía sau, liên tục nói xin lỗi cô.
“Có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại xin lỗi em?”
Ban đầu Thẩm Quyết Tinh không nói lời nào, bị Cố Chiếu thúc giục vài lần mới mở miệng: “Đều tại anh hại em mang thai.”
Bảy năm rồi, Cố Chiếu những tưởng rằng nỗi sợ có con của Thẩm Quyết Tinh đã chậm rãi phai nhạt theo thời gian, không ngờ anh vẫn còn sợ hãi đến như vậy.
“Mấy năm nay xung quanh chúng ta cũng có không ít người sinh con, anh có thấy ai chết không?” Cố Chiếu vỗ vỗ lên mu bàn tay đang ôm eo mình.
“Không có.” Thẩm Quyết Tinh rầu rĩ nói.
“Lần đó tuy rằng Giảo Mộng gặp nguy hiểm nhưng sau đó cũng đã chuyển nguy thành an mà, có đúng không?”
“Đúng vậy.”
Cố Chiếu quay người lại, trong bóng tối, hai tay cô ôm lấy mặt Thẩm Quyết Tinh, nhẹ nhàng hôn anh. Vì không nhìn rõ nên cô chỉ hôn lung tung vào hai bên khóe môi.
“Em cũng sẽ không sao đâu, em hứa đấy.”
Thẩm Quyết Tinh hồi lâu không lên tiếng. Cố Chiếu buông tay ra, mất mát lùi lại phía sau, đầu ngón tay mới rời khỏi da thịt ấm áp đã bị anh nắm lấy một phen kéo trở về.
Đôi môi Thẩm Quyết Tinh dán sát vào mu bàn tay Cố Chiếu, thấp giọng “ừm” một tiếng trong cổ họng.
Đứa nhỏ này đến khi Cố Chiếu và Thẩm Quyết Tinh 34 tuổi, sự nghiệp thành công, tình cảm ổn định.
Vào ngày Cố Chiếu sinh, Thẩm Quyết Tinh như người mất hồn mất vía. Cố Chiếu vào phòng sinh bao lâu thì anh hồn vía lên mây bấy lâu.
Rõ ràng chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng anh lại cảm thấy mình đang cách cô muôn trùng núi non, vì không thể kịp thời chạm vào cô, không thể nghe thấy giọng cô mà đứng ngồi không yên.
Anh ngồi ngoài hành lang, mỗi phút mỗi giây đều như dày vò, nội tâm bất an suy nghĩ lung tung không sao yên được.
Không biết qua bao lâu, tiếng khóc nỉ non vang dội xuyên qua cánh cửa truyền đến tai mọi người. Thẩm Quyết Tinh lập tức ngồi thẳng lên nhìn về phía cánh cửa kia, căng thẳng đến mức hô hấp cũng nhẹ đi.
Cuối cùng một nữ bác sĩ đẩy cửa bước ra trước mặt mọi người.
“Mẹ con đều bình an.” Bác sĩ mỉm cười tuyên bố.
Trong nháy mắt, linh hồn trở lại, trái tim quay về chỗ cũ, thế giới lại trở nên rực rỡ sắc màu, Thẩm Quyết Tinh mới chậm rãi nhận ra mình vừa mới sống lại.
Cố Chiếu là sinh thường, lúc bị đẩy ra cô vẫn còn trong trạng thái tỉnh táo. Thẩm Quyết Tinh xông tới trước tiên, vỗ về cái trán mướt mồ hôi của cô, thâm tình hôn xuống.
“Anh yêu em.” Anh nhỏ giọng thổ lộ hết lần này đến lần khác, giống như có nói bao nhiêu lần cũng không đủ.
Khóe mắt Cố Chiếu đẫm nước mắt, trong lòng cảm thấy thỏa mãn lẫn kiên định chưa từng có. Đón chào một sinh mệnh mới là một cảm xúc rất kỳ diệu, cô thực sự chưa có cảm giác mình đã trở thành một người mẹ, chỉ cảm thấy thật quá mức thần kỳ.
Cô đã sinh ra một sinh mệnh mới. Cô đã sinh ra... đứa con của cô và Thẩm Quyết Tinh.
Cảm xúc đầy tràn trong tim khiến nước mắt cô tuôn ra càng nhiều hơn, cô dụi đầu vào cằm người mình yêu, nghẹn ngào đáp lại: “Em cũng yêu anh.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗