[ Nam chính dịu dàng x Nữ chính tự ti ]
Thư Ngâm nhớ lại những năm tháng trung học của mình – bình thường không nổi bật, nhạt như nước ốc.
Thứ duy nhất tươi đẹp trong trí nhớ đó chính là năm tháng ấy cô từng thích thầm một chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời – Thương Tòng Châu.
Khi đó, anh là nhân vật nổi tiếng trong trường: xuất thân danh giá, ngoại hình nổi bật, thành tích xuất sắc. Mọi thứ ở anh đều hoàn hảo không tỳ vết. Cô hiểu rõ, giữa bọn họ cách nhau một trời một vực.
Một đêm hỗn loạn, sau khi tỉnh dậy, Thư Ngâm lặng lẽ rời khỏi căn phòng, để lại Thương Tòng Châu đang ngủ say.
Khi bị anh tìm thấy, cô giả vờ bình thản chào hỏi.
Anh nhíu mày, rồi đột nhiên bật cười: “Xin lỗi, tôi đến tìm em là để nói rằng… chuyện tối hôm qua, tôi hy vọng mình có thể chịu trách nhiệm với em.”
Cô điềm nhiên đáp: “Đều là người trưởng thành, chỉ là vì nhu cầu mà thôi. Anh không cần chịu trách nhiệm với tôi.”
Thương Tòng Châu thong thả: “Không, là tôi hy vọng… em có thể chịu trách nhiệm với tôi.”
Sau đó, họ đi đăng ký kết hôn.
Đêm khuya, Thư Ngâm nằm trong vòng tay anh, hỏi về đêm hôm ấy. Cô nghe thấy anh đáp:
“Hôm đó không phải là say hay bốc đồng đâu, Thư Ngâm… anh rất tỉnh táo.”
Năm mười sáu tuổi, cô yêu thầm Thương Tòng Châu.
Năm hai mươi sáu tuổi, cô trở thành vợ anh.
Thư Ngâm dùng cả thanh xuân của mình để yêu thầm Thương Tòng Châu, cô đã từng thử buông bỏ anh, thử quên anh, nhưng không ngờ, anh lại dùng cả đời để chứng minh cho cô thấy: tình yêu thầm lặng ấy, sớm đã trở thành tình yêu sâu đậm nhất.
Từ tình đơn phương, hóa thành tình yêu mãnh liệt.
Từ vườn trường đến đô thị.
Nhân vật chính: Thư Ngâm, Thương Tòng Châu
Một câu tóm tắt: Hành trình tự cứu rỗi của một cô gái nhạy cảm, tự ti
Thông điệp: Cuối cùng, bạn sẽ trở thành người mà chính bạn luôn mong muốn.
Tags: Hiện đại, từ thanh xuân đến trưởng thành, yêu thầm, chữa lành, ngọt ngào, cưng chiều, HE
[ Bá chủ kiêu ngạo trong vòng quan hệ lợi ích ở Bắc Kinh x Nữ minh tinh ]
Làng giải trí ngợp trong vàng son khiến ai nhìn vào cũng choáng ngợp bởi sự hào nhoáng của nó.
Nhưng chỉ có những người trong ngành mới biết rằng, dẫu có là ngôi sao triệu fan đi nữa thì âu cũng chỉ là món đồ chơi tiêu khiển trong mắt giới thượng lưu quyền quý mà thôi.
Diễn viên kém nổi, vô danh Ân Tô Tô thừa biết đạo lý này nên trong mấy năm kể từ khi bước chân vào giới giải trí, cô luôn an phận thủ thường, tập trung vào diễn xuất, chưa bao giờ mưu toan trèo cao.
Đột nhiên, một ngày nọ, một quý ngài với gia thế hiển hách, quyền lực ngút trời từ trên trời rơi xuống.
Đó là vào một đêm với làn gió nhẹ nhàng nhưng có phần oi ức ở Firenze. Người đàn ông ngồi ngay ngắn ở hàng ghế sau của chiếc Rolls-Royce, góc nghiêng không tì vết chìm sâu trong bóng tối vô biên. Anh đoan chính, cao quý mà quá đỗi xa vời, không thể nào với tới được.
Bàn tay với các đốt trắng trẻo như ngọc lấy đưa một tấm danh thiếp cho cô. Từ đó trở đi, cuộc đời cô thay đổi long trời lở đất.
Xuất thân từ nhà họ Phí vô cùng hiển hách ở đất Bắc Kinh. Người cầm quyền đương nhiệm có thủ đoạn sấm rền chớp giật, tác phong quyết đoán, sẵn sàng diệt trừ bất kỳ đối thủ nào. Một kẻ cực hung ác.
Đó là Phí Nghi Châu mà Ân Tô Tô được biết thông qua lời đồn.
Cậu cả điềm tĩnh, vững chãi, dù có thấy núi Thái Sơn sụp đổ thì mặt vẫn thản nhiên như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Luôn hòa nhã, thể hiện mình là người có giáo dưỡng tốt. Mỗi khi có thời gian rảnh thì ra sân ngắm hoa rơi.
Đó là Phí Nghi Châu mà Ân Tô Tô được biết qua lời của quản gia nhà họ Phó.
Không ngờ, vào cái ngày cô bị kẻ xấu tung tin bê bối động trời.
Anh ở bên kia đại dương xa xôi lại lập tức gác lại công việc, đi máy bay tư nhân về Bắc Kinh ngay trong đêm, hoàn toàn không màng thời tiết mưa xối xả, sấm chớp giăng đầy trời, chỉ cần sơ suất chút thôi là sẽ mất mạng.
Khi ấy cô bồn chồn đến mức một mặt mày trắng bệch, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Thấy anh, cô vờ như bình tĩnh, lên tiếng trước: "Nếu anh không tiện mở lời thì tôi sẽ trả lời luôn. Tôi đồng ý ly hôn."
Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại Ân Tô Tô không bao giờ quên được cặp mắt tối tăm tựa sương mù kín lối, cùng với đôi phần tự giễu hiện ra trên gương mặt điển trai của chồng mình sau khi anh nghe xong câu nói của cô.
Anh gằn từng câu từng chữ: "Ly hôn?"
Ân Tô Tô bối rối không thốt nên lời.
Anh cố gắng nhẹ nhàng hít thở thật sâu, tiến lên ôm cô vào lòng, cười khổ, thì thầm vào tai cô:
"Kể từ khi em bước chân vào nhà họ Phí, anh luôn cố gắng hết sức để cho em tất cả những gì em muốn, cho em những gì mà anh nghĩ là tốt nhất."
"Nhưng anh luôn thấy mình nợ em, sợ anh làm chưa đủ tốt”
"Anh tưởng chỉ cần mình tính toán từng bước, cưới em về nhà sao cho ổn thỏa nhất thì sẽ xóa bỏ được mối băn khoăn của em, để em cũng yêu anh, vậy mà em nỡ dứt bỏ dễ như trở bàn tay.”
"Tô Tô của anh, nói anh biết đi, rốt cuộc anh phải làm sao với em đây?"
[Vở kịch nhỏ]
Một ngày nọ, bất mãn với hành động xấu xa của Phí Nghi Châu, Ân Tô Tô gọi điện cho bạn để nói xấu, tố cáo sự táng tận lương tâm và cầm thú của anh.
Cô đang mắng hăng say thì cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông cầm khăn lông lau tóc bằng một tay, thản nhiên đi ra. Thấp thoáng thấy được vài ba vết cào như móng tay mèo trên cơ bụng săn chắc. Gợi cảm và ái muội.
Ân Tô Tô chột dạ, đỏ mặt ba chân bốn cẳng cúp máy.
"Em muốn trút giận kiểu gì với cầm thú táng tận lương tâm như anh?" Đối phương lười biếng nhìn cô, đôi mắt đen đầy ẩn ý sâu xa.
Ân Tô Tô: "?"
"Hay là cào thêm vài dấu nữa?"
"... @#¥"
***
1. Quý ngài quyền thế ngoài mặt thanh cao trong bụng đen tối, chiếm hữu cao đố ai sánh bằng, cố chấp và nữ diễn viên dịu dàng, nhu mì, rạng rỡ như ánh mặt trời, đáng yêu, chữa lành tâm hồn
2. Nam chính thầm mến, có duyên phận từ trước, song khiết, 1vs1
3. Ngọt văn
Dàn ý: Yêu là tín ngưỡng vĩnh hằng.
Tags: 1vs1, Cưng chiều, Cưới trước yêu sau, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Nghiệp giới tinh anh, Ngọt, Nham hiểm, Showbiz, Yêu thầm, Sắc, Sạch
Bảy năm trước vào một đêm khuya, cảnh sát hình sự Lý Cẩn Thành mất tích bí ẩn tại làng đô thị.
Để tìm Lý Cẩn Thành, Trần Phổ – người anh em thân thiết nhất của anh không yêu đương, không hưởng lạc, không thăng chức, đóng đô ở làng đô thị suốt bảy năm trời.
Về sau, có một thành viên mới đến đội cảnh sát hình sự mà Trần Phổ làm việc, cô là em gái Lý Cẩn Thành.
Một ngày nọ, khi chứng kiến chú ve xanh rụng khỏi cành, tiến về phía sau những con bọ ngựa.
Tôi quyết định trở thành kẻ săn mồi.
Cuối cùng thì Lục Đình Trấn cũng tìm được cô người yêu giả chết của mình.
Ánh nắng không thể xuyên qua rèm cửa màu đen dày dặn, Lục Đình Trấn quăng chiếc bật lửa sang một bên, nheo mắt nhìn Chương Chi Vi đang ngồi trên sofa màu lục sẫm.
Tựa như một khối ngọc trầm mình trong đầm sâu.
Trông cô thật yếu đuối và bơ vơ: “Rốt cuộc phải thế nào thì chú mới chịu buông tha tôi?”
Lục Đình Trấn lặng thinh.
Khói đàn hương vấn vít, tựa như ba năm trước.
Ba năm trước, Chương Chi Vi cũng như thế này, ngồi trên chiếc giường màu lục sẫm, hai tay ôm lấy vai mình, mắt sáng lấp lánh.
Lúc ấy, cô vừa hân hoan vừa thẹn thùng mà hỏi: “Cháu có thể ở bên cạnh chú mãi mãi không?”
---------
Tác giả có lời muốn nói:
1. Thời gian đầu Chi Vi yêu đương kiểu trẻ con, từ đắm chìm trong tình yêu rồi dần dần tỉnh ra, 1v1, ai gu hiện thực không nên nhảy hố.
2. Bối cảnh tham khảo Hồng Kông, Malaysia, Anh Quốc những năm 1982 - 1986. Đây đã được coi là thời hiện đại, mọi cuộc đối thoại đều dùng tiếng phổ thông, vì vốn từ tiếng Quảng Đông của tác giả có hạn.
3. Ai theo đuổi truyện mang đậm phong cách Hồng Kông xin dừng bước, bộ truyện này không dính dáng đến ân oán hào môn, cũng không liên quan đến cuộc đấu đá của các bang phái phạm pháp, chỉ có hai người yêu đương “anh đuổi em chạy”.
4. Ngọc lụa vàng có độ cứng cao, tính chất ổn định, mượn ngọc quý để tượng trưng cho tính cách kiên định của nữ chính.
5. Ai bị cuồng nam chính chớ có xem. Nếu gu chúng ta không giống nhau, không hợp nhau thì bạn yêu à, tuyệt đối đừng xem.
[ Cô gái nhỏ chật vật túng quẫn nơi đất khách quê người x Người đàn ông ngoại quốc đẹp trai lịch lãm mắc hội chứng “kỵ sĩ trắng”]
Cảnh Ngọc vì kiếm sống mà chăm chỉ làm thêm, vô tình lọt vào mắt của Klaus khi anh đi ngang qua.
Vị quý ông tóc vàng mắt xanh ấy không thể quên được khoảnh khắc thoáng qua ấy, lễ độ đưa ra một lời đề nghị với Cảnh Ngọc, một sinh viên vừa học vừa làm:
Anh sẽ giúp cô giải quyết khó khăn hiện tại, cung cấp nơi ở ổn định, chi trả mức lương hậu hĩnh.
Yêu cầu duy nhất là cô cần hợp tác với anh trong quá trình điều trị tâm lý.
Nghe anh liệt kê xong tất cả các điều kiện, Cảnh Ngọc không chút biểu cảm, tu ừng ực một hơi cạn sạch cốc nước.
Klaus nhẹ nhàng hỏi, “Xin lỗi, tôi có mạo phạm đến cô không?”
“Không phải,” Cảnh Ngọc đáp, “Đến mơ tôi cũng không dám mơ lớn thế này.”
……
Bốn năm sau, khi thời hạn hợp đồng sắp hết.
Klaus ẩn ý gợi ý, liệu có nên cân nhắc đến chuyện kết hôn không.
Cảnh Ngọc kinh hãi thốt lên, “Xin anh đừng dùng tình cảm làm vấy bẩn mối quan hệ tiền bạc trong sáng của chúng ta!!!”
……
【Tác giả cẩn thận liệt kê để tránh gây hiểu lầm, mong mọi người đọc kỹ. Nếu không thích, hãy rời đi kịp thời, đừng tự biến mình thành ‘thí nghiệm’ QAQ】:
1. Nam chính mang dòng máu lai Đức – Trung (bà ngoại là người Trung Quốc), cả hai không có người yêu cũ, chênh nhau 8 tuổi.
2. Nữ chính có miệng lưỡi sắc bén, coi trọng lợi ích, thích kiếm tiền, 【không phải tiểu thuyết nữ cường】.
3. Nam chính mắc một số vấn đề tâm lý, nhưng không vi phạm pháp luật. Việc thuê nữ chính là để hỗ trợ điều trị tâm lý, mối quan hệ mang tính giúp đỡ lẫn nhau.
Giải thích thêm: Nam chính mắc hội chứng “Hiệp sĩ trắng” (White Knight Syndrome), có xu hướng mạnh mẽ trong việc bảo vệ, giúp đỡ và kiểm soát đối phương. Tuy nhiên, được xây dựng cân bằng, không gây tổn hại cho nữ chính.
4. Giai đoạn đầu, nữ chính đặt lợi ích lên trên tình cảm; về sau, có thể lợi ích sẽ ngang bằng tình cảm. Nếu không thích chi tiết này, xin cân nhắc trước khi đọc.
5. Giá trị quan của nhân vật không phải giá trị quan của tác giả. Tác giả khuyến khích mọi người chăm chỉ học tập, làm việc. Chỉ có kiến thức học được, kinh nghiệm làm việc và tiền bạc là không bao giờ phản bội bạn.
Tóm tắt trong một câu: Kiếm tiền!
Tags nội dung: Tình yêu định mệnh | Trời sinh một cặp | Nhẹ nhàng
Tình yêu không biên giới, vượt qua sự khác biệt văn hóa.
Ngày hẹn người trong lòng cùng bỏ trốn, bầu trời xanh thẳm như mới được gột rửa, giống hệt khung cảnh đẹp đẽ chỉ xuất hiện trong truyện tranh.
Từ nay, Hứa Diên sẽ thoát khỏi chiếc lồng giam cầm.
Thế nhưng khi quay đầu lại, cô nhìn thấy gương mặt của Tạ Tư Chỉ dưới tán cây nở hoa rực rỡ.
"Muốn đi sao?"
Ngón tay trắng bệch của hắn vân vê chuỗi hạt trầm hương tối màu.
Nụ cười trong trẻo, tựa như có thể gột sạch hết thảy bụi trần và nhơ uế.
Thế nhưng chỉ có Hứa Diên mới biết rõ.
Ẩn dưới gương mặt tuấn tú thanh nhã của người đàn ông ấy là một trái tim độc ác đến nhường nào.
Trong những tháng ngày về sau, mỗi khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, cô vẫn không tránh khỏi toát mồ hôi lạnh.
Hướng dẫn đọc:
Tags: Hắc bang, chiếm hữu, chạy trốn, cường thủ hào đoạt, phong cách cũ, nhiều tình tiết ngược tâm cẩu huyết, không sạch, có yếu tố bạo lực, gi.ế.t người. Mọi người cân nhắc
Nhân vật chính: Hứa Diên, Tạ Tư Chỉ. Nam nữ chính không có chênh lệch tuổi tác
Tóm tắt một câu: Cưỡng đoạt chiếm hữu
[1]
Năm lớp ba tiểu học, giáo viên hỏi cả lớp ước mơ tương lai của em là gì?
Khúc Trực ngay ngắn viết vào vở bài tập ba từ — Nhà khoa học;
Trịnh Bảo Châu nguệch ngoạc viết vào vở bài tập ba từ — Nữ minh tinh.
Trong buổi lễ động viên trước ngày thi đại học, chủ nhiệm lớp xúc cảm phun trào: “Các em muốn có một cuộc sống thế nào?”
Khúc Trực trả lời: “Huy hoàng sáng lạn.”
Trịnh Bảo Châu trả lời: “Đeo vàng dát ngọc.”
[2]
Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực từ bé lớn lên cùng nhau, nhưng lại không thành đôi thanh mai trúc mã người người hâm mộ, mà lại trở thành một đôi oan gia.
Trịnh Bảo Châu cảm thấy Khúc Trực giả dối, ra vẻ, tự cho là thanh cao;
Khúc Trực cảm thấy Trịnh Bảo Châu tục tằng, hám của, chỉ được cái vỏ ngoài.
Tất cả mọi người đều nói họ là hai người không thể trở thành người yêu của nhau nhất.
Bạn nối khố của hai người – Sầm Đồng Đồng tuyên bố: “Hai người đó mà ghép thành đôi được, chị đây sẽ ăn hết bàn phím trong nhà.”
Sau này, cô nàng suốt đêm ném bay 17 cái bàn phím ra khỏi nhà.
Đơn giản một câu: Yêu đương với kẻ thù truyền kiếp là trải nghiệm như thế nào?
Cách đây nửa năm, Trình Lưu có một người bạn trai. Chỉ tiếc cô quá bận rộn với công việc, phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Ngoài việc cho tiền, cô chẳng có thời gian ở bên bạn trai, điều này khiến anh phàn nàn qua điện thoại rằng tình cảm của họ đã phai nhạt.
Trình Lưu: Hình như tình cảm giữa đôi bên vốn có nồng thắm gì đâu ta ?
Tuy nhiên để vun đắp cho mối quan hệ này (nhằm duy trì trạng thái không phải cẩu độc thân), Trình Lưu quyết định về sớm, đồng thời ám chỉ trên Wechat rằng khi nào sẽ quay lại, tự nghĩ là đối phương sẽ hiểu.
Vào ngày máy bay hạ cánh, Trình Lưu quét qua lối ra, quả nhiên nhìn thấy một anh đẹp trai chân dài trong đám đông.
Không sai, người đó nhất định là bạn trai của cô. Chỉ là đã lâu không gặp, cảm giác anh càng đẹp trai hơn, đứng trong đám đông mà toàn thân như tỏa sáng.
Trình Lưu bước tới, cầm lấy đóa linh lan trên tay anh: “Về thôi.”
……
Vài ngày sau, Trình Lưu đưa bạn trai đi mua sắm. Trên đường tình cờ gặp được một đôi nam nữ thân mật âu yếm, nhà trai hoảng hốt khi nhìn thấy cô, lập tức buông tay nhà gái ra, sau đó chất vấn cô: Hóa ra hơn nửa năm không xuất hiện là vì chân đạp hai thuyền.
Đương sự Trình Lưu: “???”
Nhân vật chính: Trình Lưu, Quý Triều Chu
“Nếu đã nhận lầm bạn trai, vậy thì đành đổi bạn trai mới thôi.”
Mục đích: Khám phá sự sắp đặt của duyên phận.
Tags: hiện đại, hài hước, nữ cường (suy nghĩ hơi khác người), nam chính mắc bệnh tâm lý
Thời Hạ mắc bệnh thận, đang lúc nằm chờ chết thì có người ở ngàn dặm xa xôi vội vàng trở về hiến thận cho cô.
Thời Hạ sống lại lần nữa, quay về thời cấp 3, gặp lại người mà cô luôn cho là học sinh toàn năng ba tốt, tấm gương mẫu mực toàn trường... hóa ra cũng biết đi trễ về sớm, trèo tường đánh nhau không ngán khoản nào.
Hơn nữa, kĩ năng tán gái cũng không phải dạng vừa.
Anh ấn cô lên tường trong ngõ nhỏ, cắn vành tai cô nói, "Thời Hạ, anh nhớ em tới tim gan đều đau nhức hết cả rồi."
Chân Thời Hạ mềm nhũn trong nháy mắt.
Anh trú ngụ nơi tim đã nhiều năm, ăn mòn lục phủ ngũ tạng, thấm tận xương tủy.
----------------------------------
Tags: ngọt, sủng, thanh xuân vườn trường, song trọng sinh (không cùng thời điểm), thiên chi kiêu tử, song hướng thầm mến, thanh mai trúc mã, thanh thủy văn.
Nữ chính biết suy nghĩ cho nam chính, hiền lành không bánh bèo, mèo con biết xù lông, lớn tuổi nhưng trung nhị, thích dê cụ nam chính, IQ không cao, không bàn tay vàng.
Nam chính mồm điêu chung tình, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, thích con người ta chết mẹ nhưng giữ giá xào thịt bò, làm màu thứ 2 không ai thứ nhất, nhà mặt phố bố làm to.
Truyện đơn giản không có ngược, ngọt mà không ngấy, không đầu voi đuôi chuột, tình cảm là phụ tấu hài là chính. Nam nữ chính dê nhau bằng mồm là chủ yếu, suýt 30 nhưng trẻ trâu không khác gì mấy đứa cấp 2 cả, sở trường tự tay bóp ... :)
-------------------------------
Giải thích một chút về ngôi xưng:
- Thời Hạ với Thẩm Nhất Thành(trước chương 39) sẽ là Tớ - Cậu, (sau chương 39) là em - anh
- Thẩm Nhất Thành 18 tuổi với Thời Hạ: tôi - cậu
- Thẩm Nhất Thành 30 tuổi với Thời Hạ: tôi - em
- Thẩm Nhất Thành (sau chương 39) với Thời Hạ: anh - em.
- Thẩm Nhất Thành 18 tuổi đại từ là cậu.
- Thẩm Nhất Thành 30 tuổi đại từ là anh.
Suốt nhiều năm dài một mình bươn chải với cuộc sống, cộng thêm nỗi đau mất cha từ thuở nhỏ đã khiến Triệu Tử Mặc – một nữ trí thức trẻ thành thị – sớm luyện cho mình tính cách lạnh lùng, tỉnh táo, tựa một đóa hàn mai giữa chốn trần ai huyên náo. Vậy nên dù đã câu được con cá vàng nhưng cô vẫn không dám ôm bất kỳ ảo tưởng nào. Và có lẽ chính sự thanh khiết không màng chút danh lợi đó đã hấp dẫn chàng lãng tử tình trường Giang Tu Nhân.
Trong cuộc tình triền miên không biết ngày sau ấy, Giang Tu Nhân không xác định được thực tâm của mình, mà Triệu Tử Mặc cũng chẳng dám hi vọng gì nhiều. Những khác biệt giữa hai người một mặt khiến cho họ yêu nhau nồng nhiệt, mặt khác lại khiến họ lạnh lùng đối mặt nhau.
Nhưng tình yêu chính là như vậy. Như một cơn lốc bất ngờ, sự gần gũi ấm áp, sự quyến rũ lơ đãng trong vẻ lạnh lùng của Triệu Tử Mặc đã khiến anh từng bước đắm sâu vào biển tình, chẳng muốn thoát ra. Còn sự ôn tồn khuất dưới thái độ ngang tàng, tính trẻ con nấp sau lớp vỏ kiêu ngạo của Giang Tu Nhân cũng khiến lòng cô tan chảy…
Nhưng đến khi tỉnh táo nhìn lại sự mê đắm của bản thân, lại phát hiện hình như đó không giống với tình yêu chân thật, cho nên hai người cứ lần khân suy xét lại tình cảm của chính mình…
Tags: Ngôn tình, Hiện đại, 419, nữ cường, đô thị tình duyên, ngược sủng đan xen, HE
[ Nam trầm ổn thâm tình x Nữ thông minh cá tính ]
Cả nam chính và nữ chính trong cuốn tiểu thuyết đều có quá khứ đau buồn, họ chữa lành cho nhau và giúp nhau bước khỏi quá khứ ấy. Năm Lương Nghiên hai mươi tuổi, có một số chuyện lớn đã xảy ra: Tốt nghiệp, đi xa, đoạn tuyệt với người thân, xa cách với bạn bè, và gặp gỡ Thẩm Phùng Nam.
Cô từng một thân một mình, ăn nhờ ở đậu, cũng từng không nơi nương tựa, không có chốn về. Cô lênh đênh trôi dạt, nếm trải mọi quạnh quẽ giữa đời, cũng từng đối mặt với giây phút tuyệt vọng.
Nhờ Thẩm Phùng Nam, người đàn ông đã trải qua sinh tử mà vẫn điềm đạm và bình thản, lòng cô có một bến đỗ bình yên.
Cô là một người tìm đường lạc lối, còn anh chính là phương hướng của cô, là đường về cho quá khứ nặng nề bao năm của cô.
"Tôi đang tìm một người, để ước hẹn, để yêu thương, để chờ đợi.
Anh ở phương xa, đang trên đường đến với tôi..."
Văn án:
Sau khi bị bạn thân lừa vào ổ bán hàng đa cấp, nữ hán tử Lương Nghiên đánh nhau vật lộn, gây chuyện thị phi.
Không cẩn thận đã chọc phải đại thúc soái ca thâm tàng bất lộ Thẩm Phùng Nam.
“Tôi đang tìm một người, để hứa hẹn, để yêu thương, để đợi chờ…”
Tags: Hiện đại, Trâu già gặm cỏ non, Ngọt ngào, Nhẹ nhàng, HE, nam hơn nữ 13 tuổi, nam trầm ổn thâm tình, nữ thông minh cá tính, tình tiết độc đáo, nữ truy, tình yêu sâu sắc, cảm động
[ Giảng viên x Luật sư ]
Luật sư Hạ Sơ Nguyệt tự nhận mình là người có ý chí kiên định, hành động quyết đoán.
Cho đến đêm đó, cô gạt bỏ lý trí và sự bình tĩnh, trải qua một đêm hoang đường với người đàn ông đã lâu không gặp..
Sau đó, cô hoảng loạn bỏ chạy, cẩn thận tránh né mọi khả năng gặp lại.
Một tháng sau, cô nhìn hai vạch đỏ trên que thử thai trong phòng vệ sinh mà mặt mày tối sầm.
...
Tiêu Tri Ngôn, phó giáo sư trẻ tuổi nhất được mời thỉnh giảng tại phòng thí nghiệm hóa sinh của Đại học Bắc Kinh, là người trầm mặc ít nói, lịch sự nhẫn nại, điềm đạm tự chủ.
Ngoại trừ cái đêm khiến anh đau đầu đó.
Anh đã tìm kiếm Hạ Sơ Nguyệt suốt một tháng, không có kết quả, cuối cùng lại tình cờ gặp cô ở khoa sản của bệnh viện.
Nhìn tờ xét nghiệm trong tay cô, đôi mắt sau cặp kính nửa gọng khẽ nheo lại, lạnh lùng hỏi cô: "Của tôi à?"
Hạ Sơ Nguyệt tức đến bật cười, cho rằng đây là lời mở đầu cho sự thoái thác của anh, phối hợp diễn kịch: "Không thì sao?"
Trả lại tờ xét nghiệm cho cô, Tiêu Tri Ngôn ngước mắt nhìn lên: "Cô muốn giữ nó sao?"
Hạ Sơ Nguyệt bất cần đời: "Sao cũng được."
"Được."
Mặc dù không hy vọng gì, trái tim cô vẫn chìm xuống trước câu trả lời đơn giản của người đàn ông, chưa kịp để cô che giấu sự thất vọng trong đáy mắt, thì trên đầu vang lên lời thông báo thản nhiên của Tiêu Tri Ngôn.
"Chín giờ sáng mai, gặp ở Cục dân chính."
...
Sinh viên Đại học Bắc Kinh đều biết giáo sư Tiêu của khoa hóa sinh nổi tiếng nghiêm khắc, trong phần hỏi đáp trên lớp không bao giờ cho phép hỏi những câu hỏi không liên quan đến chuyên ngành, là một đóa hoa trên đỉnh núi băng giá vừa lạnh lùng vừa xa cách.
Bao nhiêu nữ sinh, cô giáo tỏ tình đều bị ngó lơ, mọi người bắt đầu cá cược rằng giáo sư Tiêu không thích phụ nữ.
Một ngày nọ, một sinh viên tinh mắt phát hiện ngón áp út khớp xương rõ ràng của Tiêu Tri Ngôn đeo một chiếc nhẫn trơn, vì thua cược với bạn mình nên cậu ấy đành đứng dậy hỏi câu hỏi khi đến lượt mình.
Đã chuẩn bị sẵn sàng để bị mắng, ai ngờ Tiêu Tri Ngôn, người luôn nghiêm túc lạnh lùng, lại thay đổi thái độ, lông mày và ánh mắt dịu dàng, giơ tay trái đeo nhẫn lên trước mặt mọi người, cho mọi người xem.
"Nhẫn cưới."
"Câu hỏi tiếp theo."
Sau một tiết học, diễn đàn của trường bùng nổ, và Tiêu Tri Ngôn, người luôn ở trong phòng thí nghiệm ngoài giờ lên lớp, lại hiếm khi xuất hiện ở phòng giáo vụ, trước mặt chủ nhiệm Trần đang duyệt đơn xin nghỉ phép.
"Chủ nhiệm Trần, xin nghỉ nửa ngày."
Chủ nhiệm Trần đẩy kính ra lấy đơn xin nghỉ: "Lý do xin nghỉ..."
"Vợ khám thai."
Dưới ngòi bút chủ nhiệm Trần viết "Việc nhà", vẻ mặt ngạc nhiên.
Khi Tiêu Tri Ngôn cầm đơn xin nghỉ đi, chủ nhiệm Trần lặng lẽ mở bài đăng hot nhất trên diễn đàn trường, tiết lộ ẩn danh...
Không phải vậy.
Phát biểu ẩn danh.
"Em nói trăng đêm nay rất đẹp, khóe miệng anh cong lên, nhưng mắt anh vẫn không nhìn trăng."
Hướng dẫn đọc truyện:
1. Chậm nhiệt.
2. “Có thai trước yêu sau” đã được ghi rõ trong tên truyện,
Tags: Hiện đại, 419, Hợp đồng tình yêu, Hôn nhân, Giới tinh anh, Đóa hoa lạnh lùng, Cưới trước yêu sau, Song khiết, 1v1
Lưu ý:
1. Những kiến thức chuyên môn về sinh hóa, phòng thí nghiệm, luật sư, mang thai… được đề cập trong truyện đều được tham khảo từ internet và sách báo.
2. Những tình tiết như “ăn cơm trước kẻng”, “tình một đêm”… không mang tính chất dẫn dắt, chỉ nhằm phục vụ cốt truyện. Tác giả và truyện không khuyến khích bất kỳ hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân nào, các bạn nữ hãy biết bảo vệ bản thân.