Thời Hạ mắc bệnh thận, đang lúc nằm chờ chết thì có người ở ngàn dặm xa xôi vội vàng trở về hiến thận cho cô.
Thời Hạ sống lại lần nữa, quay về thời cấp 3, gặp lại người mà cô luôn cho là học sinh toàn năng ba tốt, tấm gương mẫu mực toàn trường... hóa ra cũng biết đi trễ về sớm, trèo tường đánh nhau không ngán khoản nào.
Hơn nữa, kĩ năng tán gái cũng không phải dạng vừa.
Anh ấn cô lên tường trong ngõ nhỏ, cắn vành tai cô nói, "Thời Hạ, anh nhớ em tới tim gan đều đau nhức hết cả rồi."
Chân Thời Hạ mềm nhũn trong nháy mắt.
Anh trú ngụ nơi tim đã nhiều năm, ăn mòn lục phủ ngũ tạng, thấm tận xương tủy.
----------------------------------
Tags: ngọt, sủng, thanh xuân vườn trường, song trọng sinh (không cùng thời điểm), thiên chi kiêu tử, song hướng thầm mến, thanh mai trúc mã, thanh thủy văn.
Nữ chính biết suy nghĩ cho nam chính, hiền lành không bánh bèo, mèo con biết xù lông, lớn tuổi nhưng trung nhị, thích dê cụ nam chính, IQ không cao, không bàn tay vàng.
Nam chính mồm điêu chung tình, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, thích con người ta chết mẹ nhưng giữ giá xào thịt bò, làm màu thứ 2 không ai thứ nhất, nhà mặt phố bố làm to.
Truyện đơn giản không có ngược, ngọt mà không ngấy, không đầu voi đuôi chuột, tình cảm là phụ tấu hài là chính. Nam nữ chính dê nhau bằng mồm là chủ yếu, suýt 30 nhưng trẻ trâu không khác gì mấy đứa cấp 2 cả, sở trường tự tay bóp ... :)
-------------------------------
Giải thích một chút về ngôi xưng:
- Thời Hạ với Thẩm Nhất Thành(trước chương 39) sẽ là Tớ - Cậu, (sau chương 39) là em - anh
- Thẩm Nhất Thành 18 tuổi với Thời Hạ: tôi - cậu
- Thẩm Nhất Thành 30 tuổi với Thời Hạ: tôi - em
- Thẩm Nhất Thành (sau chương 39) với Thời Hạ: anh - em.
- Thẩm Nhất Thành 18 tuổi đại từ là cậu.
- Thẩm Nhất Thành 30 tuổi đại từ là anh.
[ Người trang điểm tử thi lạnh lùng thẳng thắn x Tổng giám đốc vô cùng bao che khuyết điểm và nhã nhặn.]
Ôn Trình Lễ là người nắm quyền tập đoàn, trẻ tuổi tuấn tú, thanh lịch tao nhã, giá trị con người cả trăm tỷ, chưa từng dính dáng đến tin đồn tình ái.
Sáng thứ Hai, trang web chính thức của tập đoàn chúc mừng anh mới cưới.
Theo thống kê trong ngày, hai chữ “bà Ôn” trở thành cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng.
…..
Chúc Tòng Duy sở hữu một khuôn mặt lạnh lùng, làm nghề nghiệp phục dung cho tử thi, cơ duyên xảo hợp ở nhờ nhà họ Ôn.
Những lần tiếp xúc ít ỏi của cô với Ôn Trình Lễ đều diễn ra vào giấc khuya.
Sau khi quyết định dấn thân vào con đường hôn nhân, buổi xem mắt đầu tiên của Chúc Tòng Duy đã gặp trắc trở ngay từ lúc đầu, bị người ta cố tình cho leo cây.
Nào ngờ Ôn Trình Lễ chủ động ngồi xuống đối diện, nhìn cô chăm chú: “Không ngại cân nhắc tôi chứ?”
Tại buổi tiệc tối sau khi đăng ký kết hôn, Chúc Tòng Duy sánh bước cùng với anh, là cặp trai tài gái sắc.
Đến lượt người xem mắt từng bỏ chạy đó chẳng lấy ai đoái hoài.
…
Trong giới đồn đại vì muốn ứng phó trước việc bị giục cưới, Ôn Trình Lễ đã lẹ chân xí chỗ người vai vế dưới, hơn nữa điều kiện của bà Ôn không phù hợp với nhà họ Ôn.
Khối người thầm phỏng đoán e rằng cuộc hôn nhân này chẳng kéo dài được bao lâu.
Tới khuya, Chúc Tòng Duy nhớ lại chuyện này, quay sang hỏi anh: “Anh nghĩ sao?”
Hơi thở dịu dàng của người đàn ông phả vào cổ cô, anh lưu luyến nói: “Không phù hợp chỗ nào? Anh thấy ban ngày lẫn ban đêm đều ăn ý mà.”
Về sau.
Tập đoàn Ôn Thành dự định tổ chức hội nghị thường niên, tin tức có thể dẫn theo người nhà bất ngờ được gửi đến điện thoại của Chúc Tòng Duy.Cô cũng tham gia góp vui, đi xem biểu diễn rút thăm trúng thưởng.
Ôn Trình Lễ phát biểu xong ngồi xuống bên cạnh cô, góc khuất vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên huyên náo sôi động hẳn
Nhân viên mạnh dạn hỏi sếp khi nào dẫn theo người nhà.
Ôn Trình Lễ quay sang Chúc Tòng Duy, mỉm cười hỏi: “Khi nào em mới rảnh đây, bà Ôn?”
Vô số cái nhìn đổ dồn về phía cô.
Ngay cả ống kính máy quay cũng chuyển hướng sang.
***
– Chênh lệch 6 tuổi, có chút vờn nhau.
– Thông tin liên quan đến tang lễ trong truyện được tham khảo trên mạng
Một câu giới thiệu vắn tắt: Cưới trước yêu sau với đại gia quyền thế
Lập ý: Kính sợ sự sống cái chết, trân quý cuộc sống
Tập đoàn Ích Chu đăng thông báo muốn chọn một nữ minh tinh nổi tiếng làm người đại diện, tìm qua tìm lại trong ngành giải trí thì chỉ thấy Minh Kiều là thích hợp nhất.
Vào ngày ký kết hợp đồng, Dư Tẫn Thành ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế sô pha bằng da màu đen, trông vừa lạnh lùng mà tao nhã.
Anh gõ đầu ngón tay lên bản hợp đồng nằm trên bàn, giọng nói lạnh lùng: “Cô Minh, việc công là việc công, đừng để việc riêng làm xáo trộn, cũng đừng tư tưởng đến chuyện tôi sẽ có tình cảm với cô.”
Minh Kiểu mỉm cười, gật đầu: “Tôi biết rồi.”
---
Sau khi cô bắt đầu làm người đại diện.
Dư Tẫn Thành cảm thấy Minh Kiều luôn cố ý thu hút sự chú ý của mình.
Khi cô nở nụ cười, quá mức quyến rũ!
Khi cô vén tóc lên, quá đỗi đáng yêu!
Ngay cả mỗi bước đi uyển chuyển đều toát lên một sự quyến rũ mang theo chút lười biếng, như đang dụ hoặc anh.
Anh nhíu mày, lạnh lùng nhắc nhở: “Cô Minh, xin cô hãy kiềm chế bản thân.”
Minh Kiều: “…?”
---
Ba tháng sau
Khi Dư Tẫn Thành đang ôm mỹ nhân trong lòng, hôn đến mức không kiềm chế được.
Minh Kiều cong môi, nửa cười nửa không: “Ngài Dư, xin ngài kiềm chế một chút.”
---
Trong công ty rộ lên một tin đồn rằng Dư tổng xa cách và lạnh lùng gần đây luôn xuất hiện bên cạnh ngôi sao nữ Minh Kiều.
Không xách túi hộ thì tặng hoa, còn thường xuyên hỏi thăm sức khỏe, săn sóc từng li từng tí.
Mãi cho đến khi có người nhìn thấy Dư tổng cầm ly cà phê đứng trong gió lạnh đợi Minh Kiều quay phim, đợi tận cả tiếng đồng hồ.
Anh dịu dàng nở nụ cười, từng chút dỗ dành tiểu tổ tông, giọng nói trầm thấp đến mức có thể tan chảy thành nước, nói: “Bảo bối, em đừng quay phim nữa có được không? Anh nuôi em.”
Quần chúng ăn dưa: “Đâu? Xa cách, lạnh lùng chỗ mẹ nào?”
Lời khuyên khi đọc:
1. Nữ chính hệ phật, yêu nhiều nhưng khi cần vẫn cứng rắn.
2. Nam chính giàu trí tưởng bở, muốn yêu đương đến điên, một tên ngốc, rất hư hỏng.
3. Ngọt văn, theo đuổi vợ sấp mặt. Nam chính và nữ chính không có nguyên mẫu, không có nguyên mẫu, không có nguyên mẫu, điều quan trọng nhắc lại ba lần, cảm ơn mọi người.
4. Trong truyện “Hôn nồng nhiệt 40 độ “, Mình Kiều và Dư Tẫn Thành sẽ góp mặt trong chương 5.
5. LƯU Ý ĐẶC BIỆT: Toàn văn là hư cấu, bất kỳ điểm tương đồng nào về tên người , địa điểm và công ty hoàn toàn là ngẫu nhiên, xin đừng coi đó thực tế ~~
6. Từ chối đề cập đến tiểu thuyết, phim điện ảnh, phim truyền hình và các tác phẩm khác trong khu vực bình luận của tôi, xin hãy tôn trọng lẫn nhau, cảm ơn ~
Nhân vật chính: Minh Kiều, Dư Tẫn Thành
Một câu giới thiệu: Người đàn ông độc thân với chủ nghĩa: Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên
[ Chăm sóc từ nhỏ x Anh trai của bạn thân ]
Mục Sở bị bạn từ bé của mình kéo vào phòng ngủ rồi nhét cho một bức thư tình.
Mục Sở vừa đưa tay nhận lấy, anh trai của cô bạn từ bé này đã mở cửa đi vào, cao lớn khôi ngô, khí chất tự phụ.
Trong lúc bối rối, cô giấu bức thư tình ra sau mu bàn tay, nhu thuận kêu, “Anh ạ…”
Cố Tần ngồi trên ghế salon, ngữ điệu lười biếng, “Em có biết hậu quả khi bị phát hiện yêu sớm là gì không?”
Mục Sở nâng mắt, anh vừa lúc nhìn qua, nói từng câu từng chữ: “Đánh gãy chân đấy!”
Mục Sở: “…”
• • •
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Mục Sở thoát khỏi trói buộc liền buông thả bản thân. Cô dự định sẽ oanh oanh liệt liệt nói chuyện yêu đương.
Mục Sở đảo hộp thư tình đầy ắp, khó khăn lựa chọn, “Nhiều người thích em như vậy, em nên đồng ý ai mới tốt đây ạ?”
Cố Tần đẩy hộp sưu tầm thư tình của cô qua một bên, nâng lên khuôn cằm tinh xảo của cô, sau đó là một nụ hôn rơi xuống.
Mục Sở: “…? ? ?”
Cố Tần: “Em cân nhắc thư tình của anh một chút đi.”
• • •
Đoạn kịch nhỏ:
Cố Tích về nước, được anh trai và bạn từ bé tới đón.
Cô kích động ôm lấy Mục Sở, “Sở Sở, vậy mà cậu tới đón mình, mình rất cảm động!”
Cố Tần đẩy cô ra, kéo Mục Sở vào trong ngực mình, “Em kêu sai rồi, gọi chị dâu đi.”
Cố Tích: “… ? ? ?”
Tags: hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử [1], dốc lòng nhân sinh [2], ngọt văn.
Một câu giới thiệu ngắn gọn: “Lại đây, để anh hôn em một chút!”
[1] Thiên chi kiêu tử: con trai cưng của trời.
[2] Dốc lòng nhân sinh: phấn đấu trong đời.
[ Bụng da đen tối, hư hỏng x Người đẹp giả vờ ngoan ngoãn ]
Khương Bảo Lê là trẻ mồ côi được nhà họ Thẩm nhận nuôi từ thuở tấm bé.
Lúc còn nhỏ, mỗi khi bị bắt nạt, Khương Bảo Lê đều siết chặt tấm ảnh gia đình đã phai màu và cuộn mình trong tủ quần áo làm từ gỗ hoa lê.
Mãi cho đến khi Thẩm Dục Lâu tìm được cô rồi dắt cô ra.
Hai người họ ở bên nhau dưới thân phận anh em suốt ngần ấy năm, Khương Bảo Lê lớn lên trong sự che chở, yêu thương của Thẩm Dục Lâu.
Khoảng thời gian mười năm đã tưới tẩm, khiến mối tình âm thầm nảy nở mạnh mẽ trong những khoảng trống của trái tim.
Cho đến một ngày hè oi ả, khi Khương Bảo Lê 19 tuổi, Thẩm Dục Lâu lẳng lặng dập tắt tàn thuốc rồi tự tay đeo cho cô sợi dây chuyền có mặt ngôi sao lấp lánh, giọng anh ta trầm xuống…
“Bảo Lê, giúp anh một chuyện nhé.”
…
Thẩm Dục Lâu nhờ Khương Bảo Lê quyến rũ Tư Độ – người thừa kế của tập đoàn nhà họ Tư.
Anh ta nhờ cô phá hỏng mối liên hôn của Tư Độ, khiến người nọ không cưới được con gái của nhà họ Kiều.
Khương Bảo Lê đồng ý.
Ai cũng nói người nắm quyền của nhà họ Tư kia là bụi gai có độc, suy nghĩ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, vừa âm u vừa tồi tệ.
Trong bữa tiệc rượu trên chiếc du thuyền sang trọng, thiếu nữ nọ nâng làn váy, lảo đảo tiến vào phòng của Tư Độ.
Tư Độ đè cô xuống giường, đầu ngón tay nâng mặt dây chuyền hình ngôi sao lấp lánh trên xương quai xanh tinh xảo của cô:
“Món quà do Thẩm Dục Lâu đưa tới này… phải xé bỏ bao nhiêu lớp gói mới đủ đây nhỉ?”
Sau đó, anh tự tay mở “món quà” ấy ra.
Ngày đêm trầm luân, không kiềm chế được.
…
Ba tháng sau, Tư Độ tuyên bố đính hôn, cả Hong Kong đều xôn xao không ngớt!
Người đàn ông xưa nay không gần phụ nữ, chỉ đắm chìm trong việc nghiên cứu những mảnh nhỏ của cơ thể người (giải phẫu học), thậm chí còn hủy bỏ hôn ước do cha mẹ sắp đặt…
Vậy mà… muốn kết hôn ư?
Trong lễ đính hôn, Tư Độ giật phăng sợi dây chuyền ngôi sao của Thẩm Dục Lâu ra rồi vứt bỏ không thương tiếc, sau đó, anh đeo sợi dây chuyền kim cương Graff màu hồng lên cổ Khương Bảo Lê…
“Anh ném nó đi rồi, em có đau lòng không?”
Khương Bảo Lê chẳng trả lời mà kéo cà vạt của Tư Độ xuống, sau đó nhón chân lên hôn anh.
Khách mời hét lên đầy thích thú, còn đám phóng viên thì quay chụp điên cuồng.
Khương Bảo Lê liếc mắt nhìn nhóm khách mời…
Trong đám người đó, Thẩm Dục Lâu – kẻ đã “đạt được ước muốn” – đang siết chặt ly rượu trong tay.
Ánh mắt đen láy kia… lạnh lẽo như phủ một lớp băng dày.
…
Sau này, Khương Bảo Lê mới biết, muốn quyến rũ ác ma thì phải đẩy mồi nhử vào sâu trong tim anh.
______________
Nam chính là Tư Độ, cả 2 đều là lần đầu của nhau.
Một câu giới thiệu vắn tắt: Tự tay dâng cô cho nam chính, anh ta hối hận mất rồi.
________
[ Quân nhân x Bác sĩ ]
[ Thiếu nữ nhạy cảm x Con cưng của trời ]
Cuối năm 2010, trước khi ra nước ngoài Trần Ngật nhận được tin nhắn từ một dãy số xa lạ —
“Yêu thầm thật khổ, tựa như gió mùa hạ, nghe thì có vẻ thích, nhưng mang đến toàn là gió nóng. Vì thế mùa hè đi qua, tôi cũng không thích cậu nữa.”
“Trần Ngật, chúc cậu lên đường bình an, tiền đồ như gấm.”
Khi ấy, Trần Ngật 17 tuổi, sinh ra trong gia đình thư hương thế gia, đẹp trai ngang tàn, là nhân vật phong vân của trường Trung học số Tám, ở trường được vô số bạn nữ theo đuổi.
Đối với tin nhắn này, anh chưa từng để tâm, chỉ coi như tin rác rồi tiện tay xoá đi.
Mãi đến thật lâu về sau, Trần Ngật nhìn thấy tin nhắn này một lần nữa trong điện thoại cũ của vợ chưa cưới của mình.
Anh mới nhận ra rằng, tin nhắn rác lúc trước mình tiện tay xoá bỏ ấy, đối với Nguyễn Miên năm 17 tuổi, chính là dấu chấm hết của một thời thanh xuân.
“Không có người như anh / Một câu có thể mang đến / Thiên đường hay địa ngục.”
(*) Chú ý: Không miêu tả hành động thân mật của nhân vật chính khi còn vị thành niên.
[ Ông chú vẻ ngoài văn nhã lịch sự nhưng suy nghĩ bại hoại x Em gái ngọt ngào ]
Đêm đó uống say, Khương Gia Di đã trải qua một đêm hoàn hảo với một người đàn ông anh tuấn lịch lãm, vóc dáng cực kỳ lý tưởng. Hai người dễ gặp cũng dễ rời, cứ ngỡ xong việc sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Nào ngờ có một ngày cô xuống nhà gặp một người bạn của bố, sao người đàn ông trong phòng khách kia lại quen mắt vậy nhỉ?
Người đàn ông kia nhìn ngoài mặt thì áo mũ chỉnh tề, lịch lãm lễ độ; ấy vậy mà sau lưng lại chẳng hề nhã nhặn chút nào.
“Gia Di, đây là bạn của bố”.
Bố cô cười giới thiệu: “Cũng là nhà đầu tư cho học bổng của trường con”.
“Chu Tự Thâm”.
Người đàn ông đưa bàn tay đến trước mặt cô, mỉm cười nhưng ánh mắt lại ẩn chứa hàm ý sâu xa.
“Gia Di, chào em”.
Cô kiên trì nắm lấy bàn tay đó, nhiệt độ nóng bỏng trong bàn tay anh truyền đến khiến đầu óc cô trở nên mụ mị.
Khương Gia Di cho rằng cô và Chu Tự Tâm sẽ dừng lại như hai người xa lạ sau đêm đó, nhưng ngờ đâu cô lại một lần nữa bị anh mê hoặc, giấu giếm phụ huynh để rồi sa vào lòng anh một lần nữa.
Trong một cuộc tọa đàm, Chu Tự Thâm phát biểu với tư cách khách mời đặc biệt. Đến giờ nghỉ, một đám sinh viên xúm lại nhìn anh.
Khương Gia Di bị bạn cùng lớp kéo đến, người đàn ông lơ đãng quay đầu lại. Cách một đám đông, ánh mắt chan chứa ý cười của anh vẫn có thể tìm thấy cô.
Người lúc trước vừa áo mũ chỉnh tề mà lúc sau đã kéo cô đến hậu trường tối tăm, nhiệt tình hôn cô sau cánh cửa ngăn cách với những tiếng hoan hô bên ngoài.
Một ngày, bố Khương cảm thán: “Hình như Tự Thâm có phụ nữ bên cạnh thì phải?
Đúng là hiếm thấy, hôm nào phải gặp em dâu mới được”.
“Em dâu?”
Khương Gia Di cười gượng: “Bố, không ổn lắm đâu…”
“Bố và Tự Thâm là bạn vong niên, gọi một tiếng em dâu thì làm sao nào”.
Nhưng mà ông vừa quay đầu lại, Chu Tự Thâm mặt tỉnh bơ, mỉm cười gọi: “Bố”.
Bố Khương: “……………”
Bố Khương: “??????”
Tôi coi cậu là em trai, thế quái nào cậu lại đòi làm con rể?!
(*) Lưu ý: Nam nữ chính đều là người trưởng thành, hoàn cảnh trưởng thành khác nhau nên tam quan cũng khác biệt. Mọi chuyện hai người làm đều là đôi bên tình nguyện, sẽ dùng biện pháp an toàn, không mang thai ngoài ý muốn.
Chênh lệch 10 tuổi, đôi bên đều không có người cũ (cả về thể xác lẫn tinh thần).
Nhân vật chính: Khương Gia Di, Chu Tự Thâm
Tóm gọn trong một câu: Tôi coi cậu là em trai, thế quái nào cậu lại muốn làm con rể.
Ý nghĩa: Tuổi tác không thành vấn đề.
[ Lãng tử quay đầu, trai 'hư' x Gái ngoan ]
[ Luật sư pháp lý x Kỹ sư thiết kế hàng không vũ trụ ]
Đó không phải là lần đầu tiên Trình Tuế Ninh gặp Chu Ôn Yến.
Cô đã từng thấy anh lúc phong độ ngời ngời, từng thấy anh phóng khoáng bất cần, từng thấy trong vòng tay anh cô gái này thay đổi cô gái khác. Chỉ là lần đó, trái tim cô xao động khó nguôi nhất.
Hôm ấy nhân sinh nhật bạn cùng phòng, cô đi nhầm phòng và tình cờ thấy anh ngồi tựa lưng uể oải trên ghế sofa, buồn chán nghịch chiếc bật lửa. Ngọn lửa lúc sáng lúc tối, cô gái bên cạnh nói chuyện với anh, anh cười cười đáp lại qua loa vài câu ngắn ngủi.
Khi trở về phòng tiệc, lần đầu tiên cô như bị ma ám chủ động nhắn tin cho anh: "Hôm nay tiệc vui không?"
Ngay lập tức, anh trả lời: "Không có em thì chẳng thú vị gì."
Sau đó họ chia tay, nhiều năm sau gặp lại trong mưa gió, cô bị bạn trai sai khiến coi thường trông thật chật vật. Anh bước qua đám đông đang vây quanh tâng bốc, không đếm xỉa đến ánh nhìn của mọi người, nắm lấy tay cô và đặt vào đó một chiếc ô. Trong ánh sáng mờ ảo của đêm đông, anh cúi xuống nhìn cô, giọng nhẹ nhàng: "Cầm ô lên, đừng để ướt mưa."
Chính lúc đó cô mới hiểu, ngoài anh ra tất cả đều chỉ là tạm bợ.
Bạn bè hỏi rồi sau đó thế nào? Cô chỉ mỉm cười không nói. Chỉ là mỗi năm dưới tán cây bạch quả ở Tây Viên Tự, giữa khói sương mờ ảo lại xuất hiện một cô gái thành kính. Ngày mồng một năm ấy, nhà sư áo xanh nói có người có duyên tặng cô một mảnh giấy.
Cô mở ra xem, nét chữ quen thuộc, trên đó viết "Mỗi năm một tuổi, được như ước nguyện."
Cô vô thức ngoảnh đầu lại, giữa biển người mênh mông, chỉ thoáng thấy bóng lưng dịu dàng của anh.
Lưu ý:
Cả hai đều là lần đầu của nhau: Nội dung trong phần giới thiệu về lối sống buông thả của nam chính là lời đồn, không phản ánh đúng sự thật. Bạn trai của nữ chính trong giới thiệu thực chất chỉ là bạn trai hợp đồng.
Tiết tấu truyện chậm, cả nam và nữ chính đều có tính cách khó gần, hơi khó chiều.
Có nhiều tình tiết khác với thực tế, truyện có nhiều thiết lập hư cấu, các nội dung liên quan đến chuyên môn đều được tìm hiểu qua tra cứu.
Giới thiệu ngắn gọn: Làm cô bé ngoan của kẻ hư hỏng.
Ý nghĩa: Học hành chăm chỉ.
[1] Năm ấy, Phó Ngôn Chân là một hotboy nổi nhất trường khiến bao cô gái thẹn thùng đỏ mặt khi nhắc đến tên.
Anh có một gương mặt say đắm lòng người, tính tình ương bướng ngang ngạnh, chẳng thiếu sự ái mộ của những người xung quanh, nhưng hiếm ai có thể lọt vào cặp mắt lạnh lùng ấy.
Ngày đó trời trong nắng ấm nhưng lòng cô lại thấy lạnh buốt từng cơn.
Cô thấy anh dựa vào bức tường xám, nét mặt ngạo mạn nói với mọi người:
“Tăng Như Sơ à.”
“Sao tao có thể thích con mọt sách đó được.”
[2] Nhiều năm trôi qua. Trong buổi họp lớp, cô dẫn theo một người đàn ông xa lạ, giới thiệu với mọi người: “Đây là bạn trai tớ.”
Người đàn ông ngồi đối diện cô đột nhiên vỗ đùi chua chát, dáng vẻ kiêu ngạo sụp đổ trong nháy mắt.
[3] Cô nghĩ rằng: Anh là một dấu ấn trong thời thanh xuân huy hoàng của em, nhưng cuối cùng lại chỉ là một người khách ngang qua vội vã trong cuộc đời.
Anh lại nói: Em là sự hiện diện bất diệt trong lòng tôi.
— Trích đoạn —
Ngày khai giảng, tất cả học sinh phải lên bục giới thiệu bản thân.
Phó Ngôn Chân cầm nửa viên phấn, viết tên mình lên tấm bảng đen.
Lúc xoay người, cơn gió nhẹ phớt qua gương mặt cậu, đám con gái trong lớp đỏ mặt hết một lượt.
Ngoài cửa có một cây nấm nhỏ chầm chậm đến muộn, trên mặt mang theo vẻ áy náy: “Em xin…xin lỗi thầy ạ, em đi muộn.”
Phó Ngôn Chân vân vê bụi phấn trên đầu ngón tay, bâng quơ hỏi: “Em tên là gì?”
“Tăng…Tăng Như Sơ ạ.”
“Ồ, bạn Tăng…Tăng Như Sơ.” Cậu cố ý nói lắp theo cô: “Em đã từng thấy thầy giáo nào đẹp trai như này chưa?”
“…”
Cả lớp bật cười như pháo rang.
* Ngoài mềm trong cứng x Lưu manh đẹp trai bụng dạ đen tối
* Cả hai đều là tình đầu và tình cuối
* Nửa trước thanh xuân, nửa sau trưởng thành
Lâm Vụ chẳng nhớ nổi mình và Trần Trác bắt đầu như thế nào, khi cô giật mình nhận ra có gì đó sai sai thì họ đã duy trì cái kiểu “gặp nhau tối thứ Sáu” được hơn nửa năm rồi.
Từ lúc bắt đầu hẹn hò, Lâm Vụ và Trần Trác đã vạch ra một ranh giới rõ ràng, ban ngày là người dưng nước lã, tối đến lại là ‘người tình cuồng nhiệt.
Thế rồi ranh giới ấy đã bị phá vỡ vào ngày kỷ niệm một năm.
-
Một câu chuyện tình yêu kiểu ‘ngủ trước yêu sau’, ban ngày xa lạ còn đêm về thì thân mật khắng khít, tôi chỉ muốn n.gủ với bạn nhưng bạn lại muốn yêu đương với tôi.
(*) Chú thích:
1. Cả hai đều là mối tình đầu của nhau, tư tưởng thì đã trưởng thành nhưng vai diễn thì đang dần hoàn thiện, chỉ có ngọt ngào.
2. Giằng co cực hạn, nữ chính thả mồi câu x nam chính thâm tình
3. Nam nữ chính thỉnh thoảng sẽ h.út th.u.ố.c lá dành cho nữ giới.
Tags: Hiện đại, yêu sâu sắc, con cưng của trời, tình cảm nhẹ nhàng, tinh anh trong ngành, yêu thầm
[Gã đàn ông dân tộc thiểu số phương Bắc thuần mã thô kệch x Hoa nhài phương Nam]
Chu Mạt lái xe của tòa án đến thảo nguyên giao giấy triệu tập, từ sáng đến hoàng hôn, cuối cùng thấy đương sự trở về, kết quả người ta lẻn đi ngay, lên một chiếc xe địa hình màu đen rồi chạy mất.
Cô đuổi theo tới tận vùng hoang dã sâu mới chặn được chiếc xe dừng lại, một chiếc còng tay nối liền cô và cổ tay gân guốc của người đàn ông, cô thở hổn hển trước khi cơn say độ cao ập đến: “Anh không chạy thoát được nữa.”
Khi Chu Mạt tỉnh lại lần nữa, là trong một túp lều Mông Cổ thắp đèn bơ, một cậu bé đang cho cô uống nước, thấy cô mở mắt thì đồng tử đen láy sáng lên, hô: “Lâu Vọng Đông, vợ chú tỉnh rồi!”
Khoan đã, bị cáo Chu Mạt muốn bắt không phải tên Lâu Vọng Đông.
Lúc này đôi đồng tử sâu thẳm như gỗ mun của người đàn ông nhìn sang, Chu Mạt im lặng suy nghĩ rốt cuộc chỗ nào có vấn đề, lại nghe anh cất giọng trầm thấp: “Bất kể mẹ tôi nói gì với cô, nhưng tôi không cần xem mắt.”
Chu Mạt chợt nảy sinh ý định tương kế tựu kế: “Anh giúp tôi tìm một người, tôi sẽ mở còng tay.”
Đôi mắt Lâu Vọng Đông tối như sói trên thảo nguyên: “Không mở ra, vậy đêm nay chúng ta ngủ ở đây.”
[Lâu Vọng Đông gặp được một đóa hoa nhài trong lòng thảo nguyên]
Nhân vật chính: Chu Mạt, Lâu Vọng Đông
Tags: Tình yêu độc nhất, trời tạo lương duyên, con cưng của trời, ngọt ngào, trưởng thành, thịt thà chất lượng (H nhẹ).
[Hướng dẫn đọc]
Nam chính dân tộc thiểu số, thân thể siêu khỏe.
Còng tay trong phần giới thiệu có giải thích trong chính văn, nữ chính không phải làm việc một mình.
Giới thiệu ngắn gọn: Truyện đi đường / Gã đàn ông thô kệch dân tộc thiểu số x Cô gái mềm mại
Ý nghĩa: Bảo vệ sinh thái.
(*) Chú thích: “Gỗ Mun Gặp Xuân” – Ẩn ý ví người đàn ông mạnh mẽ trầm lặng như gỗ mun gặp được tình yêu tươi sáng như mùa xuân.
Tưởng Nam Thư nhậm chức tại công ty rồi mới phát hiện ra rằng sếp lớn của mình là Tống Dã - người đã từng từ chối lời tỏ tình của cô hồi trung học. Hai người không chỉ là cấp trên - cấp dưới mà còn là hàng xóm của nhau. Cô nhớ lại nỗi đau từng bị từ chối và tự nhắc nhở bản thân nhiều lần rằng không bao giờ được yêu anh nữa.
Thế nhưng, hình như Tống Dã càng ngày càng bất thường...
Trong một bữa tiệc, Tưởng Nam Thư tình cờ nghe được anh nói về cô với một người bạn, người bạn đó hỏi: “Cậu đang theo đuổi Tưởng Nam Thư à? Cậu có bị điên không? Hồi cấp ba cậu từ chối cô ta không phải cũng là vì cô ta bắt cá hai tay hay sao?"
Tưởng Nam Thư: "!!!???"
Bắt cá hai tay? Tại sao cô lại không biết gì về tin đồn đó? Là tên khốn nào đã tung tin bậy về cô vậy? Cô muốn kiện tên đó!
“Bây giờ cô ấy đang độc thân.” Tống Dã trầm mặc mất mấy giây, “Chuyện năm đó đã là chuyện của quá khứ, sau này đừng nhắc đến nữa.”
Tưởng Nam Thư vô cùng hỗn loạn.
Một lúc sau, cô lại nghe thấy Tống Dã nói: “Bây giờ chắc cô ấy đã “cải tà quy chính” rồi.”
Tưởng Nam Thư: "..."
—
Cuối cùng Tưởng Nam Thư cũng tìm ra lý do tại sao hồi đó cô lại bị đồn là "bắt cá hai tay", thế nhưng lúc này Tống Dã đã tỏ tình với cô.
Cảm xúc của Tưởng Nam Thư có chút lẫn lộn khi nhìn kẻ đầu sỏ, trong lòng cười lạnh, cô bắt đầu nói với giọng của một tra nữ: “Con người tôi vô cùng hoàn hảo nhưng lại có hơi lăng nhăng, hơn nữa còn có tiền sử bắt cá hai tay. Nếu anh không ngại thì chúng ta có thể thử.”
Vốn tưởng Tống Dã sẽ chỉ hất mặt bỏ đi, nhưng lại thấy anh hít một hơi thật sâu, kiềm chế, bình tĩnh mà nói: “Được, thử đi.”
“……hả?”
Tưởng Nam Thư sửng sốt.
#Làm sao để cư xử như một kẻ cặn bã trước mặt người mình thích! #
—
[Phiên bản nữ chính]
Trong giới thượng lưu Giang Thành gần đây xuất hiện một tin đồn, sau khi Vệ Lai bị bạn trai cũ đá, giấc mộng hào môn tan vỡ, hiện giờ đang qua lại với một vị sếp lớn nào đó.
Một ngày nọ, Vệ Lai đến tham dự một buổi tiệc, cô là người cuối cùng bước vào phòng bao, không ngờ tên bạn trai cũ cũng có mặt ở đó.
Cô chỉ là một nhân vật nhỏ, không đủ tư cách để chủ tiệc giới thiệu toàn bộ mọi người với cô.
Trong bữa tiệc, bạn trai cũ kính rượu cô: “Chúc mừng, nghe nói em có bạn trai mới rồi.”
Có người hóng hớt không chê chuyện lớn, hỏi cô bạn trai mới là ai.
“Là vị sếp lớn nào trong giới thế?”
Vệ Lai vốn dĩ không quen vị sếp lớn nào cả, cũng không biết tin đồn bắt nguồn từ đâu.
Cô tuỳ tiện nói ra cái tên của một người mà cô nghe nói chưa kết hôn: “Châu Túc Tấn.”
Mọi người: “……”
Tất cả kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm.
Vệ Lai không hiểu chuyện gì, cũng liếc mắt nhìn sang, liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa sự tò mò của người đàn ông.
Anh dựa lưng vào ghế, dáng vẻ cao quý lãnh đạm, tư thế ung dung nhưng khí chất thì bức người, ánh mắt nhìn về phía cô.
Vệ Lai thầm nghĩ, sẽ không xui xẻo vậy chứ, chẳng lẽ người này là bạn của Châu Túc Tấn?
Lúc này, chủ tiệc định thần lại, thấy Châu Túc Tấn không phủ nhận thì mỉm cười chúc mừng anh: “Tôi nói tại sao cậu đột nhiên đến Giang Thành, thì ra là tới thăm bạn gái.”
Châu Túc Tấn cười nhạt.
Bản thân anh còn không biết mình có bạn gái từ khi nào đấy.
Vệ Lai vốn tưởng mình đã trả thù thành công bạn trai cũ, nào ngờ lại thành đào hố chôn thân.
Câu đầu tiên Châu Túc Tấn nói với Vệ Lai là: “Nếu đã công khai, vậy đến ngồi cạnh tôi đi.”
Vệ Lai: “……”
[Phiên bản nam chính]
Vào đêm sinh nhật lần thứ 30, bạn bè đều bảo anh ước nguyện.
Không hiểu sao, anh lại nghĩ tới Vệ Lai.
Người ngoài nói anh lạnh lùng, tàn nhẫn.
Chỉ có Vệ Lai nói anh là người tốt.
Cô ngọt ngào như vậy, cũng vì lợi dụng anh.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh dành điều ước sinh nhật của mình cho một người phụ nữ, mong em có được những gì mình muốn.
Một đêm nào đó, có người @anh trong nhóm chat: Có người mạo danh cậu viết thư tình gửi Vệ Lai, chữ viết hình như không giống cậu.
Chữ viết chỉ là lý do, bởi không ai tin rằng một người cao cao tại thượng như Nhị công tử nhà họ Châu sẽ hạ mình vì tình yêu.
Châu Túc Tấn trả lời: [Không ai mạo danh, là tôi viết.]
Từng nét bút, từng câu từ bên trong bức thư tình, đều do chính anh viết.
Nếu như cô muốn dựa thế anh, anh tình nguyện cho cô dựa cả đời.
Một câu giới thiệu: Diễn giả thành thật, cưới trước yêu sau
Ngày bạn gái cũ kết hôn, Chu Vụ uống rất nhiều và trốn ở hành lang hút thuốc một mình.
Trong bóng tối có người tiến đến.
Đó là Ôn Từ, một bạn nữ cùng lớp mà dường như giữa họ không hề có tiếp xúc trong suốt ba năm trung học.
Đối phương cũng nồng nặc mùi rượu giống như anh, cô ấy nhẹ nhàng hỏi: “Anh thích Đoạn Vi phải không? Thật trùng hợp, tôi lại thích chú rể của cô ấy.”
Nói xong, Ôn Từ kiễng chân lên hôn anh.
Từ nhỏ Ôn Từ đã ngoan ngoãn lễ phép, luôn tuân theo khuôn phép truyền thống, tất cả những lần vượt rào hiếm hoi của cô đều dành cho Chu Vụ.
Giả như hôn anh.
Giả như làm người tình của anh.
Lại như, nói dối anh rằng cô yêu người khác.
*
1. Song C, HE [Nữ yêu thầm trở thành sự thật x Nam làm trước rồi mới yêu]
2. Lý do nam chính uống nhiều trong giới thiệu không liên quan gì đến nữ phụ.
3. Một câu chuyện máu chó đời thường và ngọt ngào.
4. Truyện viết vui, đừng quá xem trọng logic, tất cả cốt truyện đều phục vụ cho nam nữ chính.
Tóm tắt trong một câu: Hãy để tôi làm cánh bướm đuôi én ôm lấy giấc mộng ngọt ngào cuối cùng.
Lập ý: Người dũng cảm tận hưởng thế giới trước tiên.
Nam nữ trưởng thành / Tình yêu ngầm / Gương vỡ lại lành
Tạ Yểu luôn cho rằng, dù sống chung dưới một mái nhà, cô và Cố Thần cũng sẽ không có mối liên hệ gì với nhau.
Cho đến một đêm mưa giông bão, cô say rượu và chặn đường người đàn ông ngay trước cửa nhà vệ sinh, đôi mắt mơ màng nhìn anh, “Cố thiếu, anh có muốn cùng nhau khám phá những bí ẩn của cơ thể con người không?”
Cố Thần: “?”
…
Từ sau đêm đó, họ bắt đầu quấn quýt dây dưa không rõ ràng.
Sau này, Tạ Yểu nhận được học bổng du học.
Ngày hôm đó, cô cùng Cố Thần cuồng nhiệt đến nửa đêm.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, Tạ Yểu kéo cánh tay đang vòng qua eo mình, bình thản tuyên bố: “Chúng ta chia tay đi, tôi hơi chán rồi.”
Người đàn ông còn ngái ngủ nghe vậy trợn mắt nhìn, chăm chú nhìn bóng lưng cô một lúc, rồi lạnh mặt xoay người: “Chúng ta có hẹn hò bao giờ đâu mà giờ chia tay?”
Tạ Yểu: “…”
Vài năm sau, họ gặp lại nhau trong một bữa tiệc công việc.
Trong phòng vệ sinh chật hẹp, Tạ Yểu khẽ áp sát đôi môi mỏng đỏ mọng của người đàn ông.
Nhưng lại bị anh giữ cằm cô lại, cười lạnh chế giễu: “Là người đàn ông của em sao, mà đã muốn thân thiết hôn như vậy?”
Trong hơi men say bốc lên, Tạ Yểu cách lớp áo sơ mi, lần đầu tiên sau bao năm chạm vào cơ bụng của anh, lý lẽ không thẳng nhưng khí thế vẫn hùng hồn: “Trước đây thì đúng.”
Cố Thần cứng người, sắc mặt chợt trầm xuống, mạnh mẽ đè chặt tay cô lại, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: “… Tạ Yểu, em xem tôi là cái gì? Muốn chơi thì chơi, không muốn thì vứt bỏ à?”
Tạ Yểu im lặng, chỉ tĩnh lặng nhìn anh.
Một giây, hai giây…
Cô thấy sự lạnh lẽo trong mắt người đàn ông dần tan chảy, cuối cùng anh yếu lòng cúi đầu hôn xuống.
Vẫn là giọng điệu giận đến nghiến răng, “Em chỉ dựa vào việc tôi thích em mà thôi!”
…
Không lâu sau, họ kết hôn.
Tuy chỉ là một cuộc hôn nhân thỏa thuận, nhưng Tạ Yểu vẫn quen với sự cưng chiều ngày đêm của anh mà vô thức trở nên kiêu ngạo.
Cho đến đêm tuyết năm đó, khi Cố Thần giận dữ bỏ nhà đi, cô mới bàng hoàng nhớ ra rằng, giữa hai người chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng theo nhu cầu đôi bên cùng có lợi.
Vì vậy, Tạ Yểu rất biết điều, chuẩn bị sẵn bản thỏa thuận ly hôn, đợi anh trở về.
Nửa giờ sau, Cố Thần bước vào nhà, trên người phủ đầy tuyết, còn mang theo chiếc bánh kem Black Forest mà cô thích nhất.
Nhìn thấy bản thỏa thuận ly hôn trên bàn trà, ánh mắt anh tối sầm lại: “Trả nổi tiền vi phạm hợp đồng không mà đòi ly hôn?”
Tạ Yểu sững sờ, hoàn toàn quên mất chuyện này.
Đến khi cô hoàn hồn, Cố Thần đã đi đến bên cô ngồi xuống, cau mày mở hộp bánh kem, giọng nói dịu đi:: “Ăn xong bánh kem, nhớ phải dỗ anh đấy.”
Tạ Yểu: “…”
① Cô gái nhát gan nghĩ một đằng làm một nẻo vs Chàng trai cố chấp, yêu sâu đậm
→ Thục nam thục nữ / thân phận chênh lệch / nam theo đuổi nữ.
② Đại thiếu gia của Kinh Bắc & Nữ sinh viên y khoa số khổ.
→ Song khiết, nhưng nữ chính từng có một “bạch nguyệt quang” có thể bỏ qua, không đáng kể.
③ Tính cách nam nữ chính đều không hoàn hảo, có nhiều tình tiết cẩu huyết theo phong cách truyện ngôn tình cổ điển.
→ Toàn bộ nội dung, tình tiết đều là hư cấu do tác giả tưởng tượng, không liên quan đến hiện thực.
Tag: Đô thị, Yêu sâu đậm, Gương vỡ lại lành, Con cưng của trời, Ngọt sủng.
Tóm tắt một câu: Nam nữ trưởng thành / Gương vỡ lại lành.
Ý nghĩa: Tình yêu được tôi luyện qua ngàn thử thách.
Lúc Phó Nhuận Nghi lấy hết can đảm tỏ tình với Nguyên Duy, cô vẫn còn là cô hai của nhà họ Phó, dù có kém cỏi thế nào thì cũng là thiên kim tiểu thư, so ra thì cũng được xem là người cùng đẳng cấp với anh.
Nhưng Nguyên Duy đã lịch sự từ chối cô.
Sau này, Nguyên Duy lại nghe đến cái tên Phó Nhuận Nghi trong một câu chuyện thị phi về thiên kim thật giả gây cười cho thiên hạ.
Phó Nhuận Nghi là thiên kim giả bị đuổi ra khỏi nhà họ Phó.
Bảy năm sau bọn họ gặp lại.
Nguyên Duy bỗng phát hiện, Phó Nhuận Nghi dường như vẫn mang dáng vẻ dịu dàng đằm thắm của thời còn đi học… và dường như cô vẫn còn thích anh.