[ Nam chính dịu dàng x Nữ chính tự ti ]
Thư Ngâm nhớ lại những năm tháng trung học của mình – bình thường không nổi bật, nhạt như nước ốc.
Thứ duy nhất tươi đẹp trong trí nhớ đó chính là năm tháng ấy cô từng thích thầm một chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời – Thương Tòng Châu.
Khi đó, anh là nhân vật nổi tiếng trong trường: xuất thân danh giá, ngoại hình nổi bật, thành tích xuất sắc. Mọi thứ ở anh đều hoàn hảo không tỳ vết. Cô hiểu rõ, giữa bọn họ cách nhau một trời một vực.
Một đêm hỗn loạn, sau khi tỉnh dậy, Thư Ngâm lặng lẽ rời khỏi căn phòng, để lại Thương Tòng Châu đang ngủ say.
Khi bị anh tìm thấy, cô giả vờ bình thản chào hỏi.
Anh nhíu mày, rồi đột nhiên bật cười: “Xin lỗi, tôi đến tìm em là để nói rằng… chuyện tối hôm qua, tôi hy vọng mình có thể chịu trách nhiệm với em.”
Cô điềm nhiên đáp: “Đều là người trưởng thành, chỉ là vì nhu cầu mà thôi. Anh không cần chịu trách nhiệm với tôi.”
Thương Tòng Châu thong thả: “Không, là tôi hy vọng… em có thể chịu trách nhiệm với tôi.”
Sau đó, họ đi đăng ký kết hôn.
Đêm khuya, Thư Ngâm nằm trong vòng tay anh, hỏi về đêm hôm ấy. Cô nghe thấy anh đáp:
“Hôm đó không phải là say hay bốc đồng đâu, Thư Ngâm… anh rất tỉnh táo.”
Năm mười sáu tuổi, cô yêu thầm Thương Tòng Châu.
Năm hai mươi sáu tuổi, cô trở thành vợ anh.
Thư Ngâm dùng cả thanh xuân của mình để yêu thầm Thương Tòng Châu, cô đã từng thử buông bỏ anh, thử quên anh, nhưng không ngờ, anh lại dùng cả đời để chứng minh cho cô thấy: tình yêu thầm lặng ấy, sớm đã trở thành tình yêu sâu đậm nhất.
Từ tình đơn phương, hóa thành tình yêu mãnh liệt.
Từ vườn trường đến đô thị.
Nhân vật chính: Thư Ngâm, Thương Tòng Châu
Một câu tóm tắt: Hành trình tự cứu rỗi của một cô gái nhạy cảm, tự ti
Thông điệp: Cuối cùng, bạn sẽ trở thành người mà chính bạn luôn mong muốn.
Tags: Hiện đại, từ thanh xuân đến trưởng thành, yêu thầm, chữa lành, ngọt ngào, cưng chiều, HE
[ Cô gái nhỏ chật vật túng quẫn nơi đất khách quê người x Người đàn ông ngoại quốc đẹp trai lịch lãm mắc hội chứng “kỵ sĩ trắng”]
Cảnh Ngọc vì kiếm sống mà chăm chỉ làm thêm, vô tình lọt vào mắt của Klaus khi anh đi ngang qua.
Vị quý ông tóc vàng mắt xanh ấy không thể quên được khoảnh khắc thoáng qua ấy, lễ độ đưa ra một lời đề nghị với Cảnh Ngọc, một sinh viên vừa học vừa làm:
Anh sẽ giúp cô giải quyết khó khăn hiện tại, cung cấp nơi ở ổn định, chi trả mức lương hậu hĩnh.
Yêu cầu duy nhất là cô cần hợp tác với anh trong quá trình điều trị tâm lý.
Nghe anh liệt kê xong tất cả các điều kiện, Cảnh Ngọc không chút biểu cảm, tu ừng ực một hơi cạn sạch cốc nước.
Klaus nhẹ nhàng hỏi, “Xin lỗi, tôi có mạo phạm đến cô không?”
“Không phải,” Cảnh Ngọc đáp, “Đến mơ tôi cũng không dám mơ lớn thế này.”
……
Bốn năm sau, khi thời hạn hợp đồng sắp hết.
Klaus ẩn ý gợi ý, liệu có nên cân nhắc đến chuyện kết hôn không.
Cảnh Ngọc kinh hãi thốt lên, “Xin anh đừng dùng tình cảm làm vấy bẩn mối quan hệ tiền bạc trong sáng của chúng ta!!!”
……
【Tác giả cẩn thận liệt kê để tránh gây hiểu lầm, mong mọi người đọc kỹ. Nếu không thích, hãy rời đi kịp thời, đừng tự biến mình thành ‘thí nghiệm’ QAQ】:
1. Nam chính mang dòng máu lai Đức – Trung (bà ngoại là người Trung Quốc), cả hai không có người yêu cũ, chênh nhau 8 tuổi.
2. Nữ chính có miệng lưỡi sắc bén, coi trọng lợi ích, thích kiếm tiền, 【không phải tiểu thuyết nữ cường】.
3. Nam chính mắc một số vấn đề tâm lý, nhưng không vi phạm pháp luật. Việc thuê nữ chính là để hỗ trợ điều trị tâm lý, mối quan hệ mang tính giúp đỡ lẫn nhau.
Giải thích thêm: Nam chính mắc hội chứng “Hiệp sĩ trắng” (White Knight Syndrome), có xu hướng mạnh mẽ trong việc bảo vệ, giúp đỡ và kiểm soát đối phương. Tuy nhiên, được xây dựng cân bằng, không gây tổn hại cho nữ chính.
4. Giai đoạn đầu, nữ chính đặt lợi ích lên trên tình cảm; về sau, có thể lợi ích sẽ ngang bằng tình cảm. Nếu không thích chi tiết này, xin cân nhắc trước khi đọc.
5. Giá trị quan của nhân vật không phải giá trị quan của tác giả. Tác giả khuyến khích mọi người chăm chỉ học tập, làm việc. Chỉ có kiến thức học được, kinh nghiệm làm việc và tiền bạc là không bao giờ phản bội bạn.
Tóm tắt trong một câu: Kiếm tiền!
Tags nội dung: Tình yêu định mệnh | Trời sinh một cặp | Nhẹ nhàng
Tình yêu không biên giới, vượt qua sự khác biệt văn hóa.
Mạnh Thính có được cơ hội trọng sinh lại vào giai đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời cô là vào năm lớp 11.
Được cơ hội sống lại lần nữa cô quyết định sẽ sống thật tốt.
Thực hiện lại ước mơ nhảy của mình.
Sẽ không để khuôn mặt mình bị hủy hoại chỉ vì lao vào biển lửa cứu em gái độc ác vô ơn, sẽ giữ gìn nhan sắc của mình.
Càng không dây vào Giang Nhẫn, thiếu niên ác ma sau này cầm dao gϊếŧ người.
Sau đó vào mùa hè năm lớp 11 ấy, Mạnh Thính quay về lấy sách tiếng Anh.
Ở khúc ngoặt cầu thang, đám thiếu niên hư hỏng tụ tập hút thuốc.
Cô dừng lại không dám đi qua.
Nhưng không ngờ nghe thấy tiếng cười càn rỡ điên cuồng của tên côn đồ Giang Nhẫn: "Ông đây thích mẫu người thế nào à? Mẫu người giống Mạnh Thính đó."
"Anh Nhẫn, không thể nào, hoa khôi trường học khó theo đuổi lắm."
"Ông đây nhịn cả một đời."
Sống vì cô, chết vì cô, hai tay nhuốm đầy máu tươi vì cô, phủi hết cát bụi trên bia mộ vì cô.
Chú Thích:
• Nữ chính trọng sinh về thời còn đi học, chăm chỉ học tập, kiên trì với ước mơ của mình, phong cách truyện lạc quan ấm áp.
• Nam chính chỉ vì nụ cười của người đẹp mà không so đo gì.
Tags: Hiện đại, trùng sinh, thanh xuân vườn trường, chữa lành, nam chính có bệnh tâm lý, có #SỦNG có #NGƯỢC, ngọt ngào, nhẹ nhàng, HE
Tám mươi năm trước, Uyển Thành Trúc xa hoa vung tiền mua lấy một chuỗi vòng tay, thứ ông mua không phải trang sức, mà là một điệu nhảy của Kim Hồng Mai.
Đáng tiếc đến kết câu chuyện, người không còn nữa, ngay cả trang sức cũng không giữ được.
Tám mươi năm sau, cách núi cao, cách biển lớn, cách năm tháng dài đằng đẵng.
Ngày đó khi đặt chân đến Melbourne, Mộc Tử Quân hoàn toàn không hề nghĩ đến sẽ có một người nhặt lấy từng hạt ngọc rải rác khắp Nam bán cầu đeo lại trên cổ tay cô.
Tống Duy Bồ cũng không ngờ đến, vào ngày vòng tay về với chủ cũ của nó, anh cũng đã chắp vá lại cả đời như cỏ dại bám rễ của bà ngoại mình.
Giới thiệu vắn tắt: Hai chuyện tình cách nhau nửa thế kỷ.
Quan niệm: Tình yêu là hai tâm hồn cho nhau dũng khí khi sánh bước bên nhau.
Năm Nam Sơ mười sáu tuổi, Lâm Lục Kiêu đã cứu cô ra khỏi đám cháy, từ đó hình ảnh anh mặc bộ đồ lính cứu hỏa bước ra từ trong ánh lửa cứ thế khắc sâu vào trong lòng cô.
Nhiều năm sau gặp lại, anh giống như một thỏi nam châm, lúc nào cũng hấp dẫn cô, lực hút lớn đến mức cô khó lòng kháng cự mà quyết tâm theo đuổi anh.
Cô vốn hoàn toàn lạnh nhạt với thế giới này, nhưng khi ở bên anh, được tận mắt cảm nhận nghề nghiệp của anh đã giúp cô xây dựng lại lòng tin về một cuộc sống tươi đẹp.
Dưới lá quốc kỳ, anh dành cô lời hứa của một người quân nhân, bất kể có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bỏ rơi cô.
Trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, họ đã có duyên gặp được nhau. Tuy phải xa cách, nhưng rồi lại tương phùng vào một thời điểm thích hợp hơn. Cho dù từng lạc lối nhưng chưa từng lạc mất nhau.
----------
Tags: Hiện đại, ngọt - sủng, hài hước, nữ truy, chữa lành, gương vỡ lại lành, hào môn thế gia, showbiz, quân nhân, HE.
[ Nữ giáo viên hài hước x Ông trùm kinh doanh giả vờ đứng đắn ]
Do hiểu lầm nên Thẩm Khinh Bạch tưởng Chung Đình Diệp là đối tượng xem mắt của mình.
Nhìn thấy người đàn ông đẹp trai kiêu ngạo trước mắt, trong lòng cô điên cuồng khen ngợi mẹ của mình, mắt nhìn người cuối cùng cũng bình thường được một lần.
Thẩm Khinh Bạch ngại ngùng nhưng vẫn lịch sự cười nói: “Anh được giá như vậy mà vẫn phải đi xem mắt à?”
Chung Đình Diệp hơi sửng sốt, khóe môi hơi nhếch lên: “Vẫn chưa được lắm.”
“. . . . . ?”
Thẩm Khinh Bạch khó hiểu: “Lần này là bị người nhà ép buộc?”
Chung Đình Diệp gật đầu: “Ừ, người lớn đều để ý tới việc này.”
Thẩm Khinh Bạch hiểu ra: “Nếu đã như vậy hay là chúng ta thử xem?”
Chung Đình Diệp ngước mắt lên nhìn cô một cách tỉ mỉ, nén lại ý cười ở trong mắt, tiếng cười trầm thấp mà ấm áp: “Cũng được.”
---
Chung Đình Diệp là người thừa kế tập đoàn Chung thị, anh thường xuất hiện trong những tờ báo về tài chính và kinh tế mấy năm gần đây, bởi vì ngoại hình nổi bật, sự khéo léo và cương quyết nên nổi tiếng khắp giới tài chính.
Một ngày nọ.
Một số truyền thông chụp được thiên chi kiêu tử Chung Đình Diệp cầm túi xách của con gái, hơn nữa còn chủ động mở cửa xe ân cần như vệ sĩ.
Mọi người đều bị sốc và đoán rằng đó không phải là anh.
Một hôm khác, khi Chung Đình Diệp tham gia hoạt động và được người dẫn chương trình hỏi về chuyện này, anh thản nhiên thừa nhận: “Đón bà xã tan lớp.”
Truyền thông kinh ngạc: “Chung tiên sinh đã kết hôn rồi?”
Ngày hôm sau, trang chủ của tập đoàn Chung thị đăng ảnh kết hôn của ông chủ với dòng chữ: “Tân hôn vui vẻ!”
Một số cư dân mạng khác không quan tâm nhưng đã bị quả trứng bồ câu trên tay bà Chung làm cho mù mắt.
[ Cô gái nhỏ có năng khiếu hội hoạ kiên cường dũng cảm chân thành x Chàng trai sửa xe bên ngoài lấm lem bên trong nội tâm chấp nhất thâm tình kiên định.]
Sau biến cố, cuộc sống của 2 con người không mấy thân quen lại dính chặt vào nhau, cùng nhau vượt qua những tháng ngày khó khăn
Đến một ngày, anh vì 2 triệu mà bỏ rơi cô, không cần cô.
5 năm sau Hứa Chi Hạ quay lại, trên địa bàn của Tiêu Dã cho anh một cái tát.
Tiêu Dã không ném cô ra ngoài, vẫn giữ vẻ mặt lưu manh: "Đã dùng hết sức chưa?"
Mọi người đều khổ sở vì cái nóng, riêng tôi yêu những ngày hè dài đằng đẵng, mùa hè hoang dã, của tôi và em.
Trích đoạn:
Anh cúi đầu lại gần, rất nghiêm túc nhìn cô, giọng điệu chuyển biến như đang hòa giải: "Tiểu tổ tông, có thể cho anh chút thể diện không?!"
Cách xưng hô này...
Hứa Chi Hạ cảm thấy trái tim mình như bị cắn một cái, ngẩn ra trong giây lát nhưng chỉ liếc nhìn anh một cái rồi lại đẩy anh ra.
Tiêu Dã giữ chặt cổ tay mảnh mai của cô, dùng giọng điệu khuyên nhủ, như một người đang lý luận: "Anh cũng là ông chủ mà."
"......"
Anh thua, nói một cách bất lực: "Anh cho phép em đánh! Em muốn đánh thế nào, đánh ở đâu đều được! Nhưng đừng đánh trước mặt họ nhé!"
"......"
Tags: thực tế, từ thanh xuân đến trưởng thành, gương vỡ lại lành, cứu rỗi chữa lành, nhẹ nhàng, cảm động, sâu sắc, HE, ngược nam
[ Anh trai lạnh lùng nhưng dịu dàng x bé ngoan dễ thương ấm áp ]
Mùa hè năm 2009, Vọng Độ ngủ trưa dậy thì nhìn thấy một đứa nhóc với hai bím tóc buộc thấp trong phòng khách.
Cô bé mặc một chiếc váy yếm màu vàng nhạt, dáng người nhỏ xíu đang ngồi trên ghế sô pha, thậm chí chân còn không chạm đất, đung đưa qua lại vô cùng hồn nhiên.
Mẹ anh nói rằng anh phải trông cô bé này suốt kỳ nghỉ hè.
Chàng trai vừa mới qua giai đoạn bể giọng, nhìn thấy chó còn thấy phiền đang rất khó chịu, cổ áo thun trễ xuống, mất kiên nhẫn nói: “Này học sinh tiểu học, sao cứ ngồi ngơ ngơ ra đó vậy?"
“Không trả lời? Đang giả vờ kiêu ngạo à?”
…
“Thôi bỏ đi, tên gì?”
…
Lúc Vọng Độ mất hết kiên nhẫn chuẩn bị rời đi, chân cô bé mang tất ngắn màu trắng viền ren giẫm trên chiếu tatami, nhanh chóng bước tới.
Cô giữ vai anh, gõ nhẹ vào vai anh hai lần, bắt đầu dùng ngôn ngữ ký hiệu.
Mẹ giúp cô giải thích: “Tên con bé là Nguyệt Mãn, Nguyệt trong ánh trăng, Mãn trong trăng tròn.”
“Nguyệt Mãn nói, chào anh.”
Vẻ mặt của chàng trai cứng đờ, những ngón tay tùy ý đặt trên đùi anh vô thức khép lại.
Đông đến hè đi, thời gian thấm thoát thoi đưa.
Anh không bao giờ để ai bắt nạt cô nữa.
....
1. Nữ chính sẽ lấy lại được khả năng nói.
2. Xu hướng thanh mai trúc mã chữa lành
3. Truyện không có bất kỳ mô tả nào về sự thân mật hay tình cảm trước tuổi trưởng thành. (Trong khoảng thời gian này chỉ có tình cảm anh em. Khi nữ chính trưởng thành thì hai người sẽ có tuyến tình cảm và HE.)
Lập ý: Sẽ có lúc vượt qua sóng gió.
Thể loại: Hiện đại, Tình yêu duy nhất, cận thủy lâu đài*, ngọt văn, chữa lành
[*Cận thủy lâu đài: Ý chỉ lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên]
Có khi cô cũng chẳng ngờ đến đối tượng xem mắt mà mình chuẩn bị phớt lờ đi lại chính là người mà cô từng thầm yêu.
Giống hệt như có một cỗ máy thời gian mang cậu đến ngay trước mặt cô vậy khiến cho cô không biết phải làm sao.
"Tớ là Thẩm Điềm."
"Chu Thận Chi."
Cậu thờ ơ lạnh nhạt đưa tay về phía cô.
Thẩm Điềm mỉm cười nhưng tuyệt nhiên lại mang câu nói "Cậu vẫn còn nhớ tớ chứ? Chúng ta là bạn cùng lớp cấp ba đấy" giấu ngược vào trong.
----
Yêu đơn phương giống như chiến trường của riêng một người.
Từ lúc bước vào đến khi trở ra, vẫn chỉ là đơn phương độc mã xông vào thế giới của cậu, biến thành hạt bụi rơi xuống trên vách tường giữa cậu.
1. Đầu là học đường sau thành thị, đi hết màn kịch tình cảm thời niên thiếu sẽ mở ra một không gian rộng hơn, đi vào tình tiết thành thị.
2. Yêu đơn phương + Kết hôn trước yêu sau
3. Song khiết
4. Tiết tấu nhẹ nhàng, thường ngày.
"Anh sẽ mang cho em một tình yêu nồng nhiệt nhất "- Chu Thận Chi
Người nọ bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời Tô Nhạc với nụ cười ấm áp, thâm nhập vào cuộc sống của cô.
Anh nói: “Tô Nhạc, chào em.”
Anh nói: “Tô Nhạc, trùng hợp thật đấy.”
Anh nói: “Tô Nhạc, xin em đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy.”
Anh nói: “Tô Nhạc, xin em hãy rời khỏi cuộc sống của anh.”
Người nọ chỉ cần đứng đó, đôi mắt chứa ý cười, cong khóe môi nở nụ cười vừa dịu dàng lại vừa bất cần, là Tô Nhạc lập tức cảm thấy trái tim mình như đang đánh trống.
Bỗng nhiên nhớ ra một câu rất thích hợp với vợ chồng nhà họ Mục: Có thể nhân sinh hoang vu, nhưng chúng ta vẫn là mặt trời trong lòng của nhau.
Bộ truyện này ban đầu có tên là “Nguy tình”
Tags: duyên trời tác hợp, ấm áp, nhẹ nhàng, nghiệp giới tinh anh, lâu ngày sinh tình, tâm lý, chữa lành, y học – bác sĩ, HE
[ Âm u cố chấp x Người đẹp ốm yếu ]
Tại Lâm Thành, Ngu Thanh Vãn là một mỹ nhân ốm yếu có tiếng, như một đóa kiều hoa được nuôi trong nhà ấm, mang khí chất thanh cao thoát tục. Có người nói đùa, có khi cô đi được hai bước thì bị gió thổi bay.
Cho đến khi nhà họ Dung - nhận nuôi cô - trong một đêm liền phá sản.
Ông cụ Dung đột ngột phát bệnh tim mà qua đời, khiến cô con gái nuôi Ngu Thanh Vãn suýt bị đuổi ra khỏi nhà, trở thành trò cười ở Lâm Thành.
Tại lễ tang, Ngu Thanh Vãn gặp được đầu sỏ một tay thao túng khiến Dung thị phá sản.
Tại nghĩa trang, mưa bụi bay bay, một người đàn ông bước từ Cayenne xuống. Anh mặc bộ vest đen, cơ thể cao lớn, cảm giác áp bách mạnh mẽ, như Diêm Vương xuất thế.
Những người từng khinh nhục, phản bội hắn giờ chỉ còn Ngu Thanh Vãn.
Trong mưa, cô quỳ gối trước mộ, cơ thể gầy yếu run bần bật nhưng không ai dám bung dù che cho cô.
Hắn hơi gầy khom người xuống, bóp chặt cằm cô, ép cô quay mặt về phía bia mộ.
Cảm nhận được thân thể đang run rẩy của cô, Hạ Thành nở nụ cười vừa tàn nhẫn vừa thỏa mãn, anh ghé vào tai cô nói: " Chỗ dựa của em cuối cùng cũng sụp đổ rồi"
“Mà em, chỉ có thể cầu xin tôi.”
Ngu Thanh Vãn cắn môi, bỗng nhiên nghiêng đầu , cắn thật mạnh lên tay anh.
Cô giương mặt lên, gằn từng chữ: “Anh nằm mơ.”
Cho đến khi máu tươi nhè nhẹ chảy ra, Hạ Thành vẫn chưa buông tay.
Anh cười lạnh như băng “Đáng tiếc, em không còn sự lựa chọn nào khác .”
***
Vào một ngày nào đó , bộ tranh của tân họa sĩ Ngu Thanh Vãn nổi tiếng trên internet.
Cô gái trong tranh mặc bộ sườn xám màu đen dệt nổi, da trắng như tuyết, vòng eo thon nhỏ một tay cũng có thể ôm hết.
Trong hội đấu giá, bức tranh <Làm ác> giúp Ngu Thanh Vãn thành danh được một người thần bí mua về với giá trên trời - một trăm triệu đô la Mỹ.
Hôm sau,cánh truyền thông bất ngờ chụp được người cầm quyền của nhà họ Hạ xuất hiện ở triển lãm tranh của Ngu Thanh Vãn.
Một phóng viên dũng cảm tiến lên: “Xin hỏi Tổng giám đốc Hạ, điểm gì trong bức tranh này níu giữ ngài lâu như vậy?"
Hạ Thành nhìn chằm chằm bức tranh không rời mắt: “Tác giả.”
“Kia...”
Anh lười nhác giương mắt, giọng nói không kiên nhẫn: “ Bà xã vẽ tôi , có vấn đề?”
“Vậy anh dùng một trăm triệu đô la Mỹ mua để.... "
“Dỗ vợ ”
***
Trên mạng thi nhau để lại bình luận, nhắn lại nổi lên bốn phía, đều xót thương người đẹp mảnh mai như thế nào mà lại rơi vào tay Diêm Vương Hạ Thành. Chắc chắn là bị ép buộc.
“Người đẹp ốm yếu này rơi vào tay vị kia nhà họ Hạ khẳng định không đến hai ngày bệnh sẽ càng nặng hơn đi?"
Thẳng đến không lâu sau, lại có một bộ ảnh chụp truyền ra.
Trong ảnh chụp, người cầm quyền nhà họ Hạ hung tàn đang nửa ngồi xổm xuống, bưng bát thuốc, kiên nhẫn mà đút thuốc cho người đẹp ốm yếu kia, cổ tay áo bị dính thuốc cũng không để ý.
Anh còn nhẹ giọng dỗ dành: " Vãn Vãn ngoan, uống thêm một ngụm."
— không có em, anh sẽ hoàn toàn đắm chìm, trở thành một kẻ ác.
(*) Lưu ý:
1. Đừng chỉ xem văn án đã nói không hiểu nam9 khiến gia đình nữ9 phá sản mà còn yêu hắn. Tình huống đặc thù, đọc liền biết.
2. Trong văn án nam9 cho nữ9 uống thuốc Đông y, không phải con nhộng.
[ Đại tiểu thư nhà họ Niên xinh đẹp kiên cường có chuyện xưa đau lòng x Thiếu gia nhà họ Quý có thân phận bí ẩn ]
1.
Tất cả mọi người đều biết đại tiểu thư nhà họ Niên – Niên Trĩ, bảo bối được nuông chiều, ăn ngang nói ngược, hai mươi mấy tuổi đời chưa từng phải chịu oan ức.
Mãi đến, năm cuối đại học, cô bị cái tên đàn ông chó má kia tuyệt tình vứt bỏ.
Niên tiểu thư thua thảm hại, vô cùng nhục nhã!
2.
Lần nữa gặp mặt nhau, là ba năm sau tại buổi tiệc đính hôn của cô.
Khi đó, hai gia đình Quý Niên giàu có ở thành phố Bắc kết thành thông gia, Niên Trĩ chuẩn bị kết hôn với một người đàn ông xa lạ.
Đã bị ép duyên không mấy vui vẻ rồi, còn nhìn thấy cái tên đàn ông chó má nhẫn tâm vứt bỏ mình, thật khiến Niên Trĩ tức sôi máu.
Cô ngạo nghễ bước đến trước mặt anh, giọng châm biếm. “Tiệc đính hôn của bổn cô nương không muốn có bản mặt anh xuất hiện, dù gì thì tôi cũng sắp lấy chồng rồi, vừa cao ráo vừa đẹp trai hơn anh, người ta còn hết lòng yêu thương tôi.”
Cuối cùng xem như đã trút được cơn tức tối trong lòng.
Không để cô vui vẻ quá lâu, ngay lập tức, quản gia kéo lấy tay Niên Trĩ, cười tít mắt chỉ vào tên bạn trai cũ của cô rồi nói: “Cô chủ, vị này là cậu con trai một của nhà họ Quý, cậu Quý Sơ đây cũng chính là chồng sắp cưới của cô.”
? ? ?
Bác nói lại lần nữa hắn ta là ai??
『 Tự đâm đầu vào chỗ chết là loại trải nghiệm như thế nào vậy? 』
Niên Trĩ đáp: Cảm ơn đã hỏi, cảm giác rất tốt luôn, chỉ là đêm qua tôi đã mua một vé sẵn sàng để di cư lên sao Hỏa rồi.
Mãi sau này, Niên Trĩ nhìn người đàn ông hào quang sáng chói bước qua vũng lầy, từng bước từng bước tiến về phía cô, nghiêm mặt nhỏ giọng thầm than: kẻ gây hoạ.
Anh hệt như gió đêm dịu dàng ấm áp.
Tag: Đô thị tình duyên, giới nhà giàu, gương vỡ lại lành, showbiz
Lời nhắn nhủ từ tác giả:
1. Nam nữ chính đều sạch, chỉ có mình nhau;
2. Truyện có chút tính kịch, nhưng tính kịch này chính là chất xúc tác cho tình yêu của họ;
3. Tất cả tên gọi, địa danh, chức vụ nghề nghiệp đều là hư cấu của tác giả, xa rời thực tế.
Một câu giới thiệu vắn tắt: Cùng bạn trai cũ cưới trước yêu sau
Chủ đề: Hãy mãi mãi giữ lấy lòng dũng cảm cùng sự nhiệt thành
[ Người con gái phụ lòng x Lãng tử quay đầu ]
Mọi người ở trường trung học Dương Minh đều biết, Chu Vãn yên tĩnh hướng nội , Lục Tây Kiêu đường hoàng khó thuần.
Hai người khác nhau một trời một vực, đánh tám cái gậy tre đến cũng không ở cạnh nhau.
Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, hai người họ lại ở bên nhau.
Sau đó, lời đồn lại thay đổi .
Người như Lục Tây Kiêu, thay bạn gái như thay áo, Chu Vãn kia chỉ có tí khuôn mặt của mối tình đầu, chẳng qua nhất thời mới lạ, không được bao lâu sẽ làm Lục Tây Kiêu chán ghét.
Quả nhiên sau này, Chu Vãn chuyển trường, Lục Tây Kiêu vẫn ăn chơi bình thường như trước.
Tất cả giống như chưa từng xảy ra.
Mãi đến tận đêm say rượu đó, anh điên rồi mới gọi điện thoại cho Chu Vãn, cứ gọi đi gọi lại, cuối cùng Chu Vãn cũng nghe.
Cô không nói chuyện, Lục Tây Kiêu cũng im lặng.
Hai người so cao thấp.
Đến tận khi Lục Tây Kiêu cúi đầu xuống, cố chấp bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng: “Chu Vãn, chỉ cần em nói một câu yêu anh, anh sẽ tha thứ cho em.”
Giọng nói của người con gái trong trẻo nhưng lạnh lùng, gọi tên anh: “Lục Tây Kiêu.”
Chỉ cần ba chữ kia, hốc mắt Lục Tây Kiêu lập tức đỏ lên.
Cô cực kỳ bình tĩnh nói: “Em không yêu anh, là em vẫn luôn lừa anh.”
Trong đoạn tình cảm này, Lục Tây Kiêu chưa bao giờ chiếm thế chủ động.
Anh chính là người bị chơi đùa.
—
Cuộc điện thoại cuối cùng ấy, hai người ầm ĩ rất lớn.
Lục Tây Kiêu nói, Chu Vãn, đừng để cho anh gặp lại em, nếu không, anh nhất định khiến em phải khóc lóc cầu xin.
Sau này, lần nữa gặp lại là ở trên đường quán bar xa hoa truỵ lạc.
Lục Tây Kiêu lại trở nên bất cần đời, nổi loạn, đứng bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đang hút thuốc.
Trong nháy mắt, anh nhìn sang Chu Vãn, vẻ mặt bình tĩnh, dời ánh mắt đi, tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất với người bên cạnh.
Tựa như đã quên từ lâu.
Chu Vãn chỉ nói ba chữ, lập tức làm cho tất cả vẻ ngụy trang sụp đổ.
“Lục Tây Kiêu.” Cô vẫn như trước, là giọng nói bình tĩnh đến lạnh lùng.
Lục Tây Kiêu ném điếu thuốc, bước nhanh đến phía trước, tóm lấy cổ áo Chu Vãn, đẩy người con gái dịu dàng điềm đạm lên tường, anh nổi giận đến nỗi trán nổi đầy gân xanh.
“Chu Vãn, em còn dám quay lại, em còn dám quay lại.”
Trên người anh pha lẫn mùi rượu cồn cùng mùi thuốc lá, nghiến răng từng chữ một, hỏi: “Có phải em muốn chết không?”
—
Luôn có người yêu em lúc sắc màu rực rỡ, cũng yêu em khi nước bùn đầy mình.
Mặt ngoài: Người con gái ngoan ngoãn x Lãng tử
Nhân vật chính: Chu Vãn x Lục Tây Kiêu
Tags: Yêu sâu sắc, Thiên chi kiêu tử
Vào ngày sinh nhật 27 tuổi, Thịnh Tuệ quyết định kết hôn với một người đàn ông mà cô chỉ mới gặp ba lần.
Lần gặp đầu tiên là ở trường.
Vì mấy học sinh đánh nhau nên Thịnh Tuệ gọi điện mời phụ huynh. Cô phát hiện ra đối phương là Chu Thời Dư, hồi cô học cấp 3, anh là một người siêu nổi bật trong trường.
Gương mặt của người đàn ông ôn hòa, cử chỉ nhã nhặn lịch sự, khiến tất cả giáo viên nữ trong văn phòng đều than thở sao họ lấy chồng sớm quá.
Thịnh Tuệ tự giới thiệu: “Chào ba Chu, tôi là giáo viên chủ nhiệm của trò ấy.”
Chu Thời Dư sửng sốt một lúc, sau đó mỉm cười đáp lại.
Trước khi rời đi, người đàn ông hỏi cô: “Cô giáo Thịnh, cô có tiện thêm thông tin liên lạc không?”
***
Lần thứ hai là tại một nhà hàng cao cấp.
Thịnh Tuệ bị đối tượng xem mắt làm khó dễ, cô đang cố thoát thân thì cổ tay bất ngờ được một bàn tay ấm áp nắm lấy.
Bên tai truyền đến tiếng kêu đau đớn vì bị ngã xuống đất của người đi xem mắt.
Chu Thời Dư đứng trước mặt cô, xoay người lại, đưa cho cô một chiếc khăn tay rồi dịu dàng nói: “Cô giáo Thịnh, cô có xem xét đối tượng xem mắt nào khác không?”
Lúc này Thịnh Tuệ biết được Chu Thời Dư hiện đang độc thân.
***
Lần gặp thứ ba là ở bệnh viện.
Rạng sáng, em trai cô bị ốm, cô vội vã chạy đến bệnh viện chăm sóc cho cậu nhóc. Cô nhìn thấy Chu Thời Dư đang truyền dịch trong góc phòng cấp cứu.
Anh ở đó một mình, làn da trắng mát lạnh trước kia bây giờ lại đỏ bừng, hô hấp không đều đặn.
Bàn tay anh nóng ran bắt lấy Thịnh Tuệ, nói với giọng yếu ớt: “Cô giáo Thịnh, có thể ở lại cạnh tôi không?”
***
Một ngày nọ sau khi kết hôn.
Đêm khuya mất ngủ, Thịnh Tuệ đứng dậy đi vào thư phòng, chọn một tập thơ mà chồng cô thường hay đọc, lúc mở ra lại có một tấm ảnh rơi xuống, bốn góc đã bị ố vàng.
Trong tấm ảnh, Thịnh Tuệ nhìn thấy mình và anh ở độ tuổi thiếu niên đang mỉm cười vô tư.
Cô quay đầu lại hỏi Chu Thời Dư, người đứng sau lưng cô im lặng nãy giờ: “Em còn không nhớ….”
“Không sao.”
Người đàn ông hôn giọt nước mắt trên khóe mi cô, vẫn dịu dàng như cũ: “Tương lai còn dài mà, từ từ anh sẽ nói cho em nghe.”
Mọi chuyện về “chúng ta”, anh đều thay cô nhớ rõ.
Từ năm mười sáu tuổi, Chu Thời Dư chôn trong lòng một bí mật.
Vào đêm Thịnh Tuệ đưa cho anh lá bùa bình an, anh muốn cùng cô làm những việc mùa xuân đã làm cho cây anh đào.
Hướng dẫn đọc:
• Nữ chính: Giáo viên trường giáo dục đặc biệt X Nam chính: Ông trùm đầu tư mạo hiểm
• Góc nhìn nữ chính: Cưới trước yêu sau | Góc nhìn nam chính: Thầm mến thành sự thật.
• Câu chuyện ngọt ngào, chữa lành lẫn nhau, cả hai đều là mối tình đầu của nhau.
• Lưu ý: Đứa trẻ là em trai của nam chính.
(*) chú thích thêm: “Anh muốn cùng em làm những việc mùa xuân đã làm cho cây anh đào” là câu thơ cuối trong bài thơ Poema 14 của Pablo Neruda – nhà thơ người Chile. Câu thơ mô tả tình yêu giống như mùa xuân đã làm những điều tốt đẹp cho cây anh đào, để những cây anh đào trơ trụi trong mùa đông sẽ hé nở những nụ hoa tươi đẹp khi mùa xuân đến.
Mười bảy tuổi năm ấy, giữa biển người tấp nập chen chúc, Vân Nê đã nắm nhầm tay của Lý Thanh Đàm.
Thiếu niên đứng ngược sáng, đứng lại giữa biển người mênh mông. Bóng dáng cao cao gầy gầy, trong đôi mắt đen láy lấp lánh sự bất ngờ và vui mừng.
Từ ấy khiến cho cô không cẩn thận mà tương tư ngần ấy năm.
“Câu chuyện có lẽ chỉ dừng lại ở khoảnh khắc ấy, dừng lại ở những nhịp đập dữ dội thăng trầm của cơn sóng trong lòng tôi.”
Tags: Hiện đại, Tình cảm, Thanh xuân vườn trường, Vừa ngọt vừa ngược, Cứu rỗi, Thầm mến, Cảm động.
Năm 14 tuổi, Doãn Tang được ông nội Thẩm đem về Bắc Kinh từ làng của người Miêu, nhận cô là cháu gái, nuôi cô ăn học.
Cũng năm 14 tuổi, Doãn Tang bắt đầu yêu Thẩm Phong. Anh chính là mặt trời rực rỡ chiếu sáng những tháng ngày ảm đạm của thiếu nữ người Miêu đang lạc lõng ở nơi phố thị.
Thẩm Phong năm 19 tuổi không ngừng tự nhắc nhở bản thân rằng anh không thể cũng không bao giờ yêu một thiếu nữ như Doãn Tang, không phải vì anh câu nệ xuất thân, nhưng là vì trong mắt anh, Doãn Tang còn quá nhỏ, cũng quá tuỳ hứng để hiểu được tình yêu nghiêm túc là như thế nào.
Cuối cùng, Doãn Tang và Thẩm Phong vẫn bị số phận cột chặt bằng một tờ giấy kết hôn, mà với Doãn Tang, đây là kết quả của một quá trình ủ mưu và đánh cược đầy may rủi.
Thế nhưng Doãn Tang không ngờ, bên trong sự tỉnh táo của Thẩm Phong lại là tình cảm sâu đến mức không ai ngờ tới, nó bị che giấu dưới lớp vỏ bình tĩnh. Thẩm Phong đi từ sự chán ghét khi bị một đứa con gái người Miêu gầy gò suy dinh dưỡng chen ngang vào cuộc sống bằng phẳng, cho đến sự sợ hãi khi nhận ra mình vô thức chăm sóc cho người con gái ấy, cuối cùng là sự đầu hàng khi đối diện với tình cảm của chính mình.
Cả câu chuyện là quá trình cả hai dần lấy lại sự cân bằng cho cuộc hôn nhân của chính mình. Thẩm Phong dành tất cả sự kiên nhẫn để bao dung và che chở cho Doãn Tang, cũng dành tất cả sự chân thành để chữa lành những tổn thương tâm lý mà cô đã một mình chịu đựng.
“Tang Tang, không cần biết trước đây giữa chúng ta là do định mệnh hay do hiểu lầm, con đường anh và em đã đi qua quả thật rất dài, cũng rất long đong. Trên đoạn đường này, em không dễ chịu, anh cũng chẳng vui vẻ. Nhưng cũng do anh, anh không đủ thông minh để nhận ra tình cảm anh dành cho em, coi như anh gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Cho đến khi anh nhận ra, thì giữa chúng ta đã có quá nhiều khúc mắc. Có lẽ anh hơi vội vàng, muốn nhanh chóng tháo gỡ những khúc mắc này trong thời gian quá ngắn, bây giờ anh sẽ bình tâm suy nghĩ lại phương thức giải quyết chúng.”
“Doãn Tang, trong hai người nhất định phải có một người chịu cúi đầu. Anh cao hơn em, nếu anh không cúi đầu thì còn phải chờ em nhón chân đến khi nào?”
[ Thiếu niên thiên tài tự bế mình trong tối x Tiểu khả ái ấm áp chữa trị ]
1. So với chuyện Lý Duy tuổi còn rất trẻ đã nhận được giải thưởng cao quý Lý luận Vật Lí thế giới thì chuyện càng làm cho người ta khiếp sợ hơn chính là, trước hôm lễ trao giải một ngày anh được người ta phát hiện tự tử ngay tại nhà, hưởng dương 35 tuổi.
Trong bức thư anh gởi cho sinh viên tên Jackie viết: Những năm qua tôi vẫn luôn điên cuồng làm việc, Vật lí chính là toàn bộ của tôi. Và vào cái ngày nó kết thúc, bóng tối sẽ nhấn chìm tôi hoàn toàn.
2. Sau nhiều năm tốt nghiệp, trong lúc thu dọn đồ đạc Trương Mạc nhìn thấy một phong thư tình được kẹp trong cuốn sách Vật lí, kí tên Lý Duy.
Sau khi anh tự sát, cô ăn không biết vị, đêm không thể ngủ, mãi tận ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện mình đã trở lại thời của tuổi mười sáu.
– – Sau đó, Lý Duy lần nữa trở thành ngôi sao sáng của giới Vật lí, lúc anh được truyền thông nước bạn phỏng vấn đã nói rằng: “Có hai thứ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, Vật lí và cô ấy. Vật lí cho tôi khả năng tư duy trong bóng tối, mà cô ấy, là người cho tôi ánh sáng.”
-----
【Chú thích】:
1. Nam chính mắc bệnh tâm thần phân liệt.
[Tiểu thư khuê các bị áp bức x Tướng quân chết trẻ]
Từ thiếu niên Ngũ Lăng* cho đến nghịch thần phản quốc, cả đời Từ Hạc Tuyết tội lỗi chồng chất.
(*) Nguyên văn “Thiếu niên Ngũ Lăng” (五陵年少) ý chỉ những người giàu có, quyền thế ở kinh đô.
Dẫu cho chàng nhận tội bỏ mình đã mười lăm năm, trên đường phố Đại Tề vẫn chưa từng thôi đàm luận chuyện cũ, phỉ nhổ việc ác của chàng.
Nghê Tố chẳng bao giờ nghĩ rằng vào năm thứ mười lăm kể từ sau khi Từ Hạc Tuyết qua đời, nàng sẽ gặp chàng giữa đồng tuyết mênh mông.
Chàng chẳng hề hung ác như lời đồn, lại càng không phải thân cao mấy trượng, mặt xanh nanh vàng.
Chàng khoác chiếc áo lạnh đen tuyền mà nàng vừa mới đốt thành tro, tay cầm một ngọn đèn hiu hắt, gió thổi chẳng lay động góc áo, tuyết rơi chẳng dính đầu vai. Chàng bước chân trần đến trước mặt nàng, hỏi:
“Nàng là ai?”
Nghê Tố hối hận không cùng, nếu sớm biết áo lạnh kia dành cho Từ Hạc Tuyết, nàng sẽ chẳng bao giờ cho nó vào chậu than.
Nhưng sau đó, anh trai mất tích, nhà cửa bị đoạt. Lúc Nghê Tố sa cơ thất thế, tủi nhục không thôi thì bên người nàng chỉ còn mỗi cô hồn Từ Hạc Tuyết bầu bạn.
Chàng cùng nàng cắn răng bò ra khỏi bùn tanh, đứng thẳng eo, tìm anh trai, đòi công lý.
Chàng bên nàng xuyên qua mưa tuyết, đi hết đông xuân.
Khi mọi tâm nguyện viên mãn, nàng và Từ Hạc Tuyết đường ai nấy đi. Nàng mặc áo cưới, sắp sửa lấy vị công tử có gia thế, có dung mạo lẫn phong tư đều cực kỳ xuất chúng.
Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, cô hồn Từ Hạc Tuyết ngồi giữa tán cây trải đầy sương hoa lại nhìn thấy nàng mặc hồng y, ôm nến hương, đội gió tuyết chạy đến.
“Nàng không thành thân nữa à?”
“Em muốn chứ.”
Từ Hạc Tuyết mím môi, quay mặt đi chẳng muốn nói thêm với nàng nữa.
Cô gái dưới tán cây ngước lên nhìn chàng, sương tuyết ướt đẫm tóc mai:
“Từ Hạc Tuyết, em có nhiều nến và hương lắm, em có thể nuôi chàng thật lâu, chẳng sợ người ma khác lối, chúng ta cứ như vậy cả đời, có được không?”
Tags: huyền huyễn, hào môn thế gia, cung đình hầu tước, duyên trời tác hợp, linh dị, Quỷ hồn, ngược-ngọt đan xen, chữa lành, HE
Giới thiệu vắn tắt: Áo lạnh chiêu hồn, theo ta một đời.
Năm Bạch Tầm Âm tốt nghiệp cấp hai, trong lúc vô tình bị kích động mà gặp thương tích, trở thành “con nhỏ câm” không thể nói chuyện.
Năm lớp 10, cô phải sống trong sự châm chọc khiêu khích và sự kỳ thị của mọi người xung quanh.
Mãi cho tới năm lớp 11, Bạch Tầm Âm gặp được Dụ Lạc Ngâm.
Cậu tuấn tú, ưu nhã, mày kiếm mắt sáng, là nam thần, cũng là người tình trong mộng của nữ sinh toàn trường.
Nhưng đối với Bạch Tầm Âm mà nói, Dụ Lạc Ngâm là người đầu tiên che chở bảo vệ cô, cười với cô, giảng đề cho cô, cùng cô ăn cơm trưa.
Thời niên thiếu niên mập mờ mãnh liệt mà mông lung, năm lớp 11 ấy, trong nhật ký của Bạch Tầm Âm tràn ngập ba chữ “Dụ Lạc Ngâm”.
Cô không cầu mong xa xôi rằng Dụ Lạc Ngâm thích mình, chỉ là không nghĩ tới, năm lớp 12 ấy, lại vô tình bắt gặp “diện mạo chân thật” của cậu ở hành lang.
Dưới vẻ bề ngoài ưu nhã thanh khiết lại văn nhã bại hoại, cậu bất cần đời cười thành tiếng với đám bạn bè của mình, nói —
“Con nhỏ câm đó đã bắt đầu thích tao rồi, đánh cược dừng tại đây, ở với cậu ta quá chán rồi.”
Bạch Tầm Âm không thể nói chuyện, nhưng vẫn có thể khóc.
Từ đó về sau, cô không cho Dụ Lạc Ngâm thêm một cái nhìn nào nữa.
Mãi cho đến khi đại thiếu gia Dụ giễu cợt, nóng nảy, trào phúng, lật bàn, xin lỗi, thậm chí còn làm đủ các loại hành động tự mình hại mình, cuối cùng vẫn vô dụng. Cậu không thể không quỳ một gối trước mặt Bạch Tầm Âm, hốc mắt đỏ bừng, giọng nói khàn khàn thỉnh cầu —
“Âm Âm, tha thứ cho tớ một lần được không, đời này tớ không dám nữa.”
Em là chứng bệnh không thể nói của anh.
Nhớ tới sẽ đau, không nhớ tới càng đau.
(*) Chú ý:
Theo đuổi vợ sml, giai đoạn đầu nam chính khá tra, cẩn thận trước khi đọc, sau này nữ chính sẽ nói được.
Một câu giới thiệu vắn tắt: Ngược vợ một chút cũng không vui, còn phải theo đuổi sml.
Tags: thanh xuân vườn trường, cá cược, gương vỡ lại lành, chữa lành, bệnh tâm lý, HE
“Vẽ địa giới làm tù ngục, thoát không khỏi Kinh Châu của anh.”
Sau một cơn bão lớn, Tần Chi từ một cô gái khiêm nhường và nhút nhát, đã trưởng thành thành một cô nàng vừa mạnh mẽ vừa phóng khoáng, còn Lý Kinh Châu từ một chàng trai dịu dàng như làn gió mát, trở thành một người lạnh lùng, u ám và không biết yêu. Nhưng cuối cùng, họ đã hứa với nhau sẽ không sợ bão tố hay sóng lớn, cùng nhau đi đến nơi rực rỡ ánh đèn.
Câu chuyện bắt đầu khi cô nói với anh: “Tuyết lớn không thể đè gãy cành tùng.”
Và kết thúc khi anh đáp lại: “Tuyết lớn cũng không thể đè nổi Tần Chi.”
“Tình yêu của anh giống như núi lửa đang ngủ say, một khi phun trào sẽ dâng trọn tất cả nhiệt huyết.”
_
(*) Hướng dẫn đọc:
– Nữ chính quyến rũ, mạnh mẽ X Nam chính lạnh lùng, cô độc
– Đôi bên đều là mối tình đầu | Ngọt văn | Đại học | Cứu rỗi lẫn nhau
“Đây là năm thứ bảy em yêu anh ấy, em muốn kết hôn với anh ấy.”
Vào mùa hè đầy biến động sau kỳ thi đại học năm mười chín tuổi, Lâm Dĩ Nhiên mất tất cả, nhưng cô đã gặp Khâu Hành, người cùng cô ở đáy vực sâu.
Khâu Hành nhiều lần kéo cô ra khỏi tuyệt vọng, dù anh không thích nói chuyện, luôn tỏ ra lạnh lùng.
Chiếc xe tải chạy như trốn thoát trên đường, lao mãi về phía xa xăm không ngừng nghỉ.
Trong thùng xe bằng sắt vuông vức, Lâm Dĩ Nhiên tìm thấy một nơi bình yên để trú ngụ.
Nó mục nát và cũ kỹ, nhưng lại vững chắc và an toàn.
Sau một đêm trượt đường ray, họ bị buộc chặt vào nhau trong một thời gian dài, cùng nhau trải qua hai khoảng thời gian ba năm.
Theo góc nhìn của Lâm Dĩ Nhiên, tất cả đều là sự trao đổi.
Ba năm đầu tiên cô dùng sự ngây thơ của mình để đổi lấy.
Ba năm tiếp theo cô dùng nước mắt để đổi lấy.
Nhưng thực ra Khâu Hành chưa bao giờ cần cô đổi lấy điều gì.
Điểm đến cuối cùng của Khâu Hành chỉ có một, đó là nâng đỡ cô, để cuộc sống của cô không còn biến động, bình yên và ổn định sống tốt cả cuộc đời.
Giới thiệu 1:
Đêm giao thừa hôm nay, Tằng Bất Dã xuất phát…
Tags: Lương duyên trời định, Nam nữ chính mạnh mẽ, Đời thường, Thực tế, Cứu rỗi, Truyện đi đường (Bối cảnh Nội Mông – Ô Lan Bố Thống – Mạc Hà…)
Nhân vật chính: Tằng Bất Dã, Từ Viễn Hành
Tóm tắt ngắn gọn: Một tình yêu không thể dự đoán
Ý nghĩa: Cuộc đời hoang dã
Giới thiệu 2:
Lý Tiên Huệ biết về chuyến hành trình bão tuyết của Tằng Bất Dã.
Vì lần đầu tiên gặp lại sau khi trở về, Tằng Bất Dã vừa uống rượu vừa kể với cô: “Tiên Huệ, mình vừa nhặt lại mạng sống của mình đấy. Có một nhóm người đã cứu mình.”
Lúc ấy, Tằng Bất Dã nhắc đến một người đàn ông tên Từ Viễn Hành, cô miêu tả anh như thế này: Nếu thế gian này thật sự có hiệp khách vác kiếm hành tẩu giang hồ, thì người đó chắc chắn là Từ Viễn Hành. Anh tràn ngập vẻ khờ khạo, nồng nhiệt, mang theo hương vị của giang hồ. Có anh, giang hồ trở nên náo nhiệt, tự do, đầy bất ngờ.
Mình yêu Từ Viễn Hành.
Mình yêu những hành trình có anh ấy bên cạnh.
Nhưng Tiên Huệ ơi, phải làm sao đây? Mình không thể yêu anh ấy một cách vô tư được. Mình sợ chính mình sẽ hủy hoại anh ấy mất, mà anh ấy đã vất vả lắm mới trở thành chính mình của ngày hôm nay.
Nhưng Tiên Huệ, mình không thể ở bên anh ấy, thế mà tại sao lại nhớ anh ấy đến vậy?
Tiên Huệ, mình còn có thể gặp lại anh ấy không?
Hôm ấy, Lý Tiên Huệ vỗ vai cô, nói: “Sẽ gặp lại thôi, Tằng Bất Dã. Người ta thường nói thế nào nhỉ? Những người có duyên gặp nhau nhất định sẽ gặp lại.”
Văn án 1:
Khương Nại được ca ngợi là nữ thần trong giới giải trí, năm đó nhờ vào một điệu múa mà nổi danh trên mạng. Trong video, người con gái mặc váy dài màu khói, lạnh lùng xinh đẹp như búp bê sứ quý giá nhưng cũng thật mong manh dễ vỡ.
Gặp Tạ Lan Thâm vào mùa đông năm ấy, Khương Nại đã là một người vô gia cư, vừa ra khỏi bệnh viện thì trời đổ tuyết lớn.
Người đàn ông ngồi trong xe với bộ vest chỉnh tề, hạ cửa sổ xuống một nửa, đầu ngón tay thon dài của anh kẹp điếu thuốc, nheo mắt lại, xuyên qua làn khói thuốc nhìn cô giống hệt như nai con lạc đường giữa trời tuyết trắng xông thẳng vào tâm anh.
Văn án 2:
Tạ Lan Thâm là ông trùm đầu tư nổi tiếng trong giới kinh doanh, sống kín tiếng ít giao du với bên ngoài. Nhìn hết một lượt các mỹ nhân của Tứ thành, tiếc là chẳng có lấy một người lọt vào mắt anh. Nhiều năm qua, đời sống riêng tư của anh luôn là một ẩn số, được đánh giá là nam thần lạnh lùng nhất.
Thẳng cho đến một lần truyền thông tiết lộ trong một buổi đấu giá, Tạ Lan Thâm đã mua một căn biệt thự trị giá trăm triệu với giá cao ngất ngưởng.
Anh đặt vô số váy áo và trang sức cao cấp trong biệt thự, thậm chí chiếc giường công chúa trong phòng ngủ cũng là do anh tự tay thiết kế. Sau khi tin tức được truyền ra, tất cả mọi người đều nhao nhao đoán xem cô gái bí ẩn được anh dày công nuôi dưỡng này là ai?
Khi bạn tốt hỏi, người đàn ông đẹp trai dùng tay vân vê điếu thuốc, tiếc chữ như vàng mà đáp: “Để dỗ cô ấy, làm nhà tân hôn.”
Sau đó, một cô gái mặc áo sơ mi nam rộng rãi xuất hiện ở cầu thang, dùng giọng mũi hỏi: “Tạ Lan Thâm, sáng nay mình ăn gì?”
Bạn tốt không kìm được ngước nhìn, chỉ thấy cô có một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, khóe mắt hơi đỏ, hệt như màu đỏ chu sa thấm trên nền tuyết trắng.
“…”
Đợi đã, đây là cô vợ kim ốc tàng kiều của cậu sao?
Văn án 3:
Sau đó trong giới bắt đầu lan truyền tin đồn, nhân vật tôn quý nhà họ Tạ thích kiểu người đẹp trong sáng và sạch sẽ.
Trong một buổi tiệc, Tạ Lan Thâm ngồi ghế chủ tọa, khiến vô số phụ nữ đến bắt chuyện, nhưng anh đều mặc kệ.
Sau khi tan cuộc, họ mới phát hiện anh đã cầm điện thoại suốt buổi tối, lướt xem ảnh chụp của một nữ minh tinh.
Trong ảnh, dáng hình mỏng manh như sứ kia đều thuộc về một cô gái.
——Trước khi gặp gỡ Khương Nại, anh vô dục vô cầu, trai giới dưỡng tính.
Sau này, ở cõi trần bùn lầy, anh gặp được một người bắt đầu khiến anh có dục niệm, cất giấu trong tim, dạy anh không dám quên đi.
Lưu ý:
Hai bên chữa lành cho nhau.
Nam chính có bệnh rối loạn nhân cách nhưng không nặng, trời sinh đã có khiếm khuyết trong tâm lý, luôn muốn chiếm nữ chính làm của riêng mình.
Nữ chính rất giống tiên, tác giả siêu ngọt.
Một câu tóm tắt: Dạy anh không dám quên.
Giới thiệu trong một câu: Tiểu tiên nữ tinh quái X Ông trùm giới kinh doanh cấm dục.
Ý chính: Một câu chuyện đôi lứa chữa lành lẫn nhau.
[ Đại mỹ nhân x Hormone
Hoa hồng kiều diễm x Mãnh thú khó thuần ]
Năm năm trước, dưới chân dãy núi Cống Lạp hùng vĩ phủ đầy tuyết. Có một thiếu nữ đẹp tựa đóa hoa rực rỡ kiêu sa nở rộ giữa trời đông.
“Này anh, anh đã có bạn gái chưa? Nếu chưa thì, anh thấy em có được không?”
Trong khoảnh khắc cô gái đến gần, Tần Nghiễn khẽ khàng dập tắt điếu thuốc đang ngậm nơi khóe môi, vệt đỏ tàn lụi. Ánh mắt anh khẽ động, thu trọn vào đôi con ngươi đen nhánh, mềm mại của thiếu nữ, nơi chứa đựng ánh dương rực rỡ nhất của thảo nguyên tuyết trắng ngàn dặm.
***
Ngày gặp lại nhau, là ở một phim trường náo nhiệt.
Thiếu nữ tươi sáng năm nào giờ đã là Ảnh hậu Kim Lộc danh tiếng lẫy lừng, xinh đẹp động lòng người. Cùng với đó là hàng tá người theo đuổi.
Người đàn ông mặc bộ quân phục huấn luyện màu xanh đậm, đường nét gương mặt sâu sắc, khóe môi khẽ cong lên nụ cười nhạt, dồn Khương Nghê vào thân cây.
“Không quen sao?” Giọng nói trầm khàn mang theo chút lạnh lùng quyến rũ. Anh đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai trắng mềm của Khương Nghê: “Hay là… để tôi giúp cô Khương nhớ lại nhé?”
Khương Nghê không hề trốn tránh. Ánh mắt cô chạm vào đôi mắt tĩnh lặng sâu thẳm của đối phương, bóng tối cuộn trào, tựa như muốn nuốt chửng lấy cô.
Những người qua đường hóng chuyện kinh ngạc tột độ: Đây chẳng phải là cố vấn kỹ thuật mà đoàn làm phim mời đến sao? Đội trưởng trẻ tuổi nhất của đội cứu hộ đặc biệt IAR – Tần Nghiễn sao???!!!
***
Tần Nghiễn, đội trưởng trẻ tuổi nhất của đội cứu hộ đặc biệt IAR (Cứu trợ Hàng không Quốc tế). Anh là đại thiếu gia kiêu ngạo, khó thuần của nhà họ Tần ở Kinh Đô, chỉ một nụ cười cũng đủ làm rung động bao trái tim thiếu nữ.
Người ta đồn rằng, những cô gái muốn gả cho đội trưởng Tần có thể xếp thành hàng dài ba vòng quanh căn cứ cứu hộ. Tuy vậy, nhưng những chàng trai trong đội đều hiểu rõ, đội trưởng của họ là một “ông già độc thân” lạnh lùng, vạn năm không ai có thể lay chuyển được.
Mãi cho đến một ngày. Trong đội có người vô tình nhìn thấy trên màn hình điện thoại của Tần Nghiễn là hình ảnh một nữ minh tinh xinh đẹp tuyệt trần với đôi chân dài miên man.
“Ôi trời! Đội trưởng, anh cũng là fan cuồng nhan sắc của Khương Nghê đó hả!”
Tần Nghiễn: “…”
Về sau, Tần Nghiễn bất ngờ xuất hiện trên bản tin thời sự nhờ đoạn video tuyên truyền về công tác cứu hộ.
Cư dân mạng đồng loạt gào thét: Ông xã!!!
Sau khi từ khóa này “chiếm đóng” hot search suốt một ngày dài. Weibo của Ảnh hậu Khương Nghê thế mà lại lặng lẽ cập nhật.
Khương Nghê V: Rõ ràng đây là chồng của tôi mà.
Cư dân mạng: ???
***
Anh đã từng cứu vớt vô vàn sinh mạng khỏi biển lửa. Nhưng chỉ có em mới cứu rỗi linh hồn anh khỏi vực sâu tuyệt vọng.
Kể từ đây, bốn mùa thay lá. Dù có là đêm đen hay bình minh rạng ngời. Cả ngày lẫn đêm, trong tim anh đều khắc ghi hình bóng em.
—– Tần Nghiễn
Tags: Gia tộc quyền quý, nỗ lực vươn lên, xu hướng thời đại, cứu rỗi lẫn nhau
Nhân vật chính: Khương Nghê, Tần Nghiễn
Ý nghĩa: Nỗ lực để trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình
Các chi tiết đều là hư cấu/không có nguyên mẫu thực tế