Người nọ bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời Tô Nhạc với nụ cười ấm áp, thâm nhập vào cuộc sống của cô.
Anh nói: “Tô Nhạc, chào em.”
Anh nói: “Tô Nhạc, trùng hợp thật đấy.”
Anh nói: “Tô Nhạc, xin em đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy.”
Anh nói: “Tô Nhạc, xin em hãy rời khỏi cuộc sống của anh.”
Người nọ chỉ cần đứng đó, đôi mắt chứa ý cười, cong khóe môi nở nụ cười vừa dịu dàng lại vừa bất cần, là Tô Nhạc lập tức cảm thấy trái tim mình như đang đánh trống.
Bỗng nhiên nhớ ra một câu rất thích hợp với vợ chồng nhà họ Mục: Có thể nhân sinh hoang vu, nhưng chúng ta vẫn là mặt trời trong lòng của nhau.
Bộ truyện này ban đầu có tên là “Nguy tình”
Tags: duyên trời tác hợp, ấm áp, nhẹ nhàng, nghiệp giới tinh anh, lâu ngày sinh tình, tâm lý, chữa lành, y học – bác sĩ, HE
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗