[ Đại lão x Sinh viên ]Ở Ma Cao, không ai là không biết ngài Phương. Cho dù anh chỉ tạm trú tại Thượng Hải, nhưng vẫn thừa sức khuấy đảo cả một phương trời.Người đời đều ca tụng anh là bậc chính nhân quân tử, là nhân trung long phượng*, một vị quý công tử nho nhã.Chỉ riêng Thẩm Lệ biết rõ, người đàn ông này chẳng hề tuân thủ đạo lý quân tử. Giữa anh và cô còn tồn tại một mối quan hệ không thể phơi bày ra ánh sáng.Thời đại học, Thẩm Lệ từng ở bên anh trọn vẹn bốn năm trời. Anh thản nhiên tận hưởng thanh xuân, sự dịu dàng, ngoan ngoãn, ân cần và biết vâng lời của cô. Cô từng ngỡ rằng, ít nhiều gì anh cũng để tâm đến mình.Mãi cho đến khi cô phát hiện anh lừa dối mình, lén lút đi xem mắt người khác.Đêm ấy, Thẩm Lệ mới cay đắng nhận ra, bốn năm qua của bản thân chẳng khác nào một trò cười. Còn cô đối với anh, suy cho cùng cũng chỉ là món thú cưng nuôi nhốt bên người. Gọi thì đến, đuổi thì đi. Anh có thể nuông chiều cô, nhưng tuyệt đối không hề yêu cô.Trong một buổi tiệc rượu sau khi gặp lại nhau, Thẩm Lệ xuất hiện cùng các bậc trưởng bối nhà họ Ôn.Lúc này anh mới hay biết, năm xưa cô từng bị bế nhầm, giờ đây đã trở lại làm thiên kim của nhà họ Ôn.Bầu không khí bàn bạc chuyện làm ăn bỗng chốc rẽ hướng, trở thành những lời gán ghép đầy ẩn ý dành cho hai người trẻ tuổi nhất trong bữa tiệc.Và đối tượng được ghép đôi lại chẳng phải là anh.…Giữa bữa tiệc, Thẩm Lệ dường như cũng có ý, bèn chủ động trao đổi phương thức liên lạc.Ngay đêm hôm đó, Phương Hoài Tự xuất hiện dưới lầu nhà Thẩm Lệ. Người đàn ông vốn dĩ luôn điềm đạm nhã nhặn, nay khóe mắt lại vương chút giận dữ. Anh cất lời: “Em muốn nhận lời sao?”Thẩm Lệ hờ hững đáp: “Nhận lời hay không, có liên quan gì đến anh?”Phương Hoài Tự vẫn luôn nhớ Thẩm Lệ từng yêu mình sâu đậm đến nhường nào. Thế nên, anh muốn thúc đẩy cuộc kết hôn thương mại giữa hai gia đình.Anh thầm nghĩ, đợi đến khi cô nguôi giận, cuộc sống sau khi kết hôn của bọn họ rồi sẽ lại êm đềm như bốn năm đại học kia.Chỉ là anh không tài nào ngờ tới, cô lại thẳng thừng từ chối việc liên hôn với nhà họ Phương.Chẳng những vậy, cô đã thay đổi. Cô không còn là người con gái dịu dàng, ân cần, ngoan ngoãn biết điều như trước.Cô có vòng tròn xã giao riêng, có sự nghiệp bận rộn của chính mình. Khác hẳn với dáng vẻ tủi thân buồn bã khi không thấy bóng dáng anh ngày trước, giờ đây cô hoàn toàn xem anh như không tồn tại.Cho đến một ngày, anh phát hiện ra trong khoảng thời gian hai người xa cách, cô từng qua lại với người yêu cũ.Và khi gã đàn ông kia tìm đến tận cửa, Phương Hoài Tự rốt cuộc không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.Anh dùng dáng vẻ hèn mọn đến tột cùng để gặng hỏi sự thật. Thế nhưng, thứ anh nhận lại chỉ là một lời châm biếm:“Ngài Phương à, sao anh lại ngây thơ đến vậy?”“Anh lấy tư cách gì mà đòi hỏi tôi từ đầu đến cuối chỉ được phép yêu một mình anh?”…Trước khi chia tay, Phương Hoài Tự là kẻ lừa dối cô, giấu giếm cô chuyện đi xem mắt. Dẫu cho cô có ghen tuông, tự dằn vặt hay trở nên nhạy cảm, anh vẫn lạnh nhạt thờ ơ.Về sau, Phương Hoài Tự lại trở thành kẻ không danh không phận lẽo đẽo theo sau Thẩm Lệ. Tận mắt nhìn cô đường hoàng đi xem mắt người khác, kẻ ghen tuông, dằn vặt nay đã đổi thành Phương Hoài Tự. Còn cô, lại trở nên dửng dưng vô tình.Tags: Theo đuổi lại vợ - Thiên kim thật giả - Chênh lệch tuổi tác - Đô thị tình duyên - Trâm anh thế phiệt - Duyên trời tác hợp - Tinh anh trong ngành - Truyện ngọt - Cưới trước yêu sauThông điệp: Quanh đi quẩn lại, anh vẫn đứng đợi ở nơi bắt đầu.(*) Nhân trung long phượng (人中龍鳳): Ngụ ý một người nào đó rất tài năng, nổi bật như một con rồng hoặc chim phượng hoàng trong số những người khác.