[ Giảng viên x Luật sư ]
Luật sư Hạ Sơ Nguyệt tự nhận mình là người có ý chí kiên định, hành động quyết đoán.
Cho đến đêm đó, cô gạt bỏ lý trí và sự bình tĩnh, trải qua một đêm hoang đường với người đàn ông đã lâu không gặp..
Sau đó, cô hoảng loạn bỏ chạy, cẩn thận tránh né mọi khả năng gặp lại.
Một tháng sau, cô nhìn hai vạch đỏ trên que thử thai trong phòng vệ sinh mà mặt mày tối sầm.
...
Tiêu Tri Ngôn, phó giáo sư trẻ tuổi nhất được mời thỉnh giảng tại phòng thí nghiệm hóa sinh của Đại học Bắc Kinh, là người trầm mặc ít nói, lịch sự nhẫn nại, điềm đạm tự chủ.
Ngoại trừ cái đêm khiến anh đau đầu đó.
Anh đã tìm kiếm Hạ Sơ Nguyệt suốt một tháng, không có kết quả, cuối cùng lại tình cờ gặp cô ở khoa sản của bệnh viện.
Nhìn tờ xét nghiệm trong tay cô, đôi mắt sau cặp kính nửa gọng khẽ nheo lại, lạnh lùng hỏi cô: "Của tôi à?"
Hạ Sơ Nguyệt tức đến bật cười, cho rằng đây là lời mở đầu cho sự thoái thác của anh, phối hợp diễn kịch: "Không thì sao?"
Trả lại tờ xét nghiệm cho cô, Tiêu Tri Ngôn ngước mắt nhìn lên: "Cô muốn giữ nó sao?"
Hạ Sơ Nguyệt bất cần đời: "Sao cũng được."
"Được."
Mặc dù không hy vọng gì, trái tim cô vẫn chìm xuống trước câu trả lời đơn giản của người đàn ông, chưa kịp để cô che giấu sự thất vọng trong đáy mắt, thì trên đầu vang lên lời thông báo thản nhiên của Tiêu Tri Ngôn.
"Chín giờ sáng mai, gặp ở Cục dân chính."
...
Sinh viên Đại học Bắc Kinh đều biết giáo sư Tiêu của khoa hóa sinh nổi tiếng nghiêm khắc, trong phần hỏi đáp trên lớp không bao giờ cho phép hỏi những câu hỏi không liên quan đến chuyên ngành, là một đóa hoa trên đỉnh núi băng giá vừa lạnh lùng vừa xa cách.
Bao nhiêu nữ sinh, cô giáo tỏ tình đều bị ngó lơ, mọi người bắt đầu cá cược rằng giáo sư Tiêu không thích phụ nữ.
Một ngày nọ, một sinh viên tinh mắt phát hiện ngón áp út khớp xương rõ ràng của Tiêu Tri Ngôn đeo một chiếc nhẫn trơn, vì thua cược với bạn mình nên cậu ấy đành đứng dậy hỏi câu hỏi khi đến lượt mình.
Đã chuẩn bị sẵn sàng để bị mắng, ai ngờ Tiêu Tri Ngôn, người luôn nghiêm túc lạnh lùng, lại thay đổi thái độ, lông mày và ánh mắt dịu dàng, giơ tay trái đeo nhẫn lên trước mặt mọi người, cho mọi người xem.
"Nhẫn cưới."
"Câu hỏi tiếp theo."
Sau một tiết học, diễn đàn của trường bùng nổ, và Tiêu Tri Ngôn, người luôn ở trong phòng thí nghiệm ngoài giờ lên lớp, lại hiếm khi xuất hiện ở phòng giáo vụ, trước mặt chủ nhiệm Trần đang duyệt đơn xin nghỉ phép.
"Chủ nhiệm Trần, xin nghỉ nửa ngày."
Chủ nhiệm Trần đẩy kính ra lấy đơn xin nghỉ: "Lý do xin nghỉ..."
"Vợ khám thai."
Dưới ngòi bút chủ nhiệm Trần viết "Việc nhà", vẻ mặt ngạc nhiên.
Khi Tiêu Tri Ngôn cầm đơn xin nghỉ đi, chủ nhiệm Trần lặng lẽ mở bài đăng hot nhất trên diễn đàn trường, tiết lộ ẩn danh...
Không phải vậy.
Phát biểu ẩn danh.
"Em nói trăng đêm nay rất đẹp, khóe miệng anh cong lên, nhưng mắt anh vẫn không nhìn trăng."
Hướng dẫn đọc truyện:
1. Chậm nhiệt.
2. “Có thai trước yêu sau” đã được ghi rõ trong tên truyện,
Tags: Hiện đại, 419, Hợp đồng tình yêu, Hôn nhân, Giới tinh anh, Đóa hoa lạnh lùng, Cưới trước yêu sau, Song khiết, 1v1
Lưu ý:
1. Những kiến thức chuyên môn về sinh hóa, phòng thí nghiệm, luật sư, mang thai… được đề cập trong truyện đều được tham khảo từ internet và sách báo.
2. Những tình tiết như “ăn cơm trước kẻng”, “tình một đêm”… không mang tính chất dẫn dắt, chỉ nhằm phục vụ cốt truyện. Tác giả và truyện không khuyến khích bất kỳ hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân nào, các bạn nữ hãy biết bảo vệ bản thân.
[ Ngọt nhất trần gian x Chó nhất trần gian ]
[1]
20 tuổi năm đó, Đào Đào nhặt được một người đàn ông mắt sáng như sao, dung mạo tuấn mỹ, nụ cười tỏa nắng, trông vô cùng vô hại.
Anh bị tai nạn xe, không xu dính túi, cô có lòng tốt đưa anh về nhà, dốc lòng chăm sóc.
Sau đó, ngay khi cô cảm thấy cô độc không có nơi nương tựa nhất, anh đã nắm lấy tay cô: “Đừng sợ, vẫn còn có anh.”
Cô yêu anh tới mức không còn thuốc chữa.
Kết quả là người đàn ông này lại bỏ đi, sau đó cũng chẳng thèm quay về.
[2]
Đại thiếu gia nhà họ Trình là một nhân vật nổi tiếng hung ác, sống cực kỳ thực tế, từ trước tới nay không bao giờ tin trên thế giới này thực sự có chân thiện mỹ.
Một ngày hè năm nào đó, xe của Trình đại thiếu gia bị lật trên đường đi du lịch, gặp được một cô gái nhỏ hết sức ngốc nghếch. Sợ mai này cô sẽ bị lừa gạt, anh bèn dùng hành động thực tế dạy cô nhìn thấu thế giới tàn nhẫn này.
Vào cái đêm ngập tràn ánh sao trước khi chia tay, anh ôm cô gái nhỏ vào lòng, thâm tình mà thề độc bảo đảm bản thân mình sẽ quay lại, nếu không trái tim anh sẽ bị đâm nát.
Sau này thế giới đã dạy cho tên đàn ông tồi đó cách làm người, tim anh thực sự đã bị đâm nát.
[3]
Bốn năm sau, trên đường đi công tác, tân chủ tịch mới lên chức của tập đoàn Trình Thị đột nhiên muốn hút điếu thuốc nhưng lại không mang bật lửa.
Xe dừng lại bên đường, tùy tiện vào một cái siêu thị nhỏ, bà chủ xinh đẹp như tiên, thoáng cái đã câu mất hồn của sếp Trình.
Mãi một lúc lâu sau, Trình Quý Hằng mới nuốt nước mắt ngược trở về, cất giọng khàn khàn nói với bà chủ tiệm một câu: “Ðào Tử, anh thực sự quay về rồi đây, chỉ là đã muộn hai tháng mất rồi.”
Bà chủ tiệm nhíu mày, có chút xấu hổ: “Có phải anh nhận nhầm người rồi không?”
Trình Quý Hằng sững sờ.
Đúng lúc này, một cô bé trắng nõn non nớt đột nhiên chui từ dưới quầy ra, dùng đôi mắt đen láy to tròn tò mò nhìn anh: “Sao chú biết mẹ con tên Ðào Tử?”
#Nước Đào Mật ngọt nhất trần gian x Trình Quý Hằng chó nhất trần gian#
Ghi chú:
1. Nam chính siêu chó, nữ chính ôm bầu chạy (Không mất trí nhớ), phong cách cẩu huyết lâu nay, không thích chớ nhảy hố.
2. Từ đầu đến cuối nam chính không có lèm nhèm với người phụ nữ khác, thể xác và tinh thần đều là của nữ chính.
3. Tài viết của tác giả có hạn, mọi thứ trong truyện không hợp logic đều vì phục vụ nội dung truyện, không thích xin đừng gieo cay đắng.
Lập ý: Hãy tin tưởng thế giới này vẫn còn tồn tại tình yêu và sự lương thiện
Hoàn Tử tên thật là Diệp Cảnh Thâm, bởi vì mang thai trong lúc Diệp Chi làm việc quá độ, nên bảy tháng đã được sinh. Chỉ vừa được hai cân rưỡi, nhăn nhăn nhúm nhúm, tròn tròn nhỏ nhỏ như viên thuốc be bé. Khi mọi người trong nhà đều nói đứa nhỏ này không sống nổi, nói Diệp Chi bỏ đứa bé đi. Dùng nhiều lí do trên trời dưới đất để thuyết phục cô. Nhưng khi đã làm mẹ, sao có thể trơ mắt nhìn con của mình chết đi?
Một hôm, huấn luyện viên Kỷ nói với một bé củ cải mới đến
“Hoàn Tử, tới trước làm mẫu động tác!”
“Hoàn Tử... gọi em đấy!”
Hoàn Tử mặt nhăn nhó, đi lên trên, đá một cước vào bắp chân huấn luyện viên Kỷ. Huấn luyện viên Kỷ chạnh cười, đứa bé thật không nghe lời? Không phải chớ, chỉ là tại sao dần dần, đứa bé củ cài này càng nhìn càng giống mình. Tóm lại đây chính là một huấn luyện viên phúc hắc, nhìn trúng Hoàn Tử người ta, sau đó nhìn trúng mẹ Hoàn Tử, vì vậy liền đem cả hai người về nhà làm của riêng.
[ nam trầm tĩnh - nữ dịu dàng ]
Một người là sinh viên trẻ tuổi dạt dào
Một người là trung tá bá đạo thâm trầm
Cô gặp anh, từ cự tuyệt cho đến chấp nhận
Lặng lẽ quay đầu, thì ra, cô chưa bao giờ là điệu nhảy trong lòng anh.
Tags: Hiện đại, quân nhân, motif HÀNH TRÌNH TÌM LẠI VỢ, gương vỡ lại lành, trước ngược nữ sau ngược nam (nhẹ nhàng), thâm tình, HE
Thẩm Diễm và Cố Thừa Minh kết hôn được một năm thì ly hôn.
Cố Thừa Minh, trong suốt sáu năm chia cách, chưa từng một ngày quên cô vợ cũ. Anh tự hỏi trong đoạn hôn nhân ngắn ngủi kia, Thẩm Diễm có từng thật lòng yêu anh.
Anh tự dằn vặt, cho rằng bản thân mình đã không tạo được cảm giác an toàn cho Thẩm Diễm, vì vậy hôn nhân của hai người mới sớm bế tắc như vậy.
Gặp lại sau sáu năm, anh muốn đánh cược một lần, muốn mang cô trở về bên anh, thậm chí chấp nhận luôn cả đứa bé của cô với người đàn ông khác...
…….
Đây là một câu chuyện nhạt nhẽo, không cao trào kịch tính, nữ phụ xuất hiện từ đầu truyện nhưng nam chính thái độ luôn quyết liệt từ chối, một cái liếc mắt cũng không dành cho cô ta.
Đây chỉ đơn giản là một câu chuyện về hàn gắn, về thấu hiểu, về tình yêu giữa những con người đã đủ chín chắn để biết nhận phần lỗi về mình.
Cố Thừa Minh là hình mẫu đàn ông lý tưởng của gia đình, luôn bảo vệ gia đình nhỏ của mình trước áp lực xã hội và sự phản đối mẹ ruột, bất chấp tính cách khác biệt và khoảng cách từ xuất thân của cả hai.
Nếu bạn thích một câu chuyện nhiều bi kịch, đánh ghen, hờn giận... thì đây không phải là bộ truyện dành cho bạn.
Cô gả cho một người đàn ông xa lạ, chích là vì, cô mất đi người đàn ông cô yêu.
Bọn họ tương kính như băng, ở chung như nước, chỉ là không biết vì cái gì, hắn lại để tâm chăm sóc cô, hắn để tâm dịu dàng với cô, để cho cô nghĩ muốn gần hắn hơn, muốn có được. Mãi đến khi cô chân chính lấy hết dũng khí để thổ lộ là lúc cô phát hiện, tình yêu của hắn, sự bảo vệ của hắn đều thủy chung giành cho một cô gái khác.
Ngón tay cô run rẩy, ánh mắt ảm đạm, “Nếu không thích, vì cái gì muốn tiếp cận?”
Người đàn ông chỉ là nắm chặt cằm cô, ánh mắt không có nửa phần thương tiếc: “Nếu không có cô, cô ấy nhất định có hạnh phúc.”
Trái tim cô co rút, trong mắt có một loại sắp nghiền nát tuyệt vọng. “Anh có yêu tôi sao?” Thanh âm của cô hơi run rẩy. “Mau nói đi?”
Người đàn ông đứng lên, mà cô nhưng lại thấy được khóe miệng hắn có sự khinh thường còn có hèn mọn, cô đã biết được đáp án. Khi hắn âu yếm cô gái hắn yêu xong trở về, hắn hướng cô đưa một giấy ly, rồi tuyệt tình mà đi.
Cô chỉ có thể nhìn bọn họ giống như Kim Đồng Ngọc Nữ, hóa ra từ đầu, cô chỉ là dư thừa. Cô xoay người, vỗ về chiếc bụng của mình, thế giới xung quanh dường như tan nát.
Cảnh báo: Ngược luyến tàn canh, truy thê sấp mặt, nam rất tra yếu tim đừng nhảy.
Tiểu Hạ họ Hạ, viện trưởng Hạ nhặt được cô vào một ngày mùa hè.
Rất nhiều người dùng lời nói và ánh mắt gọi cô là “đồ ngốc”, cô biết những ai gọi “Tiểu Hạ” đều thật lòng yêu thương mình.
Anh cũng gọi cô là “Tiểu Hạ”, nhưng mãi về sau cô mới biết, anh không yêu mình.
(*) Lưu ý:
Nữ chính không thông minh, nam chính vô tình máu lạnh.
Có chút cẩu huyết, không phải ngọt văn.
Một câu tóm tắt: Ai cũng ngốc.
Tags: cưới trước yêu sau, gương vỡ lại lành, nữ khiếm khuyết - nam lạnh lùng, chuyện xưa ẩn giấu, có ngược có ngọt, sạch, có em bé, thâm tình, nhẹ nhàng.
[ Chàng trai cao ngạo lại thâm tình x Cô gái có nội tâm bí ẩn ]
Văn án 1: Anh đã đi qua 8 ngàn dặm, chỉ mong đổi hết ấm áp của mình, cùng em trải qua mùa đông lạnh lẽo.
Văn án 2: Nhiều năm trước kia, trên người Trì Kiến có xăm một cái tên, nhiều năm sau đó, phía trước tên kia tự động thêm vào 4 chữ “lòng lang dạ sói”
Lý Cửu Lộ, em biết điều anh sợ nhất là gì không? Sợ nhất nửa đêm thanh tỉnh.
Tags: thực tế, từ thanh xuân đến trưởng thành, gương vỡ lại lành, #SẠCH_SỦNG, có ngọt có ngược, có baby, tính cách nam nữ độc đáo, HE
[ Nam trầm tĩnh x Nữ kiên cường thông minh ]
Khi sắp tốt nghiệp đại học thì Khương Hiểu lại phát hiện ra việc mình mang thai ngoài ý muốn, mà cha đứa bé lại là Chu Tu Lâm...
Và việc đó cũng là ước mơ của cô từ năm mười tám tuổi tới nay.
Nhưng khi ước muốn biến thành sự thật, cô chỉ muốn giả chết...
Chu Tu Lâm nhìn bản báo cáo kiểm tra sức khoẻ ở trên bàn, rất lâu mới ngẩng đầu lên, "Khương Hiểu, em có ý kiến gì không?"
Khương Hiểu ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt lóng lánh màn sương.
Chu Tu Lâm đưa tay dụi dụi mắt, "Vậy thì kết hôn đi."
Khương Hiểu nhíu mày, "... Nhưng mà anh không thích em, sao lại muốn kết hôn chứ?"
Chu Tu Lâm nhìn cô, chậm rãi nói, "Em không muốn đứa bé à?"
Khương Hiểu cúi đầu không trả lời câu hỏi này của anh.
...
Một ngày kia, trong lúc say rượu, Chu Tu Lâm đã thốt ra một câu, "Nếu anh không có cảm giác với em, làm sao anh có thể lên giường vơi em?"
Tags: showbiz, motif hôn nhân bí mật, nam trầm tĩnh - nữ kiên cường thông minh, bánh bao nhỏ siêu dễ thương, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, nhẹ nhàng thâm tình
Cao Quý Đồng khỏe mạnh lớn lên đến năm bảy tuổi, còn ba mẹ cậu, cặp vợ chồng trên danh nghĩa một năm gặp nhau chẳng được mấy lần.
Cao Lãng vô tâm với Lý Nhiễm, Lý Nhiễm cũng hết hy vọng với việc chờ đợi anh đáp lại.
Hai người vẫn trì hoãn việc ly hôn, một là vì một Cao Quý Đồng kẹt ở giữa bọn họ, hai là áp lực từ hai bên nội ngoại vẫn muốn vun vén.
Con người ta trưởng thành luôn cần phải đối mặt với những lỗi lầm hồi trẻ. Lý Nhiễm muốn lặng lẽ ly hôn trong hoà bình nhưng Cao Lãng lại không đồng ý.
Trích đoạn:
1.
Lên Tiểu học điều Cao Quý Đồng ghét nhất chính là viết bài tập làm văn. Kiểm tra cuối học kì, cậu bé dứt khoát hoàn thành yêu cầu đề bài ”Ba của em” bằng thân bài qua loa hai chữ – ”hỗn đản”.
Trừ hai chữ này ra tuyệt nhiên không thể viết thêm gì.
2.
“Em yêu anh có được không?’’ Hắn lại tiếp tục cầu xin, dùng tay vuốt ve khuôn mặt cô.
Ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp của Lý Nhiễm long lanh ánh nước.
‘’Anh yêu em, em cũng yêu anh có được không?’’
——————————
“Đôi khi, chỉ sai một lần đi mà nát cả ván cờ, chỉ sai một bước chân mà trở thành người đi lạc, chỉ sai một suy nghĩ mà day dứt cả đời.”
Dù vô tình hay cố ý đều phải nhận lấy sự trừng phạt...
Mọi lầm lỡ của tuổi trẻ đều phải trả một cái giá rất đắt.
...
Mộ Cận Bùi, người sở hữu tài sản hàng nghìn tỷ, làm mưa làm gió trên thị trường tài chính. Thế nhưng không ai biết ân oán giữa anh và gia đình họ Quý. Sau khi trở về nước, anh tỉ mỉ sắp đặt một cái bẫy cho Quý Tinh Dao và công ty gia đình cô.
Khi kế hoạch hoàn tất, đúng như dự định, công ty nhà họ Quý phá sản.
Quý Tinh Dao đã tỉnh ngộ, cô nhận ra tình yêu và hôn nhân của Mộ Cận Bùi đều chỉ là giả dối, tất cả chỉ là sự trả thù của anh.
Sau khi họ ly hôn, cô biến mất.
Mộ Cận Bùi không muốn thừa nhận rằng, cái bẫy anh tạo ra lại khiến anh bị giam cầm trong chính trái tim lạnh lẽo và tàn nhẫn của mình.
Anh hận nhà họ Quý là thật nhưng tình yêu anh dành cho cô cũng là thật.
Nhiều năm sau, Quý Tinh Dao nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Mộ Cận Bùi: “Anh biết em sẽ không quay về. Cả đời này anh không tái hôn, em cũng đừng mơ cưới người khác.”
Quý Tinh Dao cười nhạt: “Anh nói sai rồi, tôi sẽ quay lại, để anh nếm trải cảm giác sống không bằng c.h.ế.t.”
Mộ Cận Bùi : “Anh đã nếm rồi.”
Quý Tinh Dao: “Vẫn chưa đủ.”
[ Thiên kim kiêu kỳ xinh đẹp x Luật sư lạnh lùng độc miệng ]
[1]
Năm 24 tuổi, Quý Thư Doanh rơi vào khủng hoảng: bố mẹ ly hôn, người cha tồi còn âm thầm chuyển nhượng tài sản.
Sau một đêm buông thả tại quán bar, cô tỉnh dậy phát hiện bên cạnh mình là một người đàn ông xa lạ. Vừa thấy rõ mặt người kia, Quý Thư Doanh hoảng hốt bỏ chạy.
Hai tháng sau khi bỏ nhà đi, cô cầm theo phiếu xét nghiệm đến văn phòng luật tìm người.
Bùi Viễn Chi, đối tác của một công ty luật hàng đầu trong giới, trẻ tuổi tài cao, là nhân tài hiếm có trong giới luật sư. Ngoài ngoại hình điển trai khiến người ta rung động, miệng lưỡi anh ta độc địa, được mệnh danh là Đại ma vương.
Quý Thư Doanh tưởng rằng sẽ phải đấu khẩu một trận, ai ngờ Bùi Viễn Chi chỉ liếc qua giấy kết quả liền chấp nhận, thái độ lạnh nhạt như thể đứa con trong bụng cô chẳng liên quan gì đến mình.
Chưa bao lâu sau khi đăng ký kết hôn và sống chung, nhân cách thật của Quý Thư Doanh bắt đầu lộ ra.
Tối hôm đó, cô kéo vạt áo anh, nhẹ giọng thăm dò: “Ga giường này không phải vải cotton Ai Cập, nằm không thoải mái. Nhà vệ sinh không có bồn tắm, em không ngâm mình được. Chồng ơi, anh có thể nỗ lực kiếm tiền hơn nữa không? Để em và bé con được sống trong biệt thự...”
Nghe vậy, người đàn ông sau bàn làm việc ngẩng đầu liếc cô một cái, giọng thản nhiên: “Ngủ đi, trong mơ gì cũng có.”
Quý Thư Doanh: “....”
[2]
Hai người có tính cách và hoàn cảnh gia đình khác biệt hoàn toàn, ai cũng chắc mẩm chưa đến nửa năm là Quý Thư Doanh sẽ ly hôn.
Nhưng không ai ngờ, sự nghiệp của Bùi Viễn Chi ngày càng phát triển, còn Quý Thư Doanh thì từ căn nhà cũ trong khu trường học* trở thành bà chủ của căn hộ cao cấp 300m², sau đó tiếp tục bước chân vào biệt thự xa hoa bạc tỷ.
Đúng lúc mọi người còn đang ngóng chờ chuyện cười, tin tức "Tập đoàn hàng đầu Bùi thị kéo con trai ruột trở lại đại gia tộc" lại leo thẳng lên top tìm kiếm.
Mọi người lại một lần nữa chờ xem trò hay, nhưng chỉ thấy được cảnh thiếu gia thừa kế khối tài sản hàng nghìn tỷ của nhà họ Bùi, cúi người cẩn thận mang tất ấm và dép bông cho người con gái trong lòng, tay nhẹ nhàng giữ lấy cổ chân thon thả của cô ấy. Giọng nói xưa nay vốn lạnh lùng, giờ lại trầm thấp và đầy dịu dàng: “Dưới đất lạnh, cẩn thận bị cảm.”
Người phụ nữ khẽ hừ một tiếng, ngón tay vân vê cà vạt anh: “Sau này tiền lương phải giao nộp, tiền của anh là để em và con tiêu, không được giống ba em.”
Trợ lý đứng bên tưởng rằng thiếu gia nhà mình sẽ phản bác yêu cầu vô lý này, không ngờ Bùi Viễn Chi chỉ áp trán vào trán cô, khẽ nói: “Được, đều là của em.”
Ngày hôm sau, dòng tít mới đã thay đổi: “Toàn bộ cổ phần, biệt thự, du thuyền, đá quý dưới tên thiếu gia nhà họ Bùi được chuyển giao cho vợ là Quý Thư Doanh”.
Mọi người: ???
Đại ma vương trong truyền thuyết???
Chú thích:
“Nhà cũ trong khu trường học” là chỉ những căn hộ đã xuống cấp nhưng thuộc khu vực có nhiều trường học tốt, giá vẫn cao tầm 7 triệu NDT (~25 tỷ VND) vì vị trí đắc địa.
Nữ chính 24 tuổi, nam chính 28 tuổi, chênh lệch 4 tuổi.
【Lưu ý khi đọc】
Truyện 1v1 sạch, sủng ngọt, Cưới trước yêu sau, vả mặt ngọt ngào
Tác phẩm hư cấu, mang tính giải trí; chuyện kết hôn – mang thai ngoài đời cần cân nhắc kỹ, xin không làm theo.
Giới thiệu:
Niềm vui thời niên thiếu luôn giản đơn như vậy. Khi bạn thích một người, cho dù người ấy không hề hay biết, trong lòng bạn cũng cảm thấy mãn nguyện. Chỉ cần mỗi ngày được trông thấy người ấy là một niềm hạnh phúc không gì sánh bằng, đâu cần phải tính toán hơn thua, bận tâm được mất.
…
Đúng vậy, cô yêu anh. Dù đó chỉ là tình cảm thời niên thiếu, dù nhiều năm sau gặp lại bằng cách thức không lấy gì làm vinh hạnh, nhưng cô không thể phủ nhận rằng mình thích cảm giác ấy, cảm giác giấc mơ trở thành hiện thực.
…
Cô từng mong muốn tiếp tục cuộc sống bình lặng quên đi anh. Nhưng điều kiện tiên quyết là đừng cho cô cơ hội. bởi vì, hễ còn hy vọng, cô sẽ lập tức nắm lấy.
Giới Thiệu:
Qua truyện Đừng Nhân Danh Tình Yêu, tác giả Bất Kinh Ngữ muốn cho bạn đọc thấy được một góc của đời sống hôn nhân thực tại, mặt "chìm" sau cuộc sống hôn nhân.
Hôn nhân thường gắn liền với tình yêu, tình yêu thiêng liêng thì hôn nhân cũng vậy. Hai Hai thứ nay tuy có liên quan mật thiết với nhau nhưng không phải lúc nào cũng đi cùng nhau.
Mặc dù chưa từng buông ra lời yêu thương nhau nhưng tình cảm, lòng độ lượng luôn hiện hữu trong tim họ, chính những hoạt động, cuộc sống hàng ngày đã gắn kết họ lại gần nhau hơn....
Nghe đồn rằng Lục Thời Kì là một người theo chủ nghĩa không kết hôn. Trong một lần ở riêng với nhau, Khương Ngưng đã bày tỏ mong muốn chỉ yêu đương chứ không muốn kết hôn.
Hai người trò chuyện rất vui vẻ, tâm đầu ý hợp, vô tình đã trò chuyện ‘tới tận khách sạn’.
Từ đó, cô bắt đầu mối tình bí mật với Lục Thời Kì – ông chủ của tập đoàn Lục thị.
Khương Ngưng cảm thấy, với năng lực của mình thì sớm muộn gì cô cũng sẽ đưa Lục Thời Kỳ theo chủ nghĩa không kết hôn về nhà!
Tuy nhiên không lâu sau, Khương Ngưng bất ngờ mang thai.
Cô vẫn chưa thể chinh phục được Lục Thời Kì, lo lắng người đàn ông sẽ không cho đứa bé chào đời, Khương Ngưng quyết định mang theo đứa con trong bụng bỏ trốn, tiếp tục về nhà làm thiên kim tiểu thư được nuông chiều.
Sau khi sinh em bé, Khương Ngưng mới nhận ra rằng kết hôn với một người chán ngắt như Lục Thời Kì đâu có thể sánh bằng cuộc sống hiện tại của cô được chứ?
Ngày thường con trai được bảo mẫu và người giúp việc chăm sóc, mỗi ngày cô chỉ cần bế con âu yếm hôn hít, còn có thể nghe thấy đứa trẻ giống Lục Thời Kì vùi vào cổ cô nũng nịu gọi mẹ, cuộc sống thật là sung sướng!
[2] Lục Thời Kì được bạn của anh là Thẩm Yến nhờ đến trường mẫu giáo đón đứa cháu trai của anh ấy.
Trong trường mẫu giáo, đứa trẻ ôm cổ Lục Thời Kì: “Chú ơi, chú giống người bố trong ảnh của cháu quá!”
“Bố của cháu sao không đến trường đón cháu tan học?”
Đứa trẻ chỉ lên trời, làm động tác im lặng: “Bố cháu mất rồi, không đến được ạ.”
Lục Thời Kì nhất thời cảm thấy đứa trẻ thật tội nghiệp.
[3] Lục Thời Kỳ đưa đứa trẻ về nhà, phát hiện một bức tường ảnh trong phòng khách nhà cậu bé.
Trong ảnh, anh nhìn thấy người phụ nữ bốn năm trước đột nhiên xông vào thế giới của anh, làm xáo trộn tâm trí anh, sau đó đột nhiên biến mất —— Khương Ngưng.
Hóa ra Khương Ngưng là em gái của Thẩm Yến, cô mang họ của mẹ.
Và người bố đã mất của đứa trẻ đó chính là anh.
Khương Ngưng vui vẻ tham dự Tuần lễ thời trang cao cấp Paris về, tự hào vì mình đã có thêm một chiếc váy yêu thích.
Lúc mở cửa ra, cô nhìn thấy Lục Thời Kì phiên bản lớn và Lục Thời Kì phiên bản nhỏ đang đứng trong phòng khách, Lục Thời Kì phiên bản lớn đang nhìn cô bằng ánh mắt rất nguy hiểm.
【Giới thiệu ngắn gọn 】
Đại tiểu thư tán tỉnh người ta rồi phát hiện mình có thai nên đã bỏ trốn, quyết định sinh con và sống một cuộc sống nhàn nhã, kết quả bố của đứa trẻ bất ngờ đến tận cửa quỳ xuống xin được ở rể (giỡn thôi)
※ Song C, chênh lệch nhau 5 tuổi
※ Em bé vẫn theo họ mẹ