[ Cô gái nhỏ chật vật túng quẫn nơi đất khách quê người x Người đàn ông ngoại quốc đẹp trai lịch lãm mắc hội chứng “kỵ sĩ trắng”]
Cảnh Ngọc vì kiếm sống mà chăm chỉ làm thêm, vô tình lọt vào mắt của Klaus khi anh đi ngang qua.
Vị quý ông tóc vàng mắt xanh ấy không thể quên được khoảnh khắc thoáng qua ấy, lễ độ đưa ra một lời đề nghị với Cảnh Ngọc, một sinh viên vừa học vừa làm:
Anh sẽ giúp cô giải quyết khó khăn hiện tại, cung cấp nơi ở ổn định, chi trả mức lương hậu hĩnh.
Yêu cầu duy nhất là cô cần hợp tác với anh trong quá trình điều trị tâm lý.
Nghe anh liệt kê xong tất cả các điều kiện, Cảnh Ngọc không chút biểu cảm, tu ừng ực một hơi cạn sạch cốc nước.
Klaus nhẹ nhàng hỏi, “Xin lỗi, tôi có mạo phạm đến cô không?”
“Không phải,” Cảnh Ngọc đáp, “Đến mơ tôi cũng không dám mơ lớn thế này.”
……
Bốn năm sau, khi thời hạn hợp đồng sắp hết.
Klaus ẩn ý gợi ý, liệu có nên cân nhắc đến chuyện kết hôn không.
Cảnh Ngọc kinh hãi thốt lên, “Xin anh đừng dùng tình cảm làm vấy bẩn mối quan hệ tiền bạc trong sáng của chúng ta!!!”
……
【Tác giả cẩn thận liệt kê để tránh gây hiểu lầm, mong mọi người đọc kỹ. Nếu không thích, hãy rời đi kịp thời, đừng tự biến mình thành ‘thí nghiệm’ QAQ】:
1. Nam chính mang dòng máu lai Đức – Trung (bà ngoại là người Trung Quốc), cả hai không có người yêu cũ, chênh nhau 8 tuổi.
2. Nữ chính có miệng lưỡi sắc bén, coi trọng lợi ích, thích kiếm tiền, 【không phải tiểu thuyết nữ cường】.
3. Nam chính mắc một số vấn đề tâm lý, nhưng không vi phạm pháp luật. Việc thuê nữ chính là để hỗ trợ điều trị tâm lý, mối quan hệ mang tính giúp đỡ lẫn nhau.
Giải thích thêm: Nam chính mắc hội chứng “Hiệp sĩ trắng” (White Knight Syndrome), có xu hướng mạnh mẽ trong việc bảo vệ, giúp đỡ và kiểm soát đối phương. Tuy nhiên, được xây dựng cân bằng, không gây tổn hại cho nữ chính.
4. Giai đoạn đầu, nữ chính đặt lợi ích lên trên tình cảm; về sau, có thể lợi ích sẽ ngang bằng tình cảm. Nếu không thích chi tiết này, xin cân nhắc trước khi đọc.
5. Giá trị quan của nhân vật không phải giá trị quan của tác giả. Tác giả khuyến khích mọi người chăm chỉ học tập, làm việc. Chỉ có kiến thức học được, kinh nghiệm làm việc và tiền bạc là không bao giờ phản bội bạn.
Tóm tắt trong một câu: Kiếm tiền!
Tags nội dung: Tình yêu định mệnh | Trời sinh một cặp | Nhẹ nhàng
Tình yêu không biên giới, vượt qua sự khác biệt văn hóa.
[ Mỹ nhân quyến rũ dịu dàng x Công tử phong lưu phản nghịch ]
"Tôi đã từng thấy vô số biển cả, nhưng chỉ đắm chìm vào một đôi mắt."
Lần đầu tiên Sầm Ni gặp Möhgr là tại Địa Trung Hải ở miền Nam nước Pháp.
Người đàn ông có gương mặt lạnh lùng, khi châm thuốc dáng vẻ nhàn nhã và kiêu ngạo, nhưng đường nét phóng túng lại mang một chút mềm mại đặc trưng của người phương Đông.
"Cô có muốn đến chỗ tôi không?" Anh ta nói.
Sầm Ni nhướn mày, "Ở đó có váy để thay không?"
"Không có." Người đàn ông trả lời với vẻ mặt đầy tự tin, "Nhưng có thể có."
Giữa những người trưởng thành, sự qua lại giữa hai bên giống như một trò chơi đoán ý, không cần nói rõ nhưng cả hai đều hiểu rõ trong lòng.
Tối hôm đó, anh ta lái chiếc xe thể thao mui trần, chở cô chạy dọc theo vách đá ven biển, cúi xuống đi đôi giày cao gót vào chân cô.
Hai người hôn nhau trên ban công trong làn gió đêm khiến ngọn lửa cháy bùng lên.
Cánh đồng hoa Provence xanh biếc như màn sương lam khi họ gặp nhau lần đầu.
Sau khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, lý trí của cô trở lại.
- Sau một cuộc gặp gỡ bất chợt, cả hai nên quên nhau ở nơi lãng mạn ban đầu.
Nhưng Sầm Ni không ngờ giữa đàn ông và phụ nữ, đôi khi thực sự có duyên phận.
Dù tan biến giữa biển người, họ vẫn tình cờ gặp lại.
- Kết thúc HE, tiểu thuyết về hành trình tình yêu trên đường cao tốc ở nước ngoài, với một số địa điểm và cài đặt giả tưởng dựa trên thực tế
Một câu tóm tắt: Sự qua lại giữa những người trưởng thành.
Ý nghĩa: Tình yêu và sự trưởng thành, cùng nhau vượt qua ngàn núi sông.
Tags: Hiện đại, hào môn thế gia, phương Tây, tình yêu sét đánh, lãng mạn, trưởng thành, nhẹ nhàng, cận thủy lâu đài, thị giác nữ chủ, lãng mạn, HE
Tám mươi năm trước, Uyển Thành Trúc xa hoa vung tiền mua lấy một chuỗi vòng tay, thứ ông mua không phải trang sức, mà là một điệu nhảy của Kim Hồng Mai.
Đáng tiếc đến kết câu chuyện, người không còn nữa, ngay cả trang sức cũng không giữ được.
Tám mươi năm sau, cách núi cao, cách biển lớn, cách năm tháng dài đằng đẵng.
Ngày đó khi đặt chân đến Melbourne, Mộc Tử Quân hoàn toàn không hề nghĩ đến sẽ có một người nhặt lấy từng hạt ngọc rải rác khắp Nam bán cầu đeo lại trên cổ tay cô.
Tống Duy Bồ cũng không ngờ đến, vào ngày vòng tay về với chủ cũ của nó, anh cũng đã chắp vá lại cả đời như cỏ dại bám rễ của bà ngoại mình.
Giới thiệu vắn tắt: Hai chuyện tình cách nhau nửa thế kỷ.
Quan niệm: Tình yêu là hai tâm hồn cho nhau dũng khí khi sánh bước bên nhau.
Khi đó Lâm Phức Trăn hai mươi tuổi nói với Liên Gia Chú hai mươi tuổi: “Nếu như anh khiến cho Phương Lục Kiều yêu anh thì em sẽ tốt với anh”.
Nhắc nhở hữu nghị: Lâm Phức Trăn là nữ chính. Truyện này chỉ nói về chuyện tình của nam cặn bã cùng nữ hư hỏng, không nói về chuyện tu thành chính quả của nam hư hỏng và phụ nữ tốt.
Hai cuộc độc thoại nội tâm của nữ chính của chúng ta: Gia Chú, trên đời này có rất nhiều chuyện mà chúng ta không ưa, anh dùng tiền còn em dùng quyền để tạo thành liên minh lợi ích.
Ở trong mắt người ta chúng ta là nam cặn bã và nữ hư hỏng. Em cho là mối quan hệ của chúng ta lúc đó không gì có thể phá vỡ, mãi cho tới một ngày anh khoác lên chiếc áo mà cô ấy đan cho anh.
Gia Chú, lúc anh mặc cái áo len mà cô ấy đan cho anh thì anh đã trở thành chàng trai tốt, còn em vẫn là một cô gái hư hỏng. Em sẽ không vì ai mà thay đổi. Vĩnh viễn không! Đây cũng là sự trừng phạt và nhạo báng mà em dành cho anh.
P/s: Chú thích về tên nhân vật chính
Chú: đồng âm với Thụ – Cây
Trăn: Đồng âm với Chân – Chân thật
Tags: Bối cảnh phương Tây, Gương vỡ lại lành, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Ngược, Thanh mai trúc mã, Thiên kiêu chi tử
[ Cô gái bi quan x Giám đốc vừa dịu dàng vừa cương quyết ]
Rạng sáng sáu giờ
Lương Uyển đến Na Uy – nơi không một ai biết cô. Ban đầu cô chỉ định “mượn” chút gene Bắc Âu. Nhưng vào đêm cô đang tìm kiếm đối tượng tại quán bar, một người đàn ông châu Á điển trai bất ngờ lọt vào tầm mắt cô.
Men rượu giúp người ta thêm can đảm, Lương Uyển bước đến trước mặt anh ta.
“Xin hỏi, anh có bạn gái chưa?”
Anh ta hơi mất kiên nhẫn, đáp: “Chưa.”
“Anh có bệnh tật gì hay tiền sử bệnh di truyền trong gia đình không?”
Anh ta ngừng lại vài giây, ngẩng đầu lên nhìn cô: “Cũng không.”
“Anh không phải là người Trung Quốc đúng không?”
Anh ta cười nhạt, hỏi ngược lại: “Trông giống sao?”
Anh ta nói mình sống lâu dài ở Đức. Lương Uyển liền đánh cược sau này họ sẽ không bao giờ gặp lại.
Trong vòng hai tuần, cô tận dụng triệt để. Đến ngày về nước, cô để lại toàn bộ số tiền mặt còn lại cho anh ta và lặng lẽ rời đi.
*
Trở lại Bắc Kinh, Lương Uyển tiếp tục cuộc sống bận rộn, thỉnh thoảng nhớ lại đoạn ký ức như một giấc mộng.
Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ lại gặp gương mặt đó một lần nữa.
Chu Lịch đứng bên cửa sổ, nhìn cô bằng ánh mắt nửa cười nửa không: “Cô Lương, 1000 Krone… có vẻ quá rẻ thì phải?”
“Tôi… tôi có thể trả thêm tiền.”
Bỗng nhiên cô nhớ ra trong mười ngày ở bên Chu Lịch, anh đã từng nói anh chưa bao giờ tha thứ cho sự lừa dối.
Tóm tắt: “Ngủ trước yêu sau, chọc xong chạy mất.”
Tư tưởng cốt lõi: Sống vì chính mình.
# nữ bắt đầu nam theo đuổi, yêu từ cái nhìn đầu tiên, định mệnh dành cho nhau, nhẹ nhàng, Tình yêu duy nhất, Định mệnh gặp gỡ