[ Giảng viên x Luật sư ]
Luật sư Hạ Sơ Nguyệt tự nhận mình là người có ý chí kiên định, hành động quyết đoán.
Cho đến đêm đó, cô gạt bỏ lý trí và sự bình tĩnh, trải qua một đêm hoang đường với người đàn ông đã lâu không gặp..
Sau đó, cô hoảng loạn bỏ chạy, cẩn thận tránh né mọi khả năng gặp lại.
Một tháng sau, cô nhìn hai vạch đỏ trên que thử thai trong phòng vệ sinh mà mặt mày tối sầm.
...
Tiêu Tri Ngôn, phó giáo sư trẻ tuổi nhất được mời thỉnh giảng tại phòng thí nghiệm hóa sinh của Đại học Bắc Kinh, là người trầm mặc ít nói, lịch sự nhẫn nại, điềm đạm tự chủ.
Ngoại trừ cái đêm khiến anh đau đầu đó.
Anh đã tìm kiếm Hạ Sơ Nguyệt suốt một tháng, không có kết quả, cuối cùng lại tình cờ gặp cô ở khoa sản của bệnh viện.
Nhìn tờ xét nghiệm trong tay cô, đôi mắt sau cặp kính nửa gọng khẽ nheo lại, lạnh lùng hỏi cô: "Của tôi à?"
Hạ Sơ Nguyệt tức đến bật cười, cho rằng đây là lời mở đầu cho sự thoái thác của anh, phối hợp diễn kịch: "Không thì sao?"
Trả lại tờ xét nghiệm cho cô, Tiêu Tri Ngôn ngước mắt nhìn lên: "Cô muốn giữ nó sao?"
Hạ Sơ Nguyệt bất cần đời: "Sao cũng được."
"Được."
Mặc dù không hy vọng gì, trái tim cô vẫn chìm xuống trước câu trả lời đơn giản của người đàn ông, chưa kịp để cô che giấu sự thất vọng trong đáy mắt, thì trên đầu vang lên lời thông báo thản nhiên của Tiêu Tri Ngôn.
"Chín giờ sáng mai, gặp ở Cục dân chính."
...
Sinh viên Đại học Bắc Kinh đều biết giáo sư Tiêu của khoa hóa sinh nổi tiếng nghiêm khắc, trong phần hỏi đáp trên lớp không bao giờ cho phép hỏi những câu hỏi không liên quan đến chuyên ngành, là một đóa hoa trên đỉnh núi băng giá vừa lạnh lùng vừa xa cách.
Bao nhiêu nữ sinh, cô giáo tỏ tình đều bị ngó lơ, mọi người bắt đầu cá cược rằng giáo sư Tiêu không thích phụ nữ.
Một ngày nọ, một sinh viên tinh mắt phát hiện ngón áp út khớp xương rõ ràng của Tiêu Tri Ngôn đeo một chiếc nhẫn trơn, vì thua cược với bạn mình nên cậu ấy đành đứng dậy hỏi câu hỏi khi đến lượt mình.
Đã chuẩn bị sẵn sàng để bị mắng, ai ngờ Tiêu Tri Ngôn, người luôn nghiêm túc lạnh lùng, lại thay đổi thái độ, lông mày và ánh mắt dịu dàng, giơ tay trái đeo nhẫn lên trước mặt mọi người, cho mọi người xem.
"Nhẫn cưới."
"Câu hỏi tiếp theo."
Sau một tiết học, diễn đàn của trường bùng nổ, và Tiêu Tri Ngôn, người luôn ở trong phòng thí nghiệm ngoài giờ lên lớp, lại hiếm khi xuất hiện ở phòng giáo vụ, trước mặt chủ nhiệm Trần đang duyệt đơn xin nghỉ phép.
"Chủ nhiệm Trần, xin nghỉ nửa ngày."
Chủ nhiệm Trần đẩy kính ra lấy đơn xin nghỉ: "Lý do xin nghỉ..."
"Vợ khám thai."
Dưới ngòi bút chủ nhiệm Trần viết "Việc nhà", vẻ mặt ngạc nhiên.
Khi Tiêu Tri Ngôn cầm đơn xin nghỉ đi, chủ nhiệm Trần lặng lẽ mở bài đăng hot nhất trên diễn đàn trường, tiết lộ ẩn danh...
Không phải vậy.
Phát biểu ẩn danh.
"Em nói trăng đêm nay rất đẹp, khóe miệng anh cong lên, nhưng mắt anh vẫn không nhìn trăng."
Hướng dẫn đọc truyện:
1. Chậm nhiệt.
2. “Có thai trước yêu sau” đã được ghi rõ trong tên truyện,
Tags: Hiện đại, 419, Hợp đồng tình yêu, Hôn nhân, Giới tinh anh, Đóa hoa lạnh lùng, Cưới trước yêu sau, Song khiết, 1v1
Lưu ý:
1. Những kiến thức chuyên môn về sinh hóa, phòng thí nghiệm, luật sư, mang thai… được đề cập trong truyện đều được tham khảo từ internet và sách báo.
2. Những tình tiết như “ăn cơm trước kẻng”, “tình một đêm”… không mang tính chất dẫn dắt, chỉ nhằm phục vụ cốt truyện. Tác giả và truyện không khuyến khích bất kỳ hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân nào, các bạn nữ hãy biết bảo vệ bản thân.
Hồi cấp ba, Vu Hảo và Lục Hoài Chinh từng có quan hệ mập mờ mà mọi người đều biết, người của cả Thập Bát trung đều biết đội trưởng Lục Hoài Chinh của đội bóng rổ trường thích Vu Hảo lớp 5, rất sủng cô, rất nhường cô. Kết quả sau khi Vu Hảo chuyển trường, hai người cắt đứt liên lạc, đến khi gặp lại nhau lần nữa là khi ở trong đơn vị đồn trú của anh, cô vô tình trở thành nhà nghiên cứu tâm lý trong đội bọn họ.
Cô hỏi có phải tiểu đội trưởng của các anh có phải cũng phụ trách phòng ăn tên Bếp Số Sáu không.
Anh cười nhạt: “Không thì cô tưởng mình có thể được đặc cách đặc biệt à?”
Cô phớt lờ, truy hỏi đến cùng: “Vậy vì sao gọi là Bếp Số Sáu?”
Lúc này, giọng anh càng khó chịu: “Sao cô nói nhảm nhiều thế?”
Vu Hảo cảm thấy có lẽ anh ghét mình thật, thế là không dám tiếp lời nữa, tránh anh từ xa.
Cho đến một lần.
Khắp người dính đầy ‘máu, anh bước đến từ đối diện, Vu Hảo kinh hãi đi lên kéo tay anh xem xét, Lục Hoài Chinh đau đớn gập người, tưởng mình đã động đến vết thương của anh nên vội đưa người tới quân y.
Nhưng lại phát hiện anh ôm cánh tay dựa vào bàn cười không ngừng.
Vu Hảo chợt cảm thấy bị mắc lừa, tức máu xoay người định đi, nhưng bị anh kéo tay, nói xin lỗi một cách thẳng thắn thoải mái: “Xin lỗi, chỉ vì muốn một mình ở bên em một lúc, nên mới lừa em.”
Người đàn ông như Lục Hoài Chinh, dù ở đâu dù là lúc nào, luôn có sức hút mãnh liệt với Vu Hảo, vì quả thật cô chẳng còn gặp được người đàn ông nào có thể “quân tử háo sắc nhưng không dâm, phong lưu nhưng không hạ lưu” như anh nữa.
***
Lục đại thiếu trẻ tuổi khí thịnh, gì cũng không sợ chỉ sợ Vu Hảo tức giận dỗi trời dỗi đất.
Có người hỏi: Vu Hảo là ai?
Lục Hoài Chinh: Là tổ tông của tôi.
Em là giấc mộng anh đợi chờ
Là cơn gió muốn ôm choàng
Là yêu thích giấu trong lòng đã nhiều năm
Tags: Hiện đại, quân nhân, tình yêu bền bỉ, sạch sủng ngọt, HE
[Cậu ấm độc miệng, tinh quái] & [Nữ trợ lý kiên cường]
Từ đầu, Từ Kiêu đã biết Trần Hạ là tai mắt của ba mình. Anh muốn sa thải cô, nhưng lại chùn bước.
Trần Hạ thì nghĩ Từ Kiêu là kẻ bất tài của Thịnh An. Nhưng vì tiền, cô nhẫn nhịn.
Và rồi hai kẻ oan gia bất ngờ trở thành hàng xóm của nhau, đổi một thân phận khác để tiếp xúc, Từ Kiêu phát hiện tai mắt này cũng không đến nỗi chướng mắt như anh nghĩ, còn Trần Hạ cũng nhận ra kẻ vô dụng kia không hẳn không thể cứu vãn.
Cặp đôi oan gia đấu khẩu liên miên rồi yêu nhau.
Lưu ý: Tiến triển tình cảm trong truyện rất chậm, vô cùng chậm.
Nữ trợ lý yêu phải ông chủ độc miệng, hãy xem đôi oan gia này làm sao thăng cấp thành cặp đôi hoàn hảo nhé!
[ Quân nhân x Bác sĩ ]
[ Thiếu nữ nhạy cảm x Con cưng của trời ]
Cuối năm 2010, trước khi ra nước ngoài Trần Ngật nhận được tin nhắn từ một dãy số xa lạ —
“Yêu thầm thật khổ, tựa như gió mùa hạ, nghe thì có vẻ thích, nhưng mang đến toàn là gió nóng. Vì thế mùa hè đi qua, tôi cũng không thích cậu nữa.”
“Trần Ngật, chúc cậu lên đường bình an, tiền đồ như gấm.”
Khi ấy, Trần Ngật 17 tuổi, sinh ra trong gia đình thư hương thế gia, đẹp trai ngang tàn, là nhân vật phong vân của trường Trung học số Tám, ở trường được vô số bạn nữ theo đuổi.
Đối với tin nhắn này, anh chưa từng để tâm, chỉ coi như tin rác rồi tiện tay xoá đi.
Mãi đến thật lâu về sau, Trần Ngật nhìn thấy tin nhắn này một lần nữa trong điện thoại cũ của vợ chưa cưới của mình.
Anh mới nhận ra rằng, tin nhắn rác lúc trước mình tiện tay xoá bỏ ấy, đối với Nguyễn Miên năm 17 tuổi, chính là dấu chấm hết của một thời thanh xuân.
“Không có người như anh / Một câu có thể mang đến / Thiên đường hay địa ngục.”
(*) Chú ý: Không miêu tả hành động thân mật của nhân vật chính khi còn vị thành niên.
[Diệp Dương]
Diệp Dương từng tưởng tượng ra cảnh hội ngộ với người yêu cũ.
Họ sẽ gặp nhau ở quán cafe, ở rạp chiếu phim, ở hiệu sách.
Ở những nơi thơ như trong phim.
Cô sẽ rộng lòng, nhã nhặn tâng bốc anh lại đẹp trai hơn rồi.
Rồi khi đi lướt qua nhau cô sẽ mừng thầm.
Giờ người này đã thành ra béo ú lếch thếch, may mà hồi ấy họ chia tay nhau.
Nhưng cuộc sống luôn không tuân theo ý nguyện.
Bọn họ thực sự đã gặp lại nhau, tại một nhà hàng lẩu ồn ào huyên náo.
Cô đầu bết mặt mộc ăn lẩu một mình.
Còn người yêu cũ lại áo quần là lượt chỉnh tề, vừa lịch thiệp vừa khéo léo, còn đưa theo cả cô bạn gái thướt tha mảnh dẻ đi cùng.
Cô nghĩ, người mừng thầm phải là người yêu cũ mới đúng.
[Trương Kiền]
Năm ấy Trương Kiền bị người ta đá, anh vẫn nhớ hôm trước đó là sinh nhật mình.
Anh lái xe đưa bạn gái về trường, lúc tháo dây an toàn cho bạn gái, cô còn hôn anh một cái rồi thì thầm bên tai anh: “Anh yêu, sinh nhật vui vẻ.”
Đây là lần đầu cô gọi anh như vậy.
Trước đó cô chỉ chịu gọi anh là Trương Kiền.
Nhưng hôm sau cô lại chia tay với anh.
Vô lý tới mức khiến người ta phải phát điên.
Anh ghét hiểu lầm, ghét những tình tiết eo lé như trong phim.
Dù có lý do gì cô cũng phải nói cho rõ ràng.
Nhưng cô lại bảo anh thật vô vị.
Anh mất sạch lòng tự trọng, đẩy phăng cửa bỏ đi.
# Khi ấy bọn họ còn trẻ tuổi nông nổi. Lòng tự trọng với họ quan trọng hơn cả, còn quan trọng hơn tình yêu. Khi ấy, bọn họ cứ ngỡ chia tay thì cứ chia tay thôi, thế nào chẳng có tình yêu mới. #
# Cuộc sống đời thường, nhịp truyện chậm, tình tiết nhẹ nhàng. #
Tags: thực tế, gương vỡ lại lành, hơi ngược, ngành phát hành/pr phim điện ảnh, có hiểu lầm chia xa, chậm nhiệt, nhẹ nhàng.
Tóm tắt bằng một câu: Ngoài mặt lạnh lùng, trong lòng sục sôi.
Thiếu gia Kinh Khuyên (*) x Dịu dàng hiểu chuyện
—— chìm vào giấc mộng phù hoa, chỉ có tình yêu của anh dành cho em là thật.
Diệp Phi gặp được Lê Tiện Nam ở một thành phố xa lạ.
Khi đó, cuộc sống của cô vô cùng hỗn loạn.
Người đàn ông cao lớn dựa vào đèn đường, nghiêng đầu châm thuốc, góc mặt lạnh lùng phóng khoáng, mặc áo khoác dạ được cắt may tỉ mỉ, nhất cử nhất động đều tinh tế khó quên.
Nhìn thấy ánh mắt của cô, anh cong môi mỉm cười, mời cô ăn tối cùng anh.
“Ăn cùng nhau nhé?”
Anh chu đáo tinh tế, vừa đủ dịu dàng, chừng mực dung túng, làm cô không cách nào thoát ra.
Trước khi tốt nghiệp đại học, giữa đoạn tình cảm không nói lời yêu và việc học hành, cô lựa chọn con đường thứ hai, đi đến một thành phố khác, trở thành sinh viên trao đổi.
Lê Tiện Nam tỉnh giấc, cầm chiếc khăn lụa mà cô để lại, nhẹ nhàng ngửi lấy mùi hương trên đó, đột nhiên cảm thấy không cam tâm.
–
Không ngờ hôm sau, họ gặp lại nhau ở nhà của giáo sư.
Giáo sư giới thiệu: “Phi Phi, đây là Lê tổng, nhà đầu tư cho dự án của em.”
Người đàn ông cười khẽ, ánh mắt lưu luyến dừng lại trên gương mặt của cô, vẫn dịu dàng như trước.
Sau bữa ăn, Diệp Phi ra hiên nhà đón gió mát, đột nhiên nhớ đến đêm nọ, cô chỉ vừa cảm mạo nóng sốt, anh đã khoác áo choàng ngủ đưa cô đến bệnh viện, trên đường đi vẫn không quên mua thức khuya cho cô, người đàn ông xưa nay kiêu ngạo lại chăm chú lột cua cho cô.
Xao nhãng một lát, Lê Tiện Nam đã xuất hiện sau lưng cô.
Ngón tay thon dài sạch sẽ mơn man khăn lụa trắng, anh im lặng không nói, ánh mắt vụng trộm khao khát dừng trên gương mặt của cô, cười khẽ: “Phi Phi, em tàn nhẫn thật, sao có thể đành lòng chạy đi xa như thế?”
Bề ngoài của anh lạnh lùng nhã nhặn, nhưng trong lòng, anh ngày ngày dung túng, thương yêu cô, không hề do dự.
–
Mọi người đều nói bên cạnh Lê Tiện Nam có một người phụ nữ trẻ tuổi, xinh đẹp, Lê tổng phóng khoáng, mua cho cô một căn nhà trong thành phố, đích thân lái xe đưa đón cô.
Nghe lời đồn này, Lê Tiện Nam chỉ cười: “Đừng nói lung tung, cô ấy sợ người ngoài bàn tán, là tôi theo đuổi cô ấy, nói thích cô ấy, dù sao cũng phải thể hiện thành ý.”
–
“Anh không thích gió, nhưng thích ở bên em, gió có nổi lên hay không cũng chẳng sao. Ý anh là, anh bằng lòng làm mọi thứ cùng em, Phi Phi, anh sẽ luôn thiên vị em.”
Lê Tiện Nam chưa từng nói lời yêu, nhưng tình yêu của anh xuất hiện trong cả những điều nhỏ nhặt nhất.
Giữa tháng năm tình yêu bay cùng gió, anh dâng toàn bộ chân thành và bình lặng cho em, em là vĩnh hằng của anh.
*
Đừng nhẹ nhàng an giấc ngàn thu,
Sôi sục, cháy bỏng, thiêu đốt,
Không điên dại trong tình yêu cuồng nhiệt.
Hướng dẫn đọc:
1. Song xử, đều là mối tình đầu, HE, mọi thành phố và nơi chốn trong câu chuyện này đều là sản phẩm tưởng tượng, đừng đối chiếu với thực tế.
2. Chênh lệch 10 tuổi, 22×32
3. “Đừng nhẹ nhàng an giấc ngàn thu” là câu thơ của Dylan Thomas.
4. Một câu chuyện chênh lệch tuổi tác đơn thuần, ngọt ngào.
(*) “Kinh Khuyên” là từ viết tắt của “nhóm văn nghệ sĩ Bắc Kinh” trong tiếng Trung, “Kinh” trong Bắc Kinh, “khuyên” trong vòng tròn. Chỉ vòng tròn quan hệ trao đổi lợi ích – tài nguyên mật thiết của giới đạo diễn, diễn viên và tư bản hoạt động tại Bắc Kinh.
—————————–
P/s:
[1] Nữ chính tên Diệp Phi, từ “phi” còn có nghĩa là màu đỏ.
[3] Tác giả cập nhật lần cuối vào ngày 10/11/2023, có bổ sung thêm một số nội dung so với lần cập nhật trước đó.