cường thủ hào đoạt
FULL
Bố mẹ qua đời, người thân duy nhất còn lại của Trần Y đưa cô từ thị trấn Nam Xuyên lên thành phố Lâm để đi học.Trần Y sống rụt rè, cẩn thận, thế mà vẫn không hiểu sao lại bị anh chàng học sinh xuất sắc, lạnh lùng của trường để mắt tới. Cô bị anh dẫn về nhà, áp đặt, điều khiển theo đủ kiểu.Vu Triệt kéo Trần Y vào địa ngục, nhưng cũng chính anh lại vẽ ra một bức tranh tuyệt đẹp giữa chốn địa ngục ấy.Thì ra nhân gian mới chính là địa ngục, còn địa ngục lại trở thành thiên đường.Một câu tóm gọn: Nam chính dùng mọi cách để chiếm đoạt và kiểm soát nữ chính yếu đuối, rồi lại muốn biến cô thành đóa hoa trong nhà kính. Nhưng chẳng may, chính tay anh đã làm cô héo tàn và sau đó vội vàng cứu chữa.(*) Lưu ý khi đọc: Tags: H văn, 1v1, sạch – cường, bối cảnh học đường, nam mạnh nữ yếuNam chính lạnh lùng, âm hiểm x nữ chính yếu đuối nhạy cảm…Nữ chính là một cô bé xui xẻo đáng thương, còn nam chính thì đầy thủ đoạn, không phải người tốt. Vì thế truyện này sẽ có những tình tiết ngược nữ, nhưng kết thúc sẽ HE. Hãy cân nhắc trước khi đọc.
FULL
【Thiếu gia quyền quý Bắc Kinh x Nữ sinh đại học xuất thân bình thường】【Cưỡng đoạt - chiếm hữu】Mùa thu năm ấy, lần đầu tiên Mạnh Thu gặp Triệu Hy Đình là tại phòng triển lãm riêng của anh, nơi mỗi món đồ trưng bày đều quý giá có giá trị đến kinh người.Lúc đó, cô nhỏ tiếng đùa với bạn thân: “Chiếc vòng tay đẹp thế này, đến mình cũng chẳng dám đeo đâu.”Vài ngày sau vào đúng sinh nhật cô, chiếc vòng ấy thực sự đã được gửi đến tận tay cô.Mạnh Thu bước chân vào vòng tròn của giới công tử giàu sang đất thủ đô hoàn toàn là tình cờ. Triệu Hy Đình trong vòng tròn ấy luôn là tâm điểm giữa đám đông nhưng cũng là người kín tiếng nhất.Không ai dám nhắc đến cha mẹ hay gia thế của anh, người ngoài giới cứ ngỡ bối cảnh xuất thân của anh cũng bình thường thôi.Nhưng chỉ có Mạnh Thu lại biết, nơi ở của anh chỉ cần mở cửa ra là có thể nghe thấy tiếng chuông buổi sáng từ những bức tường đỏ, mái ngói vàng *.(*) Ý nói Triệu Hy Đình sống rất gần Tử Cấm Thành/ Thuộc trung tâm quyền lực, kinh tế chính trị.Thế nhưng, cô lại chẳng muốn dây dưa dính dáng gì với anh.Sau này, người bạn trai đang yêu xa của Mạnh Thu vướng vào một rắc rối lớn.Triệu Hy Đình nghe xong, anh rít một hơi thuốc rồi dụi tắt, mỉm cười nhìn cô. Gương mặt anh vẫn vẻ lạnh nhạt như mọi khi, nhưng giọng điệu lại mang đầy áp lực:“Chia tay với cậu ta đi.”“Chỉ cần em chịu nhún nhường với tôi một chút, chuyện gì tôi cũng chiều theo ý em.”“Yêu em chính là bản án của đời tôi.” — Triệu Hy Đình.(*) Lưu ý khi đọc:1. Cả nam và nữ chính đều là song xử , Chênh lệch 7 tuổi, HE2. Phong cách cổ điển, ngược tâm – cẩu huyết drama, có yếu tố cưỡng đoạt chiếm hữu, kéo theo những mâu thuẫn không thể tránh khỏi (cảnh báo rõ ràng).- Nam chính không phải người tốt (đảm bảo giữ nguyên hình tượng), truyện không ngọt, không đại trà, Nam chính nhất kiến chung tình, Tham vọng ch/iếm h/ữu.3. Mọi tình tiết đều phục vụ cốt truyện, tam quan của nhân vật không đại diện cho tam quan của tác giả.4. Có chút xót xa xen lẫn với những khoảnh khắc ngọt ngào, nhưng nam chính là kiểu người cực kỳ chung thủy, một lòng một dạ đến già, chỉ yêu một người từ đầu đến cuối.5. Truyện có nhiều yếu tố hư cấu, thiết lập nhân vật và bối cảnh chỉ để phục vụ không khí truyện, không nên gán với thực tế, hãy xem như đây là một thế giới giả tưởng.Một câu giới thiệu: “Yêu em chính là bản án của đời tôi.”Chủ đề cốt lõi: “Em là ánh trăng, là thủy triều lên xuống trong đời tôi; cũng là cơn địa chấn khiến trái tim này đảo điên.”
FULL
[ Sếp tổng Hồng Kông x Mỹ nhân hí khúc ]Lần đầu tiên Ôn Như Trác bước lên sân khấu biểu diễn một khúc hát, dưới đài vang lên tràng vỗ tay như sấm.Tim cô đập dồn dập vì căng thẳng, khi đón lấy bó hoa tươi từ tay bạn trai, cô đã sơ ý giẫm phải tà váy.Giữa lúc bối rối, một bàn tay kịp thời đỡ lấy eo cô.Cô mỉm cười lịch sự, được mời vào gian phòng nhỏ kín đáo tấu một khúc tì bà.Khúc nhạc kết thúc, bức bình phong Tô Châu thêu tay được kéo nhẹ sang một bên, một người đàn ông có khí chất nổi bật ngồi trên vị trí cao nhất ở trung tâm.Giọng nói của anh cũng trầm ấm và nồng hậu như lúc đỡ cô, dáng vẻ ôn hòa lễ độ hệt như một quý ông. Anh khẽ cụp mắt hỏi cô: “Bó hoa đó là của bạn trai tặng cô à?”Khi ấy Ôn Như Trác chỉ là một cô đào mới nổi trong giới hý kịch, một mỹ nhân sườn xám bước ra từ vùng sông nước Giang Nam, nhờ vào giọng hát trong trẻo như rót mật mới dần nổi tiếng.Còn Chu Tư Hành đã là nhân vật đứng đầu giới thượng lưu Hồng Kông, tuổi trẻ tài cao với khối tài sản ròng hơn hàng chục tỷ. Anh vung tiền như rác, là hình mẫu lý tưởng mà biết bao người tranh nhau theo đuổi.Nghe thấy câu hỏi của anh, Ôn Như Trác khẽ gật đầu, ngước khuôn mặt vương nét luống cuống nhìn anh.Cô hỏi: “Có phải tôi hát không được hay không?”Chu Tư Hành mỉm cười, dùng mũi giày hất văng bó hoa hồng mà bạn trai cô tặng sang một bên. Tư thế của anh vẫn tao nhã, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy cô, hơi thở ôn hòa như muốn nuốt trọn cô.Giọng nói của anh vẫn dịu dàng, cứ như đang thương lượng với cô vậy.“Cô hát rất hay, chỉ là người bạn trai đó không xứng với cô thôi.”“Có muốn cân nhắc đổi một người khác không?”….Một khúc nhạc da diết trói buộc Ôn Như Trác và Chu Tư Hành vào nhau suốt năm năm ròng rã.Năm chia tay ấy, Hồng Kông đổ một trận tuyết lớn.Tuyết phủ kín lối đi, Ôn Như Trác kéo vali một mình bước về phía sân bay.Một chiếc Maybach màu đen vẫn luôn bám theo cô với tốc độ chậm chạp.Sau đó, Chu Tư Hành bước xuống xe.Anh che ô, dáng vẻ vẫn lười nhác tùy hứng như ngày nào.Khói xì gà lượn lờ nơi đầu ngón tay, phác họa nét mặt vừa cợt nhả vừa nguy hiểm.“Sao em nhẫn tâm thế, chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại một lần?”Nghe thấy câu nói này, hốc mắt Ôn Như Trác bỗng đỏ hoe. Năm năm yêu hận đan xen như một giấc mộng không thể bừng tỉnh, nhưng cô vẫn tỏ ra dứt khoát.“Hy vọng anh đừng bao giờ làm phiền tôi nữa.”“Cái này thì không chắc được.” Ánh mắt u ám của Chu Tư Hành khóa chặt lấy cô, không hề che giấu sự chiếm hữu.Anh cười nói: “Tôi chỉ để em đi lần này thôi.”—Một ngày nọ sau khi về nước, Ôn Như Trác tình cờ gặp lại người bạn trai đầu tiên.Hai người đứng lặng nhìn nhau, cây hoa anh đào trước cổng viện rơi rụng lả tả, vô tình vương trên đỉnh đầu cô.Bạn trai cũ đưa tay định lấy giúp cô.Nhưng ngay sau đó, Ôn Như Trác đã nhìn thấy ánh mắt sâu lắng của Chu Tư Hành ở phía đối diện.Cô vô thức muốn chạy trốn, nhưng lại bị anh kéo vào căn phòng tối kín đáo.Những nụ hôn dày đặc rơi xuống xương quai xanh thanh mảnh của cô, bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông nâng cằm cô lên.Ôn Như Trác trừng mắt nhìn anh: “Anh Chu, anh đã nói sẽ không làm phiền tôi nữa mà.”“Vậy sao, anh có nói thế à?” Chu Tư Hành nhún vai, vẻ ngang ngược bộc lộ rõ rệt.Anh nắm chặt lấy lòng bàn tay cô: “Vậy thì anh tuyên bố—— trò chơi kết thúc.”Ngay trước ánh mắt của bạn trai cũ của cô, Chu Tư Hành cúi đầu hôn lên môi cô.“Anh sẽ không bao giờ để em đi nữa.”【Hướng dẫn đọc】1. Nữ chính và bạn trai cũ chia tay xong mới ở bên nam chính.2. Song khiết, nam chính không có người cũ, nụ hôn đầu và mọi thứ đầu tiên đều thuộc về nữ chính.3. Tuyết rơi là do máy tạo tuyết nhân tạo, xin đừng quá khắt khe soi xét.
FULL
Tác giả thanh minh: Tam quan bất chính! Mượn giả thiết từ thể loại xuyên nhanh và hệ thống, nhưng thực tế là xuyên chậm.Cẩu huyết không có tam quan, nữ chính câu dẫn ba của bạn học.Diệp Lệ Thành x Thẩm Ngữ(*) Cảnh báo: Truyện có yếu tố ngoại tình, tam quan bất chính, cẩu huyết, lôi, độ tuổi 18+
FULL
[ Kẻ quyết tâm chiếm hữu x Người chỉ muốn chạy trốn ]Lần đầu tiên Vân Sơ gặp Úc Đình Quân là tại một bữa tiệc tối do bạn trai cô tổ chức.Đêm ấy, anh là nhân vật trung tâm được tất cả mọi người vây quanh nịnh bợ, là người ở vị thế cao không thể chạm tới.Lần thứ hai gặp lại, lại là vì công ty của bạn trai xảy ra chuyện, cô phải đến tìm anh để cầu xin sự giúp đỡ.Thế nhưng, anh lại thản nhiên nói: “Tôi không bao giờ làm ăn thua lỗ. Muốn tôi giúp cậu ta cũng được thôi, nhưng em định lấy thứ gì ra để trao đổi đây?”Vân Sơ có thể cảm nhận được ánh mắt người đàn ông đang đặt trên người mình mang đầy vẻ cân nhắc, dò xét, và cả những dục vọng mà cô có thể thấu rõ.Úc Đình Quân luôn cảm thấy việc Vân Sơ yêu anh chỉ là một màn kịch do cô cố tình dựng lên.Thế nhưng, dẫu biết là vậy, anh vẫn cứ tin vào điều đó.Vân Sơ chưa từng một lần đặt Úc Đình Quân vào trong mắt.Còn anh, đối với cô lại là tâm thế nhất định phải có được.Đại khái đây là một câu chuyện về vị tổng tài bá đạo, thủ đoạn tàn nhẫn ra tay cướp đoạt tình yêu, rồi cuối cùng lại vì yêu mà cúi đầu.“Nếu anh nhìn về phía em, em sẽ dịu dàng tan chảy, như tuyết giữa lòng núi lửa.” —— 《Jerusalem》Mia Couto.....Giới thiệu tóm tắt trong một câu: Việc cô yêu anh chỉ là ảo ảnh.Tag: Hào môn thế gia, Tinh anh trong giới, ngọt, Nhẹ nhàng, Góc nhìn nữ chính, tình yêuNhân vật chính: Vân Sơ, Úc Đình Quân.Ý nghĩa tác phẩm: Trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.
FULL
[ Thái tử gia kiêu ngạo x Mỹ nhân lạnh lùng ]Vưu Tình là hoa khôi Đại học Bắc Thành. Cô sở hữu dung mạo tuyệt trần, nhưng ánh mắt nhìn người khác lại lạnh lẽo băng giá. Mang danh thiên kim tiểu thư nhà giàu, vậy mà đến học phí cũng phải tự mình xoay xở.Nhà họ Lương bao đời là dòng dõi thư hương, con cháu người nào người nấy ôn văn nho nhã. Duy chỉ có cậu Năm Lương Tây Triều lại là một trường hợp dị biệt. Cậu Năm được nuông chiều từ bé, tính tình kiêu ngạo bất kham, hành sự không kiêng dè, hoàn toàn tùy hứng.Vưu Tình gặp Lương Tây Triều vào năm cô mười chín tuổi.Cơn mưa đêm đó khiến cô ướt đẫm. Sau một hồi kiên nhẫn chờ đợi, chiếc Maybach mang biển số Bắc A mà cô nhắm đến cuối cùng cũng dừng lại. Ngay khoảnh khắc cửa xe đóng sầm lại,người đàn ông vừa bước ra, dẫu toàn thân Vưu Tình đã lạnh cóng nhưng cô vẫn cố lê bước về phía trước.Vẻ chật vật thảm hại của cô lọt trọn vào một đôi mắt đen láy. Ánh nhìn ấy sắc bén tựa chim ưng, như xuyên thấu tất cả, dường như đã sớm lột trần mọi toan tính của cô.Tim Vưu Tình chùng xuống, một thoáng hối hận len lỏi.Cô vừa định xoay người bỏ đi, cổ tay đã bị người đàn ông phía sau giữ chặt. Cô lảo đảo ngã vào lòng anh. Bàn tay anh chậm rãi lau đi những giọt mưa đọng trên má cô, giọng trầm thấp vang lên: “Chạy đi đâu? Thứ em muốn, tôi không cho em được sao?”Vưu Tình thừa biết mối quan hệ này ngay từ đầu đã định sẵn không có kết quả. Trước sau cô vẫn luôn giữ cho mình sự lý trí, chủ động là người nói lời chia tay.Lương Tây Triều nghe xong thì tức đến bật cười. Anh nheo mắt, ngón tay thon dài chậm rãi miết nhẹ lên vành môi cô: “Tôi đã cho phép em đi rồi sao?”Vưu Tình đối diện với ánh mắt anh, giọng bình thản mà cương quyết ——“Lương Tây Triều, tôi thích anh, và cũng lợi dụng anh”(*) Lưu ý:Song xử (SC - cả hai đều là lần đầu của nhau)Nhân vật không hoàn hảoĐấu trí đấu tình Motip: Từ thể xác đến trái tim & Cưỡng ép chiếm đoạt & Truy thê --Tóm tắt một câu: Nhất kiến chung tình - Cưỡng ép chiếm đoạtThông điệp/Chủ đề: Tình yêu là sự tôn trọng và bao dung.
FULL
Nhị thiếu gia nhà họ Doãn có gia thế số một, anh giàu có, đẹp trai, sự nghiệp thành đạt, mà tình trường lại như ý. Mọi thứ có thể coi là hoàn hảo, nhưng duy chỉ bị xuất thân thấp kém của cô vấy bẩn.Đêm đó, sau cơn say, cô tỉnh lại giữa lúc bị mọi người vây quanh nhìn thấy mình và anh trong tình trạng quần áo không chỉnh tề. Từ nay trở đi, thế giới sụp đổ.Cô bạn gái môn đăng hộ đối với anh ra đi mà lòng còn ôm hận, anh bạn trai thanh mai trúc mã của cô vì cô mà lâm chốn lao tù. Người người chỉ trỏ, bạn bè cách xa, cô đành phải khổ sở ra đi. Đi được vài năm, quay lại cố hương, anh vẫn là chàng công tử nổi bật, còn cô vẫn gánh lấy cái danh bị nguyền rủa, làm bạn bên cạnh chỉ có chiếc xe lăn lạnh lẽo.Tưởng rằng có thể dừng lại, không có bất cứ liên quan gì đến anh nữa, chẳng ngờ, anh chưa bao giờ buông bỏ nỗi hận, truy đuổi mạnh mẽ, từng bước áp sát.Ngày cô muốn lên máy bay rời đi, anh thản nhiên gọi điện tới: “Tôi đã nghĩ ra một vạn cách trả thù, nhưng tôi phát hiện ra, không có cách nào thú vị hơn là giữ cô ở bên tôi cả đời.”Vì để bảo vệ người thân và gia sản tổ tiên để lại của bạn trai, cô cắn răng, phủ chiếc áo cưới rơi vào tay anh.Sau khi kết hôn, mọi người vẫn thấy bạn gái bên cạnh anh không ngừng thay đổi, đối với vợ thì lạnh lùng hờ hững, thậm chí còn bị nhà báo chụp được ảnh anh đánh vợ đến mức phải nhập viện.Tất cả mọi người đều tưởng rằng cô sẽ bị hành hạ đến chết, ngay cả cô cũng vậy. Nhưng, khi cô mang bệnh nặng, ai ai cũng tránh xa, thì người ở bên cô không rời một bước, lại chính là “người chồng” vẫn luôn coi cô như cái đinh trong mắt.Lúc tính mạng cô treo sợi tóc, cô nhìn thấy gương mặt lún phún râu, hai mắt đỏ hồng của anh: “Cô còn sống, người đang ở cạnh tôi, kể cả chết, tro cốt cũng phải nằm trong tay tôi!”Rốt cuộc, đây là nỗi hận sâu sắc, hay là sự chiếm hữu có âm mưu từ trước?
FULL
[ Mỹ nhân cốt cách thanh cao cứng rắn x Gia chủ Tống gia cố chấp yêu đến điên cuồng ]Trung Nguyên suy thoái, quần hùng cùng khởi. Hà Đông tiết độ sứ Tống Hành công phá Tấn Châu, đại thắng trở về.Trong màn mưa, Tống Hành nhìn thấy một thanh y nữ lang, lục tấn chu nhan *, khí chất như lan.(*) lục tấn chu nhan: thành ngữ Trung Quốc, miêu tả vẻ ngoài trẻ trung và xinh đẹp, đồng thời cũng ám chỉ một thiếu nữ.Sau đó, trong yến tiệc, Tống Hành biết được nàng là muội muội ân nhân cứu mạng của bào đệ hắn, mắt phượng liền có thêm một tia đánh giá cùng tìm tòi.Đầu mùa hè, Tống Hành thị sát U Châu về phủ, ý định nạp nàng làm thiếp, lại nghe được tin nàng đã rời phủ.Bên trong phủ, Tống Hành bước từng bước một về phía nàng, từ trên cao cúi đầu nhìn gương mặt phù dung dần mất đi huyết sắc, môi mỏng khẽ mở: “Khá khen cho tiểu nương tử không bị dao động bởi quyền thế, đáng tiếc xưa nay mỗ không biết cách thương hương tiếc ngọc, chỉ giỏi mỗi chuyện bẻ cánh hùng ưng.”….Thi Yến Vi xuyên qua, trở thành khách quý ở Tống phủ.Nàng không muốn ăn nhờ ở đậu, lại bị trói buộc bởi loạn thế nên chỉ đành sống tạm ở Tống phủ, chờ thời cuộc ổn định sẽ đến Cẩm Quan thành Tây Nam sống những ngày tháng tiêu dao.Cho đến đêm trước ngày Tống Hành rời phủ đi U Châu, Thi Yến Vi cảm nhận được ánh mắt của hắn chẳng khác gì thợ săn trong góc tối, lẳng lặng nhìn chằm chặp vào con mồi…Vài tháng sau, thợ săn ngứa ngáy khó nhịn đến mức xé toạc lớp ngụy trang, dùng cường quyền áp bách, giam cầm nàng dưới vây cánh; từ đó đến nhiều năm về sau, Thi Yến Vi dành cả đời kháng cự, chỉ để thoát ra khỏi lòng bàn tay hắn.….Năm thứ mười lăm Tống Hành theo cha xuất chinh, hùng cứ Hà Đông Lư Long trong vài năm, trở thành bá chủ một phương thời loạn thế; chỉ mỗi mình nàng, bất lực khó nhịn, dù hắn dùng mọi thủ đoạn cũng không thể khiến nàng khuất phục cúi đầu.(*) Gỡ mìn:1. Nam chủ ở giai đoạn đầu bình thường, nhưng giai đoạn giữa và về sau lại trở nên điên loạn.2. Nam chủ sạch, tuân thủ “nam đức”.3. Bối cảnh hư cấu cuối thời Đường, ngôn từ phỏng theo Minh – Thanh.4. Đậm nét cường thủ hào đoạt, không phải truy thê hỏa táng tràng. Nếu không phải là fan của thể loại này xin hãy thận trọng trước khi nhảy hố.5. Tam quan cẩu nam chủ không phải tam quan của tác giả, mọi người tùy tiện mắng chửi hắn, đừng tấn công tác giả là được.Tags: Xuyên qua thời không chính kịch, tranh quyền đoạt vị, loạn thế, Sạch, Ngược, Nam truy, nam điên cuồng, độc chiếm, biến thái, tương ái tương sátNhân Vật chính: Thi Yến Vi (Dương Sở Âm) Một câu tóm tắt: Nàng luôn nghĩ cách thoát khỏi vây cánh hắn (mỹ nhân & kiêu hùng)Lập ý: Chúng sinh ở đời đều tự do bình đẳng.
FULL
“Lục Tẫn giống như một con chó dơ bẩn, điên dại, không vứt nổi.” Đây là câu mà Từ Dĩ Dạng nói nhiều nhất về cậu.Mẹ cô vừa chôn cất không bao lâu, ba đã đưa về một người phụ nữ, còn có một thiếu niên lạnh lùng xinh đẹp, nói với cô: “Đây là Lục Tẫn, em trai con sau này.”Từ Dĩ Dạng không gọi, mặt lạnh, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Lục Tẫn.Lục Tẫn lại cười với cô, giọng nói lãnh đạm mà pha chút bỡn cợt uể oải, mang theo một chút luyến tiếc khó tả: “Chị à, em tên là Lục Tẫn. Sau này... là em trai chị đấy.”Mãi sau này cô mới biết, cái “sau này” kia... là cái “sau này” đó.…Từ Dĩ Dạng luôn ghét nhất là hai người kia ngang nhiên bước vào nhà mình.Cô không chịu được việc có người phụ nữ khác chiếm lấy tất cả những gì từng thuộc về mẹ.Cho nên, cô muốn quyến rũ Lục Tẫn.Cô cố tình mặc nhầm áo sơ mi của cậu, cố ý ngủ nhầm phòng, “bố thí” cho cậu một chút quan tâm mơ hồ không dễ thấy, mở miệng toàn là lời nói dối rằng cô thích cậu, lúc thì gọi tới, lúc thì đuổi đi.Cho đến một ngày, cô phát hiện trong phòng Lục Tẫn có bí mật.Cánh cửa kia vốn chưa từng được mở ra, trong tủ kính pha lê trong suốt, bày đầy những vật dụng ngày trước cô từng dùng, mỗi món đều được dán nhãn.“Lần đầu tiên chị ấy quyến rũ tôi, cài kẹp tóc ngọc trai: Rất đẹp, rất thích, giống như ánh mắt của chị ấy, nếu có thể liếm thử một chút thì tốt rồi, tiếc là chỉ là ngọc trai.”“Lần thứ hai chị ấy quyến rũ tôi, mặc ren đen: Thích, muốn xé rách…”“Lần thứ ba chị ấy quyến rũ tôi…”Thậm chí cả đêm đó bị dùng cách thô bạo đến mức rách nát, dính đầy vết bẩn, cậu cũng cẩn thận cất giữ trong đó như bảo vật trưng bày.Trên mỗi món đều dán kín những dòng chữ bất thường, bệnh hoạn, đầy si mê của cậu.Cô hoảng sợ xoay người định mở cửa rời đi, nhưng không mở được.Mà thiếu niên vừa từ phòng tắm bước ra, tựa vào khung cửa mỉm cười nhìn cô, giọng điệu lạnh nhạt mà ôn hòa, hệt như ngày đầu tiên gặp mặt, mang theo cảm xúc lưu luyến tha thiết:“Chạy gì thế? Không phải nói thích tôi, muốn tôi sao? Tôi cũng vậy mà, mỗi lần chị lại gần, tôi đều thích đến mức toàn thân run rẩy, không thể khống chế nổi.”…Lục Tẫn là thiên chi kiêu tử mà ai cũng ngưỡng mộ, là đóa hoa cao lãnh không thể chạm vào.Chỉ có Từ Dĩ Dạng mới biết, cậu là con chó nhỏ không được dạy dỗ đàng hoàng.Mỗi đêm khi không có ai, Lục Tẫn sẽ nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt si mê cúi đầu chôn vào cổ cô, dùng giọng điệu dịu dàng nhất thì thầm gọi cô hết lần này đến lần khác.…Hướng dẫn đọc truyện:1. Tên khác: [Đêm đẹp ngắn ngủi] [Chiếm hữu tuyệt đối]2. Nam nữ chính không có bất kỳ quan hệ huyết thống hay pháp lý nào, cha mẹ hai bên từng định tái hôn nhưng cuối cùng không thành.3. Nữ chính từng tạm nghỉ học một năm, nên nam nữ chính chênh nhau 3 tuổi, đều đã thành niên rồi mới yêu nhau.Tags: Yêu sâu sắc, Tình cảm gắn bó, Mỗi ngày lặng lẽ dụ dỗ, Hoa cao lãnh lạnh lùng, Góc nhìn nữ chínhTóm tắt một câu: Mỗi lần cô lại gần, cậu đều hưng phấn đến run rẩy cả người.Lập ý: Người yêu có ngàn gương mặt, gương mặt nào cũng đáng yêu.
FULL
[ Tổng tài x Phóng viên tòa soạn]Một đêm triền miên, quăng qua hai trăm đồng, tự nhận mình xui xẻo!Những tưởng từ nay là người qua đường, nhưng lại ba lần bốn lượt bị bắt trở lại giường…Về sau cô phẫn nộ, đổi lại anh lại nghiêm túc nói yêu cầu cô chịu trách nhiệm.Cô rất muốn biết: “Chịu trách nhiệm thế nào?”Anh nhào tới như hổ vồ: “Tiếp tục ngủ!”Truyện có ba phần, mỗi phần là 1 cặp khác nhau. Văn án chỉ dành cho cặp chính ^^Couple 1: Hoắc Trường Uyên – Lâm Uyển Bạch (Tổng tài x Phóng viên tòa soạn)Couple 2: Tang Hiểu Du x Tần Tư Niên (Phóng viên x Bác sỹ ngoại khoa)Tags: Hiện đại, 419, Ngọt - sủng, Hào môn thế gia, Cẩu huyết, Duyên trời tác hợp, Ngược tra, Cường thủ hào đoạt, HE.Truyện tuy dài nhưng viết riêng về các cp riêng biệt, mọi người có thể đọc riêng lẻ.
FULL
Thư Tâm một người phụ nữ trẻ đã kết hôn đến nhà của một người bạn cùng lớp ở nhờ, nhưng cô ấy vô tình phát sinh mối quan hệ với chồng bạn cùng lớp của mình.----Cô chẳng qua vừa đi uống rượu, thuận tiện mượn cớ say rượu muốn kết giao một người đàn ông lạ và ngủ với anh ta. Nhưng người xuất hiện trước mặt cô hiện tại lại là chồng cô bạn cùng lớp.Cô trở nên tức giận, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào người đàn ông, bỗng nhiên cô bật khóc vì uỷ khất: \\\" Đúng vậy! Tôi không say! Tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông để làm tình! Làm sao? Anh có thể quản được sao?\\\"Người đàn ông cười khẽ. Anh đột nhiên tiến lại gần một bước, anh dáng người cao lớn, khom xuống trước mặt cô đè thấp giọng \\\"Làm với tôi\\\".(*) Cảnh báo trước khi đọc: Truyện nội dung như tiêu đề. Không có nhiều CP, chỉ có một cặp. Cao h tam quan bất chính. Ngoại tình, nữ là tiểu tam.Tags: H văn, Ngọt sủng, Cẩu huyết, Ngược luyến, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, Lôi, Cường thủ hào đoạt, 1v1, NTR, Phi song khiết, Tiểu tam
FULL
[ Tổng tài bá đạo biến thái bề trên từng là quân nhân X Mỹ nhân ốm yếu mềm mại, tiểu thư gia tộc HongKong không dễ bắt nạt ][1]Lần thứ hai Tạ Thanh Mạn gặp lại Diệp Diên Sinh, là ở chùa Đàm Trác, phía tây Kinh thị.Ngoài điện Quan Âm, khói hương trắng nhạt phủ đầy người, tiếng tụng kinh trầm đều vang vọng. Tuyết đầu mùa bất chợt đổ xuống, hiếm hoi lắm mới có được một khoảnh khắc yên ổn giữa hai người.Hoàn toàn khác với đêm ở cảng Hong Kong năm đó.Diệp Diên Sinh trầm mặc nhìn cô, ánh mắt tối sẫm, giọng khàn đi, khiến toàn thân cô run rẩy: “A Ngâm, ngoan, ngồi lên đây.”Trên ghế phụ của chiếc Koenigsegg, nòng súng kề sát người. Ngoài nghĩa trang, kẻ xa lạ ra tay nhanh như điện.Trong tứ hợp viện phố Phủ Hữu, lò hương pha dược âm ỉ cháy.Trong biệt thự trên đường Bạch Gia, quấn quýt đến kiệt lực…Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Tạ Thanh Mạn đã biết cô không nên dính dáng đến anh dù chỉ một chút. Anh là một nhân tố nguy hiểm, không thể kiểm soát.Chỉ tiếc, đời người mong cầu quá nhiều. Quyền lực là lồng giam, danh lợi là tấm lưới.Dù chẳng ai giăng bẫy, cô vẫn tự chui vào chum, còn muốn dụ ngược anh bước vào lồng.[2]Năm năm trước.Thành phố tội ác, những cuộc trác táng thâu đêm.Tạ Thanh Mạn vô tình xông vào một vụ giao dịch phạm pháp. Khi bị phát hiện, trong cơn hoảng loạn, cảm giác lạnh lẽo của nòng súng đã áp sát trán cô: “Đừng động đậy.”Chỉ trong khoảnh khắc sinh tử.Một người đàn ông trẻ tuổi, mang theo chút men rượu, nắm lấy cổ thon của cô, nhấc bổng lên, ánh mắt lạnh lẽo: “Không phải bảo em ra xe chờ tôi sao? Không ngoan thế à?”Tóc anh cắt ngắn gọn gàng, vóc người cao thẳng, nửa gương mặt chìm trong bóng tối: “Người là của tôi. Không phiền các vị bận tâm. Tôi mang đi.”May mắn được số phận thương xót, băng nhóm tội phạm bị tóm gọn.Tạ Thanh Mạn trốn thoát, ký ức thời niên thiếu ấy bị cô phong kín trong góc sâu nhất của trí não.Năm năm sau.Đèn đỏ rượu xanh, phù hoa mê loạn.Ngoài kia đồn rằng, người của nhà họ Diệp kia có thể lật mây úp trời, nắm giữ sinh mệnh của vô số người, là “ông tổ không ai dám chọc” của Kinh Thành.Đáng tiếc, anh lạnh lùng bạc tình, không gần nữ sắc. Phụ nữ tự đưa tới cửa đều thất bại thảm hại, chẳng được lợi gì còn tự hủy tương lai.Nhưng thực tế là….Tạ Thanh Mạn đã ở bên anh suốt hai năm trời.Trong một buổi tiệc tối, cô lỡ tay làm đổ rượu lên người anh. Cả hội trường thấy sắc mặt Diệp Diên Sinh u ám, đều nghĩ cô “giả vờ va chạm để trèo cao” mà chơi quá tay, chỉ chờ xem kịch hay.Chỉ có Tạ Thanh Mạn nhìn gương mặt quen thuộc của người nằm cạnh gối, hình ảnh ấy dần chồng lên ký ức cũ. Rượu tỉnh phân nửa, sống lưng lạnh toát. Cô khôi phục được một nửa ký ức, bắt đầu rối loạn.Mẹ kiếp… chẳng phải đây là tên cướp năm đó sao?!
FULL
[ Lạnh lùng, u ám chiếm hữu x Đơn thuần ngoan ngoãn.]Hắn nói: “Sợ hãi mới là thứ tồn tại lâu dài hơn cả tình yêu.”Hắn nói: ”Dù có chết thì Lộ Ngôn Quân tôi cũng muốn Ninh Tri Đường phải thành tro mà chôn cùng tôi.”Hắn nói: ”Dù thế nào đi nữa, cả đời này anh đều không buông tay em, nếu không thể yêu anh thì cứ sợ anh đi.”-(*) Lưu ý: Nam chính không có đạo đức, không có tam quan, có thể nói là bệnh hoạn, đến mức điên cuồng. Trong truyện có chứa nhiều tình tiết không phù hợp chuẩn mực, có yếu tố giam cầm, đi theo lối cũ máu chó, không có cảnh nam chính theo đuổi lại nữ chính sau khi đánh mất.Tags: Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Song khiết , Cẩu huyết, Vườn trường, Đô thị tình duyên, Cường thủ hào đoạt, 1v1, Thị giác nữ chủ
FULL
Trên đời này, có rất nhiều loại cặn bã.Có người lừa tiền, có người gạt sắc.Nhưng loại vừa ra tay liền muốn mạng người như Kỷ Tùy Châu thì không nhiều lắm.Doãn Ước năm năm trước đã nếm qua một lần, cho nên thời điểm tên cặn bã họ Kỷ lại đến, cô cắn chặt răng không mở miệng.Kỷ Tùy Châu: Doãn Ước, lại hẹn hò nhé?Doãn Ước: Biến!Kỷ Tùy Châu, anh thương tổn tôi triệt để, đều dựa vào việc tôi thích anh. (Doãn Ước)Trải qua nhiều năm hận thù gặp lại.Doãn Ước: “Kỷ Tùy Châu, mắt tôi mù, nhưng tim tôi không mù.”Kỷ Tùy Châu: “Vậy thì tôi sẽ khiến trái tim em phải mù đi.”
FULL
Thạch Uẩn Ngọc ngủ một giấc tỉnh lại, phát hiện mình đã xuyên thành một tiểu cô nương gầy gò ốm yếu, ngay cả tên cũng không có, bị phụ mẫu bán vào Tri Phủ làm nha đầu nhóm lửa với giá hai lượng bạc.Nàng tự an ủi mình: Không sao cả, cố gắng chịu đựng đến khi 18 tuổi là có thể chuộc thân rời phủ.Từ đó nàng có cái tên mới đầu tiên: Thúy Thúy.Những ngày làm nha đầu nhóm lửa cũng chẳng dễ chịu gì, bị đ/ánh bị mắng là chuyện thường ngày.May thay, số mệnh của Thạch Uẩn Ngọc cũng không tính là quá tệ, trù nương trong phủ đối xử rất tốt với nàng, thỉnh thoảng còn lén lút đưa đồ ăn cho nàng.Năm tháng qua đi, trù nương nhìn nàng ngày một trưởng thành, không nhịn được mà thở dài:“Thúy Thúy à, con phải giấu kỹ gương mặt này đi.”Thạch Uẩn Ngọc đọc không ít truyện trạch đấu cung đấu, đương nhiên hiểu rõ đạo lý \\\"Người thường vốn không có tội, nhưng vì mang theo ngọc quý mà thành có tội\\\".Thế là nàng bắt đầu che giấu dung mạo của mình.Cuối cùng cũng chờ được đến năm 18 tuổi, Thạch Uẩn Ngọc vui mừng đi tìm quản sự để chuộc thân.Nhưng ngay khi nàng tưởng rằng bản thân sắp được tự do, thì tiểu thiếp của Tri Phủ lại đột nhiên bị trúng độc, dẫn đến sảy thai.Mà nguyên nhân lại nằm ở đĩa bánh hoa đào do chính tay trù nương làm.Bà ấy lập tức bị trói lại, kéo tới nội viện để điều tra.Thạch Uẩn Ngọc nhìn tự do đã gần kề, rồi lại nhìn về phía nội viện, cuối cùng nàng cắn chặt rang, quyết định phải cứu trù nương ra trước.Cuối cùng, Thạch Uẩn Ngọc vẫn không thể ra khỏi phủ.Nàng giúp trù nương rửa sạch oan khuất, quỳ xuống tạ ơn rồi xin lui.Nhưng thiếu niên ngồi ở vị trí chủ tọa lại nhẹ nhàng đóng chiếc quạt xếp trong tay lại, có chút nghiền ngẫm nói:“Không phải mẫu thân nói muốn ta thu một đứa thông phòng sao? Ta thấy nàng ta... Cũng không tệ.”Thạch Uẩn Ngọc kinh hãi ngẩng đầu, lại chạm phải ánh mắt mang theo ý cười xấu xa của hắn.Sắc mặt nàng lập tức trắng bệch.Người đó chính là vị Đại công tử mới hồi phủ là Cố Lan Đình, thân phận cao quý, chức quan đứng hàng tam phẩm.Và nàng lại có cái tên mới thứ hai: Ninh Tuyết.Về sau, Thạch Uẩn Ngọc đã chạy trốn, bởi nàng không muốn thuộc sự sở hữu của bất cứ ai....Cố Lan Đình xuất thân thế gia vọng tộc, phong lưu nho nhã, nhưng dưới lớp vỏ bọc ấy lại là một trái tim lạnh lùng, bạc bẽo.Hắn một lòng theo đuổi quyền thế, coi chuyện nam nữ chẳng khác gì bụi trần.Cho đến khi gặp được Thạch Uẩn Ngọc, hắn mới biết kiếm sắc cũng khó chém đứt tơ tình.Bọn họ... Đã được định sẵn là sẽ dây dưa không dứt cả đời.
FULL
Lâm Tây Nguyệt từ một trấn nhỏ vượt bao khó khăn thi đậu đại học, cô biết mình có thể học ở Đại học R là nhờ vào sự tài trợ của nhà họ Trịnh. Cô luôn ghi tạc trong lòng chuyện này, cũng dự định sau khi tốt nghiệp sẽ hoàn trả lại toàn bộ học phí.Nhưng rõ ràng là chủ nợ Trịnh Vân Châu của cô đã có một sắp xếp khác dành cho cô.Hoàng hôn ngày đó, xe đón cô đến một khu vườn ở ngoại ô kinh thành, giữa những bóng cây rậm rạp, Trịnh Vân Châu với gương mặt tuấn tú điển trai bước ra.Cô bất an ôm chặt cuốn sách, cung kính chào hỏi: “Chào sếp Trịnh.”Trịnh Vân Châu gật đầu: “Nghe nói em với bạn trai đang chiến tranh lạnh à?”Trong ánh chiều tà, Lâm Tây Nguyệt mở to mắt nhìn anh: “Vâng ạ, có vấn đề gì sao?”Anh cười đầy tự tin: “Tôi hy vọng em có thể nhân cơ hội này chia tay với cậu ta.”Lâm Tây Nguyệt ngẩng cao cằm: “Tại sao? Tôi sẽ không...”“Em sẽ làm vậy thôi.”--Lâm Tây Nguyệt dám cá rằng, trên đời này không thể tìm thấy người đàn ông thứ hai có ham muốn chiếm hữu hơn Trịnh Vân Châu.Trong bữa tiệc sinh nhật, anh bỏ lại tất cả khách khứa ở đại sảnh, dồn Lâm Tây Nguyệt vào trong căn phòng suite vừa yên tĩnh lại sang trọng, đưa ngón tay thon dài giữ lấy cằm cô: “Ban nãy em vừa nhìn ai vậy?”Ba năm ở bên cạnh anh, Lâm Tây Nguyệt luôn tự hỏi rằng phải làm thế nào mới thoát khỏi anh đây? Cô đã từng trốn thoát, rồi lại bị anh tìm về bất kể muôn khó khăn.Sang đến Mỹ rồi cô vẫn nằm mơ thấy anh suốt cả đêm, sau đó lại nức nở đến giật mình tỉnh giấc. Còn về việc đó là nỗi đau hay nhớ nhung, thì chẳng ai có thể hiểu được, bởi lẽ cô chưa từng chủ động nhắc đến cái tên này.Năm năm sau gặp lại Trịnh Vân Châu, trong mắt cô như có làn sương mù, suýt nữa không thốt nổi một lời chào.Vì để cảm ơn anh, cấp trên trong công ty luật đã cử Lâm Tây Nguyệt mang một bức cổ họa đến nhà họ Trịnh. Cô lúng túng giới thiệu phần nguồn gốc bức họa, sau đó dè dặt ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện với ánh mắt u ám của Trịnh Vân Châu.Anh ngồi vắt chéo chân, lười biếng tựa vào ghế bành: “Có cần phải phiền phức đến vậy không?”Lâm Tây Nguyệt cảm thấy khó hiểu: “Ý anh là sao?”Trịnh Vân Châu nở một nụ cười đầy chán nản, khóe mắt dần ửng đỏ: “Có chuyện gì cần em cứ nói thẳng ra đi. Dù sao chuyện mà luật sư Lâm giỏi nhất chẳng phải là dỗ dành và lừa gạt tôi sao?”Lưu ý: Nam chính không phải người hoàn mỹ (đừng đặt kỳ vọng vào anh ấy, khi nổi điên là điên thật), nội tâm nhiều mâu thuẫn.Hơn kém chín tuổi/ Người ở địa vị cao cúi mình / Yêu bằng cả trái timNam chính tưởng chừng kiểm soát mọi thứ, nhưng thực ra lại bị nắm giữ hoàn toàn.
FULL
[Cô gái mù kiên cường dịu dàng X Thái tử điêŋ cuồng bạo ngược]Mọi người đều biết, Vệ Cảnh Trầm là thái tử, dù đầy bụng kinh luân, tài trí hơn người, nhưng tính cách lại bạo ngược u ám, lạnh lùng như băng, không một ai dám đến gần.Trong một lần bị truy sáτ, hắn vô tình lưu lạc đến một thôn làng nhỏ và được một lang trung ở nông thôn ςứu mạng.Khi hắn vô ý bắt gặp ánh mắt của phu nhân ân nhân, chỉ thấy đôi mắt nàng đen như mực, mờ mịt vô hồn.Vệ Cảnh Trầm cụp mắt xuống, bày ra vẻ mặt lãnh đạm, thật đáng tiếc, nàng là một cô gái mù.Về sau, hắn phát hiện ra bí mật của vị lang trung kia, hóa ra đó là một người đã bị thiến...——Tiết Dư gả vào nhà họ Giang đã hơn hai năm mà vẫn chưa hoài thai.Có lẽ ông trời τhươnɠ xót, cuối cùng nàng cũng có tin vui.Nhưng trong một lần tình cờ, nàng phát hiện ra bí mật của phu quân, Tiết Dư cảm thấy trời đất như sụp đổ, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt.Đến lúc này, nàng mới nhận ra người cùng nàng chung chăn gối suốt thời gian qua không phải là phu quân.Về sau, nàng mới biết được cha ruột của đứa con trong bụng mình và người đàn ông cùng nàng ân ái đêm đêm lại là thái tử cao cao tại thượng, Vệ Cảnh Trầm.(*) Gỡ mìn:1. Xin đừng công kích tác giả.2. Có yếu tố cưỡng đoạt, theo đuổi thê tử, và mô típ mang thai bỏ chạy.3. Nam chính có tính cách không hoàn hảo, có phần thô lỗ, nhưng biết giữ gìn phẩm chất nam nhân.4. Không phải tiểu thuyết đại nữ chủ.5. Sau này mắt của nữ chính sẽ hồi phục.Tags: Cổ đại, cường thủ hào đoạt, ngược tâm, ɱang τhai bỏ trốn, thái tử bạo quân, nữ chính mù kiên cường, truy thê, HE.
FULL
[ Nữ gián điệp báo thù lạnh lùng x Trùm buôn vũ khí hèn mọn nóng nảy.]“Khoảng cách giữa họ như một khe nứt càng ngày càng cách xa, tiến thêm một bước thịt nát xương tan, lùi một bước mãi mãi không gặp lại. Kinh Hạ muốn lùi nhưng Hoắc Sở Trầm lại muốn tiến.”Để điều tra một cuộc tấn công khủng bố, Kinh Hạ phải mai danh ẩn tích, trở thành sát thủ của Hoắc Sở Trầm.Cô nghĩ màn ngụy trang của mình đã hoàn hảo cho đến khi Hoắc Sở Trầm dùng cánh tay vây hãm cô trước bàn làm việc, lạnh giọng nói: \"Trang bị máy nghe lén? bên kia hẳn là còn có một kẻ khác đang nghe?\"Kinh Hạ cảm thấy khiếp sợ.Nhưng anh lại hôn lên cổ cô rồi tiếp tục hỏi: “Có phải là em, thích hắn ta?”Giữa việc vặn cổ Kinh Hạ hay hôn lên nó, thì Hoắc Sở Trầm biết bản thân vĩnh viễn sẽ chọn cái sau.Vậy nên, cốt lõi của câu chuyện chính là: Hai tảng băng dung hoà với nhau…Yêu nhau lắm cắn nhau đau.(*) Lời nói đầu của tác giả:1.Nữ chính không sạch, nam chính sạch, đặt ra là để phù hợp với tính cách của nữ chính, không liên quan tới cốt truyện, không thích đừng đọc.2. Nam chính với nữ phụ có hôn ước, có thoả thuận kết hôn giả trước khi huỷ bỏ hôn ước, mỗi người có cặp đôi riêng, không thích đừng đọc.3. Giữa nam nữ chính không có hận thù chồng chất, cũng không có sự đọ sức chính nghĩa với ác độc, vì nữ chính không phải là người rộng lượng, nên nữ chính có thể làm bất cứ điều gì để trả thù.4. Nữ chính không yếu đuối, nhưng cũng không mạnh mẽ đến mức đè nam chính ra chà đạp.5. Nguyên văn chính là chuyện yêu đương! Toàn bộ cốt truyện đều là chuyện yêu đương! Muốn thấy gián điệp chân chính, bằng việc nữ chính đưa nam chính tới cục cảnh sát là không phù hợp với cốt truyện.6. Chủ yếu muốn nhắm vào cảm giác níu kéo và rung cảm cùng với sự cuốn hút nam nữ, cốt truyện có thể máu chó.7. Bối cảnh hiện đại hư cấu: Thể loại này chắc chắn có phần hư cấu và phóng đại, cụ thể tham khảo phim 007 và Nhiệm vụ bất khả thi (Mission: Impossible), tình tiết sắp đặt như nổ bom điện Kremlin, ném bom cục tình báo mật, mặt nạ da người,… là chủ đề không có thật.Tags: Hiện đại, HE, Báo thù , H văn , Hào môn thế gia, Cẩu huyết , Hắc bang , Cường cường , Hắc ám , Đô thị tình duyên , Cường thủ hào đoạt , Tương ái tương sát , 1v1 , Thị giác nữ chủ , Phi song khiết
FULL
“Đuổi Tình Yêu Đi” nói về tình yêu dây dưa cuồng nhiệt – Sở Dĩnh và Chu Tự Hàn.Cô gái này theo anh đã gần một năm, phụ nữ bên anh qúa ba tháng không nhiều, huống hồ một nam.Sở Dĩnh tuy đẹp nhưng so với các mỹ nữ như mây trong làng giải trí cũng chưa ăn thua gì, phụ nữ phong tình, xinh đẹp như cá diếc sáng sông, nhưng cô gái này có một thứ Chu Tự Hàn thích nhất – hiểu chuyện.Lần đầu tiên Chu Tự Hàn cảm thấy có một người phụ nữ có thể diễn tả hết cái đẹp của sườn xám đến thế, cô trang điểm đậm, đường nét xinh đẹp, đôi môi tô son đỏ thẫm, sóng mắt long lanh như vũ nữ lẳng lơ quyến rũ trong vũ trường Thượng Hải ngày xưa, thứ cảm giác đó, khiến Chu Tự Hàn hận không thể lập tức đè cô dưới thân.
FULL
Diệp Tĩnh vừa mới kết hôn không lâu, tình cờ gặp Thẩm Bác Khiêm tại một bữa tiệc rượu. Nghe nói anh ta có gia đình hậu thuẫn rất lớn, năng lực làm việc xuất sắc, mà điều quan trọng nhất là cực kỳ đẹp trai. Quả thật, lần đầu gặp mặt, con người anh giống hệt lời đồn, vẻ ngoài tuấn tú đến bất ngờ.Cô vốn nghĩ rằng sau này hai người sẽ chẳng thể có bất kỳ mối liên hệ nào. Nhưng không ngờ số lần tình cờ gặp được anh ngày càng nhiều.Diệp Tĩnh cũng nhận ra Thẩm Bác Khiêm hình như để ý đến mình, dù chuyện này không phải cô chưa từng gặp. Thường cô chỉ cần từ chối thẳng, đối phương sẽ nhanh chóng từ bỏ.Thế nhưng, Thẩm Bác Khiêm lại không như thế. Anh ta dùng quyền lực và mưu kế để ép buộc cô ngoại tình, chiếm đoạt cô sau lưng chồng mình.Diệp Tĩnh biết rõ sự khác biệt về thân phận và địa vị giữa hai người, không bao giờ ôm bất kỳ ảo tưởng nào với anh. Cô chỉ mong anh sớm cảm thấy chán ghét và buông tha cho mình.Lần đầu gặp mặt, Thẩm Bác Khiêm cảm thấy Diệp Tĩnh có nhan sắc ưa nhìn, làn da trắng trẻo, khí chất thanh lịch, hoàn toàn hợp gu của anh. Ban đầu, anh chỉ muốn một mối quan hệ thoáng qua, không ngờ cuối cùng lại thật sự động lòng.Thế là, "tên tiểu tam" này lại âm thầm tìm cách leo lên vị trí chính thức.---Cảnh báo:- Nữ chính đã kết hôn, bị ép buộc ngoại tình trong hôn nhân. - Có tình tiết nữ chính bị hạ thuốc, nam chính cưỡng ép. Không phù hợp với người đọc nhạy cảm. - Nội dung đầy drama, có tình tiết "mang thai bỏ chạy". - Phần đầu thiên về phát triển tình tiết, tuân thủ nguyên tắc cân bằng giữa nội dung và cảnh "nóng", nên không nhiều cảnh vượt mức. - Nam chính không có tam quan, không đạo đức. Nữ chính là người phụ nữ gia giáo, ban đầu không có ý định ngoại tình. - Bối cảnh truyện hư cấu, các chức vụ và công việc đều do tác giả bịa đặt. Đọc truyện nên "bỏ tâm bỏ não".Tags: Cao H, 1v1, Hiện đại, Trâu già gặm cỏ non, Drama, CBCC, Cường thủ hào đoạt, HE
FULL
[ Cấp trên của chồng x Vợ của cấp dưới ]Cuộc sống yên ả của Uông Thanh Huyền bị xáo trộn hoàn toàn sau khi người chồng qua đời.Một người đàn ông bất ngờ xuất hiện, chen chân vào cuộc đời cô, đó chính là Đàm Kiến Văn.Câu hỏi lớn nhất được đặt ra là: Người đàn ông đột ngột xâm nhập này rốt cuộc là thật lòng muốn chuộc lỗi hay có âm mưu nào khác?Nhân vật: Uông Thanh Huyền X Đàm Kiến Văn #Cường thủ hào đoạt# Tags: Hiện đại, H văn, cường thủ hào đoạt. SẮC, HE
FULL
Lâm Chi Nam – Con gái của kỹ nữ, là con chuột ở dưới đáy của xã hội.Cô quyết tâm thoát khỏi vũng lầy định mệnh, liều mình rời xa thị trấn nhỏ bé, tù túng.Vì muốn vươn lên thành người ở trên cao, cô dùng đủ mọi cách tiếp cận giới tinh hoa, những người đứng trên đỉnh của danh vọng và quyền lực.Dựng nên những vở kịch dối trá, tự biến mình thành kẻ đóng thế, thậm chí chen chân vào mối quan hệ của người khác… Con đường cô chọn, giữa những gã đàn ông thâm sâu khó lường, quả thực đầy chông gai và thử thách.Từ chỗ bị xem thường, cô dần trở thành thứ họ không thể thiếu, tựa như liều thuốc cứu cánh.Khi sự thật phơi bày, những người đàn ông từng yêu Chi Nam say đắm lại bị cô lạnh lùng gạt bỏ.Lâm Chi Nam sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ và sự trả thù của họ như thế nào?Tags: Hiện đại, HE, Tình cảm, Sắc, Cẩu huyết, Vườn trường, NP, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác hợp, Lôi, Cường thủ hào đoạt, Tiểu tam
FULL
“Cô dám đoạt bạn trai tôi, thì tôi sẽ làm mẹ kế của cô!”Tưởng như một câu nói đùa hay một câu giận dỗi giữa những cô gái đang cãi nhau, nhưng thế nhưng đó lại sẽ thành sự thậtCác bạn sẽ cảm thấy, ôi chà chà, đại thúc đã có con gái lớn thế này mà còn ve vãn người ta, còn cô kia lại cam nguyện làm tiểu tam, sẽ thấy phản cảm đúng không?Ấy đừng đừng, lướt sơ bên ngòai như thế sẽ làm bạn bỏ đi một quyển truyện hay và anh đại thúc cực kì thâm tình đó.Cảm giác của mình lúc ban đầu cũng y như bạn, nhưng vẫn thắc mắc và tiếp tục lướt bởi anh đại thúc này quá mặt dày, và dần dần tôi bị cuốn hút.Trích:"'Chú lo bao đồng quá rồi, nếu chú rảnh thì chú về dạy con gái chú. Già đầu rồi còn đi cướp giật đồ của người khác'""Cám ơn chú đã lo cho tôi, chỉ một tên tiện nam đó làm sao đánh ngã tôi được, cô ta chẳng qua có người cha giàu có mà thôi, cha tôi không giàu thì tôi sẽ tìm cha nuôi. Đến lúc đó cô ta xài Chanel, tôi sẽ mặc LV, cô ta lái Mercedes, tôi sẽ lái Volvo. Đối phó với loại tiểu tam như thế chẳng có gì hay bằng mình phải sống tốt hơn cô ta vui vẻ hơn cô ta."Tùng San càng nói càng muốn cười, quá có lý tưởng, có khát vọng ! Đặc biệt chuyên tâm, quả thực cảm động.Thất tình chính là có thể cho một cô bé nháy mắt trưởng thành một cô gái.cô cảm thấy mình hình như là tẩu hỏa nhập ma Đông Phương Bất Bại, còn kém tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất.Nam chính lặng lẽ đáp:"Kiếm đâu cho xa, có người cha nuôi giàu có trước mặt em rồi đây."Càng nói, Cố Thừa Tây càng dựa càng gần."Con gái chú vừa cướp bạn trai tôi, xoay lưng lại thì chú đã bảo tôi làm má 2 của cô ta, chú rảnh quá hay chú thấy đám nhà báo thiếu tin giật gân nên tạo cơ hội vậy''Em bảo em kiếm đàn ông giàu bao nuôi em để trả thù con bé, đơn giản thôi, chọn anh cho bớt việc. Bên đây anh cúp tiền ăn sáng của nó, bên kia anh mua LV hay Prada cho em xài''Chú à, chú cho con hỏi một câu, cô ấy là con gái ruột của chú à? Sao con thấy chú thù cô ấy hơn cả con vậy?!'
FULL
Lục Lan Xuyên làm hết mọi chuyện tàn nhẫn với Tô Tú, tự biết trong lòng cô mình đã không bằng cầm thú. Cho nên kết cục tốt nhất đối với họ mà nói là đời này không gặp lại nữa.Nhưng ông trời ưa đùa giỡn, có một ngày hai người oan gia ngõ hẹp…Tags: Hiện đại, cẩu huyết, trước ngược nữ sau ngược nam, cường thủ hào đoạt, ngược tâm, nữ cường, OE chính văn, OE thiên hướng HE ở ngoại truyện.
Đang Tải...